Chương 130
Bọn họ bắt đầu bữa tối của mình. Vì Kiều Tụng Chi không có khẩu vị nên Kiều Thanh Thanh lấy cháo trắng ra cho bà ăn.
“Cho mẹ một ít dưa muối đi, hoặc đồ ăn chay cũng được. Cái khác mẹ không ăn nổi.” Kiều Tụng Chi nói.
Thiệu Thịnh Phi đã khôi phục sức lực nên ăn uống rất ngon. Anh chỉ ăn nấm kho quấy với cơm mà cũng hết hai tô, thậm chí còn ợ một cái. Kiều Thanh Thanh chỉ ăn một bát cơm với chút đồ ăn chay và rau xanh xào. Đồ ăn xuống bụng thế là thân thể càng thêm thoải mái. Thuyền Kayak lắc lư trên mặt nước nhưng diện tích quá nhỏ nên không thể thoải mái duỗi tay chân. Để tối hôm đó có thể ngủ ngon Kiều Thanh Thanh lại lấy ra hai cái thuyền Kayak nữa và dùng dây của lều cột vào két nước. Cả cái lều to che bên trên vừa lúc chắn mưa.
Nhiều lần té xỉu khiến lòng cô cảnh giác, cũng sợ mình lại ngất xỉu nên cô lấy ra một đống vật tư đặt ở hai cái thuyền Kayak. Làm xong cô mới không chống đỡ nổi cơn buồn ngủ mà quấn chặt chăn ngủ thiếp đi.
“Tóc còn ướt, đừng ngủ.” Kiều Tụng Chi lấy khăn lông lau tóc cho cô.
Mái tóc của con gái bà thực ngắn, cái này khiến lòng Kiều Tụng Chi chua xót. Bà nhớ rõ bộ dạng cô hồi nhỏ với mái tóc dài. Lúc ấy bà tết cho cô hai bím tóc hai bên thế là cô vui vẻ chạy về phía giáo viên mầm non. Cô còn quay đầu cười nói, “Mẹ nhớ đón con tan học nhé!”, vừa nói cô vừa lúc lắc bím tóc.
Mấy năm nay tóc con gái bà ngày càng ngắn, trước động đất hai ngày cô còn bảo chồng cắt ngắn tóc đến tận tai. Cô như vậy vẫn đẹp, nhưng Kiều Tụng Chi muốn nhìn thấy bộ dạng con gái với mái tóc dài, để cô tùy ý buộc hoặc tết, muốn làm đẹp thế nào thì làm. Bà thực đau lòng khi cô phải cắt tóc ngắn để tiện cho lúc chạy nạn……
“Để con lấy mũ trùm làm khô tóc ——”
“Không cần, để mẹ lau cho con, mau ngủ đi.”
Cơn buồn ngủ thổi qua, Kiều Thanh Thanh nghĩ vẫn nên lấy mũ ra, như thế mọi người có thể nhanh chóng ngủ để hồi phục sức lực. Nghĩ thế nhưng cô lại nhanh chóng thiếp đi. Kiều Tụng Chi nhẹ nhàng lau tóc cho cô, trong mắt tràn ngập lo lắng.
Mưa to giáng xuống, phế tích lác đác, con người mất đi chỗ sinh sống.
Những người may mắn sống sót sau sấm sét và gió lốc nỗ lực thu thập vật tư rồi dựa vào những mảnh phế tích để tránh mưa.
Trong một cái xe rỉ sét có một cái lều rách nát được dựng từ các loại mảnh vỡ. Bên trong có một cô gái hơi thở thoi thóp đang ôm chặt một đứa nhỏ chừng 3-4 tuổi. Đứa nhỏ nằm trên người cô không nhúc nhích, thân thể nho nhỏ không biết đã lạnh từ lúc nào. Nhưng cô gái kia bị sốt cao, suy nghĩ hỗn loạn nên vẫn dựa theo bản năng mà ôm chặt lấy đứa nhỏ. Giống như trong cơn gió lốc ban ngày cô vẫn kiên trì ôm lấy con mình.
“Tú Chân, anh về rồi! Rốt cuộc anh cũng tìm được đồ ăn rồi. Em xem, đây là đồ hộp của quân đội, còn có hai ba lô khẩn cấp, bên trong có thuốc đó!” Một người đàn ông trẻ tuổi dầm mưa chạy vội về căn lều nhỏ. Cả người anh ướt đẫm giống như con gà rơi vào nồi canh nhưng tâm tình vẫn vô cùng vui vẻ. Anh tìm được thuốc cứu mạng vợ con mình rồi!
Không có ai đáp lại thế là sắc mặt anh lập tức thay đổi, cả người nhào tới: “Tú Chân!”
Khi đụng phải thân thể lạnh lẽo của con mình đôi mắt anh trợn trừng, “Tiểu Dương! Tiểu Dương!”
Bên ngoài lều vang lên tiếng nước chảy nhưng anh đã chẳng rảnh để bận tâm. Anh bi thương khóc nức nở nhưng người vợ đang mê man sốt cao còn chờ anh cứu vì thế anh chỉ có thể nhịn đau mở ba lô khẩn cấp và lấy thuốc từ bên trong cho vợ mình uống.
Tiếng nước càng ngày càng gần, sau đó dừng lại.
“Nơi này địa thế khá cao, chúng ta nghỉ ngơi ở đây một lát đã.” Giọng nói nặng nề của Thiệu Thịnh An vang lên từ mặt nạ bảo hộ trong suốt của áo mưa không thấm nước. Ba Thiệu được anh đỡ thì ho khan hai tiếng và gật đầu.
Thiệu Thịnh An đỡ ông ngồi xuống một bên, cố gắng tránh chỗ nước. Ba Thiệu tự mình xê dịch nhưng một chân lại phải lê. Điều này khiến lòng anh trầm xuống.
Chân ba anh bị thương, theo lý thuyết thì tuyệt đối không được cử động nhưng tình thế này không thể nghĩ quá nhiều.
Ngày đó gió lốc cực lớn mang đi tất cả, anh cũng lạc mất cha mẹ. Anh cố nén sợ hãi trước sức mạnh của thiên nhiên và lội nước tìm người thân. Tìm mấy tiếng anh mới thấy cha mình đang ôm một thân cây trôi dạt. Nhưng anh không tìm được mẹ, dù cố gắng thế nào cũng không thấy bà đâu. Chờ cha anh không nhịn được ngã vào nước anh mới biết hóa ra ông lừa anh khi nói là mình không bị thương. Hóa ra ông chỉ cố chống đỡ. Chỗ bọn họ rơi xuống là nơi trũng nên nước khá sâu, tới gần eo. Vất vả lắm họ mới bò lên một đống phế tích nhưng chưa được bao lâu nơi ấy đã bị nước phủ qua. Anh chẳng có cách nào đành phải mang theo cha mình tiếp tục đi về phía trước tìm một chỗ tránh mưa.
Bị tách khỏi Thanh Thanh rồi lại lạc mất mẹ, đã thế mưa cứ liên miên rơi không ngừng rồi cha anh lại bị thương ở chân, bản thân anh cũng bị thương nhiều chỗ…… tất cả thực sự tồi tệ nhưng Thiệu Thịnh An không dám lộ ra chút yếu ớt nào. Anh chỉ đành khắc mấy chữ không gì không làm được lên người và bắt ép mình nén cảm xúc tiêu cực xuống để tránh ảnh hưởng tới cha.
Thiệu Thịnh An vạn năng phải tìm một vòng, mất một giờ mới tìm được ít vật liệu miễn cưỡng dựng một cái lều.
Tuy có áo mưa nhưng dầm mưa thời gian dài cũng không sáng suốt. Nước mưa lạnh băng sẽ chui vào áo mưa và khiến nhiệt độ cơ thể giảm xuống.
“Nơi đó có tiếng khóc, không biết đã xảy ra chuyện gì?” Ba Thiệu chỉ vào bên cạnh.
Lúc bọn họ tới thì thấy nơi ấy có tiếng khóc, cũng thấy một cái lều nhỏ đơn sơ. Có một người đàn ông đang ôm người trên mặt đất mà khóc khiến lòng ông cũng thương tâm.
“Để con đi xem.” Thiệu Thịnh An nói một tiếng và đi qua nhưng rồi lại nhanh chóng trở về.
“Không có gì.” Anh chỉ nói đơn giản, cũng không nói về việc đứa nhỏ nhà kia không còn nữa, còn người vợ thì bệnh nặng không tỉnh chỉ còn người chồng ngồi đó ngây người khóc.
“Vậy là tốt rồi, tồn tại là tốt rồi…… Không biết mẹ con đang ở đâu. Bà ấy nhát gan lắm, cũng chưa từng trải qua nhiều chuyện, lúc này không có chúng ta ở bên cạnh thì sống thế nào…” Nói tới đây ông lập tức rơi nước mắt.
“Mẹ sẽ không sao đâu, mẹ…… “ Thiệu Thịnh An nhớ tới lúc còn nhỏ. Khi ấy đám nhỏ trong thôn luôn bắt nạt anh trai anh. Vì bảo vệ anh mình mà anh đánh nhau với tụi nó, cuối cùng hai anh em mặt mũi bầm dập về nhà. Mẹ anh vì đứa con cả ngốc nghếch mà không dám ngẩng đầu, ngày thường luôn mang bộ dạng khiếp đảm, dễ bắt nạt. Nhưng một ngày kia bà trợn mắt sau đó vác dao phay đến nhà mấy đứa kia chửi ầm suốt mấy tiếng, không tha đứa nào hết. (Truyện này của trang RHP) Rồi anh lại nghĩ tới lúc ở xã khu Bình An, mỗi lần anh từ đội trị an về nhà đều cảm thấy bà tràn ngập sức sống. Nhà họ nuôi gà, trồng rau, cái này khiến bà tìm được ý nghĩa cuộc sống. Anh và vợ ra ngoài làm việc vẫn luôn lo cho hai bà mẹ và anh trai ở nhà nhưng ba người họ luôn canh chừng nhà cửa đâu ra đó…… Người mẹ kiên cường và cứng cỏi của anh sẽ không sao hết, bà sẽ sống sót.
Nước mưa rơi không ngừng, giống như trời bị thủng.
Mẹ Thiệu và một người trẻ tuổi tập tễnh bước đi. Bỗng nhiên bà giẫm phải cái gì đó thế là vội túm lấy tay người kia. Nhưng một bên tay này của bà không có sức nên không đỡ được cả cơ thể. Cũng may người kia phản ứng nhanh, lập tức đỡ bà: “Chị có sao không?”
“Không, không sao, cảm ơn.”
Lưu Chấn áy náy nói: “Nếu không phải chị cứu em thì tay cũng không bị thương. Là em phải cảm ơn chị mới đúng.”
Sắc mặt mẹ Thiệu trắng bệch nhưng vẫn cố cười: “Vậy không cần cảm ơn nữa, chúng ta đi nhanh thôi, mau tìm một chỗ trú mưa.”
“Được! Để em đỡ chị. Không biết anh Ba đang ở đâu, nếu anh ấy ở đây thì tốt quá.” Lưu Chấn dời lực chú ý, vừa đi vừa nói chuyện về công tích vĩ đại của anh Ba. Ở trong miệng anh thì chẳng có gì anh Ba không làm được. Có anh ấy ở đây họ sẽ chẳng còn phải lo gì. Nghe thấy thế mẹ Thiệu cũng rất chờ mong. Cuối cùng bà thở dài một hơi: “Nếu có con trai và con dâu tôi ở đây thì tôi cũng chẳng cần phải lo gì.”
“Vậy con trai và con dâu chị ——”
“Chúng tôi bị lạc nhau.” Thương cảm và lo lắng lại dâng lên trong lòng. Sau khi rơi xuống mẹ Thiệu đi tìm chồng con mãi nhưng giọng bà chỉ như tiếng muỗi kêu trong sấm sét, cũng chẳng thấy ai đáp lại. Bà cũng không biết bọn họ có nghe thấy tiếng mình gọi hay không.
Mà cuối cùng kết quả xấu nhất đã xảy ra, bà không tìm được chồng con mà chỉ thấy Lưu Chấn đang cố bám lấy bùn đất để bản thân không bị nước cuốn rơi xuống khe nứt.
Hoàng Hà không màng cánh tay bản thân bị thương mà nỗ lực cứu Lưu Chấn. Trong lúc cắn chặt răng dùng hết sức bà đã cầu nguyện, hy vọng ở nơi xa, khi người nhà mình cần giúp đỡ cũng có người duỗi tay cứu họ một phen.
Một giấc này Kiều Thanh Thanh ngủ rất lâu. Cảnh trong mơ khi liền khi đứt, lúc tỉnh lại cô lập tức quan sát chung quanh.
Mưa vẫn rơi, trên con thuyền Kayak ở bên cạnh là Kiều Tụng Chi đang ngủ. Bà bọc chăn, trên đầu đội mũ và ngủ ngon lành.
Ở một bên khác là Thiệu Thịnh Phi, anh đang vớt cái gì đó ở trong nước với biểu tình có vẻ rất vui.
Bụng cô đói reo vang, Kiều Thanh Thanh còn cảm nhận được vị đắng trong miệng thế là nhíu mày đoán mình đã ngủ rất lâu.
“Em dâu?!” Thiệu Thịnh Phi quay đầu thấy cô thì vui vẻ hô, “Em tỉnh rồi à? Em ngủ lâu lắm, mẹ Kiều lo đến phát khóc.”
Anh vừa kêu Kiều Tụng Chi đã lập tức bừng tỉnh.
“Anh cả.” Kiều Thanh Thanh gọi một tiếng rồi quay đầu gọi Kiều Tụng Chi, “Mẹ.”
Kiều Tụng Chi đỏ mắt: “Cuối cùng con cũng tỉnh. Con thấy sao rồi, có đau đầu không?” Bà bò từ thuyền của mình qua đây.
“Con khá hơn nhiều rồi. Con ngủ bao lâu vậy mẹ?”
“Con ngủ hai ngày rồi, gọi thế nào cũng không tỉnh. Mẹ sợ con đói lả nên đút cho con ít nước cơm.” Kiều Tụng Chi bò tới và sờ đầu cô, “Vẫn còn hơi nóng. Con cũng thật là, ngày thường con vốn khỏe mạnh nhưng hễ cứ bệnh là cực kỳ nghiêm trọng. Cũng may con để lại chút vật tư bên ngoài, nếu không chẳng biết lấy gì cho con ăn. Ăn bánh nén khô đâu được. Mới qua hai ngày mà con đã gầy hẳn đi, aizzz!” Kiều Tụng Chi xoa mặt cô và hỏi lại, “Thật sự không đau đầu chứ?”
“Con vẫn hơi choáng. Mẹ, con thấy đói.”
Kiều Tụng Chi lập tức bị dời lực chú ý: “Vừa rồi mẹ đã đút nước cơm cho con, nếu con đã tỉnh thì tự mình ăn nhé.” Bà múc cháo trắng vẫn còn ấm và đưa cho cô rồi bảo cô thích ăn kèm cái gì thì tự lấy trong không gian, “Lấy ít thịt đi.”
Kiều Thanh Thanh lấy ra một nồi canh gà lúc trước đã nấu chín: “Chúng ta cùng ăn đi.”