Chương 129
Chờ Kiều Thanh Thanh giãy giụa tỉnh lại thì thứ cô nhìn thấy đầu tiên là một đôi mắt tràn đầy oán hận chìm nổi trong nước. Cô vội nhắm mắt lại rồi mở ra và đỡ két nước ngồi dậy.
“Thanh Thanh, con tỉnh rồi à?” Kiều Tụng Chi vui mừng.
“Em dâu! Em dâu không sao chứ?”
Kiều Thanh Thanh ngửi được mùi dầu Vạn Kim lại thấy huyệt nhân trung và thái dương hơi lạnh lạnh nên đoán mẹ bôi dầu cho mình.
“Con không sao. Có chuyện gì thế?” Cô hỏi và nhìn về phía chủ nhân cặp mắt kia. Đó là một thi thể trôi nổi cách đó không xa, trên ngực cắm một mũi tên quen thuộc.
“Bọn chúng phát hiện ra không gian của con và muốn bắt nạt chúng ta.” Kiều Tụng Chi lời ít mà ý nhiều kể lại sau đó sờ sờ mặt và đầu Kiều Thanh Thanh, “Con cảm thấy sao? Chắc là con đụng phải cái gì mới ngất đi đó.”
“Con thấy khá hơn nhiều rồi, không sao đâu. Mẹ, anh, hai người có bị thương không?”
“Không, mẹ và Phi Phi không sao cả. Chúng ta còn giết được hai kẻ khác.” Kiều Tụng Chi bình tĩnh nói rồi nhìn về một hướng khác.
Theo tầm mắt bà Kiều Thanh Thanh thấy cách đó không xa có một thi thể nữa. Cô lập tức hiểu và nắm lấy tay mẹ mình.
“Không gian của con bị phát hiện rồi à?” Trong lúc nguy cấp cô lôi két nước ra thì cũng nghĩ tới kết quả này. Cô cũng chuẩn bị sẵn tinh thần để ứng phó, không ngờ thân thể mình lại không chống đỡ được, đúng là ngoài ý muốn.
“Ừ, nhưng bọn chúng bị mẹ và Phi Phi đuổi đi rồi, con không phải sợ.”
“Đánh chạy, đánh chạy! Em dâu không phải sợ nhé, anh sẽ bảo vệ em!” Thiệu Thịnh Phi nói.
Kiều Thanh Thanh chỉ thấy cổ họng nghẹn lại sau đó cô thấp giọng ừ một tiếng rồi hít sâu một hơi nói: “Để đảm bảo an toàn chúng ta vẫn nên rời khỏi đây thôi. Nơi này nước không đủ sâu để dùng thuyền xung phong, con sẽ lấy thuyền kayak để dùng.”
Cô lấy một còn thuyền Kayak rồi ba người trèo lên đó. Lúc này cô mới thu lại két nước.
“Đi về phía bên kia, lúc những kẻ kia rời đi đã tránh không muốn đụng tới thi thể.” Kiều Tụng Chi nói.
“Được.”
Ba người đồng tâm hiệp lực trèo thuyền rời xa nơi này. Từ đằng sau có kẻ nhìn thấy thế thì càng thêm kinh ngạc.
“Bọn họ có thuyền Kayak! Chắc chắn là đứa con gái kia đã tỉnh. Cô ta thực sự có không gian!” Hắn vùng vẫy vài bước nhưng con thuyền phía trước ngày càng xa.
“Đừng đuổi theo, lại đây hỗ trợ dọn đồ đi. Hình như có một thùng đồ hộp ở đây!”
“Mẹ đừng sợ, về sau chúng ta có khả năng sẽ không gặp lại những kẻ này nên việc bọn chúng biết con có không gian cũng chẳng sao.” Kiều Thanh Thanh an ủi Kiều Tụng Chi.
“Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Phía trước nước chảy khá siết, mẹ sợ có xoáy nước, chúng ta tránh đi thì tốt hơn.” Kiều Tụng Chi biết lúc này lo lắng bất an cũng chẳng có tác dụng gì nên không rối rắm đề tài này nữa.
“Được.” Kiều Thanh Thanh cũng kết thúc đề tài này. Thật ra ba người họ đều có trong danh sách đăng ký của doanh địa, nếu có người thật sự có tâm tìm kiếm hẳn vẫn sẽ tìm được. Nhưng thế thì sao? Hiện tại loạn như thế, khả năng gặp lại cũng không cao. Đã vậy thông tin bây giờ không thể nhanh nhạy như khi còn internet vì thế cô cũng chẳng sợ việc tin tức về mình lan ra khắp nơi.
Nghĩ thế trong lòng cô lại thấy thống khổ.
Cô luôn hy vọng được đoàn tụ với Thịnh An và cha mẹ chồng nhưng trong lòng cô cũng hiểu ở thời buổi này thì việc gặp lại nhau quá khó.
Bọn họ tránh khe nứt phía trước và thuận lợi đi tới. Gió lốc cuốn doanh địa lên rồi lại nhanh chóng ghét bỏ mà thả đồ xuống khiến nơi nào cũng hỗn loạn. Người sống sót trong cảnh mưa gió thì vô cùng mỏi mệt, chật vật. Thuyền Kayak đi ngang qua một đám người đang mờ mịt tìm kiếm vật tư rồi tới một góc không người.
Trên mặt nước có rất nhiều vật tư trôi nổi nhưng Kiều Thanh Thanh và hai người còn lại đều không lấy. Bọn họ đều có chung một ý nghĩ đó là tìm một nơi vắng vẻ không người để neo lại.
Ngày này quá dài, quá lâu. Vốn dĩ trời đất đã âm u, tới chạng vạng thì hoàn toàn tối đen. Chung quanh không có ai thế là Kiều Thanh Thanh quyết định dừng lại. Cô lựa chọn một tảng đá lớn để buộc thuyền.
Áo mưa của cô sớm đã ướt sũng và dính vào người cực kỳ khó chịu. Cô chống đỡ tới giờ đã tới cực hạn.
“Gió không to như lúc trước nữa, chúng ta có thể lấy ô ra che mưa được đó.” Kiều Tụng Chi đề nghị.
Loại ô che này đủ lớn để bao hết cả con thuyền Kayak nhưng không có điểm chống đỡ thế là Thiệu Thịnh Phi đành ôm vào lòng. Thuyền Kayak cũng lắc lư một lúc lâu mới đứng vững.
“Như vậy không được đâu, phải tìm một cái gì đó để cố định lều nếu không chúng ta khỏi cần nghỉ luôn.” Kiều Thanh Thanh lại lấy két nước ra và bỏ xuống. Mười tấn nước này có lẽ sẽ bị ô nhiễm và không dùng được nữa nhưng hiện tại cô chẳng rảnh lo chuyện đó. (Hãy đọc thử truyện Những nhà nơi hẻm nhỏ của trang runghophach.com) Có két nước cố định nên Kiều Thanh Thanh tìm một thùng xi măng đã chuẩn bị từ trước. Người ta đổ xi măng vào thùng nhưng vẫn để lại một khe hở đủ để cắm cán ô vào. Tổng cộng cô có hai loại thùng, đều mua từ khu chợ. Những người ở đó luôn phải dùng ô che kiểu này nên cần một công cụ cố định.
Thiệu Thịnh Phi cắm cán ô vào đó thế là nó đứng vững luôn. Hiện tại gió cũng không to nên dù cái ô có hơi đong đưa nhưng tổng thể vẫn vững vàng. Có nó che mưa nên thuyền Kayak không bị mưa xối vào nữa.
Bận rộn mạo hiểm một ngày cuối cùng mọi thứ cũng kết thúc. Ba người nhà Kiều Thanh Thanh đã cực kỳ mệt mỏi, vết thương chồng chất.
Kiều Thanh Thanh cố chống đỡ tinh thần và kiểm tra tình huống sức khỏe của người nhà. Trước tiên cô kiểm tra đầu và phần eo cho mẹ mình thì thấy đều có vết thương. Không có điều kiện kiểm tra kỹ nên cô đành phải cho bà uống một liều thuốc tiêu sưng giảm đau.
“Mẹ, mắt mẹ có ổn không?”
“Khá hơn nhiều rồi, đã thấy khá rõ.” Kiều Tụng Chi nói thế nhưng đôi mắt bà toàn tơ máu thế nên Kiều Thanh Thanh vội lấy thuốc nhỏ mắt ra cho bà dùng. Sau đó cô quay qua hỏi Thiệu Thịnh Phi: “Anh cả thì sao? Anh có bị thương chỗ nào không?”
Thiệu Thịnh Phi vươn tay: “Tay đau quá.” Anh khá kém may mắn, lúc bị gió cuốn đi suýt thì bị văng xuống khe nứt. Nhưng sau đó anh lại may mắn hơn, ngoài cái tay bị thương lúc cố bám vào mặt đất cầu sinh thì không có vết thương nào khác.
Cô nắm lấy tay Thiệu Thịnh Phi thế là Kiều Tụng Chi lập tức sợ hãi hô lên: “Thanh Thanh, tay con cũng ——”
Kiều Thanh Thanh cúi đầu mới phát hiện tay mình cũng xước xát, gãy móng giống Thiệu Thịnh Phi, đã vậy còn trắng bệch vì ngâm nước lâu.
Kiều Tụng Chi nhìn hai đôi tay vết máu loang lổ thì đau lòng đến độ khóc nức nở.
“Con không đau.” Kiều Thanh Thanh miễn cưỡng cười nói. Quả thực vừa rồi cô không cảm thấy đau, nhưng dù sao cũng là tay mình, bây giờ phát hiện ra rồi thế là cảm giác đau đớn kia lập tức ập tới.
Cô lấy thuốc và băng gạc ra để Kiều Tụng Chi xử lý cho mình và Thiệu Thịnh Phi. Trong lúc ấy Thiệu Thịnh Phi đau đến độ vừa khóc nức nở vừa ôm lấy cái tay.
Tay đứt ruột xót. Vừa rồi lúc bôi thuốc cho Thiệu Thịnh Phi anh khóc quá thương tâm khiến Kiều Tụng Chi cũng đau đứt ruột. Nay thấy cô không rên tiếng nào bà càng lo lắng: “Mẹ sẽ làm nhanh, con đừng nhìn.”
“Con không sao, sau khi dùng thuốc không được dính nước thì sẽ khỏi nhanh hơn.”
Có một miếng thịt nát Kiều Tụng Chi không dám xuống tay thế là Kiều Thanh Thanh tự mình cắt bỏ.
“…… Không sao, mẹ bôi thuốc đi.”
Vì đau mà cô nghiến răng, sau đó không nói gì nữa. Cuối cùng cô mệt mỏi dựa vào phía sau, mồ hôi trên trán lấm tấm. Kiều Tụng Chi thì vừa khóc vừa băng bó cho cô.
Cuối cùng cô kiểm tra thân thể của mình thì thấy có nhiều chỗ va đập bầm tím nhưng không ảnh hưởng tới xương cốt. Những chỗ bị trầy da chỉ cần bôi thuốc là xong. Lúc này cô sờ một cục u trên đầu thì thấy nó còn to hơn cục u của mẹ cô. Đây khẳng định là đầu sỏ khiến cô ngất xỉu chiều nay. Hiện tại chẳng có cách nào để kiểm tra, tay cô bị thương cũng không thể mát xa châm cứu mà chỉ có thể dựa vào chút kinh nghiệm để uống ít thuốc, hy vọng thân thể của mình có thể chống đỡ được.
“Không biết vừa rồi đã xảy ra chuyện gì mà đột nhiên chúng ta đều bay lên. Thật giống như nằm mơ, nhưng mà là ác mộng.” Ngẫm lại Kiều Tụng Chi vẫn thấy sợ, “Cũng may lúc xảy ra chuyện chúng ta đều ở trong cái lều nhỏ nên mới rơi xuống gần nhau.”
“Là gió lốc.” Kiều Thanh Thanh nói.
Kiều Tụng Chi vẫn chưa thể nhìn rõ. Bà nằm sấp trên két nước nghỉ ngơi nghe thấy thế thì khiếp sợ: “Gió lốc ư?”
“Đúng vậy. Con đã thấy rất nhiều cơn gió lốc được hình thành. Chúng ta không may nên khi doanh địa bị tấn công thì chúng ta cũng bị cuốn lên. Nhưng cũng không phải quá tệ, ít nhất lúc ở trên két nước chúng ta không bị tấn công thêm.” Kiều Thanh Thanh nhớ tới tình huống ban ngày thì vẫn sợ hãi.
“Chẳng trách mọi người đều bị cuốn lên trời……” Kiều Tụng Chi lẩm bẩm, “Cũng phải, tới bão cát còn xuất hiện thì gió lốc cũng bình thường thôi.”
Ba người nhanh chóng thay quần áo, bôi thuốc. Kiều Tụng Chi bôi thuốc lên vết thương sau lưng Thiệu Thịnh Phi, còn những chỗ khác thì tự anh bôi.
Quần áo trên người khô ráo mang theo mùi xà phòng khiến hơi lạnh tan đi không ít. Ba người ngồi dưới cái ô to, Kiều Thanh Thanh cúi đầu nhìn đồng hồ thì thấy đã hơn 5 giờ. Lúc gió lốc xảy ra mới đầu giờ chiều.
Cũng may gió lốc và sấm sét không kéo dài, nếu không chẳng ai sống nổi nữa. Thiên tai chỉ kéo dài có 4 tiếng đã cướp đi sinh mệnh bao nhiêu người, chắc chắn không phải chỉ có doanh địa của họ gặp nạn. Những người sống sót khó khăn lắm mới tìm được một nơi trú chân nay lại trôi dạt khắp nơi. Gió lốc đột nhiên tới chẳng ai kịp chuẩn bị, rất nhiều người chẳng còn gì —— vật tư trôi nổi trên mặt nước khẳng định tới từ người sống sót và các doanh địa.
Dưới sức mạnh tuyệt đối của thiên nhiên năng lực của Kiều Thanh Thanh cũng không có chỗ để dùng. Nếu lúc ấy cô chết thì mọi thứ sẽ không còn tồn tại nữa. Cũng may cô không chết mà còn có thể gặp lại mẹ và anh. Lúc này màn đêm buông xuống bọn họ vẫn có thể ngồi ở nơi lánh nạn tạm thời được che mưa chắn gió, trên người là quần áo khô, miệng vết thương cũng được bôi thuốc thế nên Kiều Thanh Thanh nghĩ bản thân đã coi như may mắn.
Bên tai truyền đến tiếng ùng ục thế là cô hoàn hồn thì thấy Kiều Tụng Chi tươi cười: “Phi Phi đói rồi, mau ăn cơm tối thôi.”
Kiều Thanh Thanh cũng không nhịn được cười và xoa bụng nói: “Con cũng đói, chúng ta ăn thôi.”