Chương 128
Thân thể không khoẻ nên dù ý chí có mạnh mẽ cũng không giúp Kiều Thanh Thanh không té xỉu.
Nhưng trong lòng cô có quá nhiều điều phải lo lắng. Cô bức thiết muốn tỉnh lại. Suy nghĩ mãnh liệt này không ngừng kích thích thân thể mệt mỏi đau xót, thúc đẩy cơ chế thức tỉnh.
Cô mơ hồ nghe thấy tiếng cãi vãi, tiếng khóc quen thuộc.
Có kẻ đang bắt nạt mẹ và anh cô ư? Mẹ đang cãi nhau với ai? Sao anh lại khóc?
Tỉnh lại, mau tỉnh lại!
Cô sốt ruột giãy giụa, ngón tay hơi giật giật nhưng Kiều Tụng Chi và Thiệu Thịnh Phi lại không phát hiện ra. Lúc này họ đang gặp phải phiền toái nên không rảnh chú ý tới bên này.
Sấm sét và gió lốc đã tan đi, chỉ còn mưa to rơi xuống. Thế này cũng đủ để những người sống sót thở ra một hơi. Đa phần mọi người đều tận dụng cơ hội này để tìm kiếm thân nhân và vật tư. Két nước kỳ quái của bọn họ lúc này lập tức trở thành đối tượng bị tất cả nhìn vào.
Cái khác không nói, ít nhất bò lên được két sẽ không bị dính nước.
Có người bò lên nhưng ban đầu Kiều Tụng Chi không quá cảnh giác. Cùng là người lưu lạc thiên nhai, trên két nước còn không gian nên bà cũng nguyện ý phân cho người khác tránh nước. Bà bị thương ở đầu nên tầm mắt hơi mơ hồ, chỉ có thể ôm lấy con gái.
Mãi tới khi một người đàn ông nhìn chằm chằm con gái bà và nói: “Có phải cô ta có năng lực đặc biệt không? Tôi thấy cô ta tự nhiên lấy ra một cái két nước thật lớn! Tôi khẳng định cái két này trước kia không có ở đây —— mấy người nói xem loại két nước mới cóng thế này sao có thể đột nhiên xuất hiện ở chỗ đây?”
Không sai, mọi người vuốt ve thân két nước, quá mới!
“Mày thực sự thấy tận mắt sao?”
Kẻ kia khẳng định: “Tôi thật sự thấy, một cái két nước to như thế đột nhiên xuất hiện, giống hệt ảo thuật! Đứa con gái này nhất định có năng lực đặc biệt!”
“Tôi nhớ rõ bọn họ. Những người này từ bên ngoài vào doanh địa và tự dựng lều. Chắc chắn bọn họ có rất nhiều vật tư giấu trong tay đứa con gái này!” Lại có người nói một câu giúp khẳng định mọi chuyện.
“Trời ơi, thật thế à? Vậy có phải nó còn giấu những thứ khác không? Có đồ ăn và thuốc không?”
“Là không gian đúng không? Tôi từng đọc truyện nói có người có không gian! Người ta sẽ dùng ngọc và châu báu gì đó làm vật môi giới. Mẹ ơi, thật là không gian sao?”
Những người sống sót sau tai nạn đều khá điên cuồng, hoàn toàn không có lý trí. Chỉ cần một câu nói, một ánh mắt là tất cả đều muốn cướp Kiều Thanh Thanh.
Đây là một cái bánh thơm phức, là bàn tay vàng đó!
Đứa con gái này có thể lấy ra két nước vậy chắc chắn sẽ lấy ra được nhiều thứ khác đúng không?
Kiều Tụng Chi căn bản không thể ngờ những người vốn đang rúc trên cùng một cái két nước để sưởi ấm nhau lại có thể lật mặt thay đổi nhanh thế. Rất nhiều đôi tay duỗi tới muốn bắt lấy con gái bà thế là bà hét to: “Không được chạm vào con gái tôi! Phi Phi!”
Kiều Tụng Chi và Thiệu Thịnh Phi đều có thể lực tốt hơn những kẻ ở đây. Miếng nhân sâm vừa rồi cho họ sức mạnh tinh thần và thể lực đánh lùi những kẻ lòng mang ý xấu.
Thình thịch, thình thịch!
Kiều Tụng Chi không nhìn rõ nhưng Thiệu Thịnh Phi cường tráng có sức lực nên nhanh chóng đẩy đám người kia xuống nước. Kẻ cứng đầu nhất còn bị anh dùng dao găm đâm một nhát.
Kiều Tụng Chi đánh mất cung nỏ và ba lô của mình vì thế bà cởi cung tên của con gái xuống và run rẩy lắp tên. Sau đó bà gào lên với những kẻ đang vây quanh két nước: “Lùi lại! Lùi lại ngay!”
Trước mắt có vài bóng dáng đong đưa, Kiều Tụng Chi trợn mắt và cố gắng không để đối phương biết tình trạng của mình.
Một tay Thiệu Thịnh Phi ôm Kiều Thanh Thanh khóc, nhưng tay còn lại vẫn nắm chặt dao găm uy hiếp những kẻ kia.
Kẻ bị đâm ôm cánh tay bị thương, trong ánh mắt mang theo hung ác và cùng đường sau đó hắn hét to: “Mấy người quá ích kỷ! Chẳng nhẽ các người không thấy mọi người đều rất thảm ư? Nếu đã có năng lực siêu phàm như thế sao không giúp mọi người? Ích kỷ vô tình như thế chẳng lẽ các người không sợ gặp báo ứng hả?!”
“Chị giúp chúng tôi đi, chúng tôi vừa lạnh vừa đói, cho chúng tôi lên với.”
“Có giỏi thì bà bắn tên đi! Có giỏi thì làm đi! Đừng để tôi lên được không tôi giết bà ngay!”
“Mau đưa đứa con gái kia cho chúng tôi rồi chúng tôi sẽ đi.”
Động tĩnh bên này hấp dẫn càng nhiều người, một kẻ trong đó còn cố ý hét to thả bí mật này ra. Những người này vừa trải qua sấm sét và gió lốc nên trạng thái tinh thần đều không được bình thường. Bọn họ sợ hãi thiên tai, cũng vui mừng khi có thể sống sót. Đồng thời phải đối mặt với việc mất hết tất cả khiến cảm xúc của họ như đống rơm khô có thể bùng cháy bất kỳ lúc nào.
“Có phải cô ta giống Đường Tăng không? Chỉ cần ăn thịt cô ta là chúng ta sẽ có phép thuật ấy!”
“Mau giao đồ ăn ra đây nếu không đừng trách tụi này không khách khí!”
“Thoạt nhìn bọn họ có vẻ ăn ngon uống tốt, thật không công bằng, con trai tôi chết đói đó!”
“Giao ra đây! Giao ra đây! Mau giao đồ ăn ra đây!”
“Giao ra đây!”
Mười mấy người sống sót kéo về phía két nước, các loại âm thanh chui vào tai Kiều Tụng Chi. Cái ác của nhân tính thì bà cũng đã sớm nhìn thấy từ mấy năm trước, nhưng chưa bao giờ bà cảm thấy thống khổ thế này. Rõ ràng những kẻ trước mắt không quen biết nhau nhưng vào giờ khắc này vì một mục tiêu chung mà bọn họ tụ lại, đồng tâm hiệp lực muốn bà giao con gái mình ra. Dù trên tay những kẻ này không có vũ khí nhưng trong tầm mắt mơ hồ của bà thì những cái tay kia tựa như dao sắc, nếu con gái rơi vào tay chúng chắc chắn sẽ không có kết cục tốt.
Không được, nhất quyết không được!
Tay Kiều Tụng Chi run lên, Thiệu Thịnh Phi thì khóc lóc kêu “Mẹ Kiều”.
Một mũi tên bắn ra và chui vào trong nước.
“Đừng tới đây!”
Chung quanh két nước toàn người. Kiều Tụng Chi cảm giác như mình đang bị một bầy sói vây lấy nhưng bà không muốn làm con dê. Bà còn có con gái, có Phi Phi vì thế bà phải coi mình là con sói.
“Bà ta chỉ có một bộ cung nỏ, bản thân bà ta cũng không dám bắn chúng ta đâu, mau tranh thủ bắt lấy chúng!” Một kẻ hô to làm gương cho những kẻ khác.
Thiệu Thịnh Phi đoạt lấy cung tên trong tay Kiều Tụng Chi và bắn một mũi tên trúng giữa ngực tên kia. Hắn không thể tin được mà nhìn ngực mình, máu tươi dần lan ra mặt nước còn hắn thì đau đớn túm lấy mũi tên, cả người rơi vào trong nước.
Một màn này khiến những kẻ đang vây quanh lập tức hoảng sợ.
“Tôi đã nói rồi, đừng có lại đây. Không sai, chúng tôi chỉ có một bộ cung tên, nhưng chỉ cần con trai tôi nhắm chuẩn ai thì người đó sẽ chết. Nó chưa bao giờ bắn trượt đâu! Mấy người cứ việc cùng lên đi, tôi lại kéo vài kẻ cùng chết, để các người đi máy áo cưới cho kẻ khác!”
Phối hợp với lời Kiều Tụng Chi nói Thiệu Thịnh Phi cũng giơ cung nỏ di động và nhắm về phía đám người kia.
Có một người lui về phía sau, sau đó là người thứ hai……
Bọn họ theo dòng nước tìm kiếm vật tư và dần dần đi xa. Nhưng vẫn có kẻ chưa từ bỏ ý định. Thiên tai mạt thế mang tới sợ hãi khiến bọn họ quyết tâm phải có được Kiều Thanh Thanh sau khi nhìn thấy năng lực của cô. Nếu có được thì chẳng phải từ đây sẽ sống sót ư?
Nước mưa cọ rửa qua khuôn mặt hôn mê của Kiều Thanh Thanh. Kiều Tụng Chi muốn tháo balô xuống lấy chăn cấp cứu ra che cho con gái nhưng chung quanh là bầy sói với ánh mắt trừng trừng khiến bà chỉ có thể tiếp tục nắm chặt dao. Bà bưng bộ dạng hung ác nhất cuộc đời này của mình mà nhìn trừng trừng đám người kia với ý đồ khiến bọn chúng sợ mà lui về sau.
Vài kẻ đã đi rồi nên lúc này chung quanh két nước chỉ còn 5 kẻ. Bỗng Thiệu Thịnh Phi kêu lên: “Mẹ Kiều, một người mất tích rồi!”
Lòng Kiều Tụng Chi trầm xuống: “Cẩn thận trong nuóc!”
Vừa dứt lời phía sau lưng bà đã có một bàn tay thò lên mạnh mẽ túm bà xuống. Kẻ này muốn kéo bà xuống nước thế là Kiều Tụng Chi cũng mang theo quyết tâm đập nồi dìm thuyền. Bà biết hiện tại đôi mắt mình không thấy rõ lắm vì thế bà thuận thế ngã về sau để ngụy trang. Kẻ đánh lén không nghĩ sự việc lại đơn giản thế nên không kịp thu tay lại. Trong lúc còn đang ngơ ngác ấy Kiều Tụng Chi đã nhào lên hung hăng cắm dao găm trong tay vào cổ hắn.
Bọt nước văng khắp nơi, màu đỏ lan ra.
Kẻ kia túm lấy tay bà, ra sức giãy giụa, chân đấm tay đá nhưng Kiều Tụng Chi không hề lung lay. (Hãy đọc truyện này tại trang RHP) Quyết tâm bảo vệ con gái của bà lớn thế nào thì sức lực của bà lúc này lớn như thế. Bà chưa bao giờ tàn nhẫn như lúc này, đồng thời bà cũng hiểu tâm tình của con gái. Lúc người yêu thương nhất của mình gặp nguy hiểm thì giết người có là gì đâu? Thần phật tới bà cũng dám giết!
Nước ngập sâu tầm 1 mét lúc này trở thành nhà giam khiến kẻ kia không thể trốn thoát được. Kiều Tụng Chi mang theo quyết tâm lôi kéo hắn cùng xuống địa ngục mà cầm chặt chuôi dao và dùng sức tay, chân, eo để cuốn lấy không cho hắn thoát. Hai người quay cuồng trong nước, dùng cách thức đơn giản, nguyên thủy và thô bạo nhất để giết chết đối phương. Rốt cuộc kẻ kia cũng không nhịn được mà há miệng khiến nước tràn vào miệng mũi. Kiều Tụng Chi cũng đã nín thở đến cực hạn, lồng ngực và phổi của bà bị nén đau đớn. Việc nín thở dưới nước khiến áp lực tăng lên, tai bà ù ù.
Tiếng động truyền tới từ phía trên mặt nước mang theo ồn ào mơ hồ. Bà chỉ nhận ra tiếng Phi Phi còn lại bà hoàn toàn không nghe rõ, cũng không hiểu gì.
Cảm nhận được thân thể kẻ kia dần mất đi sức lực bà mới trồi lên khỏi mặt nước trước khi bản thân tắc thở mà chết.
“Khụ khụ khụ!” Không khí ướt át mới mẻ tràn vào phổi, Kiều Tụng Chi ho khan tới độ muốn ho cả phổi ra ngoài. Mặt bà giàn giụa nước mắt nước mũi, mắt bà trợn to. Không biết có phải vì máu loãng che mắt hay không mà bà chỉ thấy trước mặt hơi đỏ.
“Đừng có tới đây, kẻ nào tới tôi sẽ giết kẻ đó. Chúng ta cùng xuống địa ngục!” Giọng bà nghẹn ngào, cả người giống như thủy quỷ mới ngoi lên từ địa ngục.
Ào ào ——
Máu tươi và thi thể khiến những kẻ khác bình tĩnh lại, lý trí cũng quay về. Vài kẻ còn do dự lúc này cũng từ bỏ. Dòng nước mang tới vật tư các loại, bọn chúng phải tranh thủ đoạt được trước khi kẻ khác thấy.
Kiều Tụng Chi ngâm mình trong nước, thân thể tuy lạnh nhưng trái tim lại nóng bỏng. Thiệu Thịnh Phi kéo bà lên, miệng khóc lóc bảo bà đừng chết.
“Mẹ, mẹ không chết, Phi Phi đừng, đừng sợ!” Kiều Tụng Chi lắp bắp vì lạnh. Bà run rẩy buông con dao trong tay nhưng vì quá lạnh nên tay cứng đờ không co duỗi được. Cuối cùng là Thiệu Thịnh Phi bẻ tay bà ra cầm lấy con dao.
“Lấy chăn khoác lên đầu che mưa.”
Thiệu Thịnh Phi nghe theo và căng một cái chăn trên đầu bọn họ để ngăn mưa. Lúc này không có mưa nên tuy cả người vẫn ướt đẫm nhưng lại không thấy lạnh mấy.
Kiều Tụng Chi lấy từ trong ba lô một lọ dầu hoa hồng rồi vặn nắp. Tay bà quá run nên đổ mất một ít dầu ra ngoài. Bà vội hứng lấy rồi cẩn thận bôi lên nhân trung và huyệt thái dương cho Kiều Thanh Thanh. Tiếp theo bà dựa theo biện pháp cô dạy lúc trước mà ấn huyệt vị trên ngón tay cô. Vừa ấn bà vừa không nhịn được khóc nức nở. Trong ánh mắt chờ mong của Thiệu Thịnh Phi bà vừa ấn vừa khàn giọng gọi: “Thanh Thanh, mau tỉnh lại, có mẹ ở đây.”