Chương 127
Trong vài giây đầu óc Thiệu Thịnh An trống rỗng. Có thứ gì đó đập vào bụng, cảm giác đau đớn giúp anh hoàn hồn nhận ra tình trạng của họ. Chẳng lẽ gió lốc tới để tận diệt tất cả ư?
Dù đã nhận ra hiện thực nhưng anh lại chẳng thể làm gì.
Anh không nhìn rõ bất kỳ thứ gì, bên tai chỉ có tiếng gió gào thét. Có tiếng kêu cứu mơ hồ cùng đồ đạc va chạm vào nhau. Trong lịch sử dài lâu của con người có một cụm từ “đối xử bình đẳng”. Giờ khắc này gió lốc lại lần nữa thể hiện triệt để nội hàm của cụm từ ấy. Trong khoảnh khắc hiện tại con người chẳng khác gì các loại đồ đạc khác, chỉ là món đồ chơi của gió lốc.
Không biết qua bao lâu Thiệu Thịnh An mới choáng váng rơi xuống đất. Đồng thời bên cạnh anh cũng có rất nhiều “Đồng bạn” rơi xuống. Có thứ đập lên người anh, tạo thành vết thương.
“Khụ khụ!” Thiệu Thịnh An mở to mắt và vùng vẫy bò dậy khỏi vũng nước. Một bóng đen ngày càng gần, con ngươi anh trợn tròn, cả người lăn sang bên cạnh để tránh.
Bang!
Một người rơi xuống đất đập trúng vị trí anh vừa nằm.
Trái tim Thiệu Thịnh An đập như điên và vội vàng lau mặt sau đó đánh giá chung quanh. Bốn phía có không ít người và vật tư rơi xuống, người sống sót kêu rên hừ hừ và ngồi dậy. Thoạt nhìn tất cả đều bị thương.
“Ba!” Vừa mở miệng anh đã thấy cổ mình khàn khàn thế là anh ho vài tiếng và lại gọi, “Mẹ! Ba! Mẹ!”
Anh đứng lên và xoay quanh nhìn bốn phía sau đó cao giọng: “Ba mẹ! Mọi người ở đâu?!”
Sau khi anh gọi càng có nhiều người sống sót bắt đầu gọi người thân của mình.
Thiệu Thịnh An tìm một vòng, tuyệt vọng cũng cứ thế dâng lên. Đau đớn khiến anh không thể đi tiếp được thế là anh ngồi thụp xuống. Phía sau lưng nặng trĩu khiến anh nhớ ra đó là balô.
Lòng anh bốc lên hy vọng, bản thân anh may mắn vì lúc nãy họ đều kịp khoác balô lên, như vậy ít nhất cha mẹ anh sẽ không bị đói.
Sau khi an ủi bản thân anh lại đứng lên và bắt đầu tìm kiếm vật tư, cố gắng giữ lấy những gì có thể dùng được. Mưa vẫn rơi, nước đã tới qua đầu gối. Thiệu Thịnh An bị mất áo mưa nên anh lấy một cái chăn cấp cứu ra bao lấy đầu mình, như thế đầu và cổ anh sẽ không bị ướt lạnh.
Lúc này có rất nhiều người cũng hoàn hồn và bắt đầu tìm vật tư trong nước. Thậm chí có kẻ đánh nhau, chẳng ai dám tới gần khuyên can. Thiệu Thịnh An cũng thế. Anh tìm được một cái dao cắt dưa hấu để thay thế cho nỏ và tên của mình. Hơn nữa trong balô của anh cũng có dao găm, vũ khí giúp anh cảm thấy an toàn hơn. Một tay anh cầm dao, một tay vơ vét vật tư trong nước và cuối cùng cũng tìm được mười bao bánh nén khô, hai hộp thịt chuột cùng một bao bột to.
Đây rõ ràng là vật tư của doanh địa.
Anh cũng không tham, có đủ rồi anh nhét đồ vào ba lô và lập tức rời khỏi nơi đó.
Sau lưng truyền đến tiếng kêu sợ hãi, có người hét to “Giết người” thế là anh chỉ quay đầu lại nhìn thoáng qua. Sau đó anh vừa đi vừa gọi cha mẹ, hy vọng bọn họ ở gần và nghe thấy tiếng anh gọi.
Anh nhanh chóng nhìn thấy thi thể một người bị gió lốc giết chết. Chẳng biết lúc chết người đó trải qua cái gì mà nửa người dưới hoàn toàn biến mất, chỉ còn nửa người trên vẫn hoàn hảo. Khuôn mặt người đó thống khổ vặn vẹo khiến lòng Thiệu Thịnh An lạnh toát. Đây là bị cái gì đó cắt qua ư? Cách chết này quả thực quá tuyệt vọng, quá tàn nhẫn.
“Không đâu…… không đâu……” Thiệu Thịnh An nỉ non và tiếp tục tìm kiếm.
Trong làn nước đục ngầu nhộn nhạo Kiều Thanh Thanh cũng đang tìm kiếm Kiều Tụng Chi và Thiệu Thịnh Phi.
Cho dù trước khi rơi xuống đất cô đã cố gắng lựa chọn tư thế bảo vệ bản thân tốt nhất nhưng một khắc rơi xuống cô vẫn đau đớn hét lên. Nước bùn bắn đầy người, trong tầm mắt đều là bùn màu vàng. Kiều Thanh Thanh bất chấp kiểm tra tình huống của mình mà kinh hoảng với tay để tìm mẹ và anh!
Mẹ, anh!
Kiều Thanh Thanh ngồi dậy và không ngừng nháy mắt để tầm mắt rõ hơn. Trong tay cô là nửa tay áo mưa màu vàng. Cô mở to mắt tìm kiếm bóng dáng người thân.
“Mẹ! Anh!” Cô hét to.
Bang một tiếng, cô lập tức quay đầu thì thấy một người xa lạ ngã xuống, lều trại cũng từ trên trời giáng xuống đập lên người anh ta. Cô trơ mắt nhìn người nọ còn chưa kịp đứng dậy đã bị đập nằm sấp và không động đậy nữa.
Cô ngẩng đầu nhìn bầu trời, sấm sét chiếu vào đáy mắt. Chỗ xa chỗ gần đều là hố to nhỏ do sấm sét bổ xuống. Hơi nước bốc lên cuộn với khói đặc, điện lan ra trong nước như lưỡi hái sẽ lấy mạng người ta bất kỳ lúc nào.
Gió quá lớn, trong lúc sấm chớp mịt mùng chỗ nào cũng là những mảnh lều trại rách nát, vật tư trôi nổi, đây đó có người kêu rên.
Gió phải lớn đến thế nào mới ném được người ta lên bầu trời? Đã thế nó còn ném người ta ra rõ xa.
Mẹ đâu? Anh đâu?
Các loại suy nghĩ đan xen trong đầu cô, chỉ vài giây này đã rút hết sực lực của cô. Kiều Thanh Thanh không ngồi nổi nữa mà chỉ có thể nằm sấp xuống, hai tay chống lên đất cố định thân thể. Nước bùn dâng tới cằm, cô nỗ lực ngẩng đầu lên và không ngừng đánh giá chung quanh.
Rốt cuộc cô cũng thấy một màu sắc quen thuộc, là màu vàng của áo mưa. (Truyện này của trang RHP) Kiều Thanh Thanh không chút do dự bò qua đó, gió thổi khiến cô không mở được mắt nhưng vẫn tiếp tục nhắm mắt bò.
Gió bên tai thổi ào ào, sấm vang rền, có tiếng người kêu thảm thiết xen lẫn tiếng gào. Nước bùn ùa vào miệng mũi, Kiều Thanh Thanh cảm thấy mình như đang bơi vì thế lập tức nín thở. Mỗi lần miệng mũi lộ ra khỏi bùn cô mới hung hăng hít một hơi.
Cuối cùng cô cũng túm được một người và vội mở to mắt nhìn màu vàng trước mặt và nghẹn ngào rơi lệ: “Mẹ!”
Kiều Tụng Chi ngửa mặt nổi trong nước bùn và không nhúc nhích. Cô thấy thế thì vội vươn tay kiểm tra tình huống cho bà.
Đầu tiên cô sờ cổ rồi thở dài nhẹ nhõm một hơi: “Mẹ? Mẹ? Mẹ mau tỉnh lại!” Gặp người có trạng thái giống chết đuối thì phải sơ cứu đúng cách thế nên Kiều Thanh Thanh vội vắt ngang người bà lên đầu gối mình, tay ấn dạ dày, tay còn lại vỗ lưng.
“Khụ khụ!” Kiều Tụng Chi phun ra một ngụm nước và dần tỉnh lại: “Thanh Thanh, mẹ không nhìn thấy gì, đầu mẹ choáng váng quá.”
Lòng cô trầm xuống: “Mẹ, con ở đây, một lát nữa là mẹ sẽ nhìn được, một lát là tốt thôi.”
Cô ôm lấy mẹ và tiếp tục tìm bóng dáng Thiệu Thịnh Phi. Nước mưa và gió quật vào khiến mắt cô đau đớn nhưng Kiều Thanh Thanh vẫn không từ bỏ mà cao giọng gọi tên Thiệu Thịnh Phi: “Anh cả! Phi Phi! Anh cả!”
Cách đó không xa Thiệu Thịnh Phi đang vùng vẫy trong dòng nước bùn nhưng càng vẫy anh càng trượt xuống thế là anh sợ hãi khóc kêu: “Em dâu! Em dâu!”
Bên cạnh có một người trượt chân rơi xuống khe nước sâu. Trong tầm tay không có gì để bám thế là Thiệu Thịnh Phi sợ hãi khóc: “Mẹ! Mẹ!”
Rốt cuộc Kiều Thanh Thanh cũng nghe được tiếng anh thế là cô nỗ lực đứng lên và thấy chỗ đó có xoáy nước. Nước đang dần trôi xuống đó, một bóng dáng màu vàng nhạt đang chìm nổi bên cạnh. Đôi mắt cô trợn trừng, hô hấp cũng như ngừng lại —— đó là một khe đất nứt, Thiệu Thịnh Phi sắp rơi xuống đó rồi!
“Mau đi cứu Phi Phi…… Thanh Thanh, đi mau ……” Kiều Tụng Chi yếu ớt nói, tay đẩy cô ra. Kiều Thanh Thanh cũng bất chấp cái khác mà vội vã lấy áo phao cứu sinh trong không gian ra cho mẹ mình mặc rồi lại lấy một xô nướng để bà cầm lấy làm chỗ dựa.
“Mẹ cầm lấy cái quai, nhất định không được buông, con sẽ quay về ngay.”
Kiều Tụng Chi túm chặt lấy cái xô và hét: “Đi! Đi mau!”
Ở lúc nguy cấp lại bị gió mưa quấn quanh thì làm sao mà đi nhanh được?
Kiều Thanh Thanh không nhớ nổi lúc ấy mình đã hành động thế nào. Cô chỉ thấy mười ngón tay mình đầy bùn đất, móng tay cái gãy, cái đổ máu chứng tỏ tình thế khẩn cấp lúc ấy. Hẳn cô đã phấn đấu quên mình.
Tóm lại lúc cô hoàn hồn đã thấy mình bò tới chỗ Thiệu Thịnh Phi và nhanh chóng ném dây thừng xuống trước khi anh hết sức và buông tay.
“Anh cả! Tóm lấy!”
Thiệu Thịnh Phi bắt được dây thừng còn cô thì nắm chặt dây quàng qua một tảng đá to. Cô buộc dây bên hông mình rồi dùng sức túm lấy sợi dây kéo Thiệu Thịnh Phi rời xa khe nứt kia.
“Đi, tiếp tục đi.” Cô lôi kéo Thiệu Thịnh Phi lúc này đã bị dọa khóc nức nở. Phía sau là nước chảy ào ào vì thế cô không dám ngừng một phút giây nào. Chờ tới khi trở lại bên cạnh Kiều Tụng Chi cô chỉ thấy đầu đau đớn, trước mắt tối đen.
Cô mất ý thức trong mấy giây ngắn ngủi sau đó lại tỉnh lại.
“Em dâu, hu hu hu, em dâu đừng chết……” Thiệu Thịnh Phi bị dọa thì khóc khàn cả cổ.
“Em không sao, anh đừng sợ.” Kiều Thanh Thanh lộ ra một nụ cười sống sót sau tai nạn. Nhìn mẹ rồi nhìn anh trai thế là mắt cô ướt đẫm. Nhưng cô không cho phép bản thân yếu ớt mà phải tiếp tục mang theo người nhà sống sót!
Trong tình huống hỗn loạn này Kiều Thanh Thanh cũng chẳng kiêng kị nhiều mà lập tức tìm kiếm trong không gian những thứ có thể giúp họ ứng phó.
Lều trại? Không được.
Giường? Không được.
Xe ba bánh? Càng không được.
Cô trực tiếp lấy một két nước lớn nhất đựng 10 tấn nước ra. Cái két này có đường kính 4 mét, cao 1 mét, sau khi thả xuống cũng chỉ còn hơn 10 cm lộ ra ngoài mặt nước. Nhưng ít nhiều bọn họ cũng có chỗ tạm thời tránh nước, không để thân thể mất nhiệt.
“Mẹ trèo lên trước đi.” Kiều Thanh Thanh và Thiệu Thịnh Phi cùng nhau đỡ Kiều Tụng Chi lên sau đó hai người cũng bò lên két nước.
Gió vẫn rất lớn, nhưng két nước đủ kiên cố, sừng sững bất động. Kiều Thanh Thanh lấy chăn cấp cứu ra bọc lên đầu họ, bản thân cô cũng quấn chặt một cái chăn. Ba người rúc vào nhau tìm hơi ấm và chống lại gió lạnh. Gió lốc thổi qua ngay bên cạnh họ, nơi xa có thêm nhiều cơn gió lốc hình thành. Trận thế giống như tận thế tới nơi khiến lòng người sinh ra sợ hãi sâu sắc.
Không có chỗ nào để trốn, cũng chẳng thể làm gì mà chỉ có thể cố giữ vững thăng bằng trong gió mạnh. Kiều Thanh Thanh lấy ra mấy miếng sâm thật dày nhét vào miệng Kiều Tụng Chi và Thiệu Thịnh Phi sau đó tự mình cũng ăn. Cô lại dùng chăn cấp cứu khoác lên người họ.
Sấm sét không ngừng nổ vang, mặt đất lắc lư, có người kêu cứu, có người khóc lóc.
Không biết là ai trôi qua nơi này và cũng bò lên ngồi bên cạnh Kiều Thanh Thanh.
Trong lúc mơ hồ cô chỉ có thể cầu mong sét không đánh xuống chỗ này, gió lốc không quét qua đây. Hãy để cho họ một con đường sống! Cô cứ thế vừa cầu nguyện vừa rơi vào hôn mê.
Không biết qua bao lâu tiếng sấm ngừng dần, sau đó gió cũng yếu đi. Đầu óc Kiều Thanh Thanh như bùn nhão, cả người rét run, Thiệu Thịnh Phi ở bên cạnh gọi cô: “Em dâu, tia chớp về nhà rồi.”
Lúc này cô mới bừng tỉnh từ hỗn độn và ngẩng đầu thấy không trung vẫn u ám. Cúi đầu xuống thì thấy mọi thứ hỗn độn.
Tầm mắt cô biến thành màu đen, Kiều Thanh Thanh đoán chắc là lúc nãy rơi xuống đất cô đập phải cái gì đó. Trong lúc ý thức còn tỉnh táo cô cảm thấy buồn nôn thế là cúi đầu nôn thốc nôn tháo. Trong tiếng hỏi han sốt ruột của Kiều Tụng Chi cô chống đỡ không được cuối cùng thực sự hôn mê.