Chương 126
Vì không mở cửa lều nên Kiều Thanh Thanh không thấy được cảnh tượng khủng bố bên ngoài.
Mọi người trong doanh địa lâm thời ngây ra nhìn không trung. Nếu nói đống sấm sét bình thường lập lòe trong tầng mây dày nặng đã đủ khiến người ta sợ run cả người thì mỗi tia sét to gấp 10 lần bình thường lúc này chiếu sáng cả gầm trời cũng đủ khiến mọi người quên cả thở!
“Trời ơi ——”
Thiên nhiên hùng vĩ vô tình phản chiếu trong đáy mắt của những người sống sót. Sét màu tím như con rắn quay cuồng trên không trung. Đám trẻ con che lỗ tai nhưng vẫn không ngăn được âm thanh khủng bố xông thẳng vào đầu.
Sấm sét vẫn gào thét, người sống sót thì kêu rên sợ hãi, tiếng gió mưa cũng không cam lòng yếu thế hơn. Toàn bộ thế giới đều chìm trong tuyệt vọng và sợ hãi. Con người chỉ có thể bất lực nhìn sấm sét ầm ầm đánh vào linh hồn. Bọn họ không thoát được, cũng không có sức để thoát.
Từng tiếng sấm vang lên, Kiều Thanh Thanh cảm nhận tay Thiệu Thịnh Phi và Kiều Tụng Chi đều run rẩy. Cô chỉ có thể bắt bản thân lấy hết dũng cảm cầm chặt tay họ tiếp thêm sức mạnh cho họ.
Mặt đất dậu đổ bìm leo mà truyền đến chấn động, ở một khắc này Kiều Thanh Thanh nghĩ thế giới sắp sửa bị hủy diệt rồi!
Sao có thể?! Dựa vào cái gì?! Họ chỉ muốn sống sót thôi, sao lại gian nan thế?!
“Đeo balô vào! Đi mau!” Kiều Thanh Thanh lôi kéo bọn họ chạy ra ngoài.
Rất nhiều người trốn trong lều lúc này cũng lao ra ngoài như bọn họ. Trong cơn rung động ấy họ không thể không chạy ra khỏi nơi ẩn nấp. Lúc lao ra khỏi lều trại Kiều Thanh Thanh cảm thấy trước mắt cực kỳ chói thế là cô vội ngửa đầu nhìn. Nhưng chưa kịp chấn động khi thấy mấy chục tia sét vần vũ trên cao thì tất cả đều đồng thời giáng xuống ——
Tụi nó uốn lượn, vặn vẹo, kiêu ngạo đồng thời đánh xuống.
Ầm ầm ầm! ——
Khu đất cách đó 50 mét bị đánh thành một cái hố sâu, khói đặc cuồn cuộn. Mặt đất rung động càng kinh hơn.
Hóa ra đây không phải động đất mà do sét đánh xuống mặt đất.
Lúc này sét không bổ xuống khu lều trại nữa nhưng chỉ nhìn hố đất kia người ta đã đủ sợ đến hồn lìa khỏi xác, thở cũng không thở nổi!
Những tia sét khác đánh xuống các nơi, cả thế giới đều rung lên.
“Trời ơi, trời ơi!”
Không biết là ai đang khóc kêu, tuyệt vọng lan khắp khu doanh địa.
“Đừng hoảng! Mọi người về lều đi, cố gắng đừng để chân dính nước!” Các chiến sĩ hét khàn cả giọng nhưng tiếng của họ bị sấm sét kia át hết.
“Chúng ta trở về!” Không phải động đất thế là Kiều Thanh Thanh vội lôi kéo Kiều Tụng Chi và Thiệu Thịnh Phi về lều. Cô cũng chẳng quan tâm lúc này còn đang ban ngày mà lôi giường ra để ba người rúc trên đó, dựa sát vào nhau.
“Không có chỗ nào để trốn.” Kiều Thanh Thanh nói, “Nếu bị sét đánh thì cũng phải chịu.”
Kiều Tụng Chi rưng rưng ôm lấy con gái và Thiệu Thịnh Phi: “Ít nhất chúng ta cũng được ở bên nhau.”
Những người sống sót bị thúc giục trở lại lều trại vì thế bên ngoài chỉ còn lại mấy chiến sĩ đang cố gắng thoát nước, gia cố… Ở giữa doanh địa có một chiến sĩ bỗng cảm thấy gáy lạnh toát thế là anh theo bản năng quay đầu lại. Vừa nhìn thấy cảnh tượng trước mặt đôi mắt anh đã giãn ra, hòn đá trên tay cũng rơi xuống đất.
Anh khiếp sợ nhìn lốc xoáy bỗng nhiên xuất hiện trước mặt. Nó đột ngột hiện ra, chỉ qua mấy giây đã đầy đủ hình hài. (Hãy đọc thử truyện Tân An quỷ sự của trang runghophach.com) Mưa to bị cắt thành từng lưỡi dao bay vụt qua, mặt đất ẩm ướt bị tốc lên nhuộm cơn lốc thành màu nâu.
“Ơ, Tiểu Bân, cậu làm sao thế? Đá rơi vào chân tôi rồi!”
Bên tai truyền đến tiếng đồng đội thế là Tiểu Bân trợn trừng mắt và phát ra một tiếng thét chói tai: “Mọi người chạy mau!”
Chạy mau!
Những người khác cũng dần phát hiện không đúng, nhưng đã chẳng còn kịp nữa rồi.
Gió lốc đột ngột xuất hiện và nhanh chóng biến thành con quái vật khổng lồ. Đỉnh lốc xoáy tiếp nối với bầu trời đen đặc, các chiến sĩ thì kinh hãi gào lên. Lốc xoáy cấp tốc xoay tròn và tiến về phía này ——
“Mọi người chạy đi! Chạy khỏi lều đi!”
“Rời khỏi doanh địa mau! Chạy mau!”
Tiếng gào thét bị cắt thành mảnh nhỏ, Kiều Thanh Thanh ở trong lều chỉ nghe thấy một ít động tĩnh. Cuồng phong vẫn vần vũ, cái giá kiên cố của căn lều lúc này cũng bắt đầu lung lay, bốn xô nước ở bốn góc cũng dần ngã đổ. Một góc lều bị xốc lên, Kiều Thanh Thanh bất chấp mà lao qua chặn lại góc lều.
“Thanh Thanh!” Kiều Tụng Chi hét to.
“Không, không sao! Con không sao!” Kiều Thanh Thanh bò dậy và ngồi lên cái xô sau đó cười với mẹ mình, “Con chỉ muốn đè cái xô xuống.”
Nhưng ngay sau đó gió mạnh khủng khiếp quét qua, Kiều Thanh Thanh cảm thấy trời đất quay cuồng. Không chỉ có cô mà toàn bộ lều trại đều bay lên. Tầm mắt cô quay cuồng như đang ở trong một cái máy giặt, tất cả đều xoay tròn, hỗn loạn. Cô không thể nào hình dung nổi cảm giác của mình lúc này. Cái giường cũng đánh về phía này thế là cô vội giơ tay lên đỡ và nhanh chóng thu nó vào không gian.
“Bang!” Giường không đập vào cô nhưng một cái xô lại đập vào lưng cô từ phía sau.
Không kịp cảm nhận đau đớn lều trại đã bị xé rách, mọi thứ rơi ra, xô, đèn, mành, và cả ——
Sợ hãi túm lấy trái tim cô, một khắc trước người nhà còn rúc bên nhau cảm nhận hơi ấm thế mà giờ mẹ và anh đã bị tách ra. Thân thể cô duy trì tình trạng không trọng lượng, cũng không có năng lực phản kháng mà chỉ có thể nỗ lực túm lấy cái gì đó ——
Bắt được rồi! Tay cô túm được một bàn tay nhưng trượt đi, chỉ còn một đoạn ống tay áo.
Không kịp vui sướng cái tay kia đã bị gió kéo giật đi, ống tay áo cũng rách tung.
Không thể giữ được, không mở miệng được, Kiều Thanh Thanh trợn mắt và gào từng tiếng thất thanh.
Bang! Bang bang bang!
Lều trại bị lốc xoáy nhổ bật khỏi mặt đất và bị xé rách, lôi kéo thành những hình thù vặn vẹo cuồn cuộn trong gió như con diều mất hẳn khống chế. Cái giá cố định đập vào người, tiếng kêu thảm thiết bị gió nuốt hết. Các loại hành lý, vật tư, tất cả đều bay múa trong lốc xoáy khổng lồ.
Một đám người sống bị ném xuống thì thét chói tai. Bọn họ bị nước mưa tưới lên người rồi lăn lộn trên mặt đất lấm lem trước khi lại bị lốc xoáy cuốn lên trời cao.
Con người giống như đống nguyên liệu nấu ăn rẻ tiền bị trời đất tùy ý xào nấu, không có cách nào khống chế vận mệnh của mình. Những nơi gió lốc trải qua mặt đất trơ trọi, hố sâu nhanh chóng bị nước mưa lấp đầy, trên bề mặt những vũng nước là ảnh phản chiếu của lốc xoáy đã đi xa. Ngẫu nhiên sẽ có thứ này thứ kia rơi xuống khiến nước bắn tung tóe.
Tác phẩm điện ảnh đặc sắc được trình chiếu, chẳng tốn chút tiền hiệu ứng nào mà thiên tai đã hoàn thành tốt nhiệm vụ với hiệu quả thần sầu.
Nhưng không có người thưởng thức nó, vì thế nó càng thêm phẫn nộ, gào rống điều động đám sấm sét bổ cho thế gian một nhát cuối cùng.
Ầm ầm ầm!
Vô số sấm sét giáng xuống, doanh địa mới vừa bị người ta vứt bỏ lập tức bị nổ thành hố sâu.
Cùng với sấm sét là càng nhiều gió lốc được hình thành.
Năm phút trước ở khu vực ngoài căn cứ, cách nơi này chừng 4 km.
Nơi này cũng có một doanh địa lâm thời nhưng may mắn là vật tư nơi này khá sung túc. Đa phần vật tư ở đây đều được bảo toàn trong động đất, lều trại cũng thu nạp một số lượng người sống sót lớn. Nhóm quân nhân tìm kiếm cột thu lôi từ đống vật tư hỗn loạn sau đó dựng lên trong thời tiết giông tố. Vì thế mọi người đều có cảm giác an toàn.
Ba người Thiệu Thịnh An tới đây hôm qua. Doanh địa lúc trước họ ở xảy ra xung đột, rất nhiều người thương vong. Cuối cùng các chiến sĩ còn lại hộ tống một bộ phận người sống sót từ bỏ doanh địa và lưu lạc tìm nơi khác. Cũng may sau khi đi hai ngày họ gặp được đội ngũ của nơi này ra ngoài cứu hộ người sống và tới đây.
Hai ngày kia đi trên đường dù đã có áo mưa nhưng mẹ Thiệu vẫn bị cảm lạnh.
“Khụ khụ! Khụ khụ! Sấm to quá, không biết Phi Phi có sợ không.” Mẹ Thiệu đang ho khan. Bà gặp mưa bị cảm khiến Thiệu Thịnh An rất lo lắng. Ban đầu anh tưởng bà nhiễm dịch bệnh, cũng may tình huống cho thấy bà chỉ bị cảm thế nên doanh địa không bắt bà cách ly. Lúc này anh cũng yên tâm hơn.
Nghe mẹ Thiệu nói như thế anh thở dài: “Có Thanh Thanh và mẹ vợ con hẳn anh sẽ không sợ. Mẹ uống thuốc đi, giọng mẹ khàn quá.”
“Khụ khụ không có việc gì, khụ khụ! Mọi người mau đeo khẩu trang vào đi, đừng để bị lây bệnh.” Mẹ Thiệu rầu rĩ nói. Bản thân bà cũng đeo khẩu trang nên luôn cảm thấy khó thở có điều bà vẫn nhẫn nại.
Trong lều còn có những người khác, không ít trong số ấy bị bệnh giống bà. Sau khi được quân y khám họ đều được chẩn đoán không phải nhiễm dịch nên được ở lại đây. Vốn Thiệu Thịnh An và ba Thiệu được phân tới lều khác nhưng họ đâu bỏ mẹ Thiệu ở lại đây một mình được. Thời buổi này chỉ chớp mắt một cái là người nhà đã lạc nhau, ba người bọn họ đương nhiên phải ở cùng một chỗ mới yên tâm.
Trong lều là tiếng ho, tiếng hít mũi liên tục. Thiệu Thịnh An nghe mẹ nói thế thì cũng chỉnh lại khẩu trang. Anh đeo kín mit, chỉ lúc ăn cơm uống nước mới ra ngoài. Dưới sự hỗ trợ của ba mẹ anh kiểm tra ba lô. Bánh nén khô bên trong đủ họ ăn ba ngày, nhưng anh sẽ không dễ dàng mà động vào chỗ này. Doanh địa nơi đây có vật tư khá sung túc vì thế một ngày bọn họ được ăn hai bữa no. Nhưng Thiệu Thịnh An vẫn luôn nghĩ tới lúc thiếu thốn nên tiếp tục ra ngoài tìm đồ ăn như rễ củ hoặc rau cỏ dại và bỏ vào ba lô.
Sau khi sửa sang lại anh tính chờ lát nữa hỏi hậu cần xem anh có thể dùng mấy thứ đó đổi ít bánh nén khô hay không.
Đang mải suy nghĩ thì bên ngoài lại vang lên vài tiếng sét đánh thật to che lấp toàn bộ tiếng ho của người trong lều. Thậm chí mặt đất còn hơi rung rinh.
“Đừng sợ! Không phải động đất!” Thiệu Thịnh An thấy mẹ Thiệu bất an thì vội an ủi bà, “Chỉ là sấm hơi to chứ không phải động đất.”
Môi ba Thiệu giật giật, tay nắm chặt tay vợ.
Đây quả thực không phải động đất nhưng cũng chẳng tốt hơn chút nào. Vừa rồi ông và con trai ra ngoài nhìn thoáng qua và suýt thì bị dọa nứt gan.
“Tiếng sấm to quá —— khụ khụ, nước vào lều ngày một nhiều, mẹ lo quá.”
“Bà còn đang bị bệnh đó, đừng lo lắng gì! Mau nghỉ ngơi cho khỏe, nhắm mắt lại nghỉ chút đi.” Ba Thiệu nói.
Trong lều bị ngập nước nên không nằm được, mọi người đành tùy tiện tìm được cái gì lót cái đó để ngồi. Ba người nhà họ có ba cái ghế dựa do Thiệu Thịnh An ra ngoài dầm mưa tìm về sửa lại. Anh ngồi trên cái ghế què chân và nhớ tới cảnh tượng vừa nhìn thấy, trong lòng dâng lên rất nhiều suy nghĩ.
Doanh địa này sợ là không chịu nổi.
Vậy tiếp theo họ phải đi đâu?
Nếu thời tiết cuồng phong này tiếp tục mạnh lên và kéo dài liên tục thì họ cần một căn nhà kiên cố bằng bê tông. Có điều qua cơn động đất hủy thiên diệt địa kia làm gì còn chỗ nào có phòng ở như thế?
Chắc chỉ có xã khu mới là còn chút hy vọng. Chỉ cần có nhà nằm ngoài phạm vi đất đai nứt nẻ lại có chất lượng tốt một chút, số tầng không quá cao thì chắc vẫn còn hy vọng đứng vững.
Đang nghĩ tới đây thì lều trại lắc lư dữ dội. Lúc này anh nghe thấy cái lều phát ra tiếng kẽo kẹt thảm thiết, đỉnh của nó nghiêng đi rõ ràng. Lòng anh siết lại ——
Lều trại không chịu nổi nữa rồi!
Ý nghĩ này mới vừa nảy lên thì bên ngoài truyền tới tiếng hét sợ hãi: “Chạy mau! Gió lốc!”
Thiệu Thịnh An hoảng hốt tưởng mình nghe lầm nhưng anh vẫn theo bản năng đeo balô cho mình và ba mẹ. Giây tiếp theo cả cái lều bay lên.