You dont have javascript enabled! Please enable it! Thiên tai thổi mạt thế tới - Chương 125 - Rừng hổ phách

Thiên tai thổi mạt thế tới – Chương 125

Chương 125

Kiều Thanh Thanh cầm ô nhìn nơi xa thấy có bóng người đang tới gần thì không nhịn được dâng lên chút chờ mong. Cô đứng thẳng hơn, lấy cả kính viễn vọng ra nhìn nhưng lại lập tức thất vọng. Người tới không phải Thịnh An và cha mẹ Thiệu, nhưng bên trong có một người quen.

“Em dâu!” Thiệu Thịnh Phi gọi cô rồi nhón chân đi ra ngoài, “Nước sâu quá, cũng may anh có đi ủng! Em dâu đang nhìn cái gì thế?”

Kiều Thanh Thanh buông kính viễn vọng: “Có người sống sót tới đây, trong đó có một đồng nghiệp cũ của em. Chúng ta chờ một chút.”

Lúc này Liễu Chiêu Vân đang bò lên cái xe tăng và duỗi tay kéo đồng bọn.

“Nắm chặt! Cẩn thận mặt đất hơi nhão rồi đó ——”

Mưa to làm đất xốp hơn, vừa dẫm xuống đã ngập tới mắt cá chân khiến người ta cực kỳ bất an. Liễu Chiêu Vân nghiêng đầu dùng cánh tay lau nước mưa trên mặt rồi kéo đồng bạn của mình lên sau đó cõng cung nỏ và chờ mong nhìn về doanh địa cách đó không xa: “Rốt cuộc cũng tìm được doanh địa. Tôi chịu hết nổi cái thời tiết này rồi!”

Mười mấy người bọn họ tiếp tục đi về phía trước. Liễu Chiêu Vân bỗng nhiên thấy cái gì đó thế là cô chớp chớp mắt sau đó lập tức tươi cười vẫy tay: “Thanh Thanh! Hê hê, Thanh Thanh! Cô cũng ở đây à, ha ha!”

Kiều Thanh Thanh cũng vẫy tay: “Cô còn sống, tôi cũng thế.”

Liễu Chiêu Vân càng cười vui vẻ hơn: “Đương nhiên! Ông trời khốn nạn này không cho người ta sống thì tôi lại càng phải sống để tức chết nó!”

Liễu Chiêu Vân là người quen đầu tiên Kiều Thanh Thanh gặp lại từ sau khi động đất. Có thể gặp được người quen trong lúc này đúng là chuyện may mắn. Cô dẫn họ vào doanh địa tìm chiến sĩ đăng ký.

Dù muốn hàn huyên thêm vài câu nhưng địa điểm không thích hợp vì thế họ cũng không nói được nhiều. Liễu Chiêu Vân nhìn Thiệu Thịnh Phi đang nhắm mắt theo đuôi họ và gật đầu nói: “Cô đi về trước đi, lát tôi tới tìm cô.”

Nước trong lều càng dâng cao hơn, sắp lên 30cm rồi. Ba người ngồi trên giường trầm mặc lắng nghe tiếng mưa gió gào thét bên ngoài.

Cái lều bỗng lắc lư vài cái rồi tiếp tục kiên cường đứng đó.

“Nếu hiện tại có một tòa nhà bằng bê tông cốt thép thì tốt quá.” Kiều Tụng Chi nói, “Ngồi ở cầu thang cũng được, chỉ cần có thể tránh mưa và khô ráo.”

“Nếu có thì đương nhiên tốt, nhưng rất tiếc là hiện tại đa phần các công trình kiến trúc đều đã sụp đổ…… Có lẽ ở xã khu sẽ còn vài căn phòng, dù sao nhà cửa ở đó cũng mới được xây, chất lượng sẽ tốt một chút.” Vừa nói Kiều Thanh Thanh vừa nhìn nước bên dưới và nghĩ nếu thật sự gặp phải lũ lụt giống trước kia thì họ chỉ có ba con đường. Một là tìm được tòa nhà cao tầng còn sót lại sau động đất, hai là tìm được Diệp Sơn —— đấy là nếu Diệp Sơn không sụp đổ trong động đất, và ba chính là lên thuyền xung phong hoặc thuyền Kayak.

Cách cuối cùng là hạ sách bởi nó quá không ổn định, quá không an toàn. Nhưng đó cũng là đường lui cuối cùng của ba người họ. Lúc hai phương án kia đều bất khả thi thì có một lựa chọn thứ ba đã là cực kỳ may mắn.

“Thanh Thanh!”

Kiều Thanh Thanh ngước mắt ý bảo Kiều Tụng Chi và Thiệu Thịnh Phi sẵn sàng. Sau khi thu lại cái giường cô mới duỗi tay mở cửa lều. Liễu Chiêu Vân đang loanh quanh phía trước gọi tên cô.

“Tôi ở đây.”

Nghe thấy giọng nói này Liễu Chiêu Vân chạy nhanh tới và đánh giá cái lều sau đó kinh ngạc hâm mộ: “Mọi người có lều riêng à, tốt quá.”

“Tìm tôi có việc sao?”

“Tôi sợ lần sau khó có cơ hội gặp lại nên muốn đổi mấy mũi tên từ chỗ cô. Tôi nhớ rõ cô biết làm mũi tên, không biết cô có thừa đổi cho tôi không? Đổi, đổi mười mũi là được. Cô có thuốc trị thương không? Nếu có thì cho tôi đổi một ít.” Liễu Chiêu Vân tháo cái vòng trên cổ xuống và lấy cái nhẫn vàng trơn trên đó xuống đưa cho Kiều Thanh Thanh.

“Có.” Kiều Thanh Thanh đón lấy cái nhẫn đưa cho Kiều Tụng Chi và nói với Liễu Chiêu Vân, “Vào đây tránh mưa một chút đã.”

“Tôi không vào đâu, cả người tôi đều ướt, sợ làm ướt lều của cô.”

“Không sao, bên trong cũng ướt rồi.”

Liễu Chiêu Vân khom lưng tiến vào và phát hiện hóa ra trong này cũng ngập nước.

“Chào dì.”

“Xin chào.” Kiều Tụng Chi bảo cô ấy ngồi xuống.

Liễu Chiêu Vân vẫy tay với Thiệu Thịnh Phi: “Xin chào, chúng ta lại gặp nhau.”

“Xin chào.” Thiệu Thịnh Phi tò mò đánh giá cô.

Kiều Thanh Thanh để cô ấy ngồi xuống còn bản thân thì lục hành lý lấy ra 20 mũi tên, một lọ thuốc trật khớp và một bình rượu thuốc nhỏ.

“Đổi cái nhẫn của cô lấy từng này đủ chưa?”

Liễu Chiêu Vân cười: “Đủ quá rồi ấy. Cô đúng là chị em tốt của tôi, vừa ra tay đã hào phóng cho tôi giá gấp đôi. Cảm ơn nhé, mấy cái này giúp tôi nhiều lắm.” Cô ấy nhét mũi tên vào túi tên trống rỗng của mình và hỏi, “Có tiện không nếu tôi cởi quần áo ở đây?”

Kiều Thanh Thanh bảo Thiệu Thịnh Phi quay đầu đi.

Liễu Chiêu Vân thấy anh ồm đầu gối ngồi co một góc thì cười như nắc nẻ: “Đây là anh trai cô à? Đáng yêu thế!”

Nói xong cô ấy cởi quần áo ướt trên người thế là Kiều Tụng Chi hít một hơi: “Lưng cháu ——”

“Vết thương rất nghiêm trọng đúng không? Lúc đầu cháu cảm thấy rất đau, nhưng sau đó thì chết lặng.” Liễu Chiêu Vân quay đầu định nhìn lưng mình nhưng chẳng thấy cái gì. Cô cười hỏi Kiều Thanh Thanh có thể giúp mình trị liệu không.

“Nể chúng ta quen biết cô nhìn giúp tôi đi.”

“Nếu không phải tôi nể chúng ta có quen biết thì cô cũng chẳng vào được cái lều này đâu.” Kiều Thanh Thanh bảo cô ấy quay người lại.

Biết Kiều Thanh Thanh đã đồng ý thế là Liễu Chiêu Vân thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Vết thương sau lưng cô đã bị nước mưa ngấm qua nên trắng bệch, sưng vù, nhìn qua giống như bị thứ gì đó sắc bén chém.

“May không phải vũ khí bị rỉ nếu không tôi đã mồ yên mả đẹp rồi.” Liễu Chiêu Vân vẫn còn sức để nói đùa.

“Kiên nhẫn một chút.” Kiều Thanh Thanh bắt đầu làm kiểm tra, xác định tình huống xương cốt.

“Xương cốt chắc không có vấn đề.” Liễu Chiêu Vân đau đớn hít mấy hơi còn Kiều Thanh Thanh thì giúp cô ấy cắt thịt thối, tiêu độc, sát trùng rồi bôi thuốc và băng bó. Vì không có thuốc tê nên mọi đau đớn đều được phóng đại. Liễu Chiêu Vân suýt nữa đã cắn nát tay mình, Kiều Tụng Chi thấy thế thì vội vã lấy một cái khăn lông sạch sẽ nhét vào miệng cô ấy.

Lúc làm xong cả người Liễu Chiêu Vân đều là mồ hôi vì đau. Nước mưa và mồ hôi đan chéo nhau khiến cả người cô ấy lạnh run. (Hãy đọc truyện này tại trang RHP) Cô đang cố nỗ lực nén hơi lạnh thì thấy một chén rượu thuốc đưa tới trước mặt mình. Cô nhìn Kiều Thanh Thanh một cái rồi nhẹ giọng nói: “Cảm ơn.”

“Uống đi.”

Rượu thuốc vừa vào bụng hơi ấm đã lan ra khắp người đuổi hơi lạnh đi hơn nửa.

“Đây là quần áo của tôi, cô thay đi.”

“Cảm ơn Thanh Thanh, cô lại cứu tôi.”

Kiều Thanh Thanh cúi đầu thu dọn đồ: “Mấy người được sắp xếp ở đâu?”

“Hầy, họ nói là không còn chỗ nữa nên bắt tụi tôi chờ bọn họ dựng tạm một cái lều. Đó không phải lều trại kín đáo mà chỉ có cái mái che tạm.” Liễu Chiêu Vân chậm rãi mặc quần áo, cố gắng nói chuyện để phân tán lực chú ý, “Tôi thấy khó đó, thời tiết này người còn bị gió thổi bay, mưa lại lớn như thế thì làm sao dựng được lều trú mưa. Tôi định đợi một lát nữa đi tìm bọn họ nói chuyện xem có thể tách chúng tôi ra nhét vào mấy cái lều còn lại hay không.”

Kiều Thanh Thanh bỏ quần áo Liễu Chiêu Vân thay ra và rác rưởi vào túi để qua một bên đợi lát nữa tìm cơ hội mang ra ngoài ném. Vừa nghe thấy thế cô đã nói: “Khó đó. Ngày đó tụi tôi tới còn không tìm được chỗ. Mà tụi tôi có 3 người thôi đó. Lều trại đã quá tải, trước khi mọi người tới còn có mười mấy người khác tới. Tốt nhất là mọi người hỗ trợ dựng lều che mưa thì tốt hơn.”

“Không phải chứ!” Liễu Chiêu Vân kêu rên.

“Hai ngày trước có một cái lều bị sét đánh hỏng vì thế lều trong doanh địa càng không đủ dùng.” Kiều Tụng Chi bổ sung thêm.

“Sét đánh ư?” Liễu Chiêu Vân ngây người, “Cháu ở bên ngoài có thấy sét giáng xuống thế là sợ quá chạy thật xa. Chẳng lẽ chỗ này cũng bị sét đánh ư?”

Thấy Kiều Thanh Thanh gật đầu thế là cô ấy càng thêm kinh ngạc, trong lòng nghĩ doanh địa này cũng không quá an toàn. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì không an toàn cũng có sao? Cô đâu còn chỗ nào khác để đi. Trên đường tới đây mọi người an ủi nhau một khi tìm được đội cứu viện tình huống sẽ tốt hơn. Bây giờ tìm được thì…… Thôi, dù không được như kỳ vọng nhưng đây cũng là lựa chọn duy nhất của cô.

Cô mở cửa lều thế là gió mạnh lập tức ập vào. Liễu Chiêu Vân ngửa người ra sau, tay giơ lên che khuất đôi mắt: “Gió to quá!”

Cô gian nan bước ra ngoài, mưa gió quật lên người nhưng cô vẫn quay người cười nói với Kiều Thanh Thanh: “Hẹn gặp lại!”

“Hẹn gặp lại, nhớ giữ sức khỏe.”

Nhìn bóng dáng Liễu Chiêu Vân đi vào màn mưa Kiều Thanh Thanh cúi đầu nhìn nước trong lều và càng thêm bất an.

Dự cảm bất an này luôn dự báo chính xác nguy cơ trong mấy năm gần đây.

Cô nói với mẹ mình: “Loại thời tiết này căn bản chính là cuồng phong. Mà nó phiền toái thế nào mẹ cũng biết rồi. Nếu may mắn thì chỉ là thiên tai ngắn hạn giống như trước mạt thế…… Còn nếu bất hạnh mà lại không có nhà cửa, kiến trúc để trú thì chúng ta cũng không thể dựa vào lều trại để vượt qua thời tiết này trong thời gian dài.”

“Mẹ cũng nghĩ thế. Đây chính là bão tố! Lần trước con nói đúng, dưới loại tình huống này thì xã khu là nơi an toàn nhất. Chỗ đó toàn là nhà mới, chắc chắn sẽ có nhà còn chưa đổ và thích hợp để tránh mưa.” Thấy con gái không phản đối Kiều Tụng Chi càng hiểu rõ hơn, “Con cũng nghĩ tới việc về xã khu à?”

“Vâng, nếu cuồng phong tiếp tục kéo dài thì chúng ta phải tới được xã khu mới bằng được. Nhưng đường chắc chắn không dễ đi, phải đề phòng sét đánh, nước lũ và cả bệnh khuẩn. Bệnh dịch trong căn cứ cũng là một phiền toái lớn.”

“Trong động đất có rất nhiều người chết…… Chỗ này hình như cũng có rất nhiều người bị bệnh. Tối hôm qua mẹ nghe thấy có người ho khan mãi. Còn có người khóc, là giọng của một người đàn ông khóc cả đêm. Thanh Thanh, con đừng lo lắng, thể chất nhà chúng ta khá tốt, sức chống cự cũng tốt nên không dễ bị bệnh đâu. Hơn nữa chúng ta có ủng, có khẩu trang nên chỉ cần cẩn thận một chút là không có vấn đề.”

Thiệu Thịnh Phi nghiêm túc nghe hai người thảo luận và đề nghị: “Em dâu đừng sợ, anh có thể cõng mẹ Kiều. Anh cao lớn nên không sợ nước lũ, anh cũng có thể vừa cõng em vừa bế mẹ Kiều, dễ lắm!” Anh khua tay múa chân, giọng nói ngây thơ khiến lòng người ta ấm áp.

Kiều Tụng Chi cười: “Phi Phi của chúng ta đúng là đáng tin cậy, có con ở đây mẹ Kiều chẳng cần lo lắng gì.”

Thiệu Thịnh Phi cười hê hê nhưng giây tiếp theo sét nổ inh tai khiến anh giật mình quên cả cười mà gào một tiếng ôm lấy cánh tay Kiều Tụng Chi.

“Sét lại đánh!”

Một tiếng sét này quá vang dội, Kiều Thanh Thanh và Kiều Tụng Chi cũng bị dọa nhảy dựng, trái tim đập thình thịch.

Mà một tiếng sét ấy mới chỉ là bắt đầu, liên tiếp sau đó là hàng loạt tiếng sét nổ đinh tai nhức óc giống như bom. Hồn phách người ta cũng như run lên. Kiều Tụng Chi nắm chặt tay Thiệu Thịnh Phi và kéo Kiều Thanh Thanh.

“Không sao đâu, để con ra ngoài xem.” Kiều Thanh Thanh nói nhưng Kiều Tụng Chi lại gần như không nghe rõ cô nói gì mà chỉ thấy miệng con gái lúc đóng lúc mở. Cô còn định chạy ra ngoài thế là bị bà giữ chặt.

Thấy mẹ mình sốt ruột đến đỏ mắt Kiều Thanh Thanh đành từ bỏ việc mở cửa lều ra ngoài xem mà nắm chặt tay bà vỗ về trấn an.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng mười một 2022
H B T N S B C
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930  
DMCA.com Protection Status