You dont have javascript enabled! Please enable it! Thiên tai thổi mạt thế tới - Chương 124 - Rừng hổ phách

Thiên tai thổi mạt thế tới – Chương 124

Chương 124

Bốn xô nước thật to được đặt ở bốn góc để gia cố lều nhưng tiếng gió bên ngoài vẫn rít gào làm lòng người hoảng hốt. Kiều Thanh Thanh muốn ra ngoài xem tình huống nhưng mới vừa mở cửa lều gió mạnh đã thổi tới khiến cô không mở được mắt. Cô giơ tay che chắn nhưng gió vẫn mang theo nước mưa hắt mạnh lên mặt. Cô chỉ đành phải híp mắt đánh giá chung quanh.

Doanh địa đang lắc lư dữ dội, người mới bước ra khỏi lều đã bị thổi đứng không vững. Các chiến sĩ vẫn cố duy trì trật tự, có người nâng thùng nước tới gia cố các khu lều.

“A! Chỗ này dột nước rồi!”

“Anh Trần, mau tới hỗ trợ, chỗ bên này cũng rách!”

Doanh địa lung lay muốn đổ sụp trong gió mạnh, chỗ nào cũng là tiếng hét vì sợ. Có người đang gia cố lều trại, có người đang gọi nháo nhào, có người đứng trong mưa ngửa mặt nhìn không trung……

Cô cũng ngẩng đầu nhìn không trung rồi lập tức bị dọa ngây ra. Bầu trời đen kịt, mây đen trùng điệp, tia chớp màu tím như những con rắn nhảy lên.

Không trung giống như bị mây đen kéo gần sập, nó quá gần, quá thấp, giống như chỉ cần duỗi tay ra là có thể túm được một đám mây.

Bất an nảy lên mãnh liệt, Kiều Thanh Thanh mím môi túm lấy cái lều của mình. Bên tai cô là tiếng gió rít gào, mưa to tầm tã tạo thành từng vũng nước to trên mặt đất. Kiều Thanh Thanh có cảm giác dưới chân ướt lạnh, nước mưa chui qua giày.

Cô vừa định quay vào trong lều thì đột nhiên một tia chớp từ không trung giáng xuống đánh vào mảnh đất phía trước.

“A a a!”

Giữa tiếng kêu gào thê thảm là khói đen dày đặc bốc lên, lửa đỏ chưa kịp lan ra đã bị mưa tưới ướt.

“Mẹ ơi, bác sĩ đâu?!”

“Mau tới đây hỗ trợ!”

Không cách nào hình dung tâm tình của Kiều Thanh Thanh lúc này. Cô chỉ có thể trợn mắt há hốc mồm vì sự vô tình của thiên nhiên.

“Xảy ra chuyện gì vậy Thanh Thanh?” Kiều Tụng Chi kinh hoảng thò đầu ra hỏi. Bà vừa nghe được một tiếng nổ to, mặt đất cũng như run lên.

“Phía trước có một cái lều bị sét đánh, con qua đó hỗ trợ, mẹ và anh cẩn thận một chút.”

Kiều Tụng Chi nhìn thoáng qua phía trước thì thấy khói đặc cuồn cuộn lộ điềm xấu thế là vội nói: “Được! Con phải cẩn thận đó!”

Kiều Thanh Thanh xông ra ngoài còn Kiều Tụng Chi thì túm lấy cửa lều đang bay phần phật và nói với Thiệu Thịnh Phi đang hốt hoảng phía sau: “Đừng sợ, lát nữa em con sẽ về, con giúp mẹ cầm lấy cửa lều để mẹ đóng……”

Quân nhân trong doanh địa nhanh chóng nghĩ cách cứu viện. Kiều Thanh Thanh cũng tới hỗ trợ dọn dẹp cái lều bị đốt, nâng đống khung giá bị gãy và tìm được một thi thể, rồi hai.

“Dọn đến……bên cạnh kia, không có nhiều lều để dùng.” Chiến sĩ vừa nói vừa nghẹn ngào.

Cô đáp lời và tiếp tục dọn.

Một cái lều có thể ở được 20-30 người, nếu chen chúc một chút thì được 40 người. Bọn họ dọn được 42 cỗ thi thể, tất cả người trong lều đều chết ngay khi sét bổ xuống, không một ai sống sót.

Căn lều bên cạnh bị lửa lan tới nhưng nước mưa nhanh chóng dập tắt nên vẫn có thể dùng được. Có điều người sống sót không dám ở lại đây nữa.

“Xúi quẩy! Thật xúi quẩy! Tôi muốn đổi lều khác! Đổi cho tôi lều khác!” Một người đàn ông mất khống chế hét to.

“Cả tôi nữa! Tôi cũng muốn đổi, tôi không ở lại đây nữa đâu!”

Các chiến sĩ vội xử lý rối loạn còn Kiều Thanh Thanh thì đứng trước đống phế tích nhìn cái hố to sâu gần 2 mét mà tia sét vừa nãy tạo ra. Cô không dám tưởng tượng nếu tia chớp kia bổ lên cái lều của nhà họ thì cô và người nhà hiện tại sẽ thế nào. Đây là thiên tai nên chẳng ai có thể đoán trước được, cũng không thể chống cự. Có đôi khi trong chớp mắt người ta đã bỏ mạng trước khi có thể ý thức được có chuyện gì xảy ra.

Cô thở dài một hơi và duỗi tay dùng nước mưa rửa sạch bùn đất sau đó xoay người về lều của mình. Sau khi trở về cô thay quần áo, phun cồn tiêu độc. Lúc này nước đã tràn vào lều, Kiều Tụng Chi và Thiệu Thịnh Phi đang ngồi ở trên ghế.

Nhìn thấy cô bình an trở về Kiều Tụng Chi thở dài nhẹ nhõm một hơi và hỏi: “Có cứu được người không? Bọn họ không sao cả chứ?”

“Không cứu được ai cả, chết hết rồi.” Kiều Thanh Thanh thấp giọng nói rồi vội vàng lau mặt và dặn, “Tạm thời chúng ta chưa đi được, trong thời tiết này mà đi ra ngoài rất nguy hiểm.”

“Con nói đúng, đều nghe con —— trong doanh địa không có cột thu lôi sao?”

“Loại lều quân dụng này có cột thu lôi nhưng khả năng sét đánh vòng cũng có…… Cái lều kia bị đánh thành một hố sâu 2 mét.”

Kiều Tụng Chi hít hà một hơi: “Khủng khiếp quá! Vậy lều của chúng ta có an toàn không?”

“Chắc không đến nỗi, mẹ cũng đừng sợ.”

Đương nhiên không thể không sợ. Sức mạnh của ông trời được bày ra triệt để trước mặt bọn họ. Con người làm gì có khả năng phản kháng mà chỉ có thể đón nhận một cách bị động.

Trong mưa sa gió giật sét bắt đầu dày lên, không trung như một vùng biển đen ngòm, sét màu tím rong ruổi quay cuồng ấp ủ sức mạnh khủng bố.

Bọn nhỏ bị dọa khóc váng lên, dù an ủi cách nào cũng không dỗ được tụi nó nín. (Truyện này của trang Rừng Hổ Phách) Để ngừa thi thể thối rữa mang tới bệnh tật nên thi thể những người bị sét đánh chết nhanh chóng được dọn đi chôn ở nơi xa. Kiều Thanh Thanh nhìn theo xe chở tử thi đi ra ngoài doanh địa thì trong lòng nặng trĩu.

Tới chiều chiến sĩ đưa tới một bát canh sền sệt thật to, trong đó thấp thoáng mấy miếng khoai chìm nổi.

“Đây là canh rễ củ, động đất khiến mặt đất nứt ra để lộ đống củ này. Nó có độc tính thấp nên không nguy hiểm tới tính mạng. Nếu nấu chín sẽ hoàn toàn không còn độc nữa còn ăn sống mà ăn ít thì cũng không vấn đề gì. Vì bộ rễ của nó dài nên chúng tôi gọi là rễ củ.” Chiến sĩ giải thích.

“Cái này chúng tôi cũng từng đào được.” Kiều Tụng Chi nói.

Chiến sĩ tươi cười: “Xem ra mọi người đã ăn rồi, vậy cũng tốt. Nơi này có khá nhiều thứ thực vật mới mẻ có thể ăn được, biết nhiều cũng tốt. Ban ngày nhờ cô hỗ trợ nên ban trưởng bảo tôi mang một bát tới đây. Đồ ăn nhà cô còn đủ không? Nếu không đủ ngày mai chúng tôi sẽ phát đồ ăn cho mọi người.”

Lần này Kiều Thanh Thanh không cự tuyệt bởi vì lúc bọn họ tới đây chỉ mang theo ba cái balô. Đã vậy từ động đất tới giờ đã hơn 20 ngày mà vẫn còn đồ ăn dự trữ thì sẽ khiến người ta nghi ngờ.

“Cảm ơn.”

“Không có gì, mọi người ăn tạm một bát này.” Chiến sĩ nói xong là rời đi.

Vừa lúc cả nhà họ chưa ăn cơm tối nên cùng nhau ăn một bát canh này. Ăn xong ba người vẫn thấy đói nhưng Kiều Thanh Thanh biết đây là phần cơm của ba người họ trong hai bữa, nếu là người khác chắc phải để dành ăn trong một ngày. Trong thiên tai mạt thế nhà họ chưa từng phải chịu đói, ăn uống không khác gì trước mạt thế. Không, nếu nói đúng ra thì có lẽ họ còn ăn nhiều hơn trước mạt thế. Bởi họ hiểu chỉ có khỏe mạnh mới có thể ứng phó với những tra tấn về thể xác và tinh thần mà thiên nhiên gây ra. Bọn họ còn thường xuyên rèn luyện thân thể, điều này cũng cần bổ sung thực phẩm đầy đủ.

Kiều Thanh Thanh lấy đồ ăn trong không gian để ba người ăn thêm cho no.

“Hiện tại có rất nhiều người đều ăn không đủ no, Thanh Thanh, con nói xem chúng ta có nên giảm bớt lượng cơm hay không? Chúng ta ăn nhiều cơm hơn người khác nhiều!”

Nghe mẹ nói thế phản ứng đầu tiên của cô là lắc đầu sau đó cô nhẹ giọng giải thích: “Mẹ, lượng cơm chúng ta ăn rất bình thường, không hề vô độ. Hiện tại chúng ta còn ở bên nhau thì cố gắng ăn ngon uống tốt, nếu về sau chẳng may tách ra…… Đến lúc đó không có đồ ăn, muốn ăn nhiều cũng không được.” Sao lại phải ăn ít hơn? Trong không gian có đầy đủ vật tư, sao cô có thể để người nhà ăn không đủ no chứ?

Trong khoảng thời gian này mỗi lần ăn cơm cô sẽ ngẫu nhiên nhớ lại ngày động đất xảy ra.

Ngày đó bọn họ đang ăn cơm sáng, vừa mới bắt đầu ăn thì ánh mặt trời lên. Càng xa cách lâu ngày ý nghĩ trong lòng cô càng mãnh liệt: Sáng hôm ấy Thịnh An còn chưa được ăn no, nếu anh có thể ăn no thì tốt rồi.

Cô biết suy nghĩ của mình không thích hợp, thật ra đã lâu cô không như thế. Cũng may mẹ còn ở bên cạnh giúp cô cân bằng nếu không cô chẳng biết mình sẽ thế nào.

“Con nói cũng phải ——” Kiều Tụng Chi thấy Thiệu Thịnh Phi đang vùi đầu ăn cơm thì hơi thở dài.

Lều trại ngày càng nhiều nước nên các chiến sĩ phân phát gỗ để mọi người tự sắp xếp chỗ nằm. Kiều Thanh Thanh theo mọi người ra ngoài tìm đá về kê giường và được phân hai tấm ván gỗ làm thành hai cái ghế giản dị.

Nhưng chỉ dựa vào đó thì không thể ngủ nên buổi tối trước khi đi ngủ cô sẽ lôi một cái giường nhỏ từ trong không gian ra, coi như chắp vá.

Những khu lều khác đều vang lên tiếng nhộn nhạo tới tận khuya, xen lẫn là tiếng oán thán, tiếng khóc, tiếng mắng.

Sáng sớm hôm sau Kiều Thanh Thanh nghe thấy có chiến sĩ đội mưa gió khơi thông mương ở bên ngoài để thoát nước. Cô cũng mặc áo mưa ra hỗ trợ đào thêm mấy con mương, một cái ở ngay cạnh lều nhà cô. Nước bùn màu vàng chảy ào ào ra nhưng nước trong doanh địa cũng không rút đi bao nhiêu mà ngược lại càng ngày càng nhiều.

“Em dâu, để anh hỗ trợ!”

Kiều Thanh Thanh quay đầu lại thấy Thiệu Thịnh Phi võ trang hạng nặng chậm rãi đi tới, mỗi bước đều cẩn thận tránh không giẫm vào nước.

“Mẹ có biết anh ra đây không?”

“Biết, mẹ Kiều biết!”

Thấy Thiệu Thịnh Phi mang vẻ mặt vui sướng thế là Kiều Thanh Thanh biết mấy ngày nay anh ở trong lều đã chán nên muốn ra ngoài thông khí.

Cô đưa cho anh một cái xẻng rồi nói: “Anh muốn hỗ trợ cũng được, nhưng phải để ý an toàn, đừng đào vào chân mình hoặc chân người khác nhé.”

Thiệu Thịnh Phi nghiêm túc gật đầu.

Có thêm anh giúp sức nên Kiều Thanh Thanh nhanh chóng đào xong con mương.

Sau cơm trưa cô ra bên ngoài đổ thùng chất thải thế là Thiệu Thịnh Phi cũng đi cùng.

Trong thời tiết thế này ai cũng hoảng hốt, bên ngoài thì lộn xộn. Những người ở cạnh cái lều bị sét đánh lục tục đổi lều khác, từ ngày hôm qua nháo tới bây giờ. Đám quân nhân không khuyên được nên cũng cáu giận. Cô không nhìn nữa mà dẫn Thiệu Thịnh Phi đến chỗ được chỉ định để đổ chất thải sau đó dùng nước mưa rửa sạch thùng.

Thiệu Thịnh Phi vừa rửa thùng vừa nói: “Vẫn là chúng ta sạch sẽ, hàng xóm bên cạnh không như thế, nhà họ thối cực. Còn có phân chảy từ bên kia qua, thối kinh.”

“Thối là một chuyện nhưng trong đó có thể có cả vi khuẩn nên chúng ta phải giữ vệ sinh lều mình.” Kiều Thanh Thanh nhân cơ hội này dặn anh luôn.

“Anh biết rồi em dâu, anh rất biết giữ vệ sinh!”

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng mười một 2022
H B T N S B C
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930  
DMCA.com Protection Status