You dont have javascript enabled! Please enable it! Thiên tai thổi mạt thế tới - Chương 123 - Rừng hổ phách

Thiên tai thổi mạt thế tới – Chương 123

Chương 123

Cự tuyệt một người mẹ khổ sở cầu xin chút chỗ tốt cho con mình khiến lòng Kiều Thanh Thanh cũng khó chịu dù cô biết đây là lựa chọn tốt nhất cho mình và người nhà.

Sau khi quay lại lều cô lấy đồ ăn để người một nhà ăn trưa. Ăn và thu dọn xong cô không nhịn được nhìn ra ngoài lều. Thiệu Thịnh Phi cảm nhận được cảm xúc của cô nên hỏi: “Có phải em dâu muốn ra ngoài chơi không?”

Sau đó anh lại nhìn cô và khuyên: “Bên ngoài đang mưa đó, chúng ta đã thay quần áo rồi, đừng ra ngoài nữa nhé, phải ngoan.”

Kiều Thanh Thanh thở ra một hơi: “Em biết rồi, em không muốn đi chơi.”

“Đợi mưa tạnh chúng ta sẽ ra ngoài chơi, anh sẽ hái một bông hoa thật đẹp cho em.” Thiệu Thịnh Phi khua tay múa chân. Vừa rồi lúc bọn họ bò qua xe tăng tới đây anh thấy một đóa hoa rất đẹp.

“Màu hồng phấn.” Anh nói.

Kiều Thanh Thanh hơi nhếch khóe miệng: “Cảm ơn anh.”

Chờ đợi trước nay đều khiến người ta sốt ruột nhưng chờ đợi cũng là hạnh phúc bởi ít nhất vẫn còn cơ hội.

Kiều Thanh Thanh lấy một món đồ chơi đưa cho Thiệu Thịnh Phi chơi còn Kiều Tụng Chi thì buồn ngủ thế là cô lấy chăn đệm ra cho bà: “Mẹ ngủ đi.”

“Con có muốn nằm một chút không?”

“Lát nữa con sẽ nằm, mẹ cứ ngủ đi.”

Cô lấy len sợi ra bắt đầu đan khăn quàng cổ để bản thân không nghĩ nhiều. Mưa bên ngoài càng ngày càng lớn, gió cũng gào thét thổi lên lều bạt khiến nó rung phần phật.

Không biết qua bao lâu cô nghe thấy có người gọi mình.

“Kiều Thanh Thanh ở đây phải không? Kiều Thanh Thanh có ở đây không?”

Kiều Thanh Thanh hoàn hồn và nhận ra đây là tiếng của chiến sĩ đã sắp xếp họ ở đây thế là cô vội đáp lời: “Có!” Rồi cô vội bỏ đồ xuống và mở cửa lều. Gió mưa bên ngoài đập vào mặt nhưng Kiều Thanh Thanh vẫn cố ngửa đầu hỏi: “Có kết quả rồi sao?”

Chiến sĩ gật đầu rồi lắc đầu: “Trong danh sách không có ba cái tên cô đưa.”

“…… Liệu có sót không?” Cô hỏi.

Chiến sĩ đứng trong mưa và lắc đầu: “Hôm qua chúng tôi mới sắp xếp lại danh sách.”

“…… Được, tôi đã hiểu. Phiền các anh quá, cảm ơn nhé.”

Cô kéo cửa lều rồi quay đầu thì thấy mẹ đã ngồi dậy, Thiệu Thịnh Phi cũng không chơi nữa mà nhìn về phía này. Cô đành miễn cưỡng cười nói: “Mấy người Thịnh An không ở đây, chúng ta sẽ đợi thêm mấy ngày, nếu không thấy họ ta sẽ dỡ lều đi tới doanh địa khác.”

Kiều Tụng Chi và Thiệu Thịnh Phi đều không có ý kiến gì.

Kiều Tụng Chi xốc chăn rồi gấp gọn lại.

“Mẹ không ngủ nữa ư?”

“Không ngủ —— cái khăn này con đan đẹp đó, có tiến bộ.” Bà cầm lấy cái khăn Kiều Thanh Thanh đan và khích lệ cô.

“Rõ ràng có vài chỗ sai, để con tháo ra đan lại.”

“Để mẹ làm cho, con đi lau mặt đi, toàn nước mưa.”

Một tiếng khóc xuyên thấu qua màn mưa truyền đến, sau đó là tiếng các chiến sĩ duy trì trật tự. Động tác trên tay Kiều Tụng Chi hơi chậm lại, bà nghiêng tai lắng nghe và thở dài: “Hình như có người qua đời.”

Trước khi bóng đêm buông xuống doanh địa lâm thời bắt đầu phát bữa tối. (Hãy đọc thử truyện A Ly của trang RHP) Mấy người Kiều Thanh Thanh chỉ nhận được một miếng bánh nén khô cùng một hộp khoai tây.

“Đây là thức ăn của ba người cho đêm nay và trưa mai.”

Kiều Thanh Thanh lập tức hiểu doanh địa chỉ cung cấp hai bữa cơm một ngày với số lượng cực kỳ ít ỏi. Có thể thấy vật tư thực sự khan hiếm. Nhớ tới cái xe tăng mắc trong khe đất mà họ nhìn thấy lúc trước cô đoán trong trận động đất này rất nhiều vật tư đã bị mất mát. Số lều trại và vật tư hiện tại họ có là do các chiến sĩ cố gắng nỗ lực cứu về.

Vì thế cô trả lại đồ ăn: “Chúng tôi còn đồ ăn dự trữ và vẫn chống đỡ được, anh chia cho người khác đi.”

Chiến sĩ hỏi thêm lần nữa: “Cô chắc không?”

“Tôi chắc chắn.”

Anh chàng lập tức cười toe toét: “Vậy là tốt rồi, đồ ăn không đủ thì cứ nói, tôi sẽ chia cho nhà cô một phần.”

“Được, cảm ơn anh.”

Lúc phân phát đồ ăn doanh địa trở nên ầm ĩ. Đồ ăn quả thực không đủ, sau khi phát xuống rất nhiều người đều bất mãn vì sao đồ ăn hôm nay lại ít hơn hôm qua. Cả nhà Kiều Thanh Thanh thì rúc trong lều chờ ban đêm buông xuống.

“Nơi này thật náo nhiệt.” Kiều Tụng Chi nghe động tĩnh bên ngoài và nói.

“Có người đang khóc, cứ khóc mãi.” Thiệu Thịnh Phi hỏi, “Bọn họ cũng không tìm thấy ba mẹ à? Nhưng anh cũng không tìm thấy ba mẹ mà anh có khóc đâu.”

Kiều Tụng Chi đau lòng xoa mặt anh. Đứa nhỏ ngốc nghếch này mỗi ngày đều trộm khóc trong lúc ngủ mà còn tưởng bà không biết gì.

“Đúng, Phi Phi rất ngoan, chờ gặp lại A Hà mẹ sẽ bảo là con rất ngoan.”

“Ngéo tay đi mẹ Kiều, mẹ phải khen con trước mặt mẹ con nhé.”

8 giờ tối Kiều Thanh Thanh rời khỏi lều tìm một nơi xa một chút và bắn đạn tín hiệu nhưng không có hồi đáp. Hy vọng lại chìm dần, cô cực kỳ thất vọng đạp lên nước mưa trở về thì gặp một chiến sĩ tuần tra thế là đối phương hỏi cô: “Tìm người à?”

Kiều Thanh Thanh “ừ” một tiếng.

Chiến sĩ này chính là người đã đón tiếp họ vào buổi sáng vì thế anh cổ vũ: “Sẽ tìm được thôi.”

“Cảm ơn anh.”

Ban đêm hoàn toàn buông xuống, mọi người trong doanh địa cũng dần yên lặng. Chỉ có tiếng khóc không biết ở đâu cứ văng vẳng, sau đó là tiếng ai đó quát to…… Kiều Thanh Thanh nhắm mắt lại và dựa lưng vào người mẹ cho ấm, tai nghe đủ loại âm thanh rồi chìm vào giấc ngủ.

Sáng sớm ngày hôm sau Kiều Thanh Thanh thức dậy và đi một vòng quanh doanh địa để xác định đêm qua không có người mới tới. Qua quan sát của cô thì có lẽ số lượng người ở nơi này chừng 300-400 người chia ra bảy cái lều lớn. Trong đó có một cái cách khá xa, tiếng khóc đêm qua truyền tới từ đó. Cô hỏi thì chiến sĩ nói nói nơi đó là chỗ của người bệnh: “Không có việc gì thì cô đừng tới đó, sẽ bị lây bệnh.”

“Bọn họ tiếp xúc với thi thể à?”

Chiến sĩ thở dài: “Có người không tiếp xúc với thi thể cũng bị bệnh, người bệnh ngày một nhiều. Mấy người cũng nên cẩn thận với những nguồn nước không sạch sẽ.”

Hàn huyên vài câu là chiến sĩ kia rời đi. Kiều Thanh Thanh thấy bọn họ tập kết ở ngoài doanh địa, trong đó có vài người dân cũng cố chắp vá làm phòng hộ che mưa rồi đi theo cả đám. Cô thấy thế thì tò mò đi qua hỏi.

Một người sống sót nói: “Bọn họ ra ngoài tìm đồ ăn, trong doanh địa không đủ đồ phát cho mọi người, không thể ăn no nên mọi người mới kết phường ra ngoài tìm. Nếu tìm được đồ ăn thì có thể giữ lại, sẽ không bị trưng thu.”

Hóa ra là như thế.

Kiều Thanh Thanh không đi ra ngoài mà về lều trại chuẩn bị cơm sáng. Chờ hai người kia tỉnh lại ba người bọn họ cùng nhau ăn.

Một ngày bình đạm cứ thế trôi qua trong cơn mưa.

Tới buổi chiều Kiều Thanh Thanh nghe thấy động tĩnh và mở cửa lều thì thấy những người đi tìm vật tư đã quay lại. Bọn họ mang theo một túi đồ thu hoạch được, không khí tràn ngập mùi đất tanh tao chứng tỏ những người này đã phải đào rất nhiều đất. Đồ ăn được kéo vào một căn lều được trưng dụng làm kho hàng. Bao rách khiến một thứ trong đó rơi ra ngoài, Kiều Thanh Thanh nhận ra đó là thứ củ cô đã ăn thử lúc trước.

Ngoài cái này ra Kiều Thanh Thanh còn thấy rất nhiều người mới tới. Bọn họ bất an đứng trong mưa nhìn quanh nhưng đáng tiếc trong đám người này không có Thịnh An và cha mẹ chồng cô.

Kiều Thanh Thanh thất vọng quay về. Vì có thêm người mới tới nên doanh địa vốn đã chật chội nay lại dậy lên tiếng bất mãn ồn ào. Không biết làm sao lại có người đánh nhau, đánh từ trong lều ra ngoài khiến lều hỏng một góc. Các chiến sĩ phẫn nộ tách hai kẻ này ra rồi dựng một cái lều đơn sơ tống hai kẻ kia ra đó, đồng thời cắt đồ ăn hai ngày.

Hai ngày sau nước ngập khắp doanh địa.

Doanh địa nằm trên một mặt đất bằng phẳng, gần đó chỉ có một khe nứt. Lúc này nước mưa ào ạt chảy xuống khe nứt kia nhưng nước vẫn dâng lên bằng tốc độ mắt thường có thể thấy được, rất nhanh đã qua mu bàn chân. Các chiến sĩ tổ chức kêu gọi mọi người cùng đào mương thoát nước và Kiều Thanh Thanh cũng đi ra ngoài hỗ trợ.

Ban đêm bọn họ ngủ trong lều trại vẫn cảm nhận được hơi thở ẩm ướt mang theo mùi đất tanh nên ngủ mãi không yên. Kiều Thanh Thanh mơ màng tới hừng đông lại phát hiện mưa còn to hơn. Cô ngửa đầu nhìn mây đen ở nơi xa thì hơi lo lắng.

“Chắc không đến nỗi xui xẻo như vậy chứ? Chẳng nhẽ mưa này sẽ giống như cơn mưa hồi còn ở Hoa Thành ư?” Kiều Tụng Chi lo lắng nói.

Nếu lại xảy ra lũ lụt như lần trước thì bọn họ biết trốn vào đâu? Bọn họ có thuyền Kayak, có thuyền xung phong nhưng những người khác thì sao? Nếu chuyện đó lặp lại thì sẽ có rất nhiều người chết trong lũ lụt.

Người của đội cứu viện hiển nhiên cũng đang lo lắng việc này. Bọn họ ngồi trong lều mở họp, trưởng ban lưỡng lự: “Doanh địa nhiều người như thế biết di chuyển đi đâu? Chúng ta cũng không có cách liên hệ với bên trên, cũng không liên hệ được với trạm khác.”

“Hôm nay lại thêm hai người bị bệnh, triệu chứng là sốt cao, nôn mửa, sợ lạnh. Lúc này có dịch phải phòng ngừa mà mưa thì cứ rơi mãi. Nếu cứ tiếp tục thế này số người bệnh sẽ ngày càng nhiều, trừ phi có công trình cao tầng có thể hoàn toàn tách khu vực bệnh nhân ra.”

Một người nói: “Chỗ chúng ta còn không phải quá nghiêm trọng, không chết quá nhiều người ——”

“Nước mưa mang theo bệnh khuẩn tới đây.”

“Người ra ngoài thăm dò tình huống còn chưa về……”

Đội cứu viện mở cuộc họp thì Kiều Thanh Thanh cũng thương lượng với hai người còn lại: “Chúng ta đã ở đây 4 ngày nên chắc Thịnh An và mọi người sẽ không tới đây mà đang ở một chỗ khác tránh mưa. Thay vì chờ họ tới không bằng chúng ta tiếp tục đi tìm.” Trong ba lô của Thịnh An và cha mẹ chồng của cô có áo mưa, nhưng ban đêm không có lều trại chắc chắn sẽ không vượt qua được. Loại thời tiết này không thích hợp lên đường vì vậy cô tin chắc Thịnh An nhất định sẽ tìm một nơi có thể tránh mưa và ở tạm.

Cô có vật tư sung túc nên ngày mưa cũng không có nhiều khó khăn. Ở doanh địa 4 ngày nay cô không cần phòng bị người xa lạ, ba người họ cũng được nghỉ ngơi đầy đủ nên có đủ sức tiếp tục di chuyển.

“Con nói đúng, vậy khi nào chúng ta sẽ đi?”

“Sáng mai.”

Sau khi đưa ra quyết định cô thấy khoan khoái hơn nhiều. Nhưng kế hoạch chẳng bao giờ đuổi kịp thay đổi. Tới ban đêm gió gào thét như máy khoan chui vào trong lều phát ra tiếng gầm gào chói tai. Đến ngày hôm sau gió còn to hơn. Lúc ba người họ ăn cơm sáng xong gió đã mạnh hơn gấp mấy lần!

“Gió to quá! Lều rung giật thế này không ổn lắm!”

Lúc trước có bão cát nhưng gió cũng không to thế này. Lều của ba người họ nhìn thì nhỏ nhưng đó cũng là lợi thế bởi lều này lọt thỏm giữa những căn lều to lớn chung quanh vì thế trong chốc lát vẫn chịu được.

“Con sẽ lấy bốn xô nước đặt bốn góc, không cần lo đâu.” Kiều Thanh Thanh nói.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng mười một 2022
H B T N S B C
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930  
DMCA.com Protection Status