Chương 122
“Mấy người từ đâu tới?” Một chiến sĩ hỏi bọn họ. Anh ngồi ngoài cùng một cái lều, cả nửa người đều ướt nước mưa, trên đầu chỉ có một tấm gỗ dùng để che mưa.
“Xin chào, chúng tôi từ bên ngoài tới, đây là con gái và con trai tôi.” Kiều Tụng Chi vội chào hỏi.
Kiều Thanh Thanh bổ sung thêm: “Xin chào, lúc động đất chúng tôi chạy ra ngoài, đi thật lâu mới về tới đây.”
Chiến sĩ đánh giá áo mưa trên người họ cùng balô và phần hông nhô lên sau đó lập tức cảnh giác.
“Đây là cung nỏ, lúc trước tôi là thành viên đội cung nỏ, đây là giấy chứng nhận.” Kiều Thanh Thanh nhận thấy sự cảnh giác của đối phương nên chủ động xốc áo mưa để lộ cung nỏ, “Chúng tôi đang cõng balô, lúc trước mẹ và anh trai tôi có tham gia tuyển chọn thành viên đội cung nỏ của Diệp Sơn nên cũng mang theo cung tên.”
Chiến sĩ xem giấy chứng nhận thì thở dài nhẹ nhõm một hơi: “Mọi người tới đây đăng ký tên, lát nữa tôi mang mấy người tới chỗ nào cản gió một chút để nghỉ ngơi. Doanh địa này không có quy củ gì nhiều, chỉ có điểm mấu chốt là không được tổn thương người khác. Chúng tôi sẽ phát đồ ăn nhưng số lượng không nhiều……” Anh chàng vừa đi vừa giới thiệu đơn giản về doanh địa. Kiều Thanh Thanh đánh giá nơi này thì thấy có lều trại khép hờ, người ở trong đó nhìn qua bên này, trong ánh mắt có tò mò, có hờ hững.
Đăng ký tên rất đơn giản, chiến sĩ kia hét to với một cái lều thế là có người thò ra nói: “Tới đây, nói tên đi để tôi ghi lại!”
Kiều Thanh Thanh lấy Chưng minh thư của họ rồi đi tới làm đăng ký.
“Tôi muốn hỏi không biết doanh địa này có ai tên là Thiệu Thịnh An, Thiệu Đại Thành và Hoàng Hà không?” Kiều Thanh Thanh chờ mong hỏi.
“Chờ một chút, tôi tìm một nơi tránh mưa cho mọi người rồi lát nữa sẽ tìm sau.” Chiến sĩ an ủi bọn họ, “Mỗi người tới đây đều sẽ muốn tìm kiếm thân nhân của mình, nhưng hiện tại chúng tôi chỉ có danh sách bằng giấy nên phải mất thời gian mới tra cứu được. Lát nữa cô viết tên ra giấy để tôi bảo Tú Quân tìm từng người một.”
“Cảm ơn! Phiền anh quá.”
Kiều Thanh Thanh nén nôn nóng trong lòng và đi theo chiến sĩ kia tới bên ngoài một căn lều.
“Mấy người dịch vào trong một chút đi, chỗ này có thể chứa thêm một người.”
“Không chen được nữa đâu! Đã chật lắm rồi!”
“Bọn họ có áo mưa, để bọn họ ở ngoài luôn đi!”
Chiến sĩ nhíu mày: “Có áo mưa cũng không thể cứ ở ngoài được, sẽ dễ bị nhiễm bệnh ——”
Trong suốt quá trình di chuyển Kiều Thanh Thanh nhận ra nơi này có không ít người, lều trại cũng không đủ dùng.
“Không sao, chúng tôi có lều của mình, nhờ anh chỉ cho chúng tôi một chỗ có thể dựng lều là được.” Nếu lều trại không đủ thì dùng đồ của mình là được.
Kiều Thanh Thanh vừa nói xong tiếng ồn ào đã lập tức biến mất.
“Mấy người có lều trại ư?” Chiến sĩ kia kinh ngạc hỏi.
Thiệu Thịnh Phi vỗ vỗ lưng mình ý bảo lều ở đó. Anh cao lớn lại trùm áo mưa nên người ngoài hoàn toàn không thấy được gì.
“Ở đây này!” Thiệu Thịnh Phi vui sướng nói.
Chiến sĩ kia lập tức thở dài nhẹ nhõm: “Vậy thì tốt quá, hiện tại lều nào cũng chật rồi, vật tư của chúng tôi cũng bị thất lạc nhiều từ khi dộngd dất…… Ba người đi với tôi, lều của mọi người có rộng không?”
“Tầm 4-5 mét vuông.”
“Vậy vừa khéo có một chỗ đủ cho mọi người dựng lều.”
Đó là một mảnh đất trống giữa hai khu lều.
Ba người nhà Kiều Thanh Thanh bắt đầu dựng lều và nhanh chóng hoàn thành. Lều của họ lọt trong doanh và có vẻ cực kỳ nhỏ bé. Sau khi ba người chui vào Kiều Thanh Thanh lấy vải rèm ra ngăn lều thành hai nửa và lấy nước ấm kèm theo khăn lông ra.
“Mọi người thay quần áo trước đã, đừng để bị cảm lạnh.”
Sau khi ba người họ lau người thay quần áo thì cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Đây là lần đầu tiên bọn họ có thể lau người sau động đất. Trời mưa đúng là một lý do tốt để họ quang minh chính đại tắm rửa. Nước mưa gột rửa hết đất cát là chuyện bình thường đúng không?
Nước dùng xong đều biến thành màu đen, bên dưới đọng một tầng bùn đất. Kiều Thanh Thanh tạm thời cất thùng nước vào không gian sau đó lấy giấy bút ra viết tên ba người Thiệu Thịnh An lên đó.
“Con ra ngoài một chuyến, hai người cẩn thận nhé.”
“Yên tâm đi Thanh Thanh. Con nhớ đeo khẩu trang.” Kiều Tụng Chi dặn dò. Bọn họ đã thay quần áo nhưng vẫn mặc áo mưa bên ngoài để phòng trường hợp có sự cố ngoài ý muốn là có thể lập tức chạy ra khỏi lều để trốn.
Kiều Thanh Thanh gật đầu và đeo khẩu trang vào. Cô bước qua con đường đất lầy lồi, giày giẫm lên nước phát ra tiếng kẽo kẹt làm cho lòng cô cũng bất an theo.
Lúc đưa mảnh giấy cho nhân viên có vài giọt nước mưa rơi xuống khiến nét bút hơi nhòe. Kiều Thanh Thanh thấy thế thì lập tức buột miệng thốt ra: “Có nhìn được không? Tôi có thể viết lại một tờ khác.”
“Nhìn được, Thiệu Thịnh An, Thiệu Đại Thành và Hoàng Hà đúng không? Tôi sẽ tìm, cô về chờ lúc nào có kết quả tôi sẽ báo.”
Cô định nói mình sẽ đứng ở đây chờ kết quả nhưng lý trí nói dù có đứng ở đây cũng không có gì khác. Nếu đối phương bị thúc giục rồi sốt ruột và nhìn sót thì làm thế nào?
“…… Được.” Kiều Thanh Thanh vẫn quyết định trở về lều của mình.
Ở một doanh địa lâm thời khác Thiệu Thịnh An đang dầm mưa đi trên con đường lầy lội. Anh gặp một đám người sống sót mới được cứu về từ bên ngoài thế là ngẩng đầu nghiêm túc tìm kiếm nhưng lại phải thất vọng. Cuối cùng anh cúi đầu tiếp tục đi.
Rất nhanh anh đã đi tới trước cửa một cái lều và mở cửa đi vào trong.
“Con tìm được cái này, không có điều kiện nấu chín nên chúng ta trực tiếp ăn sống thôi.” Anh không cởi áo mưa mà lấy từ cái túi cột bên hông một thứ giống củ khoai lang.
Trong lều không phải chỉ có ba người họ mà còn có hơn 20 người khác. Anh vừa lôi cái này ra đã hấp dẫn ánh mắt nhiều người. Mẹ Thiệu còn nghe thấy tiếng nuốt nước miếng.
Ngoài cửa lều để mở có một chiến sĩ tuần tra đi qua. Thiệu Thịnh An vẫn bình thản cắt củ khoai kia thành ba miếng và chia cho ba mẹ mình.
“Ăn đi.” Anh nhẹ giọng nói. Mấy thứ này có thể ăn sống, đây là lời bác sĩ trong doanh địa nói. Cảm giác chua xót tê mỏi của đầu lưỡi và khoang miệng chỉ là vấn đề nhỏ khi đối mặt với đói khát. Đói chết mới là chuyện lớn. (Hãy đọc truyện này tại trang runghophach.com) Đương nhiên bọn họ còn chưa tới tuyệt cảnh đói chết nhưng nguy cơ thiếu thức ăn vẫn treo trên đầu. Tuy tìm được doanh địa nên tạm thời bọn họ có thể ở lại, đồng thời mỗi người cũng được phát chút đồ ăn ít ỏi duy trì sự sống nhưng Thiệu Thịnh An vẫn cảm thấy bất an.
Căn cứ lâm thời này vừa thiếu thức ăn lại thiếu thuốc men khiến anh lo lắng. Nếu thời tiết cứ thế này mãi thì không ổn.
Chỉ có đồ ăn sung túc mới khiến anh an tâm. Người ta phải ăn no mới có sức, nếu không lúc gặp nguy hiểm đâu có chạy được. Đồ ăn nơi này phát cho mọi người quá ít nhưng anh vẫn rất cảm ơn vì có đồ ăn thì ít nhất bọn họ cũng có thể giữ phần bánh nén khô còn lại không tiêu hao. Ăn không đủ no cũng không sao, anh có thể ra ngoài tìm thêm đồ ăn mang về bổ sung.
Mẹ Thiệu cắn một miếng. Thứ này mà không được nấu chín thì vô cùng chát, vị cay đắng này lan ra toàn bộ khoang miệng khiến cổ họng và lưỡi tê dại. Lúc nuốt vào bà cảm thấy vị chua xót kia lan tới bụng rồi nhảy lên ngực khiến mắt bà đỏ hoe.
“Thịnh An, con đừng đi tìm đồ ăn nữa, chúng ta ăn đồ ăn được phát là tốt rồi.” Mẹ Thiệu nói. Thứ củ này xuất hiện ở các kẽ nứt do động đất. Chúng nó mọc sâu bên dưới và cung cấp đồ ăn cho những người sống sót. Hôm trước bọn họ tới doanh địa này bởi ở đây có lều trại giúp trú mưa, có thể ngủ một giấc an ổn. Nhưng thứ duy nhất thiếu chính là đồ ăn, những gì được chia xuống chỉ đủ không chết đói chứ không đủ lấp đầy bụng nên cả ngày mọi người đều ở trong tình trạng đói khát. Thịnh An nói tạm thời không dùng tới bánh nén khô trong ba lô, chỗ ấy để dành cho bất kỳ tình huống nào về sau. Vì thế anh thường xuyên ra ngoài tìm đồ ăn, điều này khiến mẹ Thiệu lo lắng anh sẽ gặp nguy hiểm.
Thiệu Thịnh An biết cha mẹ lo lắng nhưng anh tin tưởng mình có thể bảo vệ tốt bản thân vì thế anh cười nói: “Con không sao, mọi người đều ra ngoài tìm đồ ăn nên cũng có thể giúp đỡ nhau.”
Lời này mới vừa nói ra cửa lều bỗng bị mở, một đứa nhỏ mười mấy tuổi nhìn một vòng rồi nhắm ngay Thiệu Thịnh An và kích động hỏi: “Ba cháu đâu?! Chú và ba cháu cùng nhau đi ra ngoài mà! Bọn họ đều nói là không nhìn thấy ba cháu, chú có thấy ông ấy không?”
“Chú không nhìn thấy.” Thiệu Thịnh An nói.
“Mọi người chắc chắn có thấy, nhưng không muốn nói cho cháu……” Thiếu niên lắc đầu và khóc không ngừng, “Mấy người chắc chắn thấy! Ba cháu đâu? Ba cháu đâu?!”
Thiệu Thịnh An trầm mặc nhìn cậu không nói gì. Anh quả thực không thấy ba của đứa nhỏ này nhưng mơ hồ nghe được động tĩnh gì đó. Trên đường về anh gặp hai kẻ có thần sắc khác thường, một trong hai kẻ có có vết cào trên cổ. Trong túi của hai kẻ kia thu hoạch được không ít, chắc tìm được một nơi có nhiều loại củ kia.
Anh không nói ra suy nghĩ của mình mà chỉ có thể nhìn đứa nhỏ khóc lóc chạy khắp nơi tìm cha mình.
Bên ngoài mơ hồ truyền đến tiếng mắng chửi: “Đã bảo không thấy rồi! Mày thích thì đi mà tìm!”
“Đừng cãi nhau nữa! Trong doanh địa này không được đánh nhau!”
“Hê hê, chúng tôi không cãi nhau, chỉ là thằng nhóc này cứ kiếm chuyện, ai biết được ba nó ở đâu……”
Nghe thấy động tĩnh bên ngoài thế là Thiệu Thịnh An cũng chẳng còn muốn ăn uống nữa nhưng anh vẫn bức mình ăn hết đồ trong tay.
“Lần sau đến lượt ba đi, chúng ta thay phiên nhau tìm.” Ba Thiệu ăn xong phần của mình thì bắt đầu thương lượng, lúc nói chuyện đầu lưỡi ông vẫn tê dại.
“…… Vâng.”
Thiệu Thịnh An ăn xong đồ của mình thì bắt đầu thất thần nhìn ra ngoài màn mưa.
Doanh địa này không có Thanh Thanh và hai người kia, vậy bọn họ ở đâu?
Cách đó 7 km, Kiều Thanh Thanh trở lại lều nhà mình lại bỗng nhiên nghe thấy có người gọi.
“Em gái, chờ chút!”
Có người gọi thế là cô dừng chân nghiêng đầu. Một người chui ra từ lều bên cạnh sau đó đội mưa kéo lấy tay cô. Kiều Thanh Thanh lập tức tránh ra thế là người phụ nữ kia vội nói: “Xin lỗi, xin lỗi! Tôi không có ý xấu, tôi chỉ muốn nhờ cô giúp một chút. Tôi thấy nhà cô có mang theo lều lại chỉ có ba người vậy liệu có thể cho con gái tôi tới ở cùng không?” Bà ta liếm liếm môi nói, “Lều bên này quá đông, con gái tôi lại còn nhỏ, thân thể yếu ớt nên thực sự không chịu nổi. Cô có thể cho con bé ở nhờ không?”
“Không được.” Kiều Thanh Thanh cự tuyệt.
“Cầu xin cô đó, con gái tôi gầy lắm, nó không chiếm nhiều chỗ đâu —”
Kiều Thanh Thanh lắc đầu: “Lều của chúng tôi không lớn nên không thể chứa được người thứ tư đâu.” Cô cúi đầu vào lều.
“Em gái!” Người phụ nữ kia vẫn không muốn từ bỏ mà đuổi theo tới bên ngoài căn lều: “Cầu xin cô đó, cô rủ lòng thương chúng tôi đi. Tình cảnh của chúng tôi thật sự quá thảm, cô giúp một chút nhất định sẽ có phúc báo!”
Kiều Thanh Thanh trực tiếp đi vào trong lều và không nói gì, người phụ nữ kia không chịu nổi mưa dội xuống nên đành phải rời đi.