You dont have javascript enabled! Please enable it! Thiên tai thổi mạt thế tới - Chương 121 - Rừng hổ phách

Thiên tai thổi mạt thế tới – Chương 121

Chương 121

Mấy người Kiều Thanh Thanh cũng đang trốn mưa, nước mưa dội lên lều phát ra tiếng ồn ào.

“Em dâu, gọt xong rồi.” Thiệu Thịnh Phi đưa củ khoai đã gọt vỏ cho Kiều Thanh Thanh.

Lúc ấy đất nứt ra khe hở để lộ mặt cắt với những củ khoai kỳ lạ nhưng Kiều Thanh Thanh không lấy. Sau này trên đường đi cô lại thấy một đống củ khoai như thế lộ ra ngoài. Dù sao bản thân cũng không thiếu đồ ăn nên cô chỉ lấy một củ để về ăn thử.

“Cảm ơn anh, đưa cho em.” Kiều Thanh Thanh đặt nó lên đĩa rồi dùng dao nhỏ cắt thành miếng. Cô cầm một miếng nhỏ nhất bỏ vào miệng thì thấy hơi chát, càng nhai vị chát kia càng đậm. Cuối cùng cô thấy cả miệng đều tê dại. Kiều Thanh Thanh cẩn thận phán đoán mức độ nguy hiểm của thứ khoai này rồi nuốt xuống.

“Không ăn được thì nhổ ra, mẹ thấy mặt con nhăn nhó quá.”

Kiều Thanh Thanh lắc đầu: “Không sao đâu mẹ, con chỉ ăn một chút thôi, phần còn lại để nấu chín thử xem.”

Kiều Tụng Chi không làm gì được con gái. Bà đã bảo để nấu chín hẵng ăn nhưng con gái bà nói đôi khi không có điều kiện nhóm lửa nên muốn thử xem có ăn sống được không.

Lọ cồn tỏa ngọn lửa màu xanh, nước trong cái nồi nhỏ sôi lục bục. Kiều Tụng Chi bỏ phần khoai còn lại vào nồi rồi dùng muỗng đảo không cho nó dính nồi.

Thiệu Thịnh Phi nghiêm túc nhìn và nhắc nhở bà: “Mẹ Kiều, có thể thêm đường rồi.”

“Phi Phi, sao con lại muốn thêm đường?”

“Chè thì phải thêm đường chứ.” Thiệu Thịnh Phi nói đúng lý hợp tình khiến Kiều Tụng Chi bật cười. Bà lại đảo vài cái và cảm thấy cái thứ khoai này quả thực giống khoai lang và khoai tây, chẳng trách Phi Phi tưởng bà đang nấu chè.

Vì thế bà cũng bỏ thêm 2 thìa đường trắng. Lúc bà cầm lọ đường lập tức cảm nhận được ánh mắt Thiệu Thịnh Phi trông mong nhìn cái lọ trong tay mình thế là bà hỏi: “Phi Phi muốn ăn đường hả?”

“Vâng!” Thiệu Thịnh Phi vội vàng gật đầu, “Con ăn một chút nhé? Trước khi đi ngủ con sẽ đánh răng kỹ!”

“Đương nhiên là được, Thanh Thanh, còn trà sữa không?”

Kiều Thanh Thanh gật đầu và lấy ra một thùng trà sữa sau đó múc hai cốc.

“Anh, chúng ta không ăn đường mà đổi sang uống trà sữa được không?”

Càng tốt chứ sao!

“Em dâu không uống à?”

“Em không uống, em đang đợi ăn loại củ mới này. Anh và mẹ uống đi.”

“Mẹ không uống đâu, mau cất đi.” Kiều Tụng Chi cũng có ý thức và nguy cơ lương thực nên theo bản năng muốn tiết kiệm chút.

“Mẹ uống đi.” Kiều Thanh Thanh nhét cái cốc vào tay bà và chớp mắt: “Con còn tích nhiều trà sữa lắm, thật đó.”

“Mẹ……”

“Mẹ, con lấy loại củ này về không phải vì chúng ta thiếu vật tư mà chỉ muốn biết nó có ăn được không. Dù hiện tại không cần tới nó nhưng cần chuẩn bị cho bất kỳ tình huống nào. Mẹ tiết kiệm thế làm con khổ sở lắm.”

Con gái vừa làm nũng vừa nói đạo lý thế là Kiều Tụng Chi đành phải đón lấy. Thiệu Thịnh Phi ở bên cạnh hạnh phúc ôm cái cốc uống từng ngụm một.

Kiều Thanh Thanh thì hơi ngây người.

“Con làm sao thế, có phải vì ăn thứ kia nên cảm thấy không thoải mái không?” Kiều Tụng Chi uống một ngụm trà sữa và cảm thấy tinh thần thả lỏng nhiều nhưng vẫn lo lắng hỏi.

“Không… con chỉ nghĩ trời mưa có lẽ con nên hứng ít nước mưa.”

“Ấy, sao mẹ không nghĩ ra nhỉ? Vậy con mau lấy thùng ra đi.”

“Quanh đây có người, hơn nữa lúc chúng ta tới không mang theo thùng, nếu bây giờ lấy thùng ra sẽ bị nghi ngờ. Ta cứ lợi dụng lều để hứng nước thôi.”

Bão cát lúc trước khiến lều trại bị hỏng nghiêm trọng, đặc biệt là phần đỉnh lều bị ép quá nặng. Dù Kiều Thanh Thanh đã dùng gậy chống đỉnh lều để cát trượt xuống nhưng phần đỉnh lều vẫn bị mài đến độ chỉ còn một tầng vải hơi mỏng. Có lẽ sau cơn mưa này nó sẽ hỏng hoàn toàn. Kiều Thanh Thanh lôi từ trong không gian một đoạn ống nước và trực tiếp chọc thủng đỉnh lều làm nơi dẫn nước vào ống. Cô dùng vải chống thấm gia cố chung quanh miệng tiếp giáp.

“Mau bỏ đầu ống kia vào thùng ——” Kiều Thanh Thanh lại lấy thùng ra hứng nước.

Nhìn nước mưa từ ống chảy xuống thùng Kiều Tụng Chi vui vẻ khích lệ cô: “Con gái mẹ đúng là thông minh.”

“Em dâu thật thông minh!” Thiệu Thịnh Phi cũng phụ họa.

Kiều Thanh Thanh lập tức tươi cười nhìn thùng nước mưa, trong mắt có lo lắng nhàn nhạt. Cô không dám nói ra khiến mẹ và anh cũng lo lắng theo nhưng cô thực sự lo cho Thịnh An và cha mẹ chồng. Liệu bọn họ có tìm được nơi tránh mưa không?

Cổ họng chua xót, cô cố bình tĩnh lại và để ý tới thay đổi của thân thể.

Qua mấy tiếng cổ và đầu lưỡi của cô vẫn chua xót tê dại cộng thêm khó chịu nhưng thân thể không đau đớn, cũng không đau bụng hay thấy buồn nôn hoặc choáng váng gì.

“Ăn sống tạm thời không có vấn đề gì nhưng con cũng không ăn nhiều nên không thể đảm bảo hoàn toàn. Vẫn nên nấu chín mới ăn thì tốt hơn.” Kiều Thanh Thanh nói xong lại bỏ thêm một hộp bật lửa và hai hộp diêm vào ba lô của Kiều Tụng Chi và Thiệu Thịnh Phi. Lửa là thứ quan trọng vì thế trong ba lô phải có thứ tạo lửa. Để có chỗ cho vật tư cô bỏ cả quần áo ra ngoài.

“Đủ rồi, trong ba lô còn có cả kính lúp và đá lửa, dù trong tình huống nào chúng ta vẫn có thể tạo lửa được.” Kiều Tụng Chi vỗ vỗ tay cô.

“Vâng.” Kiều Thanh Thanh nhẹ giọng đáp rồi dựa đầu vào mẹ.

Ngày thứ 14 sau động đất đống phế tích của khu căn cứ dành cho người sống sót tại Hi Thành chỉ còn lại vẻ hoang vắng trong cơn mưa. Quân đội và đội trị an được tập kết lại rồi chia thành nhiều nhóm nhỏ cứu viện khắp nơi. Dư chấn, bão cát và mưa đều trở thành chướng ngại vật của quá trình cứu viện.

Qua 14 ngày người nào có thể cứu đều đã cứu, còn không cứu được hẳn đã sớm chết dưới các khe nứt hoặc dưới đống đất đá.

Không khí trong căn cứ rất khó ngửi, nước mưa thấm vào đất cùng thi thể hư thối và chảy tới khắp nơi.

Người sống sót bắt đầu bị bệnh, sốt, ho khan, nôn mửa, yếu dần.

Lều trại không đủ cung cấp vì thế bên trong chen chúc vô số người. Trong những khu phế tích người sống sót miễn cưỡng chen nhau trốn mưa, ánh mắt chết lặng.

Căn cứ đã làm chuẩn bị trước khi động đất nhưng trước sức mạnh tuyệt đối của thiên tai mọi chuẩn bị đều không có tác dụng.

Dưới sự bảo vệ của mọi người thị trưởng La nỗ lực vượt qua cửa ải khó khăn này. Qua nửa tháng tóc ông đã bạc trắng, thân thể vốn thẳng tắp nay còng xuống, xương gò má nhô lên. Bận quá, từ ngày đó tới giờ ông vẫn luôn bận rộn. Cơn động đất kia như rút hết sức lực khiến ông nản lòng thoái chí. Nhưng ông vẫn phải cố chống đỡ, ánh mắt vẫn mang theo sắc bén cứng cỏi.

Diệp Sơn đã nứt toác thành vài mảnh, trong khu chỉ huy lâm thời thị trưởng La nhìn số liệu thống kê mới nhất về số người sống sót thì lòng nặng trĩu không thở nổi.

Lần trước làm thống kê dân số căn cứ có 89 vạn 7562 người, đó là chưa bao gồm người sống ở khu vực bên ngoài hoang dã. Hi Thành là một căn cứ cỡ trung, từ sau khi xây dựng đã không ngừng tiếp nhận người sống sót và từ từ đi qua 6 năm. Trong đó là công sức, mồ hôi, nước mắt và máu của bao nhiêu người đã cống hiến……

“Mười ba vạn 3547 người……”

Con số này là số người sống sót thống kê được. Bành sư trưởng nói một nửa số quân nhân của ông ấy cũng đã mất liên lạc. Nhưng không có khả năng tất cả họ đều đã chết, có lẽ họ vẫn đang tồn tại ở một góc nào đó, dân thường cũng vậy.

Nhưng cho dù có một con số thống kê lạc quan hơn thì thị trưởng La vẫn không thể chấp nhận nổi. Ông đọc con số này rồi nước mắt cứ thế rơi xuống. Ông che hai mắt, đầu gục trên bàn khóc nức nở. Đàm Kiến Lĩnh đưa báo cáo xong cũng chưa rời đi mà đứng thẳng ở cửa, có điều chỉ qua một lúc lưng anh cũng như còng xuống, gục đầu tháo kính lặng lẽ thở dài một hơi.

Mưa rơi liên miên không có điểm cuối giống như nỗi bi thương của thị trưởng La.

Qua hai ngày nữa mưa còn to hơn, trong không khí ủ dột ấy áp lực ngày càng nặng nề. Mây đen trên không trung ngày càng dày, ngẫu nhiên sẽ có tia sét lập lòe.

“Hình như cuồng phong sắp tới rồi.” Kiều Tụng Chi lo lắng sốt ruột nhìn trời, “Gió lớn quá, không mở được mắt.”

Lúc này hình dáng Diệp Sơn càng ngày càng rõ. Bọn họ đã đi tới rìa ngoài của căn cứ vì thế ngày càng gặp nhiều người sống sót. (Truyện này của trang RHP) Nhưng “càng nhiều” này chỉ là khi so với khu vực hoang dã bên ngoài bởi nơi ấy dân cư vốn dĩ đã thưa thớt. Lấy số lượng người trong căn cứ mà nói thì số người sống hẳn phải gấp khu vực bên ngoài mấy chục lần.

Ngoài người sống sót bọn họ cũng nhìn thấy nhiều thi thể hơn. Nước mưa chảy qua mặt đất gập ghềnh để lộ những thi thể chưa kịp xử lý. Máu thịt tan vào nước, nơi xa có khói đặc bốc lên trong màn mưa. Kiều Thanh Thanh dùng kính viễn vọng nhìn thì thấy nơi ấy là nơi đốt xác.

Để tránh nhiễm khuẩn sinh bệnh nên Kiều Thanh Thanh và người nhà võ trang đầy đủ. Bọn họ đi ủng lội nước, dưới áo mưa còn đeo khẩu trang. Thanh Thanh mang theo hai người đi về phía đốt xác. Cô đoán nơi ấy sẽ có cán bộ đội cứu viện, chỉ có bọn họ mới có sức người sức của để xử lý nhiều thi thể như thế.

Đi thêm mấy trăm mét nữa Kiều Thanh Thanh dùng kính viễn vọng quan sát phía trước và rốt cuộc cũng thấy lều trại. Từ hình thức lều và quy mô thì có lẽ là đội cứu viện.

Kiều Tụng Chi nghe thế thì rất vui mừng. Bà lau nước mưa trên áo mưa và nói: “Thật sự là đội cứu viện sao? Đã qua nửa tháng nhưng đây là lần đầu tiên chúng ta thấy đội cứu hộ!” Nói xong bà cầm kính viễn vọng nhìn và đề nghị: “Thanh Thanh, chúng ta qua đó xem sao, có lẽ Thịnh An cũng đang ở đó.”

Nhìn từ đây sẽ không thấy người ở trong lều nên Kiều Tụng Chi chờ mong mấy người Thịnh An sẽ có mặt ở nơi đó.

“Con cũng nghĩ thế, chúng ta đi thôi.”

Ba người mặc áo mưa đi về phía kia.

“Oa! Đây là cái gì?!” Thiệu Thịnh Phi kinh ngạc chỉ vào phía trước.

Phía trước là một khe nứt, bên trong có một cỗ xe tăng kẹt ở giữa. Vỏ xe được nước mưa gột rửa thì lộ ánh sáng lạnh lẽo.

Kiều Tụng Chi hít hà một hơi: “Chắc là lúc động đất khe nứt xuất hiện nên xe này mới ngã xuống và không nâng lên được. Cái này nặng lắm.”

Kiều Thanh Thanh thu lại tầm mắt và nói, “Để con đi thử xem.”

Xe tăng kẹt ở đó vừa lúc trở thành nhịp cầu vượt qua khe nứt. Kiều Thanh Thanh cẩn thận nhảy xuống đi vài bước rồi lại bò lên cái xe. Độ cao này cũng không khó leo.

“Mẹ, anh cả, hai người cẩn thận một chút.” Xác định có thể qua thế là cô nhảy xuống đứng trên xe tăng kéo bọn họ.

Ba người cẩn thận leo lên và thuận lợi đi qua phía bên kia cái khe. Thiệu Thịnh Phi đứng vững vàng sau đó quay đầu nhìn hòn đất bên cạnh xe tăng.

“Đi thôi Phi Phi.”

“Vâng!”

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng mười một 2022
H B T N S B C
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930  
DMCA.com Protection Status