Chương 120
Ở một hướng khác ba người Thiệu Thịnh An lại gặp chút rắc rối.
Khác với chỗ Kiều Thanh Thanh, sau khi rời khỏi chiếc xe kia họ bắt đầu tìm vị trí Diệp Sơn nhưng rắc rối là họ gặp một đám người ở ngoài hoang dã chuyên ăn thịt người và suýt bị bắt được. Khu vực dã ngoại thực sự quá rộng lớn nên dù mấy năm nay căn cứ đã quét sạch chung quanh, nhổ rễ nhiều thế lực tàn bạo nhưng ở những nơi xa xôi bọn họ cũng không với tới được.
“Cứu mạng, cứu mạng!”
“Hu hu hu, cầu xin mấy người buông tha cho tôi, buông tha cho tôi……”
Nghe thấy tiếng động mơ hồ thế là Thiệu Thịnh An lập tức dắt cha mẹ trốn sau đó dùng kính viễn vọng quan sát phía trước. Nhưng vừa nhìn anh đã thấy máu mình như ngừng lại. Cảnh tượng phía trước là cái gì thế? Một con vật có hình người bị treo lên lấy máu, trên đống lửa là một cái chảo rách nát đang bốc khói. Bên cạnh là những người bị trói lại như lợn con đang cuộn trên mặt đất……
Những kẻ vây quanh cái nồi đang vớt nào tay, nào chân lên để gặm. Những kẻ khác thì ồn ào ầm ĩ, không khí náo nhiệt như đang ăn lẩu nhưng hình ảnh lại tàn khốc đến mức hoang đường.
Thiệu Thịnh An buông kính viễn vọng, dạ dày cuộn lên chua lòm.
“Sao ——” Mẹ Thiệu muốn hỏi nhưng lại bị anh ngăn cản.
“Đừng nói chuyện, chúng ta đi trước đã.” Thiệu Thịnh An nuốt cảm giác ghê tởm xuống và nhẹ giọng nói.
Đối phương quá đông, có tận hơn 20 người cả nam và nữ. Bọn chúng giết người như giết gà thì sao bọn họ chọc được? Chạy nhanh thôi.
Ba mẹ Thiệu luôn tin tưởng con trai nên không nói nhiều mà xoay người đi theo anh. Nhưng bọn họ mới xoay người đi được vài bước đã nghe thấy một giọng trẻ con vang lên bên cạnh: “Mọi người đang chơi trốn tìm à? Có thể cho cháu chơi cùng không?”
Giọng đứa nhỏ này lanh lảnh, trong lúc ấy Thiệu Thịnh An thấy rõ tiếng ầm ĩ phía sau ngừng lại. Anh biến sắc, vội quay đầu thì thấy một thằng nhóc tầm 7-8 tuổi đang nghiêng đầu đánh giá bọn họ. Thấy anh quay đầu lại nó vẫn to tiếng nói: “Ấy, đừng đi! Cháu cũng muốn chơi!”
“Đi mau!” Thiệu Thịnh An lôi kéo cha mẹ chạy thật nhanh.
Mẹ Thiệu không yên tâm quay đầu lại: “Thịnh An, đó chỉ là một đứa nhỏ ——”
“Đó không phải đứa trẻ bình thường đâu, chạy mau!”
Phía sau có tiếng bước chân rồi tiếng mũi tên xé gió bay tới. Thiệu Thịnh An buông tay hét to: “Ba né mau!” Anh thì bận kéo mẹ lăn sang một bên tránh hai mũi tên cắm trên mặt đất.
“Chạy tới đó!” Bên cạnh có một đống phế tích thế là Thiệu Thịnh An lôi kéo mẹ mình chạy tới đó. Ba Thiệu chạy theo sát. Ba người dựa vào đống phế tích đó mà thở dốc.
“Lấy cung nỏ ra, phải dùng vũ khí bức chúng lui!”
Mưa tên bay vụt ra, Thiệu Thịnh An và ba mẹ mình vừa bắn vừa lui khỏi khu vực này.
Trong doanh địa lâm thời phía sau, thằng nhóc kia đang chọn đồ ăn trong nồi và cảm thấy không thú vị vì thế nó ôm đầu ngồi bên cạnh thất thần nhìn một con mồi bị trói chặt bên cạnh. Trên khuôn mặt non nớt kia là vẻ điên cuồng không hợp với tuổi.
Dù ai nhìn thấy cảnh này cũng không nghĩ đây là một đứa trẻ bình thường.
Năm người đàn ông ngồi xuống đặt cung tên bên cạnh sau đó một người nói: “Không bắt được! Đối phương cũng có cung nỏ. Tiểu Kim, sao mày không nói cho bọn tao biết đối phương có vũ khí?!”
“Tao chưa nói à?” Đứa nhỏ nghiêng đầu, “Tao nói rồi mà.”
“Thằng nhóc thối, suýt thì bọn tao bị mày hại chết. Chẳng còn cách nào, đành thả chúng chạy, lần tới đừng nhắm vào mấy con mồi kiểu này, rất phí sức.”
Thằng nhóc kia à một tiếng rồi chỉ vào một bé gái và nói: “Tao muốn con bé kia.”
“Không được, nó còn quá nhỏ, có thể nuôi thêm.” Một gã trong đó tùy tiện gắp thứ gì đó trong nồi đưa cho nó, “Ăn đi!”
Tiểu Kim không tình nguyện đón lấy sau đó bò lên đỉnh một đống phế tích và tiếp tục theo dõi. Trong lòng nó nghĩ: Những kẻ kia có kính viễn vọng đó, nếu không bắt được ắt sẽ hối hận. Kính viễn vọng là thứ tốt.
Nó lại nhíu mày: Mình có nói với tụi nó à? Phải nói đúng không? Không biết! Mặc kệ!
Cách đó một cây số Thiệu Thịnh An và cha mẹ vẫn tiếp tục chạy về phía trước. Ba người họ vừa dùng mưa tên đẩy lùi kẻ địch khiến bọn chúng phải từ bỏ ý định.
Chạy thêm mấy trăm mét nữa họ mới thả chậm tốc độ.
“Ở nơi này chuyện gì cũng có thể xảy ra. “Thiệu Thịnh An nhỏ giọng an ủi cha mẹ, “Hôm nay chúng ta còn may, không trực tiếp bước vào hang ổ của chúng nếu không chẳng thể chạy được.”
“Vừa rồi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thế?” Ba mẹ Thiệu cũng không hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Thiệu Thịnh An nghĩ nghĩ rồi cuối cùng vẫn nói cho họ. Ba mẹ Thiệu nghe thế thì trợn mắt há hốc mồm.
“Mẹ có nhìn thấy tin tức hàng tuần ở khu nhà mình…… Vừa rồi con nhìn thấy là những chuyện được nói trên tin tức hả?”
Thiệu Thịnh An gật đầu: “Thật ra lúc con và Thanh Thanh tuần tra sẽ ngẫu nhiên gặp chuyện thế này, cũng bắt được không ít. Nhưng hiện tại chỗ nào cũng loạn, những kẻ đó không có ai quản thì càng không kiêng nể gì.” Anh cũng không nói nhiều, từng này thông tin đã đủ để cha mẹ anh tiêu hóa thật lâu. Anh lại ngẩng đầu nhìn ánh mặt trời và nhớ tới con đường mình vừa chạy thì thấy lệch khá nhiều, cần phải điều chỉnh lại.
“Con đường kia chắc chắn không đi được. Bọn chúng càn rỡ như thế thì khu chung quanh hẳn đã bị quét sạch. Chúng ta cần đi vòng ra xa một chút.” Nhưng chỗ xa hơn liệu có hang ổ nào của bọn cướp hay không thì Thiệu Thịnh An cũng không xác định được mà chỉ có thể đi một bước tính một bước.
“Chỉ có thể như vậy thôi. Bên ngoài thực sự quá nguy hiểm, mọi người đã khó khăn thế rồi sao người ta có thể làm tổn thương người khác chứ?” Ba Thiệu thở dài.
“Đúng thế. Mọi người phải cùng nhau nỗ lực vượt qua lúc khó khăn này mới phải. Động đất đã giết chết bao nhiêu người, cũng chỉ còn lại một nhúm mà sao còn tàn sát lẫn nhau.” Mẹ Thiệu đỏ mắt, “Cũng đâu phải không có đồ ăn. Không phải chúng ta đã thấy loại củ giống khoai tây kia sao? Cái đó ăn được mà, chỉ cần đào đất lên là thấy một mớ, ngoài ra còn rau dại. Mẹ thấy bao nhiêu người đang đào rau dại để ăn.” Trong balo của bà có hai củ khoai kỳ lạ kia, lúc nướng lên rất thơm.
“Đi thôi, chúng ta tiếp tục đi.” Thiệu Thịnh An vỗ vỗ tay mẹ mình.
Ba người xem như tìm được đường sống trong chỗ chết nên tiếp theo họ cũng không dám nghỉ ngơi mà đi không ngừng. Trên đường họ gặp một gia đình đang đi về phía lúc trước họ đi qua thế là Thiệu Thịnh An nhắc nhở một câu: “Nơi đó có một đoàn người bắt người sống ăn thịt đó, mọi người đừng qua đó.” Anh cũng không nói thêm nhiều mà tiếp tục đi.
Nhưng chính thái độ dứt khoát thế mới khiến người ta tin tưởng.
Một bé gái mười mấy tuổi sợ hãi hỏi: “Cậu, chúng ta có đi nữa không?”
“Em cảm thấy người ta không lừa mình. Anh ta còn mang theo cha mẹ, thoạt nhìn cũng không giống người xấu.” Người vợ nhìn chồng và nói.
Người chồng vẫn phân vân: “Anh đã bảo mọi người đừng thả lỏng cảnh giác chỉ dựa vào bề ngoài của một người rồi cơ mà! Đội trị an đã dạy chúng ta rất nhiều lần, bất kể là người lớn hay trẻ con đều phải cẩn thận!” Nhắc nhở vợ và cháu ngoại xong anh vẫn tự hỏi bản thân thậm chí ngoái đầu nhìn về phía mấy người Thiệu Thịnh An vừa rời đi.
“Nhưng bọn họ trông cũng không giống đang lừa chúng ta. Hơn nữa lừa chúng ta họ cũng đâu được gì? Bọn họ nói xong là đi, nếu muốn hại chúng ta thì hẳn phải khuyên chúng ta đi cùng họ mới phải……” Nhưng ba người đã đi mất dạng! Giống như bọn họ đang bị quỷ đuổi theo phía sau, tốc độ cực kỳ nhanh.
Anh ta cảm thấy bất an: “Chúng ta đổi hướng khác, cũng không đi cùng hướng với họ —— đi bên này!”
Gia đình này đổi tuyến đường và tránh được kết cục bị ăn thịt đời trước nhưng sống sót cũng đồng nghĩa có thêm nhiều biến cố, tất cả đều khó mà nói trước.
Tới chạng vạng có mưa nhỏ rửa sạch cát bụi trong không trung thế là Thiệu Thịnh An cảm thấy không khí tốt hơn nhiều.
“Nhân cơ hội này chúng ta mau tích chút nước mưa.” Thiệu Thịnh An cảm thấy trời mưa là chuyện tốt. Lúc này cuối xuân đầu hạ mà có mưa thì thực vật ở khắp nơi sẽ mọc lên. Ban ngày bọn họ nhặt được một loại củ có rễ rất sâu, nếu không phải động đất khiến mặt đất nứt ra thì loại củ chôn sâu 5-6 mét này sẽ chẳng được phát hiện. Dù sao những người đào rau dại cũng không có khả năng đào sâu như thế. Thiệu Thịnh An hoài nghi đám củ này mọc lên từ thời kỳ nhiệt độ cực nóng, qua mấy năm nay số lượng củ đã mọc dày đặc, rễ cũng cắm thật sâu.
“Con cảm thấy ông trời vẫn chừa đường sống cho chúng ta.” Thiệu Thịnh An cười và nỗ lực lạc quan để ba mẹ bớt ủ rũ.
Mẹ Thiệu suy nghĩ cẩn thận và cảm thấy con trai nói có lý: “Trước kia mẹ có đọc tin tức của căn cứ thì thấy chuyên gia nói mưa axit có tác dụng giết chết sâu bệnh trong sương mù. Nếu lúc sương mù buông xuống mà có thêm mưa axit thì chẳng phải sâu kia sẽ bị giết chết sao? (Hãy đọc truyện này tại trang RHP) Đáng tiếc mưa chỉ rơi khi sương mù đã tan, nhưng có lẽ đó cũng là con đường sống mà ông trời đã sắp xếp! Con xem, động đất đã qua vài ngày lại thêm bão cát khiến nước của chúng ta cạn kiệt. Ai ngờ bây giờ trời lại đổ mưa để ta có nước uống, những người khác cũng có nước để duy trì!”
Càng phân tích mẹ Thiệu càng cảm thấy có hy vọng.
Tuy ông trời luôn đẩy con người vào đường cùng nhưng trong lòng bà vẫn có hy vọng trời cao rủ lòng thương để mọi người có thể sống sót.
“Mau hứng nước đi, tôi muốn uống nước lắm rồi.” Ba Thiệu cũng vui vẻ cười.
Bọn họ lấy bình rỗng ra để hứng nước sau đó thêm viên lọc nước và cuối cùng thu được nước uống.
“Hình như mưa ngày một to, chúng ta phải tìm chỗ trú mưa thôi.” Thiệu Thịnh An lo lắng nhìn trời. Chăn cấp cứu có thể giữ ấm nhưng gặp mưa thì nó chẳng có tác dụng gì.
“Nơi đó được không? Nhà ở đó còn chưa sụp hẳn!” Ba Thiệu dùng kính viễn vọng nhìn một vòng và thấy một đống phế tích còn miễn cưỡng chưa đổ. Ba người chạy tới nơi và dọn dẹp một chút cuối cùng cũng có chỗ cho mình trú mưa. Thật ra nơi này rất nguy hiểm, nếu đột ngột có dư chấn thì bọn họ có thể sẽ bị vùi lấp nhưng đâu còn cách nào. Lúc này chỉ có nơi này là giúp họ tránh được mưa. Thiệu Thịnh An lấy chăn cấp cứu ra đắp lên chân cho cha mẹ để tránh họ bị ướt sau đó anh nhìn bầu trời xám xịt thì cảm thấy vô cùng mệt mỏi, cả thể xác và tinh thần. Ngày ngày chạy trốn khắp nơi, chẳng biết khi nào mới ngừng. Anh nhìn màn mưa và không nhịn được nhớ tới vợ, mẹ vợ và anh trai. May mà Thanh Thanh có không gian, như thế bọn họ sẽ đỡ hơn một chút?
Người một nhà máu mủ ruột già cùng nhau nỗ lực đến gần người thân của mình hơn.