You dont have javascript enabled! Please enable it! Thiên tai thổi mạt thế tới - Chương 119 - Rừng hổ phách

Thiên tai thổi mạt thế tới – Chương 119

Chương 119

Một mũi tên bắn trúng mục tiêu, một mũi tên còn lại thì trượt vì kẻ kia nghiêng người tránh được.

Kẻ kia trúng tên thì hét thảm thiết. Hắn biết mình đã chọc phải người không nên chọc vì thế hiện tại chạy mới là thượng sách. Sau khi vội vàng bò dậy hắn còn chẳng kịp nhặt cung nỏ của mình mà lập tức đổi hướng để chạy.

“Đa!” Lại thêm một mũi tên cắm ở vị trí hắn vừa ngã. Kẻ kia quay đầu thấy thế thì kinh hồn và tiếp tục chạy thục mạng.

Tầm mắt của Kiều Thanh Thanh bị một đống phế tích ngăn cản thế nên cô tiếp tục đuổi theo. Sau khi chạy tới nơi cô thấy một cây cung nằm trên mặt đất, phía trước có một kẻ cong lưng ôm vai chạy trốn. Cô vừa định ngắm bắn đã thấy một mũi tên vọt qua người mình trúng eo kẻ kia khiến hắn ngã sấp mặt.

Cô quay đầu lại thì thấy Thiệu Thịnh Phi đang cầm cung tên đứng đó. Cô có nghe thấy tiếng bước chân chạy theo phía sau và đoán là mẹ và anh mình nhưng không ngờ Thiệu Thịnh Phi lại chủ động hỗ trợ.

“Anh bắn quá chuẩn!” Thiệu Thịnh Phi kiêu ngạo hét lên, “Em dâu có thấy không?!”

Kiều Thanh Thanh cười và gật đầu: “Thấy rồi, anh cả thực giỏi!”

Lúc này Kiều Tụng Chi đuổi tới nơi và lo lắng dò hỏi: “Thanh, Thanh Thanh, con không sao chứ? Con chảy nhiều máu quá!”

Kiều Thanh Thanh nhìn cánh tay mình một chút: “Con không sao, chúng ta đi xem kẻ kia trước.”

“Hắn còn sống đó.” Kiều Thanh Thanh tiến lên lật kẻ kia lại thì thấy hắn còn sống, miệng trào máu, trong mắt là tàn nhẫn xen lẫn kinh hoàng.

Kẻ này tầm 30-40 tuổi, cả người là đất cát giống bọn họ. Kiều Tụng Chi hé miệng hỏi: “Phải xử lý thế nào đây?”

Thiệu Thịnh Phi đánh giá tên kia và mắng một tiếng: “Người xấu!” Sau đó anh ngồi xổm xuống rút mũi tên ở lưng hắn ra.

Kẻ kia hét một tiếng thảm thiết.

Thiệu Thịnh Phi rút mũi tên của mình rồi lại rút mũi tên của Kiều Thanh Thanh và nói: “Của em dâu.”

“Cảm ơn anh.” Kiều Thanh Thanh cầm lấy mũi tên và nhìn kẻ kia.

“Tha cho tôi, tôi không cố ý……” Kẻ kia giãy giụa bò dậy, máu nhuộm đôi môi khô khốc của hắn, tàn nhẫn trong mắt bị thay bằng khẩn cầu. Ánh mắt hắn lộ vẻ yếu ớt cần giúp đỡ, “Chỉ cần cô buông tha là tôi sẽ đi ngay.”

Đối mặt với vẻ cầu xin của hắn Kiều Thanh Thanh chỉ thờ ơ.

Kẻ này bị trúng hai mũi tên nhưng không phải vết thương trí mạng. Hiện tại nhìn hắn có vẻ yếu ớt nhưng không phải không thể sống sót.

“Đừng nhúc nhích.” Kiều Thanh Thanh khống chế không cho hắn nhúc nhích và nghiêng đầu nói, “Mẹ, có lẽ sau khi chúng ta rời đi hắn sẽ chết trong mấy tiếng, cũng có thể hắn sẽ sống thế nên không thể để lại tai họa ngầm được.” Cô phải chính mắt xác định đối phương đã chết chứ không phải để lại mầm họa để ngày nào đó hắn sẽ nhảy ra cắn trộm.

“Anh cũng đừng sợ nhé ——” cô nhìn Thiệu Thịnh Phi và nói, “Anh đừng sợ chuyện em sắp làm nhé, cũng đừng sợ——” em.

Thiệu Thịnh Phi có vẻ cũng hiểu lời cô nói thế là đôi mắt anh mở to và nghiêm túc nói: “Anh thích em dâu nhất, em yên tâm đi, anh sẽ không ghét em đâu.”

Cô tươi cười rồi cúi đầu chuẩn xác cắm mũi tên vào cổ tên kia. Máu bắn khắp mặt cô, còn bắn lên mặt Thiệu Thịnh Phi đang ngồi bên cạnh. Anh giơ tay sờ sờ rồi yên tĩnh nhìn lòng bàn tay.

“Lau đi, lau đi.” Kiều Tụng Chi muốn lấy khăn từ ba lô để bọn họ lau.

“Mẹ, không cần lau đâu, cứ để thế này.” Kiều Thanh Thanh rút mũi tên ra và trực tiếp ném về túi tên khiến máu vẩy ra sau đó rơi xuống đất. Cô nắm lấy tay Thiệu Thịnh Phi và hỏi: “Anh có sợ không?”

Thiệu Thịnh Phi chậm rãi lắc đầu: “Em dâu, hắn chết rồi à?”

Kẻ kia nghiêng đầu, mắt nhắm chặt.

“Đúng vậy.”

“Hóa ra như thế là chết, nhiều máu thế……” Anh nghĩ tới những nhân vật hoạt hình đã chết trong phim như ba của lợn con, mẹ của em gái nhỏ và cả thi thể chết trôi trong nước anh thấy trước kia. Bên cạnh phòng điện của khu nhà họ ở Hoa Thành có một đống mộ gồ lên, và cả pho tượng người phủ đất cát anh thấy buổi sáng… Mấy ngày hôm trước mặt đất nứt toác, rất nhiều người ngã xuống. Anh lôi kéo em dâu và mẹ Kiều chạy thục mạng. Anh không muốn chết, dù giẫm phải tay một người anh cũng không kịp xin lỗi người kia.

Thiệu Thịnh Phi khóc, nước mắt anh trào ra từ đôi mắt giống hệt mắt Thịnh An.

“Phi Phi……” Kiều Tụng Chi lo lắng vỗ vai anh.

Kiều Thanh Thanh oán bản thân mình nhẫn tâm, vì sao phải bắt anh ấy nhìn thấy cảnh này. Về mặt tình cảm cô muốn giữ cho anh chút ngây thơ bởi đây là anh chồng của cô, cũng là người cô coi như anh ruột nên đương nhiên cô không muốn làm tổn thương anh. Nhưng lý trí nói rằng nếu hiện tại cô không tàn nhẫn cho anh hiểu thì trên con đường phía sau sẽ có nhiều người khác bắt anh phải chứng kiến cảnh máu me tàn nhẫn.

Cô không hề hối hận.

Thiệu Thịnh Phi khóc lóc túm lấy tay Kiều Tụng Chi và dựa đầu vào vai cô: “Anh không muốn chết, không muốn em dâu và mọi người chết, òa òa…… Mọi người đừng chết hu hu……”

Kiều Thanh Thanh dịu dàng trấn an: “Anh sẽ không chết, mọi người cũng sẽ không chết. Những kẻ muốn bắt nạt chúng ta đều sẽ bị chúng ta tiêu diệt, bất kể là ai.”

Những lời này nghe thật kinh dị khiến Kiều Tụng Chi cũng lo lắng trạng thái tinh thần của con gái không ổn. Nhưng Thiệu Thịnh Phi lại được trấn an một cách thần kỳ. Anh không có biểu hiện chút sợ hãi nào mà ngược lại giống như trưởng thành hơn.

Thi thể là anh và Kiều Thanh Thanh cùng nhau đào hố chôn.

Thiệu Thịnh Phi được Kiều Thanh Thanh chỉ đạo giúp cô rút nửa mũi tên trên cánh tay sau đó Kiều Tụng Chi nhanh chóng rải thuốc bột cầm máu lên rồi dùng băng gạc băng kín miệng vết thương.

Kiều Thanh Thanh lắc lắc cánh tay, môi trắng bệch nhưng vẫn an ủi bọn họ là cô không sao: “Chỉ bị thương phần mềm thôi, không ảnh hưởng tới xương cốt nên sẽ rất nhanh lành. Đi thôi, chúng ta tiếp tục đi.”

Máu trên tay và trên người bọn họ nhanh chóng khô lại khiến cả hai trông càng thêm bẩn nhưng cũng thêm hung hãn. Mọi người thấy bộ dạng bọn họ như thế thì lập tức e ngại: Hai người kia vừa giết người sao? Thật đáng sợ!

Những kẻ không có ý xấu tránh xa, những kẻ có ý xấu cũng không dám làm liều. Một người phụ nữ quét mắt nhìn ba lô họ đeo và đoán: “Có khả năng bọn họ đựng thi thể trong ba lô đó? Mọi người có thấy máu đọng dưới đáy ba lô không? Trông kinh quá.”

“Thế thôi quên đi, thi thể thì chỗ nào chả có. Anh Triệu, chúng ta đi thôi!”

“Hình như mọi người sợ chúng ta, hẳn là do máu.” Kiều Tụng Chi thấp giọng nói.

“Đúng thế, con người thường thích bắt nạt kẻ yếu hơn mình nhưng nếu thấy mục tiêu có vẻ không dễ ăn họ sẽ dời sang mục tiêu khác để tăng khả năng thành công và hạ thấp nguy hiểm.” Kiều Thanh Thanh đáp lời bà nhưng mày vẫn hơi nhíu lại.

“Sao thế?”

“Lúc trước bọn con làm việc trong đội tuần tra. Khoảng thời gian trước khi từ chức con toàn được phân công ở khu vực ngoài hoang dã nên ngẫu nhiên sẽ gặp người trong quân đội. Mấy năm nay bóng tối bủa vây vì thế Diệp Sơn đã chia nhỏ lực lượng tới các nơi và thiết lập nhiều trạm gác nhỏ. Lý do chắc là bọn họ muốn bảo tồn thực lực sau động đất đồng thời chia nhỏ vật tư như kho lúa và các thứ khác…… Con còn mơ hồ biết một chút tin tức và biết vị trí của một kho lúa. (Truyện này của trang RHP) Mấy ngày nay chúng ta đi khá xa nên ít nhất phải gặp được một trạm gác của quân đội mới đúng chứ.”

Kiều Tụng Chi nghe thế thì hiểu ngay: “Chắc là…… Chắc là chúng ta bỏ lỡ chăng. Dù sao chúng ta cũng chạy lung tung, hiện tại chẳng biết chỗ nào với chỗ nào. Có khi đi thêm là có thể gặp được đó.”

“Đúng vậy, nhất định sẽ gặp được. Mẹ đừng sợ, con chỉ tiện thì nói thế thôi.” Kiều Thanh Thanh nói sang chuyện khác: “Cơm trưa nay mọi người muốn ăn cái gì?”

Hôm nay trời đầy mây, thoạt nhìn giống như sắp mưa. Trước khi ăn cơm trưa Kiều Thanh Thanh quyết định tìm một chỗ bằng phẳng ngồi xuống nghỉ ngơi. Cũng may không có dư chấn nên không cần phải tránh xa phế tích và những khe nứt, chỉ cần cách một khoảng là được. Giữa trưa ba người ngồi sau một đống phế tích để nghỉ ngơi. Kiều Tụng Chi không nhịn được nói: “Bên này mùi đỡ hơn.”

Bọn họ chọn một chỗ không có mùi thi thể đồng thời tránh khỏi tầm mắt của người khác. Kiều Thanh Thanh cũng không dám lấy mấy món mùi quá nồng bởi như thế chính là tự tìm phiền toái. Cô chỉ lấy ra cơm nắm và bánh bao. Sau khi ăn uống no đủ cả người họ rơi vào cơn buồn ngủ uể oải thế là Kiều Tụng Chi đề nghị: “Ngủ trưa một chút nhé.”

Vì thế lều trại lại được dựng lên, lần này là lều mới. Kiều Thanh Thanh không quá mệt nên chỉ nhắm mắt nghỉ ngơi. Nhưng lúc sau cô cũng mơ màng tầm 10 phút và lúc bừng tỉnh thì thấy khá đau đầu. Cô xốc cửa lều thì thấy cách đó không xa có hai người sống sót đang ngồi nghỉ ngơi. Thấy cô ra ngoài họ quay đầu nhìn, ánh mắt lộ vẻ mệt mỏi chết lặng, tay máy móc nhét thứ đang nướng vào miệng. Kiều Thanh Thanh nhận ra đó là loại cỏ dại nào đó, còn thứ màu đỏ hẳn là chuột.

Cô thu lại tầm mắt và bò lên đống phế tích phía sau lều trại dùng kính viễn vọng nhìn khắp bốn phía để tiện quyết định sẽ đi tiếp theo hướng nào.

Tầm hơn 3 giờ chiều ba người lại xuất phát.

Một giờ sau dư chấn tới đột ngột khiến họ không kịp phòng ngừa. Lúc này chấn động tương đối mạnh và kéo dài hơn 10 phút. Kiều Thanh Thanh và người nhà ngồi xổm xuống chờ dư chấn qua đi. Cô tận mắt nhìn thấy khe nứt gần đó rộng ra. Quả nhiên đợi dư chấn kết thúc cô đi qua đó thì thấy cái khe này nối liền với một khe khác và bọn họ không nhảy qua được.

“Chúng ta đi đường vòng thôi.”

“Đó là khoai tây à?” Kiều Tụng Chi bỗng nhiên chỉ vào một khe nứt và hỏi. Kiều Thanh Thanh nhìn qua thì thấy chỗ mặt cắt kia có một loài cây có củ, bộ rễ khá dài. Rõ ràng do động đất tạo ra khe nứt mới khiến chúng có cơ hội lộ ra ngoài.

“Hơi giống khoai tây nhưng chắc không phải.”

“Có thể ăn không?”

Kiều Thanh Thanh rất hứng thú với loại thực vật mình chưa từng gặp: “Để con lấy mấy củ xem sao.”

Kiều Tụng Chi vội vàng kéo cô: “Nguy hiểm lắm! Đừng đi, vừa rồi còn dư chấn đó.”

“Được, con sẽ không đi, mẹ đừng sợ.”

Căn cứ theo mặt trời bọn họ phân biệt được đông và tây. Trong lúc ấy họ vòng vèo khá lâu, lại không ngừng thay đổi con đường cuối cùng cũng thấy một chút bóng dáng của Diệp Sơn.

“Để mẹ nhìn xem ——” Kiều Tụng Chi cũng lấy kính viễn vọng trong ba lô của mình và nhìn về phía Kiều Thanh Thanh chỉ sau đó vui vẻ hò hét, “Đúng là Diệp Sơn! Mẹ còn nhỡ rõ đỉnh Diệp Sơn chính là hình tam giác thế này.”

Thiệu Thịnh Phi gật đầu: “Đúng là hình tam giác.”

“Đêm nay chúng ta nghỉ ngơi cho tốt, ngày mai cố gắng lên đường. Có lẽ tới tối mai chúng ta có thể tới rìa ngoài căn cứ.” Kiều Thanh Thanh cười và nói như thế. Chờ tới bên ngoài căn cứ họ sẽ bắn đạn tín hiệu, có lẽ Thịnh An và mọi người cũng đang ở gần đây!

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng mười một 2022
H B T N S B C
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930  
DMCA.com Protection Status