Chương 118
Bên kia Thiệu Thịnh An và cha mẹ cũng bước xuống xe.
Bọn họ trốn trên xe mấy ngày khiến lưng đau, chân cũng tê dại. Trước khi xuống xe Thiệu Thịnh An hoạt động khớp xương nhưng cơ bắp vẫn cứng đờ nên lúc bò xuống anh suýt thì ngã.
“Thịnh An!” Ba mẹ Thiệu lo lắng gọi.
“Con không sao! Ba mẹ chờ một chút để con hoạt động cho đỡ mỏi rồi sẽ đỡ ba mẹ xuống.” Thiệu Thịnh An vội hoạt động tay chân cho đỡ tê mỏi. Cả người anh giống như cũng đã rỉ sét, mãi mới hết tê. Lúc này anh giơ tay đỡ cha mẹ xuống.
“Không cần đỡ ba đâu, đỡ mẹ con là được!” Ba Thiệu xua tay ý bảo mình có thể tự xuống xe thế là Thiệu Thịnh An dịch tới đầu kia đỡ mẹ.
Ba Thiệu tự xuống xe nhưng vừa đặt chân xuống đất ông đã sợ hãi hét lên: “A!”
Mẹ Thiệu sợ run lên còn Thiệu Thịnh An cũng thấy tim đập thình thịch: “Ba sao thế?”
“Ba giẫm phải cái gì đó —— là một người! Chỗ này có một người! Làm ba sợ muốn chết!”
Thiệu Thịnh An tiến lên thấy ở đầu xe có một người đang ngồi nhưng bị cát bụi che kín. Ba Thiệu bước xuống không để ý nên giẫm phải người đó.
“Còn sống không?” Mẹ Thiệu túm lấy tay chồng.
Người kia động một chút thế là cát bụi rơi xuống. Cả người cô giống một con rô bốt rỉ sét, cái đầu chậm rãi ngẩng lên, tay chân duỗi ra. Nhưng mới hoạt động được một nửa cô lại ngã xuống không nhúc nhích.
“Thịnh An! Hình như còn sống!”
“Để con xem.” Thiệu Thịnh An tiến lên lật người kia lại nhưng cô nàng vẫn nằm đó mê mang, hô hấp mỏng manh, môi khô nứt.
“Ba lô khẩn cấp của cô ấy ở trên mặt đất kìa, nhưng trống không.” Mẹ Thiệu nhặt balo khẩn cấp rơi từ trên người cô gái kia xuống và lật rồi nói.
Vậy chứng tỏ cô gái này đói quá mới hôn mê.
Ba Thiệu gãi đầu: “Làm sao bây giờ, Thịnh An?”
“Ba mẹ khoác balô đi, để con xử lý người này.”
Thiệu Thịnh An bế cô gái lên xe rồi cho cô uống chút nước sau đó bẻ một miếng bánh nén khô nhét vào miệng cô.
“Tôi chỉ có thể giúp cô tới đây.” Thiệu Thịnh An thấy cô gái kia hơi nuốt, mí mắt giật giật giống như sắp tỉnh lại thì xoay người rời đi. Ba người nhanh chóng rời khỏi chỗ đó.
Ba bốn phút sau cô gái kia hoàn toàn tỉnh lại nhưng không có sức lực gì, cả người chết lặng và dại ra. Đợi hơn 10 phút cô mới thấy có chút sức và chậm rãi nhai nuốt bánh nén trong miệng. Nhai nhai một lát cô thấy hơi có sức, trong đầu mơ hồ nhớ có người nói gì đó nhưng cô không có ấn tượng mấy.
“Mình, mình còn sống……” Cô quan sát cái xe cũ và hiểu có người qua đường tốt bụng cứu bản thân. Cô nhớ rõ mình cứ đi mãi nhưng gió quá lớn nên cô chẳng nhìn thấy gì. Cuối cùng cô chẳng còn sức lực nên ngã gục xuống và hôn mê lúc nào không biết. Lúc ngất đi cô còn nghĩ mình chết chắc rồi.
Khoang miệng vẫn còn vương mùi bánh nén khô thế là cô liếm đôi môi khô khốc và chảy nước mắt. Cô bò xuống xe và bắt đầu tìm kiếm vật tư. Dưới đầu xe cô tìm thấy một gốc cỏ dại khô héo và không nhịn được cười.
Tuy có cái xe kia và chăn cấp cứu che nhưng ba người nhà Thiệu Thịnh An vẫn bị phủ một tầng bụi đất, lúc này bọn họ vừa bước đi chúng đã ào ào rơi xuống.
Mẹ Thiệu cảm thấy không thoải mái, cát bụi trên mặt và trên tóc bết lại. Bà cảm thấy đầu mình như tích mấy trăm cân xi măng, trên mặt cũng như bọc một tầng xi măng, lúc thở chỉ thấy mùi đất. Nhưng hiện tại nước là tài nguyên quý giá chỉ có thể dùng để uống nên đâu có thừa mà rửa ráy.
Bà vừa đi vừa không nhịn được cào cổ. Thiệu Thịnh An nhìn thấy thế thì cũng cảm thấy cả người ngứa ngáy: “Hy vọng có thể thấy con sông hoặc dòng suối nhỏ nào đó để chúng ta đun ít nước lau mặt và cổ.”
Ba Thiệu duỗi cổ nhìn quanh nhưng chẳng thấy sông suối gì mà chỉ thấy một khe nứt.
“Con nói xem bên kia có nước không? Mặt đất nứt ra chắc sẽ có nước ngầm đúng không?” Ba Thiệu chờ mong hỏi.
“Chúng ta đi qua xem một chút.”
Tới gần khe nứt bọn họ đã ngửi được mùi thi thể hôi thối nồng nặc. Vừa liếc mắt một cái ba Thiệu đã nhìn thấy mấy thi thể trong đó.
“Vòng qua mà đi thôi, chúng ta đến chỗ khác tìm nước.” Thiệu Thịnh An nói.
Mãi tới khi đi xa rồi mẹ Thiệu mới hỏi con trai xem tiếp theo đi đâu.
“Chúng ta không có nhiều vật tư nhưng cũng không thiếu nên ít nhất không cần lo về đồ ăn.” Thiệu Thịnh An đáp lời. Bọn họ đều cõng balô trong đó có 30 miếng bánh nén khô đủ cho họ ăn một tháng. Nhưng nước thì không đủ, dù tiết kiệm cũng chỉ đủ uống ba ngày nên bọn họ cần phải cẩn thận. Trên đường bọn họ cần tìm được nguồn nước bởi trong ba lô có viên lọc nước.
“Căn cứ là không về được nữa rồi, trong ấy nhiều dân cư, hiện tại thời tiết đã nóng lên nên khả năng cao sẽ có ôn dịch…… Thanh Thanh và mọi người chắc cũng đang đi tìm chúng ta vì thế con cảm thấy trước tiên ta tìm vị trí của Diệp Sơn đã. Sau đó ta đi vòng quanh Diệp Sơn hẳn có thể gặp được Thanh Thanh và mọi người.”
Nghe anh cẩn thận phân tích xong ba mẹ Thiệu lập tức đồng ý: “Vậy cứ làm theo lời con đi, ba mẹ đều nghe con.”
Thiệu Thịnh An ngẩng đầu nhìn trời. Hôm nay có mặt trời nhưng ánh sáng mỏng manh kia khó mà xuyên qua cát bụi vẫn lơ lửng trong không khí. Anh có thể thấy bầu trời phía đông và nam cực kỳ u ám, giống như nơi ấy bị mây đen giăng kín. Anh mím môi thu lại tầm mắt và tiếp tục kiên định tiến về phía trước.
Ở mảnh đất duyên hải cách đó chừng 1000 km có một cơn sóng thần cao hơn trăm trượng. Nếu có người ở gần đó nhìn thấy cảnh tượng này thì gan chắc chắn sẽ nứt ra vì sợ.
Động đất đã qua mấy ngày, trong lúc ấy nước biển rút đi. Mấy ngày nay khu hải vực này không hề có tiếng nước nên tiếng động mới xuất hiện càng khiến người ta thêm sợ hãi. Nếu có người có thể đi xa vào sâu trong đại dương sẽ nghe thấy nơi này không hề yên tĩnh mà có tiếng trầm đục quái dị truyền tới từ đáy biển. Rõ ràng có thứ gì đó khủng khiếp đang ấp ủ bùng lên.
Mây đen chậm rãi tích tụ trên biển khơi, không khí như ngừng lại. Những đàn bạch yến bay qua mặt biển kêu thảm thiết và rơi xuống rồi ngã vào những khe nứt khô khốc nơi đáy biển. Trong cơn động đất mấy ngày trước những nơi nước biển rút đi để trơ đáy cũng bị nứt ra thành nhiều khe rãnh. Chúng sâu không thấy đáy và nuốt sống đám chim biển chỉ để lại mấy cọng lông phất phơ trong không trung.
Bỗng nhiên biển sâu truyền đến một tiếng vang lớn, đáy biển rung động, khe rãnh tiếp tục nứt ra. Ở một vài khe rãnh có hơi nước màu trắng bốc lên, nham thạch giống như có sinh mệnh không ngừng lắc lư sau đó chúng không chống đỡ được nữa và nứt ra. Khói đen nồng nặc bốc lên, dung nham đỏ lửa phun trào, hơi nước tràn ngập.
Đây giống như tín hiệu khởi đầu. Nơi đáy biển là nham thạch phun trào liên tiếp, toàn bộ biển khơi như một nồi nước sôi đỏ rực tỏa ra hơi thở chết chóc. (Hãy đọc thử truyện Những nhà nơi hẻm nhỏ của trang RHP) Núi lửa liên tiếp phun trào và nước biển vốn biến mất nay lại xuất hiện với sức lực mạnh gấp trăm lần. Nó nhanh chóng phủ qua đáy biển khô khốc rồi ngóc đầu lên hung hăng quét qua mọi thứ. Ngay cả khi tiến gần đất liền nó cũng không hề giảm bớt tốc độ. Biển xanh nổi giận mang theo hơi thở nóng rực của núi lửa phun trào và ngạo mạn nhấc lên con sóng cao cả trăm mét rồi gào thét nhào về phía đất liền ——
Oanh!
Từ những năm đầu có lũ lụt dân cư vùng ven biển đã lùi lại phía sau nhưng nơi này thuận tiện cho sinh sống vì thế vẫn được chọn làm căn cứ dành cho người sống sót. Thị trưởng La của căn cứ Hi Thành có cử người tới đây dưa tin báo động đất cho họ. Ông biết nếu động đất diễn ra trên toàn cầu thì khu ven biển sẽ trở thành nơi nguy hiểm nhất. Sau địa chấn chắc chắn sẽ là sóng thần và thứ này là mối nguy hiểm khủng khiếp cướp đi mạng sống con người.
Nhưng di chuyển toàn bộ căn cứ là một công trình vĩ đại, đến Hi Thành cũng không thể di chuyển được dân chúng ra khỏi khu vực trung tâm đông đúc thì nói gì tới các căn cứ khác. Bọn họ đâu thể vì một ‘lời tiên đoán’ mà chuyển toàn bộ căn cứ?
Trước khi sóng thần tới có dân cư ra biển bắt cá phát hiện nước biển rút xuống. Đây là một tín hiệu cực kỳ bất thường nên khi tin tức truyền về căn cứ lập tức có người sợ hãi dời sâu vào đất liền. Nhưng vẫn có rất nhiều người ở lại căn cứ để cứu giúp người sống sót sau động đất và tìm kiếm vật tư. Công việc cứu viện được triển khai thong thả thế nên lúc sóng thần cao tận trời giáng xuống thì căn cứ lập tức chìm trong biển nước.
“Đó là cái gì?”
Một người đang đào bới trong đống phế tích đột nhiên ngẩng đầu lên và hoảng hốt cho rằng mình bị hoa mắt.
Con sóng càng cuốn càng cao, trong lúc mọi người sợ tới độ chết lặng hoặc chạy như điên thì nó nện xuống không chút nể nang.
Sóng nước cuốn theo đủ loại cá tôm và các sinh vật biển khác rồi phủ lên toàn bộ. Khắp nơi đều là nước, trong đó còn có những xoáy nước chảy xiết. Chỉ trong mười mấy giây sóng đã đánh tan phế tích, gạt phăng những tòa nhà còn chưa đổ, rót đầy những khe sâu. Người sống sót ở giữa thì chỉ như con kiến nhỏ bé trôi nổi giống cây bèo……
Người ở Hi Thành đương nhiên không biết về thảm kịch xảy ra ở vùng duyên hải. Bọn họ cũng chẳng còn thừa tâm sức để suy đoán nhiều: Mây đen mang theo tia chớp báo hiệu điềm xấu. Chẳng lẽ lại sắp có thiên tai khủng bố xảy ra ư? Những người sống sót bị khốn cảnh trước mặt vây lấy nhưng vì sinh tồn họ cũng chả còn cách nào khác ngoài tiếp tục cố gắng.
Ba người Thanh Thanh liên tiếp gặp phải khó khăn trong ngày đầu tiên đi tìm kiếm Diệp Sơn. Đầu tiên là Kiều Thanh Thanh bị tấn công. Chỉ nghe thấy một tiếng xé gió tới gần thế là cô vội tránh né theo bản năng.
“Thanh Thanh!”
Một mũi tên cắm trên tay cô nhưng Kiều Thanh Thanh lại giống như chẳng biết đau đớn mà vọt về phía trước, vừa chạy vừa bẻ mũi tên kia. Cô còn hét to để mẹ mình và Thiệu Thịnh Phi tìm đồ vật che chắn.
Kiều Tụng Chi lập tức lôi kéo Thiệu Thịnh Phi ngồi xổm xuống đúng lúc một mũi tên xẹt qua người Kiều Thanh Thanh và vút qua đầu họ.
Trong mắt Kiều Thanh Thanh tràn ngập tàn nhẫn. Cô được ăn uống đầy đủ lại được rèn luyện tốt nên trong một khắc này cô bộc lộ sức khỏe kinh người. Đối phương chỉ kịp bắn ra mũi tên thứ hai đã bị phát hiện.
Kẻ nọ hoảng hốt và lập tức quay đầu chạy.
Người bắn nỏ sợ nhất là cái gì? Chính là cận chiến.
Kiều Thanh Thanh bức đối phương phải chạy rồi lập tức lôi nỏ từ không gian ra. Cô để nỏ trong không gian vì cho rằng đeo trên lưng sẽ khó lấy xuống hơn.
Cô lắp tên và nhắm chuẩn sau đó bắn liên tiếp hai mũi tên vào lưng kẻ kia.
“A!”