You dont have javascript enabled! Please enable it! Thiên tai thổi mạt thế tới - Chương 117 - Rừng hổ phách

Thiên tai thổi mạt thế tới – Chương 117

Chương 117

Gió mạnh cuốn cát bụi trên mặt đất lên và đảo lộn toàn bộ thế giới thành một nồi cháo hỗn độn. Dù hôm nay mặt trời vẫn mọc nhưng tầm nhìn không ngừng giảm xuống. Cát bụi trong không trung khiến ánh mặt trời khó mà chiếu xuống trái đất.

Những người sống sót nằm sấp trên mặt đất, dùng áo quần trên người che miệng mũi và nén cơn đói cầu nguyện thiên tai này sớm trôi qua.

Thiệu Thịnh An tìm được một cái xe hơi chỉ còn trơ phần đầu, không lốp, không cửa, bề ngoài rỉ sét loang lổ. Vừa chạm vào cái xe đã có tiếng giòn vang truyền tới, nhìn vào thì thấy ghế bên trong đã bị dỡ xuống. Nhưng thế này đã đủ khiến anh vui vẻ. Tuy cái xe rách nát này tứ phía lọt gió nhưng vẫn còn cái khung, ít nhất đỡ hơn so với nằm trên mặt đất không có gì che chắn.

Bọn họ hợp lực dịch phần đầu xe tới cạnh một đống phế tích rồi nhét thân xe che lỗ thủng lớn nhất trên bức tường. Tiếp theo họ nỗ lực nhặt ít gạch đá và gỗ vụn ném vào giúp tăng sức nặng cho phần đầu xe khiến nó không dễ bị gió thổi bay. Gỗ được dùng để lấp vào cửa sổ xe. Kính chắc gió phía trước có lỗ hổng thì không cách nào chặn được, chỉ có thể lấy chăn cấp cứu ra che lại.

“Ba mẹ lên trước đi!”

Ba mẹ Thiệu chen chúc bên nhau để chừa chỗ cho con mình ngồi. Thiệu Thịnh An ngồi lên và bắt đầu lục ba lô. Trong đó không có quần áo nhưng có năm cái chăn cấp cứu. Thứ này không tốn chỗ mấy lại cực kỳ có ích nên họ mới tích nhiều. Anh mở hai tấm chăn ra một đưa cho ba mình để ông cầm một đầu. Hai người dùng thân thể và tay chặn cái chăn lại miễn cưỡng ngăn cản gió cát bên ngoài. Ba người đồng thời thở ra một hơi.

“Nếu lát nữa lại động đất thì sao?” Mẹ Thiệu lo lắng hỏi.

Thiệu Thịnh An trấn an bà: “Động đất thì chạy, hiện tại cứ nghỉ ngơi đã, có sức mới chạy được. Mẹ, con không động đậy được, mẹ cho con ngụm nước.”

“Có ngay!” Mẹ Thiệu có việc để làm là lập tức chú tâm nghiêm túc vặn nắp chai rồi nhẹ nhàng đút cho anh uống. Anh nhấp một ngụm rồi nghiêng đầu nói: “Con uống đủ rồi, mẹ đưa cho ba uống đi.”

“Ba không uống đâu, ba không khát! Bà uống đi!” Ba Thiệu đáp nhưng không quay đầu lại.

Mẹ Thiệu thấy thế thì đậy nắp chai và cất đi.

Gió cát đập lên chăn cấp cứu giống như mưa rền gió dữ đập lên lá chuối tây khiến nó tả tơi. Cảm giác này đúng là hãi hùng khiếp vía.

Một đêm này ba người ngồi đó và không hề chợp mắt tới tận hừng đông. Tình huống hôm sau cũng chẳng tốt đẹp gì hơn, cả ngày bọn họ đều trốn trong xe tới độ choáng váng.

Tới giữa trưa sức gió đạt mạnh nhất. Thiệu Thịnh An phát hiện chăn cấp cứu đã xuất hiện vết rách thì trong lòng trầm xuống. Số lượng chăn có hạn, cần phải giữ lại để sưởi ấm chứ không tới đêm họ sẽ bị lạnh mà sinh bệnh. Nếu cứ tiếp tục thế này không phải giải pháp tốt, đặc biệt là họ không biết bão cát sẽ còn tiếp tục bao lâu.

“Ba mẹ, mau đeo khẩu trang vào, chúng ta cần phải thu chăn cấp cứu lại. Mẹ ngồi đưa lưng về phía kính chắn gió, ba và con cùng thu thảm lại nhé.”

Mẹ Thiệu vội đeo khẩu trang cho cả nhà rồi xích lại gần con trai.

“Ba, hai, một!”

Chăn vừa bị mở ra cát bụi đã lập tức ùa tới. Thiệu Thịnh An thuận thế khoác chăn lên người rồi nghiêng qua đưa lưng về phía cửa sổ. Anh đang muốn ngồi thẳng chắn gió cát thì một cánh tay vươn tới ôm anh vào lòng.

Mẹ Thiệu ôm chặt lấy con trai rồi nghiêng người nhắm mắt không cho cát bay vào mắt mình.

Thiệu Thịnh An lập tức thấy mắt mình ướt, anh giật giật muốn giãy ra nhưng chỉ nghe mẹ mình nói: “Thịnh An ngoan đừng lộn xộn.”

Anh vẫn kiên định ngồi dậy rồi ôm bà vào lòng không cho bà ngẩng đầu.

“Mẹ ngủ một lát đi, tỉnh lại là ổn.” Anh nhẹ dỗ bà.

Anh hơi hé mắt nhìn qua cửa sổ bên ba Thiệu và thấy ánh mặt trời không thể xuyên qua không trung nhuộm màu vàng nâu. Chỗ nào cũng là cát bụi, chúng nó vui vẻ lượn quanh. Đôi mắt anh bắt đầu đau đớn thế là anh vội nhắm lại rồi kéo chăn qua trùm lên đầu cho hai mẹ con.

Cơn bão cát này kéo dài 6 ngày 6 đêm, trong lúc ấy còn có ba cơn dư chấn nhưng may không quá mạnh nên mọi người không cần chạy khắp nơi. Chỉ cần rời xa những đống phế tích chưa kịp đổ sụp hoặc những vết nứt rồi tìm được nơi bằng phẳng là đủ an toàn.

Lều trại phải chịu áp lực rất lớn nhưng không có cách nào ra ngoài gia cố nên Kiều Thanh Thanh dùng xô nước đặt bốn góc để gia tăng trọng lượng.

Khi bão cát kết thúc Kiều Tụng Chi thở phào một hơi: “Cũng may bão cát không xảy ra lúc động đất.” Chứ không hậu quả thực không thể tưởng tượng.

“Khụ khụ.” Tiếng gió bên ngoài dừng lại vào ban đêm. Kiều Thanh Thanh và mọi người không ra cửa ngay mà chờ tới sáng hôm sau khi mặt trời xua tan mây mù mới ra ngoài.

Cửa lều bị kẹt suýt không mở được, bên ngoài là cát đá chồng chất. Sau khi mở cửa lều một đống đất cát tràn vào trong. Kiều Thanh Thanh cúi đầu thấy mặt đất chồng chất cát đá chôn vùi mọi thứ bên dưới. Lấy căn lều này làm tham chiếu thì tầng cát đá kia phải dày chừng 50cm. Bảo sao họ suýt thì không mở nổi cửa lều.

“Sâu quá! Tối hôm qua mẹ sờ soạng thì thấy đáy lều nặng trịch, đất cát đều đè lên trên.” Kiều Tụng Chi thò đầu ra là lập tức lo lắng, “Bên ngoài không biết đã biến thành bộ dáng gì rồi.”

Kiều Thanh Thanh bò hẳn ra bên ngoài, vừa dẫm một cái chân đã lún tới gối. Phóng mắt nhìn quanh chỉ thấy mọi nơi đều bị cát đá che khuất. Quanh đây không có ai qua lại bởi vì cô không thấy bất kỳ dấu chân nào. Không, có lẽ có người đi qua nhưng dấu chân đã bị gió cát vùi lấp rồi.

Kiều Tụng Chi cũng chui ra và bị cảnh tượng bên ngoài dọa kinh hãi, “Chẳng khác gì trong TV, khụ khụ! Trong không khí đều là bụi đất.”

“Mẹ đeo khẩu trang vào đi, dặn anh cũng đeo vào rồi hẵng ra ngoài.”

Ba người ra khỏi lều và nhìn cảnh tượng bên ngoài với sự ngạc nhiên chấn động. Bọn họ chỉ cảm thấy đây giống như giấc mộng.

Chỗ nào cũng là cảnh xám xịt, chẳng thấy cây cối cũng không thấy người sống. Gió đã yếu đi nhưng vẫn cuốn cát bụi bay là là. Thế gian này giống như không thuộc về con người mà chỉ có gió và cát.

Lều trại phía sau truyền tới tiếng răng rắc vì không chịu nổi gánh nặng. Kiều Thanh Thanh hoàn hồn và vội nói: “Chúng ta ăn cơm sáng đã rồi thu lều lại.” Kiều Thanh Thanh nghĩ nếu bão cát tiếp tục thêm 2 ngày nữa là lều sẽ hỏng luôn.

Dù cái lều bị đã tổn hại nghiêm trọng nhưng Kiều Thanh Thanh cũng luyến tiếc không muốn vứt bỏ. Về sau có cơ hội cô sẽ sửa một chút, hẳn còn có thể dùng tiếp được. (Hãy đọc truyện này tại trang RHP) Ăn xong cơm sáng cô thu lều vào không gian rồi tính toán lần sau sẽ dùng một bộ mới. Trước khi xuất phát cô nói với Kiều Tụng Chi và Thiệu Thịnh Phi: “Chúng ta phải lăn một vòng trên mặt đất để quần áo bẩn hơn mới tốt.”

Sau khi ngụy trang quần áo, đầu tóc, cổ, tay chân và ba lô Kiều Thanh Thanh lấy ít đất bôi lên mặt Kiều Tụng Chi và Thiệu Thịnh Phi: “Được rồi, khẩu trang của mọi người đâu? Khẩu trang cũng phải được bôi bẩn.”

Sau khi sửa sang một phen ba người đã biến thành bộ dạng bẩn thỉu giống những người khác.

“Xuất phát đi.” Kiều Thanh Thanh thở ra một hơi và cười nói với họ, “Chúng ta đi tìm Thịnh An thôi.”

Bọn họ không có áp lực phải tìm vật tư, không có nguy cơ sinh tồn căn bản nên bọn họ phải làm gì? Lang thang ngày qua ngày không có mục tiêu ư? Không, bọn họ có thể tìm kiếm người nhà thất lạc. Con người ta sống trên đời này không thể thiếu ràng buộc, mà phần ràng buộc ấy chính là hy vọng trước mắt. Điều này khiến cô có thêm mục tiêu và không bị mất phương hướng.

“Được! Tìm em trai và ba mẹ!”

Kiều Tụng Chi nắm lấy tay Thiệu Thịnh Phi và nói với Kiều Thanh Thanh: “Chúng ta đi đâu? Con có ý tưởng gì không?”

“Con có một ý tưởng, chúng ta tìm vị trí của Diệp Sơn trước sau đó tìm căn cứ chung quanh và đi một vòng có lẽ sẽ tìm được vị trí lúc trước chúng ta bị tách nhau. Nếu Thịnh An và mọi người cũng đang tìm chúng ta hẳn họ sẽ làm thế.”

Dù là mò kim đáy bể Kiều Thanh Thanh cũng muốn làm như vậy.

“Được, làm theo ý con đi.”

“Anh cả đừng nghịch nhé, phải đeo mắt kính cho tốt.” Kiều Thanh Thanh nhìn về phía Thiệu Thịnh Phi và dặn.

“Biết rồi, anh sẽ đeo ngay đây!” Thiệu Thịnh Phi vội cầm cái kính trên cổ và đeo lên mắt. Kiều Thanh Thanh thấy kính có buộc sợi dây để tiện đeo quanh cổ thì cười hỏi: “Anh tự làm à?”

Kiều Tụng Chi nói: “Mẹ làm đó. Mẹ sợ Phi Phi sơ ý làm mất kính.” Bà chỉnh cái vòng cho anh để tránh cái vòng thít cổ quá sau đó lại lấy một cái khác ra đưa cho con gái, “Của con đây.”

Ba người xuất phát trong bộ dạng xám xịt. Không trung vẫn còn cát bụi, tầm mắt cũng không quá rõ ràng. Đi tầm trăm mét bọn họ mới thấy người sống. Những người này đang lật đất cát tìm kiếm vật tư. Ai cũng trầm mặc không nói, bóng dáng lộ vẻ mỏi mệt. Khi bão cát vừa dừng lại bọn họ lập tức lê tấm thân đói khát yếu ớt đi tìm thứ để nhét vào bụng. Nhưng cát bụi đã phủ mờ tất cả. Lúc trước bọn họ còn có thể tìm ít rau dại hoặc con chuột ăn đỡ đói nhưng hiện tại chẳng có gì.

Trong gió truyền đến tiếng khóc tuyệt vọng.

Mấy người Kiều Thanh Thanh đi ngang qua từng người xa lạ. Một tay Thiệu Thịnh Phi nắm tay Kiều Tụng Chi, một tay lôi kéo Kiều Thanh Thanh. Anh thấy bên đường có một người đang ngồi yên không nhúc nhích, trên người toàn đất cát, chẳng khác gì pho tượng. Nhưng anh biết người kia không phải pho tượng vì thế anh không nhịn được quay đầu lại nhìn một cái sau đó không nhịn được muốn khóc.

Đi qua một đoạn nữa thì thấy một khe nứt chừng 3-4 mét ngăn cách hai bên. Kiều Thanh Thanh thấy bên kia khe nứt là mấy người đang nhóm lửa nướng cái gì đó. Kiều Thanh Thanh và người nhà vòng qua mà đi, trong lúc ấy gió thổi mùi thức ăn tới giống như thịt thối được nướng trên lửa.

“Ngừng một chút.” Kiều Thanh Thanh nói xong thì lấy kính viễn vọng ra xem.

Chỗ kia có tầm 7-8 người, bọn họ đang vây quanh một đống lửa, có vài người cúi đầu ăn cái gì đó, vài người đang nướng thịt ——

Nhìn thấy cảnh ấy hô hấp của cô đột nhiên trầm xuống. Cô nhìn sang bên cạnh thì thấy một nấm đất và thứ gì giống như tóc thò ra khỏi nấm đất kia. Một người ăn xong thứ trong tay lập tức ném ra ngoài và cô nhìn thấy đó là một đoạn xương cẳng tay.

“Con thấy cái gì à?”

“Bọn họ đang nướng thịt người, không biết là người sống hay người chết.” Kiều Thanh Thanh buông kính viễn vọng rồi cất đi chứ không có ý định cho bà xem.

Kiều Tụng Chi trợn trừng mắt.

“Mẹ, lúc trước con đã nói bên ngoài căn cứ có người ăn thịt người. Sau động đất sẽ càng nhiều người không có đồ ăn…… Mẹ phải cẩn thận người xa lạ, anh cũng thế, đừng nói gì với người lạ, đừng cho bọn họ tới gần. Lúc trước em dặn anh những gì anh có nhớ không?”

Thiệu Thịnh Phi gật đầu và vỗ vỗ cung nỏ của mình: “Anh có cái này nên người xấu sẽ không bắt nạt chúng ta được đâu. Nếu có ai dám làm gì anh sẽ bắn họ!”

“Tốt.” Kiều Thanh Thanh mỉm cười với anh nhưng trong lòng vẫn lo lắng về sau Thiệu Thịnh Phi sẽ bị người ta lừa. Anh quá ngây thơ, chỉ hy vọng thiên tai không tách ba người họ khỏi nhau, như thế họ vẫn có thể bảo vệ lẫn nhau.

“Chúng ta tiếp tục đi thôi.” Kiều Tụng Chi không dám nhìn về phía kia nữa.

Kiều Thanh Thanh gật đầu rồi dắt tay hai người đi tiếp.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng mười một 2022
H B T N S B C
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930  
DMCA.com Protection Status