You dont have javascript enabled! Please enable it! Thiên tai thổi mạt thế tới - Chương 116 - Rừng hổ phách

Thiên tai thổi mạt thế tới – Chương 116

Chương 116

Lúc hơn 10 giờ lại có dư chấn, nhưng lần này yếu hơn đêm qua một chút.

Đây đúng là tin tức tốt.

Sau khi người tụ tập tới đây nhiều hơn Kiều Thanh Thanh và Thiệu Thịnh Phi không đi tìm gỗ nữa mà về lều ngồi. Bọn họ vẫn đeo ba lô, cũng không cần ngụy trang đi kiếm đồ ăn. Ban ngày Kiều Thanh Thanh cũng không gỡ những sợi dây gắn chuông bởi cô luôn cảm thấy không an toàn. Cô ngồi ở lều nhìn ra ngoài và luôn cảm nhận được ánh mắt không quá thân thiện nhìn mình.

Cô không quên nơi này là khu hoang dã ngoài căn cứ vì thế người ở đây đa phần không phải hạng lương thiện gi.

“Xin chào.”

Cuối cùng đợi mọi thứ an ổn lại Kiều Thanh Thanh mới gỡ chuông và dây xuống. Có một người đi tới cách chỗ cô hai mét và chào hỏi: “Tôi muốn làm giao dịch.” Kẻ đó giơ một nắm rau dại lên và nói, “Tôi muốn đổi chỗ rau này lấy một chai nước.”

Mùa xuân rau dại mọc khá tươi tốt. Tuy những thứ này là biến chủng trong thời kỳ bóng đêm vĩnh hằng nhưng chỉ cần không có độc cũng đủ lót dạ vì thế nó rất được người ta ưu ái. Lúc còn ở trong đội trị an cô thường thấy rất nhiều người đi hái rau dại. Bọn họ tạo thành đội ngũ thật lớn. Rau trong tay người đàn ông kia có màu nâu, là một loại có thể ăn được mà viện nghiên cứu đã công bố.

“Không được.” Kiều Thanh Thanh nói.

“Tôi không có ý xấu, tôi chỉ muốn đổi nước ——”

“Mau lùi ra ngoài đi, tôi không có nước để đổi.”

Kiều Thanh Thanh hiểu rõ nơi này là khu vực hoang dã nguy cơ khắp nơi. Dưới tình huống dư chấn còn tiếp tục cô sẽ không tiếp xúc quá nhiều với người ngoài.

Cho dù người trước mặt không có ý xấu nhưng cô vẫn không có ý định nhượng bộ bởi có người đổi nước thì sẽ có người muốn thứ khác. Bọn họ chỉ có ba người, lều này lại quá bắt mắt vì thế cô không thể để những kẻ khác biết nhà họ có nhiều vật tư. Đó chính là đi tìm chết.

“Được rồi.” Người kia từ bỏ và rời đi.

Buổi chiều bình thản hơn, mặt trời cuối xuân tuy không quá chói chang nhưng với những con người gần hai năm chưa thấy ánh mặt trời thì việc phơi dưới ánh mặt trời quá lâu cũng không tốt.

“Từ hôm nay trở đi chúng ta không cần uống vitamin nữa.” Kiều Thanh Thanh cố gắng tỏ ra lạc quan, “Mặt trời chính là tài nguyên thiên nhiên miễn phí, chúng ta chỉ cần phơi nắng là được.”

Nhưng không thể phơi trực tiếp mà bọn họ có thể ngồi trong lều để tránh tia tử ngoại trực tiếp ảnh hưởng lên da. Đợi một thời gian lại ra ngoài thì tốt hơn.

Tới lúc chạng vạng mặt trời sắp xuống núi Kiều Thanh Thanh lấy cơm chiều cho mọi người ăn để tránh đêm nay lại có phiền toái. Cơm nước xong bọn họ mới ra khỏi lều trại nhưng vừa ra ngoài cô đã cảm nhận được rất nhiều ánh mắt nhìn về phía này.

“Chúng ta tháo lều đi.” Kiều Thanh Thanh nói.

Bọn họ bắt đầu tháo lều sau đó nhét vào balô chuyên dụng để Thiệu Thịnh Phi cõng.

“Nặng không Phi Phi?” Kiều Tụng Chi hỏi.

“Không nặng đâu mẹ Kiều, con cõng thêm mẹ cũng được!”

“Vậy đi thôi, chúng ta đổi chỗ khác đi.” Kiều Thanh Thanh luôn cảm thấy nơi này không an toàn.

Bọn họ vừa động đậy thì phía sau đã có người đi theo. Kiều Thanh Thanh biết rõ vì thế đi được mấy trăm mét cô bỗng xoay người giương cung bắn một mũi tên về phía sau. Mũi tên sượt qua một đôi giày và cắm trên mặt đất, Kiều Thanh Thanh lạnh giọng quát: “Đừng đi theo chúng tôi!”

Người nọ lập tức rụt chân về, tim đập như sấm.

“Có đi theo nữa không anh?”

“Thôi, tuy chỉ có hai người phụ nữ và một kẻ trông có vẻ ngốc nhưng bọn họ cũng không dễ chơi đâu, bỏ đi!”

“Những người khác vẫn đi theo kìa ——”

“Kệ tụi nó, chúng ta đi thôi!”

Mặt trời xuống núi, khung cảnh chung quanh bắt đầu tối, gió cũng mạnh hơn. Kiều Thanh Thanh liên tục bắn hai mũi tên về phía sau rồi ngừng tại chỗ.

Qua vài phút những kẻ theo đuôi bọn họ rốt cuộc cũng bỏ đi.

“Sợ quá, đi rồi cũng tốt! Mẹ chỉ sợ chúng đột nhiên nhào lên!” Kiều Tụng Chi cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Ba người tiếp tục đi về phía trước, đột nhiên một cơn gió cuốn theo cát bụi mù mịt thổi tới.

“Gió to quá, mẹ Kiều, đau mắt.” Thiệu Thịnh Phi muốn dụi mắt nhưng Kiều Tụng Chi vội ngăn anh lại.

“Tay con bẩn lắm đừng dụi mắt, để mẹ thổi.”

Kiều Tụng Chi thổi bụi cho Thiệu Thịnh Phi nhưng anh vẫn kêu khó chịu thế là Kiều Thanh Thanh lấy thuốc nhỏ mắt nhỏ hai giọt cho anh: “Được rồi, anh chớp mắt xem nào…… Khá hơn chưa?”

Thiệu Thịnh Phi gật đầu: “Không đau nữa.”

Kiều Thanh Thanh đậy nắp lọ thuốc nhỏ mắt và nhíu mày cảm nhận gió chung quanh cùng cát bụi: “Cát đất đều bị thổi bay lên rồi.”

Chờ mặt trời lặn hoàn toàn khung cảnh trước mặt càng thêm mờ mịt. Kiều Thanh Thanh mở đèn trên đầu thì thấy gió cuốn cát mịn bay lên thế là cô vội lấy khẩu trang cho mọi người đeo: “Đừng hít bụi.”

Sau khi đeo khẩu trang rồi cô lấy ra một tờ giấy và xác định hướng gió.

Gió bắc.

“Chúng ta đi bên này, cố đưa lưng về phía gió ấy.” Cô cảm thấy gió này là dấu hiệu bất thường vì thế muốn tránh theo bản năng.

Trong lúc đi về phía nam cô cảm nhận được gió ngày một lớn. Cát đá bắt đầu đập lên lưng cô gây cảm giác ngứa ngáy. Đi đến một chỗ ít người bọn họ dừng lại sau đó Kiều Thanh Thanh lại dựng lều. Gió quá to khiến lều suýt thì lật, may có Thiệu Thịnh Phi dùng sức đè lại mới giữ được.

“Gió to quá, mẹ thấy hơi bất an.” Kiều Tụng Chi cũng cảm thấy có gì đó không ổn.

“Gió đánh đau quá.” Thiệu Thịnh Phi tủi thân nói.

“Sắp dựng xong lều rồi, cố thêm một chút.”

Chờ dựng xong lều trại ba người lập tức chui vào. Gió cát đập lên thành lều nghe cực kỳ phiền lòng.

Cảm giác bất an lan ra. Sau đó gió cát ngày một mạnh, giống như có một bàn tay vô hình đang hất đống cát đá đó lên và ném mạnh xuống ——

“Lều bị nghiêng kìa.” Kiều Tụng Chi hô.

Kiều Thanh Thanh mở lều rồi nhìn ra ngoài từ khe hở. Cô chiếu đèn pin ra ngoài chỉ thấy không trung quay cuồng toàn cát đá. (Truyện này của trang RHP) Gió quá lớn, cô cũng không có cách nào hoàn toàn mở mắt.

Chỉ trong một chốc lát ấy gió cát đã chui vào lều thế là cô đành nhanh chóng khóa cửa lều lại để cản gió.

Lo lắng trong lòng cô lại càng thêm chồng chất. Cái lều không ngừng lắc lư, chỗ lánh nạn đơn sơ của họ giống như cũng sắp không chịu nổi nữa. Nếu sức gió mạnh hơn thì ——

Bọn họ có lều trại còn cảm thấy khổ sở thế này vậy Thịnh An bên kia còn khổ thế nào?

“Mẹ, con phải gia cố lều một chút.” Kiều Thanh Thanh không để cảm xúc của bản thân chìm xuống quá lâu. Cô còn chuyện quan trọng hơn để làm.

“Để mẹ giúp con ——”

“Mẹ ngồi đó đi, để anh giúp con là được.” Thiệu Thịnh Phi tương đối cường tráng khỏe mạnh nên hỗ trợ được rất nhiều.

Thiệu Thịnh Phi cũng rất vui lòng hỗ trợ còn Kiều Thanh Thanh thì lấy mặt nạ bảo hộ cho anh đeo. Bản thân cô cũng đeo rồi mới dám ra ngoài gia cố lều trại. Chưa tới 10 phút họ đã chuẩn bị tốt nên cô bảo Thiệu Thịnh Phi đi vào trước còn bản thân mình kiểm tra lại một lượt xác định không để sót khe hở nào, cũng không có ai trộm trốn gần đó mới an tâm quay về lều.

Để trấn an cảm xúc của người nhà cô hỏi: “Cơm tối chúng ta ăn mì thịt bò cay nhé?”

Thiệu Thịnh Phi nuốt nước miếng: “Được! Cay rát cay rát!” Anh thích ăn cay nhưng lại dễ bị nóng trong nên mẹ Thiệu quản chặt không cho anh ăn nhiều cay.

Kiều Tụng Chi nói: “Có bún bò không? Mẹ muốn ăn chua chút.”

“Có, vẫn có.”

Kiều Thanh Thanh lấy ra hai bát mì và một bát bún rồi lại lấy thêm ít nộm sứa rong biển và lạc rang làm đồ ăn kèm. Ba người rúc trong không gian nhỏ bé ăn cơm chiều.

“Cay, cay quá, ngon quá!” Thiệu Thịnh Phi được ăn mì thịt bò thì vô cùng yên tâm ném gió cát bên ngoài ra sau đầu.

Kiều Thanh Thanh cũng nhanh chóng ăn mì, uống canh. Vị cay lan khắp khoang miệng, dạ dày cũng dần ấm lên. Cả người cô đổ mồ hôi nhưng cũng vì thế mà trở nên nhẹ nhàng hơn. Cô uống xong ngụm canh cuối cùng thì vui sướng thở ra một hơi.

Cô lại lấy cho mỗi người một cốc nước ô mai.

Ăn uống no đủ rồi cả ba đều thấy mệt mỏi và buồn ngủ. Kiều Thanh Thanh trải chăn đệm và nói: “Đi ngủ sớm thôi.” Nhưng bên ngoài ồn ào như thế nên bọn họ cũng nằm mãi mới ngủ được.

Tiếng gió gào thét suốt một đêm, cũng may lều trại được gia cố nên vững chắc hơn nhiều. Kiều Thanh Thanh nghe tiếng gió rồi thức gần như trắng đêm. Tới giữa đêm cô phát hiện cát đọng trên đỉnh lều và rũ xuống thế là cô dùng tay hất chúng ra khiến cát rơi ào ạt. Sợ lều trại bị đè hỏng nên cô lấy một cái gậy chống lên đỉnh lều để cát đọng trên đó rơi xuống. Hơn nữa gậy kia tạo thành độ dốc khiến cát không đọng trên đỉnh lều nữa.

Lúc sau Kiều Thanh Thanh nghe tiếng gió và tiếp tục thức trắng. Cô cố ép bản thân ngủ nhưng trong mộng cô lại mơ thấy mình bị cát vàng vùi lấp. Dù nỗ lực thoát khỏi đó nhưng thân thể cô dần rơi xuống, hơi thở bị nghẹn lại sau đó cô bừng tỉnh.

Sắc trời bên ngoài hơi sáng, cô nhìn đồng hồ thì thấy đã hơn 6 giờ. Gió cát bên ngoài vẫn chưa ngừng. Kiều Thanh Thanh mở hé cửa lều nhìn ra ngoài chỉ thấy cát bụi đầy trời, tầm nhìn cực thấp.

Cô thầm cảm thấy may mắn vì không có dư chấn. So với uy lực của động đất thì bão cát này có vẻ không khủng bố bằng.

Không sai, Kiều Thanh Thanh khá chắc chắn thiên tai đang đổ bộ chính là bão cát. Cô cũng chẳng cần phân tích vì sao một nơi như Hi Thành lại có bão cát. Thế giới này đã không chịu nói lý trong 10 năm nay! Nếu ngày mai đột nhiên có người ngoài hành tinh xuất hiện cô cũng chẳng ngạc nhiên nữa.

Kiều Tụng Chi cũng đã tỉnh và sầu lo nói: “Cả một đêm đều là tiếng gió và cát đập lên lều. Thanh Thanh à, đây là bão cát TV vẫn chiếu đúng không? Thế này thì đúng là quá kỳ lạ! Chẳng có chút dự báo nào mà bão cứ thế đột nhiên tới. Đất cát ở đâu ra mà lắm thế!”

“Sau động đất cả thế giới coi như bị lật lên một lần, đất đá từ đó mà ra. Nhưng tạm thời vẫn không có vấn đề gì quá lớn, chỉ cần gió không mạnh lên chúng ta vẫn có thể chống đỡ được.” Kiều Thanh Thanh nói xong là ba người đều nhìn lên cái lều. Đây chính là cảng tránh gió của họ.

Cô nói với Kiều Tụng Chi: “Trong ba lô có khẩu trang, chỉ cần Thịnh An và mọi người tìm được nơi cản gió để trốn như tảng đá lớn hoặc xe cũ thì nhất định có thể chịu đựng được.”

“Mắt con có quầng thâm rồi kìa…… Thanh Thanh, con ngủ một lát đi.” Kiều Tụng Chi thở dài.

“Được, con sẽ chợp mắt một chút, mẹ nhìn chằm chằm bên ngoài nhé.” Họ phải ngừa nhân họa.

“Mẹ biết rồi, con yên tâm nghỉ ngơi đi.”

“Bữa sáng ở đây, lát anh tỉnh mẹ cho anh ăn nhé.”

Nói xong Kiều Thanh Thanh nhắm mắt ngủ.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng mười một 2022
H B T N S B C
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930  
DMCA.com Protection Status