Chương 115
“Đã nửa tiếng rồi mà không có dư chấn vậy là kết thúc rồi ư?” Kiều Tụng Chi hỏi.
“Con không biết nhưng con cảm thấy mọi chuyện không đơn giản như thế đâu. Chúng ta vẫn nên cẩn thận thì hơn.”
Nghe con gái nói thế Kiều Tụng Chi lập tức gật đầu: “Đúng, phải cẩn thận, ông trời thật giống như muốn tiêu diệt loài người vậy! Tiếng nổ mạnh vừa rồi thực khủng khiếp, giống nổ hạt nhân trong TV, một đóa mây nấm thật to!”
Mây nấm…… Kiều Thanh Thanh chỉ thấy lòng mình trầm xuống nhưng vẫn cố an ủi mẹ: “Có lẽ chỉ là đạn đạo…… Để bảo đảm an toàn chúng ta tốt nhất đừng đi qua phía Tây.” Nếu đúng là nổ hạt nhân thì bức xạ hạt nhân nơi ấy chắc chắn sẽ gây nguy hiểm.
“Chúng ta đi bên kia ư? Con đã nói là không thể tới gần căn cứ vì sợ sau động đất sẽ có ôn dịch mà…… Vậy chúng ta đi đâu đây?”
Kiều Thanh Thanh đã sớm nghĩ tới đây: “Động đất này hẳn cũng xảy ra trên toàn cầu vì thế những chỗ tới gần biển chúng ta không thể đi vì sau khi động đất thường sẽ có sóng thần. Vậy phía nam và đông không thích hợp.” Phía tây cũng không quá an toàn vì thế tạm thời bọn họ chỉ có thể đi lên phía bắc.
“Đúng, đúng, lúc trước con và Thịnh An đều nói sau khi động đất xảy ra không được tới gần biển…… Gần đây đã không thấy người nào nữa, vốn dĩ chúng ta cũng ở bên ngoài căn cứ nên số lượng người ở khu này không nhiều. Có lẽ chúng ta chẳng cần lên phía bắc đâu, chờ động đất ngừng rồi chúng ta tìm một chỗ ở gần đây ở tạm là được. Có khi trong lúc ấy cả nhà chúng ta sẽ đoàn tụ cũng nên.”
“Được.” Kiều Thanh Thanh nắm lấy tay mẹ mình.
Cả ngày hôm ấy không còn dư chấn nữa. Chờ tới khi màn đêm buông xuống ba người Kiều Thanh Thanh kéo thân thể mỏi mệt tìm một chỗ bằng phẳng không có cách trở để nghỉ ngơi. Kiều Tụng Chi nói: “Hay chúng ta đừng dựng lều, nếu để người khác thấy thì phiền lắm.”
“Không sao đâu, đêm tối đen thế này, hơn nữa chung quanh cũng không có người vì thế có dựng lều cũng không ai biết đâu.”
“Nhưng nếu giữa đêm có động đất thì sợ không chạy kịp.”
Bây giờ là cuối xuân nên ban đêm vẫn hơi lạnh, nếu không ngủ trong lều sợ sẽ bị cảm. Hơn nữa cả ngày hôm nay ba người họ đã lo lắng mỏi mệt nhiều, hiện tại chẳng còn sức lực, nếu còn không được nghỉ ngơi tử tế thì làm sao chống đỡ nổi?
“Con sẽ cảnh giác, mẹ cứ yên tâm đi. Mẹ phải tin con.”
Ba người dựng lều trại sau đó Kiều Thanh Thanh dùng dây vòng một vòng chung quanh lều của họ, cách chừng 5 m. Cô hạ thấp dây xuống sát đất đồng thời buộc thật căng sau đó treo 8 cái chuông nhỏ lên đó.
“Nếu chúng ta ngủ quên thì chuông này có thể nhắc chúng ta. Đây không những giúp cảnh báo động đất mà còn giúp thông báo nếu có kẻ tới gần lều trại.” Kiều Thanh Thanh cố ra vẻ nhẹ nhàng tự tin, “Thế nên đêm nay mẹ có thể yên tâm ngủ.”
“Xem kìa! Pháo hoa kìa!” Thiệu Thịnh Phi chỉ lên không trung và hét lớn, “Oa! Chỗ đó cũng có!”
Tới đêm đạn tín hiệu càng nhiều hơn, ở khoảng cách xa bọn họ có thể thấy đạn tín hiệu rực rỡ nơi chân trời. Kiều Tụng Chi cảm thán: “Thị trưởng La đúng là người tốt, hy vọng có nhiều người được cứu vớt hơn.”
Đạn tín hiệu là do thị trưởng La đốc thúc sản xuất với số lượng lớn rồi bán ra thị trường, giá cũng không đắt, chỉ cần 10 cân lương thực là mua được một bộ. Sau khi biết tin này ấn tượng của Kiều Tụng Chi với thị trưởng La lập tức tăng cao vút.
“Đêm nay chúng ta có bắn đạn tín hiệu không? Sắp 8 giờ rồi.” Kiều Tụng Chi hỏi.
Kiều Thanh Thanh gật đầu.
Đạn tín hiệu là do Thiệu Thịnh Phi bắn. Ba người chờ mong nhìn chung quanh nhưng chẳng thấy viên đạn màu đỏ nào được phóng lên trời lúc 8 giờ.
“Lần sau lại bắn, chờ —— chờ chúng ta cách nhau gần một chút lại bắn.” Kiều Thanh Thanh nói.
Lúc ngủ cô nằm ngoài cùng còn Thiệu Thịnh Phi thì nằm trong cùng. Anh ngây thơ không nghĩ ngợi nhiều nên vừa năm đã ngủ, thậm chí còn khò khè. Kiều Tụng Chi nghe thế thì buồn cười nhưng vẫn giúp anh đắp chăn kín sau đó bà sờ sờ chăn trên người cô rồi mới yên tâm ngủ.
Vài phút sau, Kiều Thanh Thanh cũng ngủ.
Ở một nơi khác Thiệu Thịnh An và cha mẹ tránh những người khác mà tìm một nơi cản gió rồi dùng thảm cấp cứu bọc quanh người sau đó rúc vào nhau ngủ.
Trong mộng đều là những cảnh tượng kỳ quái. Trong lúc ấy Thiệu Thịnh An bừng tỉnh vài lần. Có một lần anh nghe thấy tiếng động kỳ quái thế là lập tức trợn mắt nhìn phía trước. Đôi mắt anh chậm rãi thích ứng với bóng tối và mơ hồ thấy một bóng người.
Đó là người, có người trộm tới gần bọn họ.
Anh lặng lẽ cầm dao đợi kẻ nọ vừa thò tay tới anh đã nhảy lên nhào tới tấn công.
“Ahhhhhhh!”
“Làm sao vậy?!” Ba Thiệu bừng tỉnh nhưng quá tối nên ông chẳng nhìn thấy gì, chỉ nghe thấy tiếng đánh nhau thế là ông vội sờ soạng mở đèn đeo trên đầu.
Một khắc kia đèn mở ra thì Thiệu Thịnh An vừa lúc đè được kẻ kia dưới đất.
“Khụ khụ đừng đánh, đừng đánh! Tôi không phải người xấu!”
Dưới ánh đèn cả người kẻ kia đầy máu, hai tay hắn bị bẻ quặt ra sau nên đau tới nhăn nhó.
“Buông tôi ra! Sao anh lại vô duyên vô cớ đánh người thế hả? Tôi chỉ đi ngang qua thôi!”
“Đi ngang qua hả? Đi ngang qua thì mày nhón chân lén lút làm gì?!” Thiệu Thịnh An quát to, tay cũng dùng sức hơn.
“A a a! Đau quá! Buông tôi ra, tôi không dám nữa, tha cho tôi lần này!”
“Cút xa một chút, đừng để tao thấy mày nữa.” Thiệu Thịnh An lại dùng sức bẻ tay tên kia khiến hắn kêu oai oái rồi mới thả người, “Cút!”
Kẻ kia vừa lăn vừa bò mà chạy.
“Bên ngoài thật sự không an toàn, cũng may chỉ có một kẻ chứ nếu cả đám người bu tới thì làm sao bây giờ…… Chỗ Thanh Thanh không biết có an toàn không.” Mẹ Thiệu lo lắng sốt ruột.
Thiệu Thịnh An vừa muốn nói chuyện mặt đất lại lắc lư khiến sắc mặt anh thay đổi.
“Ba mẹ dậy mau! Mở đèn trên đầu lên!” Thiệu Thịnh An cũng mở đèn trên đầu mình. Trước khi đi ngủ họ đã đeo sẵn để phòng hình huống phát sinh là có thể ứng phó ngay.
“A a! A Hà, để tôi đỡ bà!”
Bên kia chuông cũng reo vang, mặt đất lắc lư. Kiều Thanh Thanh lập tức bật dậy đánh thức Kiều Tụng Chi và Thiệu Thịnh Phi sau đó nhanh chóng thu lại chuông và lều trại.
Bọn họ không sốt ruột rời đi mà ngồi xổm trên mặt đất ổn định thân thể sau đó mở đèn cảnh giác quan sát bốn phía. (Hãy đọc thử truyện Thượng công chúa của trang RHP) Ba người phụ trách quan sát ba phía hình quạt, Kiều Thanh Thanh còn chú ý dưới chân bởi hôm qua suýt thì bị khe đất nuốt chửng khiến cô chưa hết hoảng hốt. Đời này chắc cô sẽ không bao giờ quên khoảnh khắc ấy.
“Dư chấn ban ngày hình như cũng không tạo ra nhiều khe nứt vì thế lần này hẳn cũng thế.” Kiều Tụng Chi nhỏ giọng nói, đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm mặt đất.
“Đúng thế, lần đầu tiên là mạnh nhất, sau đó hình như lực uy hiếp có giảm dần. Vậy cũng tốt.”
Hơn mười phút sau dư chấn kết thúc.
“Tiếp tục ngủ đi.” Kiều Thanh Thanh lại lấy lều trại ra.
Lúc nằm xuống cô thở ra một hơi và nói với chính mình: Ngủ đi! Đừng nghĩ nhiều, cũng không cần lo lắng nhiều. Ngày mai mặt trời sẽ lại mọc, mọi thứ lại rạng rỡ.
Sáng hôm sau Kiều Thanh Thanh là người thức dậy đầu tiên. Cô ra ngoài quan sát bốn phía thì thấy cách đó không xa có một người, rõ ràng đêm qua lúc đi ngủ còn không thấy người này. Cô cẩn thận nên không đi qua mà tiếp tục bò lên một đống phế tích và dùng kính viễn vọng nhìn quanh.
Trong phạm vi kính viễn vọng cô không thấy bất kỳ một tòa nhà nào, chỉ có từng đống phế tích ngổn ngang và những khe đất hoặc to hoặc nhỏ.
Mặt đất bị cắt nát nhìn mà ghê người.
Trong đống phế tích ở cái khe gần nhất có vài người đang đi lại, ai cũng mang bộ dạng xám xịt, không nhìn rõ mặt, có người còn mang theo vết máu.
Số người hoạt động khá ít, số người đang ngủ nhiều hơn. Có người nằm kề bên nhau, có người cuộn một mình một góc.
Không thấy Thịnh An và cha mẹ chồng của cô thế nên Kiều Thanh Thanh hơi thất vọng. Nhưng cô cũng biết đạn tín hiệu đêm qua bắn lên không có hồi đáp thì việc mong bọn họ có thể tới gần nơi này chỉ qua một đêm đúng là hão huyền.
“Thanh Thanh.”
Cô buông kính viễn vọng và quay đầu thì thấy mẹ mình đứng bên ngoài lều vẫy tay thế là cô vội vàng bò xuống.
“Sao lại bò lên tận đó, cẩn thận bị thép chọc vào người.”
“Con cẩn thận mà, anh còn chưa dậy sao?”
Kiều Tụng Chi tươi cười: “Ngày thường thằng bé phải ngủ tới 8 giờ mới tự tỉnh. Thế cũng tốt, mẹ cũng sợ nó bị dọa.”
“Để con đi đánh thức anh ấy, giờ cũng 7 rưỡi rồi.”
Đánh thức Thiệu Thịnh Phi xong ba người súc miệng đơn giản chứ không rửa mặt, cũng không thay quần áo.
“Ăn cơm sáng đi.” Kiều Thanh Thanh lấy sủi cảo chiên và bánh bao cùng ba bát cháo gạo kê cho ba người.
Đêm qua trước khi ngủ họ đã ăn bữa khuya nhưng giờ phút này ba người vẫn thấy đói nên ăn cực kỳ ngon miệng. Một mình Kiều Thanh Thanh ăn hết ba cái bánh bao, một xửng sủi cảo chiên và hai bát cháo. Thiệu Thịnh Phi thích ăn sủi cảo nên ăn ba xửng sủi cảo chiên, một cái bánh bao và hai bát cháo. Kiều Tụng Chi ăn một xửng sủi cảo và một bát cháo đã kêu no rồi sau đó xoa xoa bụng thế là Kiều Thanh Thanh lập tức hỏi: “Mẹ không thoải mái à?”
“Chắc là vì hôm qua chạy nhiều quá.”
“Để con xem.”
Cô lau lau tay rồi bắt mạch cho bà sau đó lấy thuốc đã nấu sẵn trong không gian để bà uống, đồng thời nhét hai lọ vào ba lô cho bà.
Sau khi ăn xong bữa sáng thì một ngày mới coi như bắt đầu.
Bọn họ không di chuyển tới chỗ khác mà vẫn canh cái lều này. Ngày hôm qua chạy trốn quá tốn sức lực, một đêm nghỉ ngơi cũng không đủ bù lại. Kiều Tụng Chi cảm thấy eo đau, lưng đau, bụng cũng không thoải mái nên Kiều Thanh Thanh châm cho bà mấy châm rồi bảo bà nghỉ ngơi. Cô mang theo Thiệu Thịnh Phi nhặt gỗ chung quanh lều.
Trong những căn nhà đổ nát sẽ có ít vụn gỗ rơi rụng, phần lớn đều không còn hình dáng ban đầu. Từ phương hướng bọ họ chạy trốn hôm qua thì chỗ này chắc chắn ở khu vực hoang dã bên ngoài, rất nhiều căn nhà đã bị bỏ hoang phế từ thời thiên tai nên mọi thứ đã sớm mục nát. Cô tìm được một cái túi và để Thiệu Thịnh Phi bỏ vụn gỗ vào đó.
Cái người nằm trên mặt đất lúc này cũng bò dậy nhưng vẫn loạng choạng. Anh ta ngồi đó mờ mịt thật lâu mới bắt đầu đứng lên lật tìm trong đống phế tích.
Càng ngày càng có nhiều người đi lại. Lúc Kiều Thanh Thanh lựa chọn chỗ này để nghỉ ngơi thì không thấy bóng ai nhưng tới giữa trưa số lượng người tăng lên khá nhiều. Và cái lều của nhà họ quả thực bắt mắt.
Những ánh mắt tham lam tìm tòi khiến Thiệu Thịnh Phi bất an. Anh trợn mắt cầm nỏ trong tay và cảnh giác nhìn mọi người.
Trong đám người xa lạ có ai đang nói gì đó, chắc chắn không phải lời vui vẻ gì —— Kiều Thanh Thanh có thể nhận ra từ nét mặt của bọn họ. Nhưng một chiêu của Thiệu Thịnh Phi quả thực gọn gàng và dứt khoát, đồng thời có hiệu quả cao nên tạm thời không ai dám tới gần lều của họ.