You dont have javascript enabled! Please enable it! Thiên tai thổi mạt thế tới - Chương 114 - Rừng hổ phách

Thiên tai thổi mạt thế tới – Chương 114

Chương 114

Đất đai chung quanh sụp hết vì thế Kiều Thanh Thanh chỉ có thể theo trực giác kéo mẹ và anh chồng cố gắng chạy tới những nơi nhà cửa thưa thớt để tránh gạch đá rơi xuống người họ. Mới vừa uống nước và ăn đồ bổ sung năng lượng nhưng chưa kịp tiêu hóa khiến những thứ ấy lồng lộn trong dạ dày họ, bụng Kiều Thanh Thanh cũng đau đớn.

Cô cố gắng điều chỉnh hơi thở, lại nghe thấy tiếng mẹ cô thở hổn hển thì càng nắm chặt tay bà hơn.

Dư chấn khiến những thứ chưa kịp đổ trong lần động đất trước hoàn toàn đổ sụp. Rất nhiều người tuyệt vọng khóc than dưới đống đổ nát.

Trên Diệp Sơn mọi thứ cũng lung lay, cả ngọn núi lắc lư cuối cùng đổ ập xuống. Ngay cả xưởng công binh ẩn sâu bên trong núi cũng lộ ra ngoài. Nóc nhà làm bằng nguyên liệu đặc thù lúc này bị đá núi bổ ra một lỗ lớn phát ra tiếng leng keng.

Trực thăng bay ra từ khu hành chính lòng vòng trên không trung 20 phút vẫn không tìm được chỗ nào để hạ cánh xuống.

Trên đầu Diệp Sơn cũng toàn trực thăng, máy bay chiến đấu và máy bay chở hàng đang bay lòng vòng như ruồi nhặng không đầu. Những chiếc chưa kịp bay lên lúc này đã rơi xuống vực sâu không đáy bên dưới, trong đó còn có một ít phi công chưa kịp rời đi. Các trang thiết bị khác của Diệp Sơn như thiết giáp, xe tăng, quân trang và quân bị được phân tán ra các nơi nay cũng bị mặt đất nuốt chửng. Có cái mắc trong khe đất thế là đám quân nhân vội vã cạy nắp xe bò ra và leo lên mặt đất.

Máy bay buông thang dây để người sống sót có thể bám vào đó. Lúc này thang dây lắc lư trong không trung.

“Cứu tôi! Cứu tôi!”

Tiếng ầm ầm át hết những âm thanh khác sau đó trực thăng mang theo người sống sót bay đi xa.

“Mẹ nó!” Người đứng trên mặt đất ngừng vẫy tay và cắn răng chạy thoát khỏi khe nứt đang ngày một rộng hơn.

Mỗi người đều đang liều mạng sống sót.

Thiệu Thịnh An mới vừa băng bó xong vết thương trên chân cho mẹ mình thì dư chấn tới thế là bọn họ lại tiếp tục chạy trốn.

Thần chết chẳng hề thương xót bất kỳ ai mà cứ vậy dùng lưỡi hái chém qua gót chân bọn họ.

“Oanh!”

Một tiếng nổ nặng nề vang lên, Thiệu Thịnh An nhìn về phía tây thì thấy một cụm mây hình nấm bốc lên trời, ánh sáng chói mắt theo đó rọi thẳng vào họ. Cách xa như thế mà anh vẫn cảm nhận được sự nóng bỏng và nỗi đau vì vậy anh híp mắt, lòng cũng trầm xuống!

Đó, chẳng lẽ là nổ bom hạt nhân?

Không, cũng có thể là đạn đạo, mọi chuyện không thể tệ như thế được.

Suy nghĩ này chỉ lướt qua vài giây sau đó Thiệu Thịnh An lập tức vứt chúng ra khỏi đầu. Một người chạy vụt qua bên cạnh, anh chỉ kịp túm chặt lấy mẹ mình nhưng bà vẫn bị kẻ kia giẫm lên chân đau đến độ hét to.

Người nọ cũng không quay đầu mà tiếp tục chạy còn Thiệu Thịnh An và ba mẹ thì không thể không dừng lại. Cũng may mặt đất chỗ này còn tính an toàn thế là ba người ngồi xổm tại chỗ và cố gắng ổn định trọng tâm.

“Mẹ thấy thế nào?” Thiệu Thịnh An rất lo lắng vì vừa rồi chân mẹ anh bị một khối xi măng đập trúng, mới vừa băng bó xong lại bị người ta giẫm phải ——

“Không sao!” Mẹ Thiệu thở hổn hển, đau tới độ nói chuyện cũng yếu ớt. Đau quá! Ngón chân nhiều dây thần kinh nên một khi bị thương thì giống như xuyên tim. Bà không cho chồng cởi giày để xem xét mà chỉ nói, “Thật không sao! Đừng chậm trễ việc chính, đợi ổn định rồi tính!”

“Tạm thời không cần chạy nữa, chỗ này có vẻ an toàn.” Thiệu Thịnh An nói.

Mặt đất vẫn đang lắc lư, qua tầm vài phút mới ngừng.

Ba Thiệu giơ cổ tay xem đồng hồ và nói: “Mới có nửa tiếng mà đã long trời lở đất thế này…… Không biết Thanh Thanh và mọi người thế nào rồi. Con bé cùng bà thông gia và Phi Phi đi cùng nhau làm ba lo quá!”

“Ba, chúng ta phải tin tưởng bọn họ. Chúng ta có thể sống sót thì ắt sẽ có hy vọng gặp lại.” Thiệu Thịnh An nén lo lắng trong đáy lòng và trực tiếp ngồi bệt xuống đất, “Ba mẹ nghỉ một chút đi, tiếp theo có khi vẫn còn dư chấn đó.”

Bọn họ ngồi dưới đất, chung quanh là những người khác cũng đang cố gắng nghỉ ngơi. Mọi người mệt mỏi ngồi đó, lát sau có tiếng khóc bi thương truyền tới.

“Cho tôi xem chân bà nào, phải nắm chắc thời gian để bôi thuốc.” Ba Thiệu lại tháo giày của mẹ Thiệu nhưng bà không phản đối nữa. Vừa cởi giày đã thấy ngón chân bà sưng lên, móng chân đen bầm chứng tỏ bị thương không nhẹ.

“Thanh Thanh nói khi bị bầm tím thì nên chườm lạnh ——” Ba Thiệu nhìn về phía Thiệu Thịnh An và nói.

Thiệu Thịnh An rũ mắt đáp: “Con không dùng được không gian nữa, có thể là có vấn đề gì đó xảy ra.”

“Vậy phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ có trục trặc gì ư? Chỗ Thanh Thanh có khi cũng không dùng được. Ôi vậy phải làm sao đây? Bọn họ phải làm sao đây!” Mẹ Thiệu cực kỳ lo lắng.

“Mẹ, chúng ta đều có ba lô nên tạm thời sẽ không có việc gì đâu. Không có băng thì trực tiếp rắc thuốc bột lên. Móng chân này của mẹ sợ là hỏng rồi, về sau vết thương lành móng chân mới mọc ra nó sẽ tự bong.” Thiệu Thịnh An lôi thuốc bột từ ba lô và rắc lên cho bà, cuối cùng băng bó lại nhưng anh cũng không dám băng quá chặt.

“Chỗ này là chỗ nào?” Ba Thiệu đưa mắt nhìn quanh thì thấy một mảnh hoang vu, hoàn toàn xa lạ.

Thiệu Thịnh An cất thuốc đi rồi sờ soạng trong ba lô. Nghe thấy ông hỏi thế anh cũng chỉ lắc đầu: “Con cũng không biết. Trong ba lô của chúng ta đều có đạn tín hiệu, có lẽ Thanh Thanh và mọi người cũng sẽ phóng đạn. Đến lúc đó chúng ta sẽ biết vị trí của đối phương, chắc bọn họ cũng ở gần đây thôi.”

“Đúng vậy! Ba quên mất còn có đạn tín hiệu! Vậy mau bắn đạn đi.”

Mẹ Thiệu cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi: “Mẹ nhớ rõ Thanh Thanh nói một khi bị tách ra chúng ta sẽ bắn đạn tín hiệu, ban ngày là màu trắng, ban đêm là màu đỏ. Một quả bắn lúc 8 giờ sáng, một quả bắn lúc 8 giờ tối. Mẹ nhớ đúng không?”

“Mẹ nhớ đúng rồi, qua 9 phút nữa là tới 8 giờ ——”

Đang nói chuyện thì nơi xa có một viên đạn pháo màu đỏ được phóng lên. Giây tiếp theo có thêm một viên nữa, vẫn là màu đỏ.

Thiệu Thịnh An từng làm trong đội trị an nên thường nhìn tín hiệu để phán đoán tình hình. Một cái là nguy hiểm cần chi viện, hai là tình huống khẩn cấp cần chi viện gấp. Anh mím chặt môi và trơ mắt nhìn khói màu đỏ chậm rãi tan đi. Anh không biết đây là tín hiệu của chính phủ hay của người sống sót. Không biết có người đi qua đó hay không, chỉ biết lúc này họ chẳng thể làm gì.

“Hai viên đạn màu đỏ, phải chăng là Thanh Thanh?” Ba Thiệu hỏi.

“Không đâu, hiện tại còn chưa tới giờ.” Thiệu Thịnh An đáp. Ba lô cũng cần để dành chỗ cho vật tư sinh tồn nên số lượng đạn tín hiệu chỉ có hạn. Để tiện cho người lớn trong nhà và Thiệu Thịnh Phi nhớ kỹ nên anh và Thanh Thanh đặt ra quy tắc bắn đạn tín hiệu khá đơn giản. Ban ngày một màu, ban đêm lại là màu khác. Nếu không phải ở trong tình huống khẩn cấp thì không hề có chuyện cô sẽ bắn đạn pháo trước thời gian hẹn thế này. Bọn họ không có cách nào tạo ra ký hiệu phức tạp với số đạn ít ỏi đó, đã vậy số lượng người dùng đạn tín hiệu cũng không ít nên lúc này đành phải dựa vào phán đoán của bản thân. Kiều Thanh Thanh cho rằng bỏ càng nhiều đạn tín hiệu thì số lượng đồ ăn được dự trữ cũng càng ít. Cô thà để người nhà mang thêm nhiều đồ ăn còn hơn.

Có lẽ hiện tại không có dư chấn nên những người sống sót có thời gian thở dốc và đạn tín hiệu được bắn lên khắp nơi, phần lớn là màu đỏ và trắng. Lúc tới thời gian đã hẹn Thiệu Thịnh An bắn ra đạn tín hiệu màu trắng nhưng nhìn khắp vẫn chẳng thấy tín hiệu đáp lại nào.

“Chắc là cách quá xa nên chúng ta không nhìn thấy.” Anh chớp chớp mắt cố giấu thất vọng trong đó rồi lạc quan nói, “Con sẽ để lại một cái ký hiệu.” Chung quanh chẳng có bức tường nào đứng vững vì thế anh tìm một cục gạch rồi dùng dao nhỏ khắc một cây cỏ ba lá lên đó.

Anh mang theo tâm lý an ủi mà đặt viên gạch lên một đống phế tích cao và nhìn nó một lúc, mắt đỏ lên.

Tám phút trước, ở một nơi cách đó năm km ba người Kiều Thanh Thanh cũng ngừng lại và bắn đạn tín hiệu nhưng không nhận được đáp lại. Qua chuyện này cô hiểu bọn họ đã ở cách nhau quá xa, đến độ không thấy được đạn tín hiệu.

Thật ra chuyện này cũng bình thường, dù sao trong hai đơt chạy trốn vừa rồi họ đều liều mạng chạy. Dựa vào trình độ đau nhức cơ cô đoán bản thân chắc đã chạy tầm 3-4 km. Đã vậy bọn họ còn không ngừng vòng vèo, chỗ Thịnh An hẳn cũng thế nên mới càng đi càng xa.

Ký ức đời trước của cô đã tới cuối, từ giờ trở đi cô không có cách nào biết trước tình huống sẽ xảy ra cái gì. Điều này chính là thứ khiến cô mất đi cảm giác an toàn. Nhưng so với những người khác cô thấy mình có ưu thế rất lớn, ít nhất cô và người nhà cũng không thiếu ăn thiếu uống, thế đã là tốt hơn nhiều rồi. (Truyện này của trang RHP) Hơn nữa trải qua nhiều năm rèn luyện, vật chất sung túc cùng việc bỏ ra số tiền lớn để chữa bệnh nên thân thể cả nhà họ đều tương đối khỏe mạnh cường tráng, không bị di chứng bệnh tra tấn. Điều này giúp ba người họ thành công tránh thoát hai đợt động đất. Ba người không bị thương nghiêm trọng đã là chuyện cực kỳ may mắn.

Cô không có nguyện vọng nào khác, chỉ mong Thịnh An và cha mẹ chồng có thể sống sót, như vậy mới có cơ hội gặp lại nhau.

Ba người ngồi sau một đống phế tích ăn bánh nén khô và uống nước cho trôi.

“Em dâu, ba mẹ và em trai đâu?” Thiệu Thịnh Phi nhai bánh nén khô và hỏi.

Kiều Thanh Thanh thu lại tầm mắt rồi nhìn Thiệu Thịnh Phi và nói: “Bọn họ cũng đang cố gắng chạy trốn giống chúng ta.”

“Họ không chạy với chúng ta à?”

“Về sau…… Về sau chúng ta sẽ gặp lại họ. Em dạy anh ký hiệu anh có nhớ không?”

Thiệu Thịnh Phi gật đầu thật mạnh.

“Vậy lát nữa anh vẽ ký hiệu nhé.”

Thiệu Thịnh Phi tìm một mảnh gỗ rồi cẩn thận khắc một cây cỏ ba lá lên đó. Cái này chứng tỏ một nhà ba người họ đang ở bên nhau, tất cả đều bình an.

Trong mấy năm thiên tai mạt thế này từ trường luôn hỗn loạn, không chỉ có hệ thống thông tin không thể khôi phục mà la bàn cũng không có tác dụng. Bọn họ chỉ có thể dựa theo mặt trời để xác định phương hướng đại khái. Vệ tinh hỏng, internet không dùng được, không có cách nào xác định vị trí của bản thân, lại thêm động đất, tất cả nhà cửa quen thuộc đã sụp xuống và bị chôn vùi vì thế những người sống sót chẳng khác gì những cây bèo trôi nổi trên mảnh đất vô tận.

Muốn gặp lại nhau thì phải dựa vào ý trời rồi.

Tuy cô đã chuẩn bị đạn tín hiệu nhưng cũng không quá lạc quan. Nhìn nhánh cỏ ba lá kia cô thấy tâm tình của mình thật nặng nề.

Ngược lại Thiệu Thịnh Phi vẫn vui vẻ. Anh chỉ đơn giản cho rằng một khi mình đánh dấu ký hiệu thì ba mẹ và em trai sẽ tìm được mình. Không có ai phá tan giấc mộng đẹp của anh, Kiều Tụng Chi nghiêng đầu nhẹ lau khóe mắt.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng mười một 2022
H B T N S B C
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930  
DMCA.com Protection Status