You dont have javascript enabled! Please enable it!

Thiên tai thổi mạt thế tới – Chương 113

Chương 113

Trong một thôn xóm bỏ hoang ngoài căn cứ.

Một khắc hừng đông hé rạng Kiều Thanh Thanh lập tức giục người nhà chuẩn bị sẵn sàng, đi giày, đeo ba lô và nhanh chóng thu hết đống gà đang nuôi lại. Lúc này thu gà vào không gian khiến chúng chết cũng không sao, Kiều Thanh Thanh cũng không có sức lực lo tới chuyện này.

Chỉ có Đại Bảo là lập tức phát điên khi thấy ánh mặt trời và lao ra khỏi chuồng gà biến mất không tung tích.

“Đại Bảo ——” Thiệu Thịnh Phi gọi to.

“Không cần lo cho nó, đi thôi anh!” Thiệu Thịnh An giữ chặt tay anh mình.

Mọi người lao ra khỏi nhà, trước khi đi Kiều Thanh Thành ném lại một cái loa. Trong lúc chạy cô thấy mắt cay xè, nước mắt ứa ra nhưng cô vẫn vừa lau nước mắt vừa chạy thật nhanh về phía trước và tìm một khu đất trống trải.

Khu đất trống kia chắc từng là khu ruộng của thôn nhưng sau khi thiên tai buông xuống nó hoàn toàn hoang phế.

“Thanh Thanh, Thanh Thanh, vì sao lại phải chạy?” Mẹ Thiệu thở hổn hển hỏi.

Vừa rồi con dâu nghiêm túc giục bọn họ chạy sao đó thu dọn đồ đạc nhanh như chớp. Không khí này quá mức nặng nề khiến bà cho rằng tai họa sắp giáng xuống tới nơi rồi và lập tức làm theo bản năng để chạy theo.

“Con chỉ cảm thấy trời đột nhiên sáng bừng ắt sẽ có điều không hay.” Kiều Thanh Thanh nói xong thì cảnh giác quan sát tứ phía.

Thiệu Thịnh An hỏi: “Mẹ, ba, anh cả, mọi người có nhớ rõ những lời chúng ta đã nói lúc trước không? Nếu chúng ta bị tách ra ——”

Thiệu Thịnh Phi lập tức giơ tay: “Nhớ rõ! Nếu chúng ta bị tách ra thì phải tìm một chỗ trên đường và ghi ký hiệu. Anh vẫn nhớ ký hiệu kia vẽ thế nào đó!”

Kiều Tụng Chi gật đầu: “Mẹ, vẫn nhớ.” Bà dịu dàng kiên định nhìn con gái và con rể cùng nhà thông gia. Lúc nghe con kể về động đất bà đã lo lắng vì thế bà luôn trân trọng thời gian người một nhà còn được ở bên nhau.

Mẹ Thiệu vội bổ sung: “Nếu bị tách ra mẹ sẽ vẽ ký hiệu thật tốt, rồi chạy theo hướng rời xa căn cứ. Trên đường đi mẹ sẽ tìm chỗ để vẽ ký hiệu, mẹ cũng nhớ rõ ký hiệu kia rồi.”

“Ba cũng nhớ rõ, ngày nào ba cũng luyện tập đó.” Ba Thiệu bất an nhìn chung quanh rồi dùng tay làm mái che để nhìn lên trên: “Đã lâu không thấy mặt trời nên mắt khó chịu quá —— bên kia đang kêu gọi cái gì thế nhỉ?”

Ông nghe thấy động tĩnh từ chỗ mình vừa chạy đi nên hỏi. Thiệu Thịnh An cũng thấy động tác vừa rồi của vợ nên biết đó hẳn là loa nhắc nhở người khác về động đất.

Quả nhiên anh nhìn thấy có người bắt đầu chạy.

Chạy mau! Chạy mau một chút!

Liên Tuấn Hà ở một ngõ nhỏ cách nhà họ một khoảng và cũng nghe thấy tiếng loa.

“Sắp động đất rồi! Mau chạy đi! Sắp động đất rồi! Mau chạy đi!”

Đó hẳn là tiếng loa, âm lượng cũng được bật to nhất khiến người ta đinh tai nhức óc và hoảng sợ.

“Mau mau, túi khẩn cấp đâu, lấy ra ngay đi. Chúng ta phải đi trốn trước đã.” Liên Tuấn Hà vội thúc giục.

Vợ anh thì kỳ quái: “Em còn phải đi phơi quần áo, đang yên đang lành lấy túi khẩn cấp làm gì? Có gì mà trốn?”

Liên Tuấn Hà lại càng thêm bất an, trái tim nảy lên kinh hoàng và không nhịn được hét to: “Sắp động đất rồi! Còn phơi quần áo gì nữa! Em có nghe thấy loa không?!”

Trên biển cách đó hơn 1000 km, mặt nước vốn đã rút nay lại rút nhanh hơn. Giống như có một cái máy hút khổng lồ đang hút hết nước biển khiến nó đột ngột hạ xuống. Cá tôm trong nước nhảy tanh tách, có con nhảy cao bốn mét rồi lại rơi xuống thật mạnh.

“Bang!” Đuôi cá đập vào mặt nước khiến bọt nước bắn ra sau đó chúng nhanh chóng biến mất.

Sâu trong đại dương có tiếng rít gào giống như tiếng khóc vọng từ ngàn xưa.

Sau đó đất rung núi chuyển.

Một khắc mặt đất lung lay toàn bộ thể xác và tinh thần của Kiều Thanh Thanh đều căng lên. Cô tận mắt nhìn thấy căn nhà bọn họ ở hơn 20 ngày qua đổ ầm ầm.

Bên tai là tiếng hô hét của ba Thiệu, những ngôi nhà chung quanh sụp xuống như quân bài domino khiến bụi đất bốc lên mù mịt. Rất nhiều người vội vã chạy ra khỏi đó và vọt tới khu đất trống phía sau thôn theo kinh nghiệm diễn tập trước đó. Cũng có người bị tường đè lên, có người gục trên mặt đất, có người lao ra khỏi bụi đất mù mịt và ngã sấp mặt. Tất cả xảy ra trong chớp mắt, trời đất lập tức thay đổi.

“Trời ơi!” Kiều Tụng Chi trợn mắt vì sợ. Mặt đất lắc lư khiến bà vội vã ngồi xổm xuống để duy trì cân bằng, “Thanh Thanh!”

Kiều Thanh Thanh cũng nửa ngồi xổm sau đó không nhìn thôn xóm nữa mà cảnh giác nhìn mặt đất.

Bên tai là tiếng ồn quậy vào nhau còn đôi mắt cô thì không ngừng xoay chuyển, không bỏ qua bất kỳ biến đổi nào. Cô tận mắt nhìn thấy khe nứt dưới chân vỡ toác ra sau đó bản thân cô cũng không biết mình đã hét lên kiểu gì. Cô chỉ nhớ người nhà lại bắt đầu chạy.

“Chạy mau!”

Cái khe kia xuất hiện và nứt toác trong vòng vài giây. Nó ở ngay dưới chân Kiều Thanh Thanh thế là cô theo trực giác chạy sang bên trái. Đất dưới chân nhanh chóng rơi xuống nhưng cô vẫn bò dậy và tiếp tục chạy. Chạy được hơn mười mét cô mới quay lại chỉ thấy cái khe đã nứt rộng hơn 10 mét, những vết nứt từ đó lan rộng ra khắp nơi, không ngừng lan tràn.

Sao lại khốn nạn thế này? Cả nhà họ chẳng có bất kỳ chuẩn bị nào mà cứ thế bị phân ra ở hai bên khe nứt.

“Em dâu, chạy mau!”

Bên tai có người gọi to rồi túm chặt tay cô kéo lên. Kiều Thanh Thanh vẫn không nhịn được nhìn phía bên kia thấy Thiệu Thịnh An nôn nóng và lo lắng nhìn cô, rồi nhìn phía sau cô sau đó vẫy vẫy tay ý bảo cô đi đi rồi kéo tay mẹ Thiệu chạy thật nhanh.

“Thanh Thanh!”

Kiều Thanh Thanh bỗng nhiên quay đầu lại và thấy đôi mắt lo lắng của mẹ cùng đôi mắt đơn thuần mang theo sợ hãi của Thiệu Thịnh Phi thì cắn môi hét: “Đi!”

Trong cảnh xóc nảy ấy cô nắm chặt tay Thiệu Thịnh Phi và tay Kiều Tụng Chi rồi ba người chạy như điên.

Dưới chân không ngừng có khe nứt mới, mỗi bước của bọn họ đều mang theo khủng hoảng. Kiều Tụng Chi liếc nhìn những cái khe đó và lập tức sợ ngây người. Sâu thế kia mà ngã xuống thì sao sống được?!

Thiệu Thịnh Phi có sức khỏe tốt nên dù chạy lâu như thế anh vẫn không mệt chút nào. Cuối cùng Kiều Tụng Chi được Kiều Thanh Thanh và anh vác đi.

“Cẩn thận! Anh cả, nhảy sang bên trái!” Kiều Thanh Thanh hét to.

Thiệu Thịnh Phi cũng hét một tiếng và gần như khiêng Kiều Tụng Chi lên vai mà nhảy qua một khe đất mới nứt ra. (Hãy đọc truyện này tại trang RHP) Kiều Thanh Thanh theo sát sau đó, cô cảm giác được đất dưới chân đang nứt ra, cái khe lập tức rộng ba thước. Giờ khắc này Kiều Tụng Chi thấy gan mình như nứt ra: “Thanh Thanh!”

Kiều Thanh Thanh lảo đảo suýt ngã về sau nhưng cô cố gắng điều chỉnh trọng tâm và nhanh chóng nằm sấp xuống phía trước.

“Em dâu, mau túm lấy tay anh!” Thiệu Thịnh Phi bò tới túm lấy tay cô, Kiều Thanh Thanh thì dùng sức đập vào tầng đất đang sụp xuống để mượn lực nắm lấy tay anh và nhảy lên.

Lúc ngồi trên đất bằng cô cảm giác thật may mắn khi sống sót qua tai nạn.

“Thanh Thanh……” Kiều Tụng Chi ôm lấy cô, nước mắt giàn giụa.

“Mẹ, chúng ta rời khỏi đây ngay thôi, chỗ này không an toàn.” Không có thời gian thương cảm, Kiều Thanh Thanh ôm chặt lấy bà và lôi kéo bà đứng dậy.

Không biết chạy bao lâu cuối cùng tầm mắt của cô đã không còn rõ ràng nữa, mọi thứ đều lắc lư giống như linh hồn cô cũng sắp long ra khỏi người. Cô cảm giác được ánh mặt trời chiếu lên người mình, bốn phía là người chạy nạn, ai cũng vì sống sót mà chạy không ngừng.

Một bước lại một bước, 1 mét lại 1 mét, Kiều Thanh Thanh cảm giác như bản thân đang bước qua thi thể của mình đời trước và sống sót.

Không biết qua bao lâu cơn chấn động khủng khiếp mới dừng lại. Ba mẹ con Kiều Thanh Thanh cũng dừng bước và ngồi bệt trên mặt đất thở hổn hển. Trước mặt họ có một người đàn ông nằm sấp xuống đất mặc cho đất đá cộm người cũng không để ý.

“Ngừng, ngừng rồi ư?” Kiều Tụng Chi thở dốc hỏi.

Thiệu Thịnh Phi cũng cảm thấy mệt mỏi. Anh ngồi bên cạnh Kiều Tụng Chi và quỳ rạp trên mặt đất nghe ngóng sau đó đôi mắt tỏa sáng: “Ngừng! Ngừng rồi!”

“Hẳn là ngừng rồi, chúng ta mau tranh thủ nghỉ ngơi một chút.”

Kiều Thanh Thanh cũng ngồi xuống dựa vào người mẹ mình sau đó vươn tay với Thiệu Thịnh Phi và nói: “Anh đứng lên đi, mặt đất bẩn lắm.”

Thiệu Thịnh Phi nắm lấy tay cô rồi nương đó ngồi dậy và lục ba lô tìm nước uống.

Ba người bổ sung chút nước nhưng vừa vận động kịch liệt nên họ cũng không dám uống quá nhiều.

Lúc đánh giá chung quanh Kiều Thanh Thanh thấy gần đó cũng không có nhiều người, ít nhất cô chỉ thấy chưa tới 10 người.

Cũng phải thôi, nơi này vốn là rìa ngoài của căn cứ, đã vậy đất đai nứt ra khiến nhiều người bị rơi xuống khe nên đây cũng là lẽ thường. Nhìn hoàn cảnh chung quanh cô thấy khắp nơi đều là cảnh đổ nát, gần như không thấy tòa nhà nào còn đứng vững.

Kiều Thanh Thanh đoán động đất còn chưa ngừng, chắc chắn còn dư chấn vì thế bọn họ cần thiết nghỉ ngơi bổ sung thể lực. Cô lấy thanh kẹo năng lượng đưa cho Kiều Tụng Chi và Thiệu Thịnh Phi ăn sau đó nắm chặt thời gian bổ sung sức lực.

Mặt trời mùa xuân mang theo ấm áp dễ chịu nhưng cả người Kiều Thanh Thanh vẫn mồ hôi đầm đìa. Trong không khí là mùi bụi đất, thậm chí có cả mùi máu.

“Chúng ta đến bên kia đi.” Ăn xong cô đỡ Kiều Tụng Chi dậy rồi ba người rời khỏi trận địa.

“Cứu, cứu tôi…… Cứu tôi……”

Tìm một nơi cản gió ngồi xuống nhưng cùng lúc ấy bọn họ nghe thấy tiếng kêu cứu.

“Hình, hình như là ở đó ——” Kiều Tụng Chi chỉ vào một đống phế tích và nói.

“Để con đi xem.”

Nơi ấy cũng không xa, chỉ tầm 3-4 mét, ở ngay phía sau một bức tường bị sụp một nửa. Kiều Thanh Thanh đi tới dọn bớt gạch đá và xà nhà mục nhát thì thấy tiếng kêu cứu to hơn.

“Em dâu, để anh!” Thiệu Thịnh Phi tới hỗ trợ dọn gạch đá và nhanh chóng nhìn thấy người bị chôn dưới đó.

“Chân tôi đau quá, đau quá không ra được.” Người đàn ông kia không ngừng khóc: “Cứu tôi, xin mọi người cứu tôi.”

“Anh bình tĩnh đã, chúng tôi đang cứu anh đây.” Kiều Thanh Thanh và Thiệu Thịnh Phi hợp sức dọn một bức tường bên trên. Bọn họ dọn thật lâu, ngón tay cũng tróc da mới dọn được bức tường bê tông kia.

“Cứu tôi, cứu tôi……” Một chân của người kia đã lộ ra, cả người ở trong tư thế ngồi, một chân trần máu tươi đầm đìa.

“Anh đừng vội ——”

Lời còn chưa dứt Kiều Thanh Thanh đã cảm thấy tầm mắt rung lên, dư chấn tới rồi! Cô ngẩng đầu thấy nửa mặt tường còn lại chuẩn bị sập đúng về phía họ.

Người đàn ông kia nghẹn ngào hét thảm thiết: “Cứu tôi với!”

“Thanh Thanh! Phi Phi!” Kiều Tụng Chi thất thanh hét to.

“Em dâu ——” Thiệu Thịnh Phi bị người đàn ông kia túm chặt tay thì ngây ngô nhìn về phía Kiều Thanh Thanh. Cô chẳng nghĩ nhiều đã giật tay người kia ra và túm lấy Thiệu Thịnh Phi chạy ra ngoài.

Nửa mặt tường rơi ầm ầm khiến đất đá bốc bụi mù.

Bọn họ chẳng có thời gian quay đầu hay thương cảm mà vội vã chạy trốn.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Mười Một 2022
H B T N S B C
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930  
DMCA.com Protection Status
error: Alert: Content is protected !!