Chương 112
Trong phòng, Lâm Minh Dũng tức giận đến độ thở hổn hển: “Xem đi! Con với chả cái, thà không nuôi cho xong!”
Lâm Thành cười làm lành nhưng bỗng nhiên hắn cảm thấy bụng mình đau nhói thế là vội ôm bụng chạy vào WC. Cái này khiến sắc mặt Lâm Minh Dũng càng thêm khó coi.
Không đáng tin cậy, một đám đều không đáng tin cậy.
Ông ta biết việc này khó coi nên vốn định không nhúng tay vào vì sợ đối thủ cạnh tranh phát hiện ra sẽ làm khó. Nhưng hiện tại chẳng còn cách nào, ông ta chỉ có thể tự mình ra trận. Từ danh sách đăng ký của đội trị an kia ông ta tìm được địa chỉ trước đây của Kiều Thanh Thanh là ở tòa 20 khu Bình An. Sau đó ông ta đi hỏi hàng xóm nhưng Trì Ngọc Tú chỉ biết Kiều Thanh Thanh và cả nhà đã dọn ra ngoài căn cứ, còn địa chỉ cụ thể thì cô không rõ.
Cũng đúng lúc này Lưu Mẫn mới biết hóa ra Kiều Thanh Thanh chính là bác sĩ Kiều trong khu nhà của mẹ đẻ mình. Nhưng cô đã chuyển nhà, không biết đã dọn tới đâu.
Khu vực bên ngoài căn cứ lớn như thế phải đi đâu mà tìm? Trước giờ Lâm Minh Dũng chưa từng nghĩ tìm một người lại phiền toái như thế!
Ông ta đành phải dặn cháu dâu tiếp tục liên lạc với đồng nghiệp, cố gắng tìm từ danh sách phát đồ cứu tế địa chỉ của Kiều Thanh Thanh. Nhưng qua nửa tháng danh sách mới ra đời vẫn không thấy tên cô, thậm chí tên Kiều Tụng Chi cũng không có.
Lâm Minh Dũng cũng không có nhiều quyền lực đến thế vì vậy căn bản không thể đi tìm một người đang ở ngoài căn cứ.
Kế hoạch chết yểu, đã vậy còn tốn bao nhiêu tinh lực khiến Lâm Minh Dũng tức hộc máu.
Mà bên này ông ta chỉ suýt hộc máu, còn Lâm Thành bến kia thì hộc máu thật.
Vào đêm hắn đột nhiên ho khan sau đó phun ra một đống máu lẫn thịt vụn. Vừa châm nến lên nhìn thấy thế Lưu Mẫn đã thét chói tai.
Lưu Mẫn khóc lóc đưa chồng tới bệnh viện. Lúc thấy kết quả cô ta sửng sốt: “Cái gì?”
Bác sĩ lại lặp lại: “Ung thư dạ dày giai đoạn cuối. Dạ dày anh ta đã nát tươm rồi, hẳn là bị loét dạ dày trường kỳ nhưng không điều trị khiến bệnh tiến triển, sống được tới giờ đã là kỳ tích rồi.”
“Không thể nào, anh ấy chỉ bảo là dạ dày không khỏe, ngẫu nhiên tiêu chảy ——”
“Người nhà chuẩn bị tâm lý đi, phí điều trị tôi sẽ kê ra, cô đi nộp là được.”
Lâm Minh Dũng nghe thấy tin này thì không thể tin được: “Không thể nào! Nó còn trẻ thế cơ mà!” Thân thể Đức Tuấn yếu ớt, không biết sẽ buông tay lúc nào. Mà càng quan trọng hơn là con trai ông ta từng bị thương chỗ hiểm trong lúc đua xe khi sương mù buông xuống nên về sau không thể sinh con được nữa. (Truyện này của trang RHP) Vi Ni lại gả cho một kẻ đã qua 60 tuổi và tới giờ cũng không thấy động tĩnh gì, hẳn cũng là mệnh không có con cái. Vì thế ông ta đặt hết hy vọng vào cháu trai Lâm Thành. Sau khi kết hôn mãi Lâm Thành cũng không có con, bây giờ lại bị ung thu dạ dày giai đoạn cuối là sao?
Bệnh tình của Lâm Thành chuyển biến rất nhanh, một tháng sau là mất.
Chờ lo liệu xong tang lễ cho cháu trai thì vị trí lúc trước Lâm Minh Dũng nhắm tới cũng đã có người ngồi vào. Ông ta ngồi trên sô pha trong phòng khách và cảm nhận không khí trong nhà như nghĩa địa. Bỗng ông ta thấy nản lòng thoái chí và mất hết ý chí chiến đấu.
Ông ta cứ thế thiếp đi trên sô pha.
Trong hôn mê ông ta nằm mơ. Trong giấc mơ có một người phụ nữ với khuôn mặt dữ tợn khủng bố tới gần. Lâm Minh Dũng hoảng sợ nhìn đối phương, nhưng dưới những vết sẹo chằng chịt kia là chút bóng dáng quen thuộc.
Ngay sau đó ngực ông ta truyền tới đau đớn, vừa cúi đầu ông ta đã thấy một con dao cắm vào trái tim mình.
“Đi chết đi.” Cô gái kia mở miệng.
Lâm Minh Dũng bỗng nhiên trợn mắt, hô hấp dồn dập.
Ông ta thở hổn hển thật lâu mới thoát khỏi cơn ác mộng. Lúc này bên ngoài truyền tới tiếng ồn ào thế là ông ta xoa xoa mắt và duỗi người. Cả đêm nằm trên ghế sô pha khiến cả người ông ta đau nhức ——
Ánh mắt bị chói thế là Lâm Minh Dũng híp mắt nhìn ra ngoài cửa sổ và rốt cuộc cũng nhận ra vấn đề ——
Sao chung quanh lại sáng thế? Ngoài cửa sổ sao lại sáng vậy? Đó là ánh mặt trời sao?
Ông ta bỗng nhiên bật dậy vọt tới cửa sổ và không màng đôi mắt đau đớn đến chảy nước mắt mà nhìn chằm chằm không trung.
Mặt trời! Đó là mặt trời! Có mặt trời rồi? Bống tối vĩnh hằng đã kết thúc rồi ư?
Giờ khắc này Lâm Minh Dũng cũng không nhịn được muốn hoan hô!
Ông ta vội vàng vào nhà vệ sinh định sửa soạn lại rồi quay về văn phòng. Bóng tối vĩnh hằng đã kết thúc vậy tiếp theo chắc chắn sẽ rất bận, đây đúng là cơ hội hiếm có.
Mới vừa vào nhà vệ sinh ông ta đã thấy trời đất quay cuồng. Lúc đầu ông ta còn chưa nhận ra cái gì mà chỉ nghĩ mình ngủ lâu quá nên váng đầu. Nhưng cốc nước và bàn chải đánh răng trong nhà vệ sinh lần lượt rơi xuống, đồ đạc khác trong nhà cũng bị rơi vỡ.
Động đất?
Động đất?!
Lâm Minh Dũng lập tức biến sắc và lao ra khỏi nhà vệ sinh để lấy bao vật tư khẩn cấp.
Dân chúng vui mừng hoan hô chưa nổi năm phút thì thiên tai hủy diệt đã tới.
Tiếng thét chói tai, tiếng gọi ầm ĩ, mọi nơi loạn hết cả lên.
Còi cảnh sát vang lên chói tai khiến người dân nhớ tới nội dung diễn tập phòng chống động đất và mọi người bắt đầu rút lui. Lâm Minh Dũng chạy ra hàng hiên trong lúc trời đất quay cuồng. Ông ta gian nan vượt qua mọi người, khó khăn lắm mới xuống được tầng một.
Chỗ nào cũng rung chuyển, đồ đạc rơi ào ào. Lâm Minh Dũng chạy vội về phía mảnh đất trống gần đó nhất. Ông ta theo bản năng duỗi tay kéo người gần mình nhất nhưng lại bị người ta đá vào chân và mất thăng bằng. Trong tiếng thét chói tai ông ta cảm thấy bản thân không ngừng rơi xuống, sau đó phần đầu va phải thứ gì đó. Ông ta nằm trong khe nứt, mặt ngửa lên trời, ánh mặt trời chói mắt khiến nước mắt ông ta chảy ra, bên trên là một mảnh trắng xóa nứt toác.
Ở khoảnh khắc cuối cùng của sinh mệnh Lâm Minh Dũng vẫn không thể chấp nhận được sự thật này. Đau đớn và không cam lòng dâng lên, ông ta mơ hồ thấy đất đá rơi xuống khe nứt, che lại tầm mắt. Mặt đất bên dưới vẫn điên cuồng lắc lư cuốn ông ta vào vực sâu không đáy.
Cuối cùng ông ta chẳng biết gì nữa.
Toàn bộ thế giới đều đang lắc lư, mặt đất như hàng loạt quái thú há miệng, dân cư rơi xuống đó nhiều không kể xiết.
Có tòa nhà chất lượng tốt chỉ đong đưa một lát chứ không sụp. Nhưng nếu mặt đất nứt toác thì cả tòa nhà sẽ nghiêng đi và bị cái khe nuốt hết. Những người còn đang hoảng hốt chạy trên hành lang thấy thế thì hét lên, liều mạng vịn lan can và nhảy xuống.
“Nhảy xuống đi! Chúng ta nhảy xuống đi!”
“Ô ô tôi không dám! Ta không dám ô ô ô!”
“Đưa tay đây! Bò lên mau, nhanh lên, mau bò lên trên!”
Một cô nhóc lôi kéo em gái bò lên cửa sổ hàng hiên và nhanh chóng quyết đoán nhảy xuống khi tòa nhà nghiêng hẳn sang một bên ——
Hai đứa lăn trên mặt đất mấy vòng sau đó chị gái túm chặt lấy đứa em còn đang la hét run sợ và gào: “Bò dậy! Bò dậy! Chúng ta tiếp tục chạy!”
Mặt đường vốn bằng phẳng nay giống như một con quái vật đang hưng phấn. Nó cuộn sóng run rẩy sau đó xi măng đứt gãy, từng mảnh xi măng sắc nhọn dựng lên khiến người dân chạy nạn không biết phải chạy thế nào.
Cột đèn đường đứt gãy xẹt qua phía sau một người chạy qua.
“Mẹ ơi! Mẹ đi với con!”
“Con trai! Con ở đâu?!”
“Mẹ! Mẹ! Ô ô mẹ!”
“Cứu ba tôi với! Cứu ba tôi với!”
Những mảng gạch vữa của các công trình cũ rơi xuống ào ào như bã đậu. Bụi đất bay mịt mù khiến tầm nhìn trở nên mơ hồ. Mọi người nỗ lực thích ứng với ánh sáng đồng thời cố gắng tìm đường sống cho mình. Chỗ nào cũng là bóng người đang chạy, tiếng kêu thảm thiết và tiếng gọi ầm ĩ vang lên.
“Chạy đi! Chạy nhanh lên!” Tiếng còi vang lên đứt quãng, đội trị an phân tán khắp nơi dẫn đường cho mọi người cố gắng chạy nạn.
“Đi phía đông! Quảng trường lớn ở nơi ấy còn chỗ!”
“Đừng khóc! Đừng khóc, chú mang cháu đi tìm mẹ nhé —— mọi người giữ trật tự, đừng xô đẩy!”
Tiếng hò hét xuyên qua tiếng gầm gào của mặt đất và hợp lại với nhau thành sức mạnh dẫn đường cho mọi người trong cảnh hỗn loạn.
Trên sân bay ở tầng thượng của khu hành chính thị trưởng La được Đàm Kiến Lĩnh và Diệp Trường Thiên hộ tống lên đó và run rẩy ngồi lên trực thăng.
“Thị trưởng đi trước đi, tôi đi tìm ba mẹ và con gái đã!” Diệp Trường Thiên hét to.
Sau đó anh không quay đầu lại mà chạy, mắt thị trưởng La đỏ lên.
“Đi thôi!” Đàm Kiến Lĩnh nói với phi công.
Diệp Trường Thiên chạy xuống lầu một thì ngẩng đầu nhìn thấy một điểm đen đang rời xa căn cứ. Những tòa nhà chung quanh lắc lư làm nhiễu tầm nhìn của anh nhưng anh vẫn thở phào nhẹ nhõm một hơi và kiên định chạy về phía ký túc dành cho người nhà công nhân viên chức.
Trong một khu cao cấp dành cho nhân viên chính phủ Lâm Vi Ni nghiêng ngả lảo đảo chạy xuống lầu một. Cô ta mờ mịt nhìn quanh, tóc tai tán loạn, giày không kịp đi, nước mắt rơi lã chã.
“Phu nhân!” Một giọng nói quen thuộc vang lên, có người xông tới túm lấy cô ta, “Tiên sinh đang chờ ở trên xe rồi, chạy mau!”
Lâm Vi Ni chỉ có thể đi theo người kia. Cô ta mơ hồ không biết mình đã chạy thế nào nhưng đợi tới khi hoàn hồn thì người đã ở trên xe. Chiếc xe kia chạy như điên, ông chồng già nua ôm chặt lấy cô ta. Đôi bàn tay đã xuất hiện đốm đồi mồi vốn làm cô ta chán ghét nay nhẹ xoa tóc an ủi cô ta: “Đừng sợ, đừng sợ, chúng ta có thể chạy được.”
Lâm Vi Ni rưng rưng nhìn ra ngoài cửa sổ, con ngươi nhìn trừng trừng.
Giờ khắc này cô ta thấy mặt đất phía trước nứt toác, sau đó thân thể bay lên, miệng cô ta hét một tiếng chói tai.
Ngay sau đó động cơ xe rống lên, thân xe như dựng đứng, lốp xe ma sát với mặt đường bốc khói đen ——
“A!”
Chiếc xe gần như bay vọt qua khe nứt và đập mạnh trên mặt đất. Đầu Lâm Vi Ni đụng phải nóc xe thế là cô ta lập tức thấy sao xẹt qua mắt. Nhưng còn chưa kịp kêu đau thì xe của họ đã nghiêng về phía sau, phần đuôi xe rụng ra, người ngồi trên xe ngã trái ngã phải. Lâm Vi Ni gầy ốm nên trong lúc hỗn loạn cô ta bị văng đến phần cốp xe phía sau: “Nhảy khỏi xe đi! Xe bị trượt xuống rồi!”
“Cứu, cứu tôi!” Cốp xe mở ra, Lâm Vi Ni trượt xuống nhưng tay vẫn cố bám lấy và kêu cứu.
Cô ta khóc lóc cúi đầu nhìn lại chỉ thấy vực sâu vạn trượng ở bên dưới. Có người ở phía đối diện rơi xuống theo đất đá, tiếng kêu thảm thiết vang lên khiến cô ta sợ đến ngừng thở. Cô ta dựa vào bản năng cầu sinh để nắm lấy mọi thứ có thể nắm được.
“Tiên sinh! Không được đâu! Xe sắp nghiêng đổ rồi!”
“Vi Ni!”
Hai mắt Lâm Vi Ni đẫm lệ, cô ta mơ màng thấy vệ sĩ và chồng mình đang lôi kéo nhau, chiếc xe không chịu nổi gánh nặng bắt đầu kẽo kẹt.
Kẽo kẹt —— kẽo kẹt ——
Thân xe phía sau lắc lư giữa không trung.
Nước mắt rào rạt chảy xuống, Lâm Vi Ni liếc nhìn hình ảnh cuối cùng của đời mình: ông chồng già đang đẩy vệ sĩ ra để lao về phía này.
Cái xe run rẩy và nhanh chóng rơi xuống, Lâm Vi Ni ngửa mặt rơi tự do, hai mắt nhắm lại.