You dont have javascript enabled! Please enable it! Thiên tai thổi mạt thế tới - Chương 109 - Rừng hổ phách

Thiên tai thổi mạt thế tới – Chương 109

Chương 109

Trong quá trình di chuyển ra ngoài căn cứ họ gặp một đoàn xe mở đèn pha sáng trưng, động cơ gầm gào, tốc độ chạy như bay. Lúc vút qua họ còn nghe được cả tiếng cười đùa vui vẻ truyền ra từ đó.

“Những người đó là ai vậy?” Ba Thiệu tò mò, “Thoạt nhìn không giống đội trị an.” Hành động kiểu này đúng là khoa trương, lãnh đạo của xưởng ra ngoài cũng không khoa trương thế này.

Kiều Thanh Thanh thu lại tầm mắt và nói: “Hẳn là đám con cái nhà quyền quý ra ngoài du ngoạn. Bọn họ thường xuyên tới nơi hoang dã cắm trại.” Trong lúc đi tuần tra cô từng gặp không ít phú nhị đại ở khu hoang dã. Những kẻ này theo đuổi sự kích thích, có đôi khi họ còn phải hộ tống đám này. Chẳng ai muốn phải hộ tống đám con cháu nhà giàu này, cực kỳ phiền phức.

Ba Thiệu ngạc nhiên: “Loa thường nói nơi hoang dã rất nguy hiểm mà bọn họ còn ra ngoài này chơi ấy hả?”

“Ai biết được.” Có người vì cuộc sống mà dốc hết toàn lực, có người lại ăn no rửng mỡ và chán ghét cuộc sống quá mức nhàm chán nên muốn tìm sự kích thích. Mỗi người đều có cuộc đời riêng, Kiều Thanh Thanh chỉ có thể lắc đầu nói: “Ba, đi theo con, chúng ta đổi đường khác đi.”

“Vì sao?” Ba Thiệu thấy kỳ lạ và nhìn phía trước nhưng đâu thấy kẹt xe.

“Vừa rồi lúc con về thấy có tai nạn xe cộ, có một chiếc xe đâm vào xe của nông trường khiến nó bị đổ.”

Ba Thiệu lập tức hiểu và vội nói: “Thế thì đổi đường đi thôi, đừng để chậm trễ.”

Chuyển nhà mất một ngày trời, đợi xong xuôi mọi việc thì đã đến 8 giờ tối.

Ngôi nhà mới kém hơn nhà ở xã khu nhiều. Cái này khiến Kiều Tụng Chi nhớ tới lúc trước lên đường tới đây bọn họ phải tùy tiện tìm phòng trống ven đường làm chỗ nghỉ. Bà đứng ở cửa nhìn ra bên ngoài chỉ thấy đen nhánh, nguồn sáng duy nhất là ngọn nến phía sau lưng bà.

Lúc tới đây bọn họ dùng đèn chiếu chung quanh thấy một ít nhà cửa, đều thấp bé, cao nhất cũng chỉ có hai tầng nhưng tất cả đều là kiểu dáng cũ kỹ. Trước thiên tai thôn này cũng không phải nơi giàu có gì.

“Nơi này thật sự rất tối, ban đêm cũng không có đèn đường.” Mẹ Thiệu đấm đấm eo và đi tới đứng bên cạnh bà rồi thăm dò nhìn chung quanh, “Cũng thật yên tĩnh, lúc trước ở trong xã khu tuy không nhìn thấy gì nhưng vẫn nghe thấy tiếng người, buổi tối đèn sáng sẽ có bao nhiêu người ra ngoài đi lại.”

“Chỗ ít người cũng có cái tốt.” Khi động đất bọn họ có thể thoải mái chạy trốn mà không sợ chen chúc. Kiều Tụng Chi hít sâu một hơi, “Đi thôi, chị thấy mùi thơm rồi, hẳn Thanh Thanh đang nấu cơm tối.”

Trong nhà đã được thu dọn gần xong, lúc này người nhà vây quanh bàn cơm ăn tối. Hôm nay cơm tối khá phong phú, có cá mặn nấu cà tím ăn với cơm cùng một âu tôm hấp dầu. Tất cả đều quản no.

Chuyển nhà là chuyện tốt nên Kiều Thanh Thanh còn lấy cả rượu vang ra để chúc mừng.

“Ngon thật!” Ba Thiệu cảm thán, “Vẫn là đồ ăn nhà mình ngon, món cà tím này Thanh Thanh làm đúng là thơm.”

Kiều Thanh Thanh cười nói: “Đây là đồ lúc trước chúng ta làm sẵn rồi con cất đi. Bữa sáng mai mọi người muốn ăn gì?”

Thiệu Thịnh An nói: “Ăn bánh bao đi.”

“Anh muốn ăn sủi cảo.” Thiệu Thịnh Phi nói.

Kiều Tụng Chi cười ha hả: “Mẹ cũng muốn ăn sủi cảo, loại chiên ấy.”

“Mẹ cũng thế.”

Ba Thiệu xoa đầu nói: “Ba muốn ăn bánh bao.”

Kiều Thanh Thanh gật đầu: “Con nhớ rồi, sáng mai con sẽ mang nguyên liệu nấu ăn ra.” Bánh bao và sủi cảo chiên đều có sẵn trong không gian.

Mẹ Thiệu thêm Sprite vào rượu vang và hỏi Kiều Tụng Chi: “Em đổ cho chị một ít nhé? Cho thêm Sprite uống ngon hơn.”

Kiều Tụng Chi cười và gật đầu.

“Nào, uống một ly mừng chúng ta dọn tới nhà mới!” Thiệu Thịnh An giơ ly rượu lên và nhìn người trong nhà với ánh mắt mềm mại mang theo kiên định.

Kiều Thanh Thanh cũng nói: “Hy vọng trong tương lai ngày nào chúng ta cũng sẽ ở bên nhau.”

Kiều Tụng Chi nâng chén: “Mong ước một nhà chúng ta luôn được đoàn viên, bình an khỏe mạnh.”

Mẹ Thiệu không nói gì nhưng trong ánh mắt cũng là chờ mong với tương lai. Thiệu Thịnh Phi thì cẩn thận chạm cốc với từng người, mặt hưng phấn đỏ cả lên. Anh thích khoảnh khắc thế này, bởi anh cảm thấy mình cũng là người lớn.

Chạm cốc xong anh hét to: “Bình an khỏe mạnh! Vẫn luôn ở bên nhau!”

“Tốt! Tốt! Mau uống cạn nào!” Ba Thiệu vui vẻ chạm cốc với mọi người.

Cứ thế nói chuyện khiến tâm tình mọi người cũng nhẹ nhàng hơn không ít. Bọn họ mang theo chờ mong với ngày mai, đồng thời dần chấp nhận ngôi nhà mới này. Sau khi ăn cơm tối Thiệu Thịnh An và ba Thiệu tới khu vực chung quanh tìm giếng nước. Tuy căn cứ không thể thu nạp mọi người trong phạm vi bảo vệ nhưng đội đào giếng vẫn sẽ đi thăm dò các nơi bên ngoài và đào giếng cho mọi người có nước dùng. Trong thời gian tuần tra Thiệu Thịnh An từng tới đây nên anh nhanh chóng tìm được vị trí giếng nước. Ven đường đi anh thấy vài ngôi nhà có ánh sáng tối tăm hắt ra, trong phòng có tiếng nói chuyện.

Cái này khiến ba Thiệu rất vui: “Ba còn tưởng nơi này chỉ có nhà mình ở.” Có hàng xóm mới tốt, chứ ở một mình một chỗ quả thực rất đáng sợ.

Khu vực này rất ít người nên không cần xếp hàng để múc nước, cũng không cần giới hạn số lượng nước.

Thiệu Thịnh An đậy nắp giếng lại rồi cùng cha mình xách hai xô nước về nhà.

“Mới tới à? Tôi nghe thấy ngõ nhỏ phía sau có động tĩnh, là nhà cậu dọn đến ư?” Một nam một nữ mở cửa ra ngoài chủ động chào hỏi cha con họ. Anh chồng hỏi: “Mọi người cũng ra ngoài này tránh động đất hả?!”

Hàng xóm mới đúng là nhiệt tình vì thế Thiệu Thịnh An cũng cười đáp phải.

Người đàn ông kia giống như tìm được người cùng chí hướng nên lập tức vui vẻ hơn hẳn và nghiêng đầu nói với vợ: “Em xem đi, người ta cũng nghĩ giống nhà mình kia kìa. Nếu thật sự động đất thì tới nơi ít nhà cửa chạy trốn mới dễ! Em cứ cằn nhằn mãi.”

Chị vợ hơi xấu hổ, trước mặt người lạ nói cái này làm gì? Chị âm thầm véo tay chồng một cái khiến anh kia nhảy cẫng và hét toáng lên làm cho mọi người càng thêm xấu hổ.

“Chúng tôi về trước đây, hôm nào lại nói chuyện sau.” Thiệu Thịnh An tạm biệt hai người họ.

“Được, được, hôm nào rảnh lại nói chuyện nhé!”

Lúc xách nước về tới nhà ba Thiệu lại nương ánh nến dọn dẹp lau chùi căn nhà một lượt. Thiệu Thịnh An thì lắp camera.

Một ngày mệt mỏi cứ thế trôi qua. Căn nhà cũ này là nhà trệt, nóc nhà đã bong tróc nên lúc dọn vào ở họ còn phải dùng vải bạt không thấm nước để gia cố lại chứ không mưa một cái là khổ. Sở dĩ bọn họ chọn nhà này là vì vị trí tốt. Cả ngõ nhỏ chỉ có hai căn nhà, cái kia sập hết chỉ còn lại mặt tường. Căn nhà trước mặt họ tạm thời không có ai ở, phía sau là bãi đất trống nên nếu xảy ra chuyện gì bọn họ cũng có thể chạy tới bãi đất trống phía sau.

Thôn này hoang vắng ít người sống sót bởi vì đa phần mọi người đều không dám ở nơi xa xôi này để đảm bảo an toàn. Đây cũng là lý do vợ chồng Kiều Thanh Thanh chọn nó.

Ban đêm ở đây hoàn toàn yên tĩnh. Nơi này ở ngoài rìa căn cứ, khu lều trại Kiều Thanh Thanh ở đời trước cũng cách chỗ này những 5km. Chỗ ấy đã tính là ở ngoài căn cứ thì phải biết chỗ này xa thế nào.

Trước sau nhà đều có bẫy Kiều Thanh Thanh dựng lên, ngoài ra còn có camera nên cũng coi như đầy đủ.

Ở khu hành chính, trong văn phòng thị trưởng.

Lúc này thị trưởng La đang xem báo cáo mới nhất về việc diễn tập và không nhịn được thở dài.

“Thị trưởng, chuyện này cũng khó tránh bởi động đất là việc không biết lúc nào mới xảy ra, nếu thường xuyên luyện tập sẽ khiến dân chúng thờ ơ, hoài nghi. Số liệu này là kết quả sau khi chúng ta nỗ lực động viên, khích lệ, nếu không chắc còn ít hơn.” Đàm Kiến Lĩnh cũng cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ.

Thị trưởng La buông báo cáo và nhéo nhéo mũi: “Còn tin tức gì khác không?”

“Còn có báo cáo thống kê số lượng người dời ra khu bên ngoài do Diệp Trường Thiên nộp lên. Thị trưởng, mấy tháng qua có một bộ phận dân cư đang di dời chỗ ở, lựa chọn những nơi vắng vẻ, nhà cửa thưa thớt.” Đàm Kiến Lĩnh đưa cho ông một bản báo cáo khác. Anh cảm thấy đây là hiện tượng tốt, dù sao khu chung tâm hiện tại cũng có quá nhiều người, thật sự khó sơ tán nếu có thiên tai. Lúc trước xây dựng chỉ nghĩ tới việc tập trung dân cư ở căn cứ để tiện quản lý, tuy thời tiết khiến số tầng lầu bị hạn chế nhưng các tòa nhà được xây tương đối sát nhau. Một khi xảy ra động đất thì hậu quả thực sự không dám tưởng tượng.

“Thị trưởng, mấy ngày nay chú vẫn luôn xúc tiến kế hoạch sơ tán nhưng tới giờ vẫn bị cản tay không làm được mấy. Cháu cảm thấy dân chúng tự di chuyển cũng là việc tốt.”

Đàm Kiến Lĩnh có ý gì đương nhiên thị trưởng hiểu.

“Nhưng đó chỉ là số ít.” Lúc ấy thành lập xã khu mất bao nhiêu tâm sức thì hiện tại đó lại trở thành vật cản khi sơ tán.

Nếu chỉ dựa vào những lời tiên đoán kia thì căn bản không thể lay động được các thế lực và tập đoàn lớn. Dù cho từ khi một tay ông giành được quyền lực chủ chốt mọi người đã chịu lắng nghe và đồng lòng hơn nhưng tất cả bọn họ đồng lòng thì sao? Kể cả Bành sư trưởng của Diệp Sơn cũng đồng ý phối hợp thì sao? (Hãy đọc truyện này tại trang RHP) Căn cứ lớn như vậy, dân cư có tới mấy chục thậm chí cả trăm vạn người nên căn bản không phải chỉ vài người họ là có thể lay chuyển. Dân chúng là nước mà “nước có thể nâng thuyền thì cũng có thể lật thuyền”. Bọn họ không thể mạnh mẽ bức dân chúng sơ tán được. Mấy năm nay thiên tai liên tục, tâm lý của dân chúng còn yếu ớt và nhạy cảm, cái này ông cũng hiểu. Nếu buộc bọn họ chuyển nhà rời khỏi xã khu nhất định sẽ gây ra hỗn loạn làm rung chuyển chế độ. Miễn cưỡng lắm họ mới duy trì được trật tự của căn cứ khổng lồ này, nếu xảy ra loạn thì chả cần đợi tới động đất căn cứ cũng xong đời.

Việc ông có thể làm chỉ là phát vật tư khẩn cấp và thực hiện diễn tập nhưng hiệu quả càng ngày càng nhỏ.

Thấy bộ dạng khổ sở của ông Đàm Kiến Lĩnh cũng cảm thấy khổ sở: “Thị trưởng, chú đã làm hết sức rồi.”

Thị trưởng La hít sâu một hơi và nói: “Dân chúng tự di chuyển cũng là một biện pháp không tồi, cháu để Diệp Trường Thiên lên kế hoạch rồi trình lên xem sao.”

“Vâng, cháu biết.”

“Đúng rồi, việc phân tán tài nguyên thế nào rồi?”

“Tiến độ còn tạm nhưng về kho lúa……”

Đêm còn rất dài, bóng đen đậm đặc nhưng ánh đèn ở văn phòng thị trưởng vẫn sáng tới tận khuya.

Ở sâu trong lòng đất nơi nhân loại không thể chạm tới bỗng có chút động tĩnh. Trong trung tâm dự đoán động đất dụng cụ ghi nhận dao động lướt qua. Dao động kia không vượt quá 0.26 giây nên dụng cụ không nắm giữ được và cảnh báo cũng không vang lên. Chuyên gia trực ban mỏi mệt ngủ gật rồi đột nhiên bừng tỉnh nhưng màn hình không có gì bất thường.

Cách căn cứ chừng 1000 km, nước biển bắt đầu rút, chỉ còn lại mặt đất trơ trọi. Nước biển đục ngầu nổi đầy bọt, các loại cá tôm quay cuồng, cua bò lên đá ngầm. Ngược lại nơi biển khơi xa xôi mọi thứ vẫn bình tĩnh đến lạ thường, giống như đến gió cũng ngừng thổi.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng mười một 2022
H B T N S B C
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930  
DMCA.com Protection Status