You dont have javascript enabled! Please enable it! Thiên tai thổi mạt thế tới - Chương 108 - Rừng hổ phách

Thiên tai thổi mạt thế tới – Chương 108

Chương 108

Chiến đấu giằng co vài tiếng đồng hồ mới kết thúc. Kiều Thanh Thanh nghe thấy tiếng còi tín hiệu thì thu đồ đạc rồi xuống lầu. Cô thu lại những mũi tên của mình rồi kéo thi thể về một chỗ. Thiệu Thịnh An làm xong việc cũng tới tụ họp với cô: “Anh thấy Diệp Trường Thiên.”

“Diệp Trường Thiên? Đã lâu không gặp anh ấy.” Kiều Thanh Thanh thuận miệng nói rồi ngửi những mùi vị hỗn độn trong không khí và nhẹ nhíu mày, “Đi thôi, tới chỗ xe tải bên kia tập hợp.”

Hành động kế tiếp còn rất dài, liên tiếp có kẻ bị áp giải tới đây. Kiều Thanh Thanh ngồi ở bên cạnh chờ đợi đồng thời cũng nghe ngóng được một chút thông tin linh tinh mà lúc tới bọn họ hoàn toàn không được biết.

“Lúc trước mưa axit rơi xuống có rất nhiều tà giáo mọc lên, trong đó tà giáo tàn nhẫn nhất chính là thánh tắm. Bọn chúng quả thực táng tận lương tâm nhưng bắt mãi vẫn không bắt hết được. Bên trên phát hiện chúng có liên hệ với thế lực ở ngoài hoang dã này nên hành động của chúng cực kỳ khát máu và không còn nhân tính. Đó cũng là lý do mà lần này chúng ta được lệnh giết chết không tha đó. Cái loại này đánh chết còn chưa hết tội, tội ác của chúng quả thực chồng chất nên mới bị đối xử như thế……”

“Tôi đi qua đó nhìn thì thấy đều bị nổ tan tành, lần này Diệp Sơn đã đầu tư nhiều……”

“Suỵt, thị trưởng cũng tới kìa!”

Kiều Thanh Thanh ngẩng đầu thấy dưới ánh đèn sáng ngời thị trưởng La và những nhân viên chính phủ khác đi qua trước mặt họ. Trong số cận vệ bên cạnh ông ấy có Diệp Trường Thiên. Anh cảnh giác nhìn quanh và thấy vợ chồng Kiều Thanh Thanh thì hơi gật đầu.

Một giờ sau đội trị an của vợ chồng cô nhận được lệnh rút lui và áp giải đám giáo đồ về căn cứ.

Ngày tháng sau đó công việc của Kiều Thanh Thanh vẫn luôn bận rộn. Bên trên cho biết có vài con cá lọt lưới và vẫn ẩn nấp ngoài hoang dã nên hy vọng đội tuần tra nhanh chóng bắt được.

Bận rộn làm việc 10 ngày sau đó là sang tháng mới. Lần này cô lại bị phân công tới khu vực hoang dã còn Thiệu Thịnh An thì bị điều đi nơi khác.

Làm việc ở đây hai tháng cô cũng coi như hiểu rõ tình huống. Mấy ngày cuối tháng này cô nộp đơn từ chức. Cô và chồng lĩnh tiền lương sau đó cùng nhau về nhà.

Ngày tiếp theo ba Thiệu cũng từ chức về nhà đoàn tụ.

Cả nhà họ đều từ chức và về nhà, coi như cắt đứt mọi nguồn thu nhập ở bên ngoài. Việc này cũng khiến Kiều Tụng Chi hiểu rõ động đất sắp tới gần.

Ba mẹ Thiệu không biết chuyện Kiều Thanh Thanh sống lại mà chỉ biết chính phủ luôn kiên trì diễn tập phòng động đất trong mấy tháng qua nhưng tới giờ cũng chưa thấy gì. Trong lần diễn tập hai ngày trước đã có rất nhiều người trong xã khu không hưởng ứng. Nếu không phải Kiều Tụng Chi lôi kéo thì mẹ Thiệu cũng chẳng muốn đi. Vì tương lai có thể sống sót nên ngày nào Kiều Tụng Chi cũng lôi kéo mẹ Thiệu và Thiệu Thịnh Phi rèn luyện thân thể.

“Thiên tai sẽ tới bất kỳ lúc nào và không báo trước vì thế chúng ta không thể buông lỏng cảnh giác.” Thiệu Thịnh An làm công tác tư tưởng cho cha mẹ mình. Động đất sẽ tới bất kỳ lúc nào vì thế trước khi nó ập tới họ phải trân trọng mỗi ngày được ở bên nhau.

Vốn ba Thiệu không muốn từ chức nên Thiệu Thịnh An đã phải tốn rất nhiều công sức để khuyên ông. Cũng may trong nhà có nuôi gà nên ông cũng có việc để làm cho qua ngày tháng nhàm chán. Ông cũng dần quen với cuộc sống ở nhà nuôi gà.

“Em định bán nhà rồi chúng ta chuyển sang chỗ khác.” Kiều Thanh Thanh bàn với chồng, “Dọn xuống tầng 1 cũng tốt nhưng nhà cửa ở đây quá dày đặc, tốt nhất là dọn ra khỏi khu Bình An này. Em đã khảo sát rồi, bên ngoài căn cứ có một thôn, nơi đó có một ít người sống sót tụ tập. Bọn họ đều là những người sợ động đất nên dọn ra để tránh thiên tai. Gần đó có một khu đất bằng phẳng và rộng lớn, vừa lúc nằm trên đường của đội tuần tra nên khá an toàn.”

Có người phản ứng cực đoan với dự báo động đất, cũng có người lười không muốn diễn tập nhưng cũng có những người muốn thực hiện việc chuẩn bị thật đầy đủ. Mấy năm nay thiên tai liên miên khiến nhiều người biến thành chuyên gia sinh tồn.

Thiệu Thịnh An không ngờ vợ mình lại nghĩ xa như thế. Hóa ra vào thời điểm tuần tra ở bên ngoài cô đã nghĩ tới việc tìm địa điểm tránh tai nạn.

“Được, anh sẽ nói chuyện với ba mẹ.”

Lúc cả nhà Kiều Thanh Thanh đang khua chiêng gõ mõ chuẩn bị chuyển nhà thì Diệp Trường Thiên lại phát hiện thiếu hai cái tên quen thuộc trong danh sách đội tuần tra. Lúc đội cung nỏ được thành lập anh phụ trách mấy nhóm nhỏ, sau này vì hiệu quả làm việc tốt nên anh được đề bạt làm người phụ trách toàn bộ đội cung nỏ. Sau khi lực lượng này được bổ sung vào đội tuần tra trị an thì mỗi tháng anh sẽ là người phụ trách điều phối nhân sự để bảo đảm mọi việc công bằng, không ai có thể động tay chân.

“Sao cả hai người đều từ chức? Đã xảy ra chuyện gì sao?” Anh nghĩ mãi không hiểu. Tháng trước hai người họ còn tham gia hành động vây bắt thế lực tà giáo cơ mà.

Vừa lúc cha anh lại bị chứng đau lưng hành hạ thế là anh đưa ông tới cho Kiều Thanh Thanh khám.

Cô châm cứu cho thôn trưởng còn Thiệu Thịnh An thì ngồi trong phòng khách nói chuyện với Diệp Trường Thiên. Lúc này đối phương hỏi thẳng luôn: “Tôi còn tưởng hai người bị thương, nếu không phải thì sao cả hai lại từ chức? Vợ chồng hai người làm việc rất tốt, lại là người có kinh nghiệm nên có nhiều cơ hội thăng tiến. Tôi nghe thị trưởng nói sau này đội cung nỏ sẽ được mở rộng, đến lúc ấy hai người có thể được thăng lên làm tiểu đội trưởng.”

Mấy câu này cũng coi như thẳng thắn. Diệp Trường Thiên phụ trách đội cung nỏ, vậy chắc chắn anh có quyền lựa chọn tiểu đội trưởng. Là người quen nên đương nhiên anh ấy sẽ hết sức nâng đỡ người của mình. Người của thôn Thu Diệp cũng ở trong đội nhưng không ai có thành tích cao được như vợ chồng Kiều Thanh Thanh.

Thiệu Thịnh An chỉ lắc đầu: “Tôi và Thanh Thanh không có suy nghĩ ấy. Chúng tôi vào đội cung nỏ chỉ để tích thêm vật tư. Hiện tại vật tư đã tích ổn, đã tới lúc chúng tôi về làm bạn với người nhà.”

“……” Diệp Trường Thiên thật sự không thể hiểu nổi loại tình cảm lưu luyến gia đình của hai người này. Bản thân anh ra ngoài làm việc cũng để lại cha mẹ già và đứa con gái chưa tròn 10 tuổi ở lại trong nhà đấy thôi? Mà người như anh nhiều như lông trâu, vì cuộc sống làm gì có ai cứ bám lấy người nhà không buông? Mà dù Kiều Thanh Thanh không đi thì Thiệu Thịnh An cũng nên đi làm chứ? Sao hai người này lại cùng nhau từ chức và rúc hết ở nhà thì uống gió tây bắc à?

Đối mặt với bộ dạng bất lực của đối phương Thiệu Thịnh An chỉ lắc đầu: “Chúng tôi đã quyết định rồi, vất vả cho anh phải lo lắng.”

Ba Thiệu xuống lầu, trong tay là hành lý.

“Đồ đạc thu dọn xong rồi đó, Thịnh An à, hai ngày này con tới sở quản lý nhà đất bán nhà đi.” Ông nói.

Diệp Trường Thiên không hiểu gì cả: “Mọi người muốn bán nhà ư?” Nghe ba Thiệu khẳng định thế là anh lập tức nhíu mày, “Nhà mình đắc tội người nào sao?”

Cái này chẳng khác gì tình tiết bán phòng chạy nợ trong TV.

Thiệu Thịnh An xua tay: “Không phải, chúng tôi chỉ cảm thấy lầu 6-7 không tiện để ở nên muốn tìm chỗ nào đó thấp hơn ở cho tiện.”

Diệp Trường Thiên đột nhiên hiểu ra: “Mọi người đang chuẩn bị ứng phó với động đất sao?”

Thấy Thiệu Thịnh An gật đầu thế là anh hiểu được đôi phần. Đây quả thực cũng là một vấn đề cần cân nhắc. Thực ra nửa năm gần đây công việc của anh đều có liên quan tới chuẩn bị đối phó động đất. Thị trưởng La rất tin tưởng những dự đoán của chuyên gia và cũng tin tưởng tương lai sẽ có động đất nên điên cuồng chuẩn bị. Theo anh được biết mỏ quặng trên Diệp Sơn cũng đã đóng cửa ngừng khai thác. Đó mới chỉ là công việc bề ngoài, còn nội bộ đã có không ít tài nguyên được chuyển tới những địa thế bằng phẳng……

Nhà anh ở tầng hai, vậy anh cũng nên đổi một căn phòng ở tầng một cho người nhà mới được.

“Như vậy xem ra vợ chồng hai người từ chức cũng là vì động đất rồi.” Diệp Trường Thiên đã hoàn toàn hiểu. “Được rồi, tôi không muốn nói đi nói lại một việc khiến người ta ghét. Những gì nên khuyên tôi đã khuyên, tương lai hai người muốn về đội cung nỏ thì cứ tới tìm tôi.”

“Cảm ơn anh.” Thiệu Thịnh An nghiêm túc đáp.

Châm cứu xong Diệp Trường Thiên đỡ cha mình về.

Trên đường đi hai cha con họ nói tới vợ chồng Kiều Thanh Thanh và thôn trưởng cũng đồng tình với quyết định của họ: “Cái này gọi là phòng ngừa chu đáo. Trường Thiên à, nếu không con đừng làm nữa, ba mẹ cũng lớn tuổi rồi, thân thể ngày một xuống dốc. Nếu động đất xảy ra chúng ta mang theo Tiểu Nguyệt không biết chạy đi đâu. Trong vài lần diễn tập này có vài lần ba mẹ không theo kịp đó.”

Diệp Trường Thiên trầm mặc một lúc mới nói: “Nhưng nếu con từ chức thì nhà chúng ta sẽ ra sao?” Công việc của anh giúp anh nuôi cha mẹ và con gái. Hiện tại anh được trọng dụng vì thế tương lai sẽ có rất nhiều cơ hội. Nay lại đổi công việc khác ư? (Truyện này của trang RHP) Nhưng lấy đâu ra việc nào có được tiền lương và địa vị tốt như bây giờ? Công việc của anh cũng lá lá bài đảm bảo khiến người khác không dám bắt nạt người nhà anh.

Nhưng động đất cũng là một vấn đề nan giải, ai biết nó sẽ xảy ra lúc nào đâu. Trước khi nó tới chẳng lẽ một nhà họ sẽ không làm gì mà chỉ ôm nhau thôi à?

Không.

Diệp Trường Thiên lắc đầu và tiếp tục đạp xe. Một lúc sau anh mới nói: “Ba, con sẽ đề nghị với cấp trên xem có thể để mọi người dọn tới ký túc của con không, nếu có chuyện gì xảy ra…… con có thể chạy về thật nhanh. Nơi đó là khu vực hành chính, lại có quân đội canh gác nên tương đối an toàn.”

“Được, thế cũng tốt.”

Ngày hôm sau Thiệu Thịnh An và Kiều Thanh Thanh tới sở quản lý nhà đất bán cả hai căn hộ và đổi thành vàng. Nhà lúc này đã tăng giá, tổng cộng hai căn nhà họ đổi được cân rưỡi vàng. Một nửa trong số đó Kiều Thanh Thanh bỏ vào không gian, còn nửa kia hai người mang ra chợ đổi lấy thuốc và lương thực và bỏ vào không gian cất. Đương nhiên trong quá trình ấy họ đều cải trang kỹ.

“Khoai tây, khoai lang, cà chua, bột mì…… Thịt lợn!” Kiều Thanh Thanh kiểm kê một phen và nhìn mười con lợn được mổ sẵn trong không gian thì vô cùng thỏa mãn.

Mười con lợn đó! Bọn họ tốn nửa cân vàng mới đổi được loại thịt lợn chất lượng cao như thế này.

Nhìn mặt vợ mình sáng lên thế là Thiệu Thịnh An cũng vui vẻ: “Sửa sang lại tốt chưa?”

“Tốt rồi, nội tạng của đám lợn này em bỏ vào thùng, về sau cần dùng thì lấy ra.”

“Chuyện mấy con lợn em cũng đừng lo lắng, đến lúc cần dùng anh và ba sẽ chia thành miếng nhỏ.”

“Em cũng có thể làm, trong không gian có đủ mọi loại dao.”

Cứ thế sắp xếp xong bọn họ bắt đầu chuyển nhà. Lúc chuyển đi bề ngoài họ cũng không mang theo quá nhiều đồ. Nếu mọi người biết họ dùng tiền bán nhà đi đổi thành vật tư hết thì đúng là khoa trương.

Bọn họ chia hành lý thành hai phần và vận chuyển hai lần mới hết. Mẹ con Kiều Thanh Thanh và Thiệu Thịnh An đưa một đám qua nhà mới trước sau đó Thiệu Thịnh An và Kiều Tụng Chi ở lại đó canh hành lý và quét dọn còn Kiều Thanh Thanh quay lại đón ba mẹ Thiệu và Thiệu Thịnh Phi chuyển nốt phần còn lại.

Kiều Thanh Thanh giao chìa khóa cho cán bộ của sở quản lý nhà đất sau đó vẫy tay chào tạm biệt Trì Ngọc Tú.

“Hẹn gặp lại.”

Trì Ngọc Tú cũng vẫy tay và thương cảm nói: “Hẹn gặp lại, chúc mọi người…… bình an như ý.” Chồng cô cũng đã xin được ký túc xá nên qua mấy ngày nữa cô và mẹ chồng cũng chuyển nhà tới đó. Ở đây mấy năm trời mà cô vẫn nghĩ như giấc mộng.

Xe ba bánh chất đống hành lý còn Thiệu Thịnh Phi thì đạp xe đạp đèo mẹ Thiệu. Ba Thiệu đạp xe ba bánh còn Kiều Thanh Thanh thì đạp xe một mình nhưng phía sau cô cũng cột một đống hành lý nặng trĩu.

Trên ghi đông có đèn chiếu sáng con đường phía trước. Ánh đèn dẫn họ từ Hoa Thành tới Hi Thành, nay lại chiếu sáng con đường bọn họ rời khỏi trung tâm căn cứ ra rìa ngoài.

Ánh đèn lắc lư nhưng lòng Kiều Thanh Thanh lại cực kỳ an ổn.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng mười một 2022
H B T N S B C
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930  
DMCA.com Protection Status