Chương 107
Đêm qua mưa rơi mênh mông nên không khí bên ngoài có mùi mục ruỗng kèm mùi ẩm ướt.
“Không có mặt trời nên quần áo lúc nào cũng hôi, trời mưa khiến quần áo càng khó khô!”
“Đúng rồi, mà mùi không khí cũng quái quái.”
Đội trưởng lại nói: “Trời mưa cũng tốt, như thế rau dại sẽ mọc tốt hơn, đội ngũ hái rau dại sẽ không cần đi quá xa. Chúng ta không đủ người, con đường tuần tra đã được quy hoạch nhưng đáng tiếc vẫn không thể bao trùm toàn bộ khu vực hoang dã.”
Giữa trưa hôm nay bọn họ đang ngồi trong một ngôi nhà đổ nát ăn lương khô thì thấy cách đó không xa có ánh lửa.
“Sao lại cháy? Tối đen thế này dễ xảy ra sự cố lắm.”
“Đúng vậy, tháng trước có một nhà xưởng ở khu Bình Sơn bị cháy, đến giờ còn chưa bắt được kẻ phóng hỏa. Không biết là kẻ điên nào lại lãng phí xăng như thế.”
“Có cần đi qua kiểm tra không?”
Đội trưởng lắc đầu: “Hơi xa, bên kia cũng không thuộc phạm vi tuần tra của chúng ta.”
Mới nói xong phương xa đã có mây hình nấm bùng lên, mặt đất rung lắc dữ dội.
“Mẹ ơi, lại nổ mạnh nữa!”
Không trung phía trước bị nhuộm thành màu đỏ cam.
“Cái này chúng ta không giúp được gì đâu, chỉ phải xem Diệp Sơn có cử máy bay hay không.”
Bốn năm phút sau Kiều Thanh Thanh nghe thấy không trung có tiếng động, vừa ngẩng đầu đã thấy hai cái máy bay xẹt qua rồi hướng về phía căn cứ, đúng hướng vừa truyền tới tiếng nổ.
Đội trưởng cũng nhìn hai đốm sáng trên bầu trời và thu lại tầm mắt: “Được rồi, nghỉ trưa kết thúc, chúng ta tiếp tục tuần tra thôi.”
Trong lúc tuần tra bọn họ gặp một đội ngũ đào rau dại. Trong đám người đó Kiều Thanh Thanh thấy một gương mặt xa lạ mà quen thuộc. Lúc nhận ra người kia tay cô không nhịn được run lên.
“Sao thế?” Thiệu Thịnh An mẫn cảm nhận ra cảm xúc của cô thay đổi thế là nghiêng đầu quan tâm hỏi.
Kiều Thanh Thanh nhắm mắt rồi lại mở to mắt nhìn về phía đám người kia: “Em thấy cô gái đó, người em dùng cung tên bắn chết.”
Thiệu Thịnh An sửng sốt một chút mới phản ứng lại thế là anh lập tức quay đầu nhưng không biết người cô đang nói tới là ai. Nhưng nếu cô gái kia đang ở trong đội ngũ đào rau dại chứng tỏ cô ấy vốn là người của căn cứ. Vậy nhất định cô ấy đã gặp phải nguy hiểm nào đó mới bị người bên ngoài bắt lấy nuôi làm thịt.
“Em có tính toán gì không?” Anh hỏi.
Kiều Thanh Thanh đáp: “Em sẽ nói một câu với đội trưởng để ông ấy đưa ra mấy khuyến nghị về an toàn cho đội ngũ này.”
Thành Lôi cõng sọt, bên hông cột một cái bọc nhỏ. Vào mùa đông mà cả người cô vẫn đổ mồ hôi, có điều tâm tình cô khá tốt. Mấy ngày nay cô may mắn gia nhập đội ngũ đào rau dại, tuy thu hoạch không quá nhiều nhưng cũng không gặp nguy hiểm gì. Hôm nay bọn họ còn gặp đội tuần tra vì thế càng thêm an tâm.
Đội ngũ đang bàn xem có nên đi xa hơn để đào rau không?
“Nhưng đi xa quá có khi không kịp trở về căn cứ trước khi trời tối.”
“Hầy, hiện tại lúc nào chả giống nhau, đều đen như mực.”
“Ai muốn đi thì giơ tay lên, không muốn đi thì cùng nhau về.”
Thành Lôi do dự giơ tay lên. Chồng cô bị bệnh nên không làm được việc. Trước khi anh khỏe hẳn cô cần thu thập nhiều rau dại hơn. Hôm nay có đội ngũ an toàn thế này hẳn cô phải tận dụng cơ hội.
Trong lúc nghỉ ngơi người của đội tuần tra đi tới.
“Tôi sẽ nói qua cho mọi người về những việc cần chú ý khi đi ra khu hoang dã.” Kiều Thanh Thanh đứng trước mặt họ bình thản nói, “Mọi người nghe một chút, về sau ra ngoài cần chú ý thật tốt.”
“Được, cô nói đi.”
“Chúng tôi nghe mãi rồi, nghe đến chai cả tai……”
“Khụ khụ! Cô nói đi, chúng tôi đang nghe đó!”
Thành Lôi không nói gì mà nhìn chằm chằm Kiều Thanh Thanh.
Kiều Thanh Thanh thờ ơ với lời bàn tán của mọi người chung quanh. Cô chỉ tập trung nhìn thẳng vào Thành Lôi và nói: “Thứ nhất là không được hành động một mình…… Thứ hai là cảnh giác với người quen, người xa lạ thì khỏi phải nói rồi nhưng sở dĩ phải để ý cả người quen bởi hiện tại có rất nhiều trường hợp bị chính người quen dụ dỗ…… Thứ ba là cảnh giác kẻ giả vờ yếu ớt, người già và trẻ con, những đối tượng này thường được dùng làm mồi nhử……”
Chờ cô nói xong rời đi tim Thành Lôi vẫn còn đập thình thịch. Cô gái này, vì sao lúc cô ấy nói cứ nhìn chằm chằm mình thế? Cô ấy quen biết mình sao?
“Hầy, nói toàn mấy lời vô nghĩa, căn bản không khác gì mọi lần, nghe đến phát chán.”
“Đừng nói như vậy, người ta cũng có ý tốt thôi.”
“Vậy chúng ta có tới nông trường cũ cách đây 3km để đào rau dại không? Tôi nghe cô ấy nói thế thì không dám đi nữa.”
“Tôi vừa hỏi rồi, lát nữa đội tuần tra sẽ đổi con đường nên sẽ không đi cùng chúng ta nữa ——”
“A! Vì sao?! Không thể đi cùng chúng ta à?”
“Bọn họ còn có nhiệm vụ phải làm, sao có thể cứ đi theo chúng ta được? Hôm nay bọn họ có thể đi cùng tới chỗ này đã là may mắn rồi.”
Thành Lôi cảm nhận sâu sắc lo lắng trong lòng. Dù sao thì lúc nãy cô gái kia luôn nhìn chằm chằm cô, giống như đang nói cho mình cô nghe. Cô nhớ tới lời chồng dặn trước khi ra ngoài là không được mạo hiểm, cần phải cẩn thận. Chỉ cần chờ anh ấy khỏe lại sẽ có thể đi làm thế nên cô phải tuyệt đối chú ý an toàn.
“Vậy tôi không đi nữa.” Thành Lôi nói xong thì xoa xoa bụng. Cô không biết mình đã mang thai mấy tháng nhưng bụng đã nhô ra, chắc tầm 4-5 tháng. Vì chồng và đứa con chưa ra đời cô phải cẩn thận một chút.
Bên kia Kiều Thanh Thanh trở lại ngồi cạnh Thiệu Thịnh An. Cô mơ hồ nghe thấy tiếng bàn tán phía bên kia nhưng tâm tình của cô lúc này rất bình tĩnh. Cô không biết cô gái kia gặp phải tình huống nào mới rơi vào hoàn cảnh thê thảm đời trước. Coi như nể tình một mũi tên kia cô cũng chỉ có thể làm tới đây.
Một con chuột chạy qua chân thế là Kiều Thanh Thanh lập tức hoàn hồn và nhanh tay rút dao đâm chết nó.
“Chi!” Con chuột phát ra tiếng kêu thảm thiết, cả người run lên vài cái rồi chết ngắc.
Cô lau dao lên tay áo còn Thiệu Thịnh An thì dùng gậy gỗ vứt thi thể con chuột qua một bên. Có hai người trong đội ngũ đào rau dại nhanh chóng nhặt con chuột ấy.
Thiệu Thịnh An lại ngồi xuống lấy nước từ trong ba lô và đưa cho vợ.
“Em không khát, anh có đói không?”
“Không.” Thiệu Thịnh An nhìn nhìn đồng hồ, “Qua năm phút nữa là phải xuất phát rồi, đội trưởng nói chúng ta sẽ đi theo đường Kim Hoa bên kia, không theo đội ngũ đào rau nữa.”
“Ừ, vậy đi tập hợp thôi.”
Đội ngũ tách ra, có người tiếp tục đi về phía trước tìm kiếm thêm nhiều rau dại, có người theo đội tuần tra, định bụng về cùng bọn họ, như thế sẽ an toàn hơn. Thành Lôi chính là một người trong nhóm số 2.
Nửa tháng sau cô ấy lại phải đưa ra lựa chọn. Người bạn đi cùng khuyên bảo: “Thu hoạch của cô quá ít, lần trước tôi qua chỗ nông trường đào được tận 50 cân rau dại ấy. Nơi đó nhiều rau lắm! Chúng ta qua đó đi!”
Đang định đồng ý thì trước mặt Thành Lôi lại hiện ra đôi mắt cô gái của đội tuần tra lần trước. Đôi mắt ấy bình tĩnh, lặng lẽ giống như cất giấu rất nhiều câu chuyện xa xưa.
“Tôi không đi đâu, hôm nay chồng tôi không thoải mái lắm nên tôi phải về sớm một chút.”
“Ấy, Tiểu Lôi, cô nhát gan quá đó!”
Thành Lôi chấp nhận bị coi là nhát gan. Cô thu dọn sọt rau và theo đội tuần tra quay trở về.
Vài ngày sau cô mới biết đoàn người đi đào rau dại lần ấy gặp nguy hiểm, một nửa mất tích.
Lúc nghe thấy tin này cô như bị sét đánh: “Sao có thể? Không phải họ tới nông trường quen thuộc đào rau sao?”
“Ai biết được! Bọn họ bị mai phục, đám Tiểu Quân trốn được và kể là những kẻ mai phục bọn họ rất hung ác, thấy người là rút dao chém, chả khác gì lũ điên. Đám Tiểu Quân bị dọa ngây ra, đến giờ nói chuyện còn lắp bắp ấy. (Hãy đọc thử truyện Qua 81 nạn mới cưới được vợ) Đội trị an được báo tin thì đi qua nhưng chẳng tìm được ai. Thế đạo này loạn quá rồi, ra ngoài phải cẩn thận một chút!”
Sau đó Thành Lôi luôn cẩn thận trước sau, tuy thu hoạch thiếu, ngày nào cũng bị đói nhưng tốt xấu gì cũng chống đỡ được tới khi chồng cô khỏi bệnh. Trịnh Mẫn Đào vừa khỏi bệnh đã đi làm tích trữ vật tư, liều mạng tích cóp đồ ăn. Sau này cô thuận lợi sinh một đứa con trai.
Kiều Thanh Thanh không biết những gì Thành Lôi trải qua sau đó mà cô cũng không nghĩ những lời nói của mình có thể thay đổi vận mệnh một người. Nhưng lúc ấy gặp Thành Lôi lại thấy cái bụng hơi nhô ra của cô ấy thì cô không thể nào thờ ơ được.
Cô làm việc ở khu vực hoang dã tầm 20 ngày thì đội ngũ nhận được lệnh tổng tấn công. Cô ngồi trên xe quân đội cùng các quân nhân có trang bị vũ khí khác rời khỏi căn cứ tới nơi tối tăm bên ngoài.
Trên đường xóc nảy nên Thiệu Thịnh An ôm lấy cô để cô dựa lên người mình. Một tay khác của anh ôm lấy bụng cô để cô có thể thoải mái hơn.
“Em có muôn đổi túi chườm khác không? Cái này không quá nóng.” Anh nhẹ nhàng hỏi.
“Vâng.” Kiều Thanh Thanh nhẹ giọng đáp thế là Thiệu Thịnh An lôi từ ba lô ra một cái túi chườm mới sau đó xé miếng dán và nhanh chóng dán lên bụng cho cô. Cách một lớp quần áo giữ ấm, hơi nóng tản ra. Sáng nay cô vừa tới kỳ kinh nguyệt nên bụng không quá thoải mái, cả người cũng uể oải.
“Lát nữa em đừng có hành động một mình biết không?”
Kiều Thanh Thanh vẫn gật đầu.
Cô dựa vào vai chồng mơ màng nghỉ ngơi, mãi tới khi xe dừng lại cô mới mở mắt.
“Lần hành động này tương đối đặc biệt nên tôi sẽ phân công như thế này…… Đội cung nỏ tìm vị trí trên cao mai phục, có người chạy ra là bắn chết, không cần giữ mạng.”
Mọi người lập tức lên tiếng.
“Đội cung nỏ nhận kính nhìn ban đêm, sau khi kết thúc nhiệm vụ phải trả lại. Mau hành động đi.”
Trong không khí có mùi hôi thối tanh tưởi, Thiệu Thịnh An vội đeo khẩu trang và nhìn chằm chằm phía dưới.
Anh và Thanh Thanh được phân công ở khu vực ngoài rìa cùng những người khác trong đội cung nỏ và lính bắn tỉa. Nhiệm vụ của họ là bắt cá lọt lưới. Anh không biết nội dung cụ thể của nhiệm vụ lần này nhưng anh chỉ cần làm tốt việc của mình là được.
Một bóng người hốt hoảng chạy ra từ một góc. Hắn chạy bán sống bán chết nhưng cả người lại hiện ra rõ ràng dưới kính đi đêm của Thiệu Thịnh An.
Một mũi tên bắn trúng lưng kẻ kia khiến hắn gục trên mặt đất nhưng vẫn đau khổ giãy giụa muốn bò dậy. Không đợi Thiệu Thịnh An bồi thêm một mũi tên đã có người khác bắn trúng cẳng chân kẻ kia. Lần này hắn ngã không dậy nổi nữa.
Thiệu Thịnh An nhìn về phía kia thì thấy đó là vợ mình thế là anh lập tức vui vẻ.
Lúc sau có đào phạm lục tục chạy qua, trong đó có kẻ lái xe. Những kẻ ấy do tay súng bắn tỉa phụ trách, đạn sẽ xuyên qua kính xe giết chết tài xế hoặc bắn vỡ bình xăng khiến xe nổ tung, ánh lửa tận trời.
Trong ánh lửa toàn bộ khu phố đều sáng lên khiến đám đào phạm đang lẩn trốn đều lộ ra hết.
Cung tên bay vút đi, một sinh mệnh kết thúc.
Bụng đau lâm râm nhưng Kiều Thanh Thanh vẫn cố thả chậm hơi thở, tay nắm chặt cung tên.
Cách đó không xa ánh lửa càng thêm dữ dội, sau tiếng nổ mạnh tiếng súng cũng vang lên không ngừng. Trận đánh này quy mô quá lớn, không biết thế lực bị tiêu diệt lần này là những kẻ cùng hung cực ác nào. Đời trước Kiều Thanh Thanh chưa từng đi tới nơi xa xôi thế này nhưng ở những nơi cô và mọi người không thấy được căn cứ vẫn nỗ lực duy trì trật tự, tấn công các loại tội phạm. Đời này có thể tự mình tham dự hành động ấy khiến Kiều Thanh Thanh vô cùng tự hào.