You dont have javascript enabled! Please enable it! Thiên tai thổi mạt thế tới - Chương 106 - Rừng hổ phách

Thiên tai thổi mạt thế tới – Chương 106

Chương 106

Kiều Thanh Thanh vuốt cái vòng tay, tâm tình thoải mái nhìn chồng thu dọn hành lý. Cô cảm thấy đây cũng là một loại hạnh phúc nho nhỏ.

“Ầy, lần này tạm biệt chắc khó mà gặp lại, không biết tháng sau mọi người được phân tới đâu.” Trần Cường hơi thương cảm, “Một tháng này chúng ta ở cùng nhau em rất vui. Mọi người tốt hơn những đồng nghiệp em từng làm chung trước đây. Trước kia có người giả vờ giả vịt nhưng lại thích táy máy ăn trộm vặt. Lúc được ở ký túc xá tốt thì bạn cùng phòng tính tình thối hoắc, hơi tí là quăng ném đồ……”

“Về sau sẽ còn cơ hội gặp lại, dù sao mọi người cũng ở cùng một căn cứ mà.” Một người khác an ủi cậu.

“Hy vọng tháng sau chúng ta vẫn được sắp xếp trong căn cứ, nếu không tôi sẽ từ chức.” Một đồng nghiệp khác đã thu dọn xong hành lý và đang ngồi ở đầu giường nói, “Đồng nghiệp cũ của tôi tháng trước được phân tới đội tuần tra bên ngoài có nói hoàn cảnh ở đó kém khủng khiếp. Bên ngoài đó thật ra vẫn còn rất nhiều người sống sót, nhưng bọn họ không giống người trong căn cứ. Đồng nghiệp kia nói anh ấy suýt thì không kiên trì được một tháng, sau đó vừa tới lúc kết thúc anh ấy xin từ chức luôn, nói là không dám tới bên ngoài nữa.”

Trần Cường tiện mồm hỏi: “Làm sao phải từ chức? Đội chúng ta có đãi ngộ tốt, bao nhiêu người muốn vào làm việc còn không trúng tuyển kia kìa. Bên ngoài đương nhiên nguy hiểm, nhưng chúng ta được trả lương cao thì sắp xếp đi đâu phải đi đó thôi, làm gì phải từ chức.”

“Cậu ngốc lắm, để tôi nói cho rõ nhé. Nếu cậu thực sự bị phân công tới khu bên ngoài thì chuẩn bị tâm lý cho tốt. Cậu nghĩ xem những kẻ ở ngoài hoang dã không muốn vào căn cứ là vì cái gì? Ở nơi hoang dã cực kỳ nguy hiểm! Nghe nói còn có một ít thế lực nuôi người sống để ăn đó. Là ăn thịt người cậu hiểu không?! Vậy vì sao bên trên lại muốn tổ chức đội ngũ đi tuần tra ở nơi hoang dã? Chính là để tấn công những thế lực kia. Nếu cậu chứng kiến cảnh ấy chắc chắn sẽ không dám đi. Tôi cũng không dám bởi vì hiện tại tối như thế, nếu lạc ở đó thì phải làm sao? Tôi không muốn bị bắt lại rồi nuôi như lợn đâu.”

“…… Òa, kinh quá, thế để em suy nghĩ lại.”

Chờ mọi người thu dọn xong hành lý cả đám đi nhận lương rồi cùng nhau về nhà.

Nhà Trần Cường cũng ở xã khu mới, là khu Cát Tường cách khu Bình An chừng 6km. Nghe cậu tự giới thiệu thì năm nay cậu chàng mới 18 tuổi nhưng tay nghề bắn cung đã rất giỏi. Nghe cậu ấy nói gia cảnh mình trước mạt thế không tồi. Trước kia cậu rất mê mấy trò tang thi rồi tận thế gì đó nên đương nhiên cũng thích cung nỏ. Cứ tới cuối tuần cậu lại tới câu lạc bộ cung nỏ tập luyện. Vì trong nhà vốn có điều kiện nên cậu cũng thu thập được nhiều loại cung nỏ đắt đỏ. Kết quả lúc chuyển nhà không sao mang theo hết được.

“Không có tang thi thì giết quạ đen cũng không tồi! Chỉ cần em bắn bằng bằng là quạ đen sẽ rơi như mưa, cảnh tượng kia đúng là mãn nhãn. Lúc ấy em chính là nhân vật có tiếng ở trong khu, ba mẹ còn cảm thấy vinh dự vì em!” Dọc đường đi Trần Cường nói không ngừng thế nên con đường về cũng không còn đơn điệu nữa.

Ba chiếc xe đều có đèn, ánh sáng theo động tác xe di chuyển mà lắc lư. Ngẫu nhiên họ sẽ thấy mọi người bám lấy những ngôi nhà ven đường mà đi. Bóng đêm đã buông xuống chừng nửa năm nên người dân cũng đang cố gắng thích ứng với hoàn cảnh mới.

Bỗng nhiên đèn đường hai bên đột nhiên sáng lên giống như những vì sao thắp sáng trời đêm. Từng bóng đèn liên tiếp sáng rực rỡ chiếu rọi thế gian như mặt trời.

“Oa, chúng ta may mắn thật đó, vừa lúc đèn đường mở ra! Mau tắt đèn thôi.” Trần Cường mau chóng tắt đèn của mình đi, miệng lẩm bẩm phải tiết kiệm pin.

“Đèn đường sáng rồi thì đi cũng dễ hơn, nhưng vẫn phải cảnh giác.” Thiệu Thịnh An nhìn về phía Kiều Thanh Thanh và hỏi, “Em mệt không?”

Cô lắc đầu: “Chỉ còn tầm 3km nữa thôi, sắp về rồi.”

Tới giao lộ phía trước Trần Cường tạm biệt bọn họ và về nhà.

“Hôm nào tới nhà em chơi nhé!” Trần Cường vẫy tay thật mạnh.

Sau khi tạm biệt cậu chàng Kiều Thanh Thanh mới nói với Thiệu Thịnh An: “Em định làm thêm 2 tháng nữa rồi sẽ từ chức. Em sợ động đất đến sớm nên cần chuẩn bị sớm. Anh cũng phải thuyết phục ba nhé.”

Thiệu Thịnh An hiểu ý vợ. Cô đang lo lắng động đất sẽ xảy ra sớm hơn mà lúc ấy người nhà lại phân tán mỗi người một nơi thì khả năng đoàn tụ sẽ thấp. Thật ra kể cả bọn họ có ở bên nhau thì lúc động đất chưa chắc đã có thể dính ở một chỗ nhưng dù sao có chuẩn bị vẫn tốt hơn.

“Anh hiểu, anh sẽ nói với ba.”

“Em cảm thấy ba sẽ không đồng ý.”

Thiệu Thịnh An cười khổ: “Anh nhất định sẽ thuyết phục được.”

Về đến nhà rồi hai người lập tức được người nhà nghênh đón. Mỗi lần về nhà Kiều Thanh Thanh đều cảm thấy mình như vị tướng chiến thắng trở về. Mẹ, mẹ chồng, anh trai nhìn thấy cô đều sẽ vui vẻ, đôi mắt tỏa sáng. Nỗi vui mừng không hề che giấu này khiến lòng cô cũng ấm lên.

Sau một đêm nghỉ ngơi Thiệu Thịnh An bắt đầu giết gà sau đó bỏ vào thùng rồi đưa cho Kiều Thanh Thanh bỏ vào không gian.

Làm xong anh tới xưởng đồ hộp và tranh thủ nói chuyện với ba mình lúc ông nghỉ trưa.

Kỳ nghỉ ngắn ngủi khiến người ta chưa đã thèm. Chỉ một cái chớp mắt mấy ngày nghỉ đã trôi qua.

Tháng này Kiều Thanh Thanh và Thiệu Thịnh An đều bị sắp xếp vào đội tuần tra ở khu hoang dã.

“Anh có đi không?” Kiều Thanh Thanh nhẹ giọng hỏi chồng.

Thiệu Thịnh An gật đầu: “Đi.”

Anh muốn nhìn thế giới bên ngoài kia có bộ dạng thế nào. Bọn họ có thể sống trong xã khu nhưng không thể không biết tình huống bên ngoài thế nào.

Đây là lần đầu tiên sau khi sống lại Kiều Thanh Thanh ra ngoài căn cứ. Đời trước cô dựa vào cung nỏ mình làm ra và mạo hiểm ra ngoài tìm vật tư vài lần. Cô tới khu hoang dã đào rau dại hoặc tìm củi lửa. Nhưng sau đó cô không cẩn thận đi lạc vào khu vực tụ tập của những kẻ ăn thịt người và cảm nhận sâu sắc sự nguy hiểm nơi ấy nên không đơn độc ra ngoài nữa.

Thật ra căn cứ không có ranh giới rõ ràng, người sống sót ở bên ngoài tới đây đa phần đều khó có thể chiếm được chỗ trong căn cứ. Khi căn cứ dần được mở rộng ra ngoài, những người không có chỗ đi để sẽ tìm cách bám tới càng gần càng tốt. Còn những kẻ không muốn sống gần căn cứ sẽ cố gắng rời xa trung tâm. Chính vì thế mà khu vực bên ngoài căn cứ và khu hoang dã cách nhau một khoảng khá xa, chừng 7-8 km.

“Công việc của chúng ta chính là tuần tra. Việc này khá vất vả, lại phải cẩn thận với chuột và cả người sống sót ngoài này. Có người sống trong căn cứ và ra ngoài này đào rau dại gì đó. Những đối tượng này tương đối dễ phân biệt. Nhưng cũng có những người sống ở đây và là thành phần không dễ ở chung. Mọi người cố gắng đừng để bị lạc, cũng đừng giao lưu gì với những người ở bên ngoài này……”

Vị đội trưởng kinh nghiệm phong phú giới thiệu qua tình hình với những đội viên mới. Những lời này ông đã nói nhiều lần nên đã sớm ngấy lên. (Hãy đọc truyện này tại trang RHP) Nhưng dù không thích ông cũng phải nói để đảm bảo an toàn cho những người mới. Nếu không phải công việc được luân phiên thay đổi thì chẳng ai muốn tuần tra nơi hoang dã này. Làm xong tháng này ông cũng muốn tạm thời chuyển tới đơn vị khác để nghỉ tạm một tháng.

“Đã hiểu chưa?”

“Đã hiểu!”

Thiệu Thịnh An trả lời và nghiêng đầu cười với vợ. Dù công việc tuần tra nơi này tương đối khó nhưng chỉ cần có thể được làm cùng một chỗ với cô là anh thấy yên tâm vô cùng. Anh luôn muốn hai vợ chồng có thể làm chung một chỗ.

Kiều Thanh Thanh cũng đáp lại anh bằng một nụ cười rồi nắm chặt cung tên của mình.

“Được rồi, lên xe thôi! Xuất phát!”

Có vài con đường đã được khai hoang ở khu vực bên ngoài. Mặt đường ở đây bằng phẳng, có thể thông xe. Sau khi đi được một đoạn đội ngũ tách ra, Kiều Thanh Thanh và Thiệu Thịnh An đi cùng ba đội viên khác trên xe máy ba bánh.

Ba đội viên kia mang súng, nghe nói là do Diệp Sơn phân phối.

“Nơi này còn đen hơn ở trong căn cứ.” Xe ba bánh đi khá chậm, Thiệu Thịnh An ngồi ở thùng xe xóc nảy và nhận xét.

Đây là bóng tối mang theo cảm giác chết chóc không có hơi người.

“Cỏ dại ở khu vực quanh đây đã bị đào hết thế nên nếu muốn đào cỏ dại chắc phải đi xa hơn.” Kiều Thanh Thanh cầm đèn trong tay chiếu qua từng ngôi nhà đổ nát, mọi góc tường đều trụi cây.

Đang nói bỗng cô nghe thấy động tĩnh phía sau và lập tức cảnh giác sau đó nói với đồng đội ở bên cạnh: “Dừng lại.”

Tài xế cũng là người phản ứng nhanh nhẹn nên lập tức rẽ vào một chỗ, giấu xe đi sau đó năm người tìm công trình gần đó núp vào rồi tắt đèn quan sát. Kiều Thanh Thanh và Thiệu Thịnh An đứng ở hai nơi có độ cao khác nhau, cung tên trong tay đều nhắm ngay phía trước.

“Hôm nay không đào được bao nhiêu rau dại, tìm mãi cũng không thấy gì.”

“Phải vào trong các phòng cũ để tìm, bên trong phòng hầu như bị đào hết rồi.”

“Tôi chẳng dám vào phòng, lần trước bị chuột cắn một cái thiếu chút nữa phải cắt chân. Anh xem hiện giờ tôi đi đứng còn chưa ổn đây này.”

“Hay là đi xa hơn? Nhưng tôi không dám, nếu gặp phải nguy hiểm sợ là không chạy được. Gần đây có khả năng sẽ có đội tuần tra nên tương đối an toàn……”

Một đám tầm 30-40 người cõng sọt cùng đi với nhau, tay bọn họ cầm dao phay hoặc lưỡi hái. Trong đám có cả nam và nữ, có già có trẻ nhưng chỉ vài người cầm đuốc. Ở giữa có một người đạp cái xe đạp dùng gỗ làm lốp xe. Động tĩnh họ nghe được chính là do bánh xe phát ra.

“Là người của căn cứ kết phường ra ngoài đào rau dại.” Đội viên thở nhẹ một hơi, “Xuống dưới đi, chúng ta cần đuổi kịp bọn họ rồi theo quỹ đạo bọn họ đào rau dại mà tuần tra.” Đây cũng là cách bảo vệ đoàn người kia.

“Đã biết.” Kiều Thanh Thanh xuống lầu và gặp Thiệu Thịnh An.

“Đi thôi.” Thiệu Thịnh An cầm tay cô sau đó hai người cùng xuống dưới.

Đội ngũ đào rau gặp người của đội trị an thì rất vui vẻ vì như thế sẽ an toàn hơn nhiều!

Đội ngũ lại tiếp tục di chuyển. Ngày đầu tiên tuần tra nơi hoang dã không có việc gì xảy ra. Tới 6 giờ chiều cả đám bọn họ về ký túc xá. Tuy hai người là vợ chồng nhưng ký túc ở đây vẫn phân nam nữ riêng. Bạn cùng phòng của Kiều Thanh Thanh lần này không được tốt cho lắm. Nhưng cô tới đây để làm việc chứ không phải để kết bạn nên hợp thì thân thiết, không thì khách sáo là xong. Đây cũng không phải vấn đề lớn.

Tới 8 rưỡi tối tiếng còi vang lên, diễn tập phòng chống động đất lại được thực hiện. Mùa đông mà mọi người vẫn liều mạng chạy, gió lạnh thổi ào ào nhưng bọn họ đều mồ hôi đầm đìa.

Sau khi diễn tập kết thúc Kiều Thanh Thanh thay quần áo và nặng nề thiếp đi. Tới 9 giờ sáng hôm sau bọn họ lại ra ngoài tuần tra.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng mười một 2022
H B T N S B C
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930  
DMCA.com Protection Status