You dont have javascript enabled! Please enable it! Thiên tai thổi mạt thế tới - Chương 105 - Rừng hổ phách

Thiên tai thổi mạt thế tới – Chương 105

Chương 105

Với Kiều Thanh Thanh thì lần hành động này không khác gì các nhiệm vụ trước đây nhưng cô không ngờ mình lại gặp Trịnh Thiết Huy ở đó.

Lúc đầu cô không nhận ra đối phương mãi tới khi ông ta nhìn chằm chằm khiến cô chú ý.

Lúc ấy cô đang lau mũi tên. Đám giáo đồ chạy trốn bị cô và đồng đội bắt lại sau đó bị trói và kéo qua một bên. Sau khi cảm thấy có kẻ nào đó cứ nhìn chằm chằm mình cô quay đầu thì thấy trong đám giáo đồ bị bắt trói có một người đàn ông trung niên để râu quai nón đang nhìn chằm chằm mình.

Mới nhìn cô còn không nhận ra nhưng vài giây sau cô nhận ra đó là Trịnh Thiết Huy.

“Kiều, Thanh Thanh……” Trịnh Thiết Huy thong thả đọc tên cô.

Kiều Thanh Thanh nhìn ông ta bị lôi đi nhưng chẳng có biểu cảm gì.

“Đó có phải người quen của cô không? Ánh mắt ông ta thực đáng sợ.” Đồng nghiệp nhỏ giọng hỏi, “Ông ta cứ nhìn cô mãi, ánh mắt kia đúng là kinh hồn, chả khắc gì mắt sói.”

Kiều Thanh Thanh rũ mắt tiếp tục lau mũi tên: “Ông ta là một người hàng xóm cũ của tôi, không ngờ lại gặp ông ta ở đây.”

“Hàng xóm hả? Hiện tại cô là thành viên đội trị an, còn ông ta lại là giáo đồ của tà giáo. Aizzz, thế đạo này đúng là phức tạp, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Bên kia đang gọi kìa, chúng ta qua đó thôi!”

“Bên này có mấy Thánh Nữ, mọi người hỗ trợ giúp đỡ một chút.” Phó đội trưởng nói.

Nữ đội viên của đội trị an được gọi tới hỗ trợ. Kiều Thanh Thanh nhặt quần áo trên mặt đất và giúp mấy cô gái kia mặc vào. Tất cả đều cuộn tròn trên một tầng quần áo trải trên mặt đất. Không biết bọn họ bị chuốc thuốc gì mà thần trí đều mơ hồ, cả người yếu ớt.

“Súc sinh! Tà giáo này đúng là quá độc ác!” Một đồng nghiệp không nhịn được mắng.

Bỗng nhiên Kiều Thanh Thanh dừng tay, cô gái này là —— Trịnh Lương Dĩnh?

Cô chỉ thấy lòng mình lạnh lẽo.

Sau khi giúp Trịnh Lương Dĩnh mặc quần áo rồi cô thấy đối phương mơ màng mở mắt nhìn mình một cái rồi lại hôn mê bất tỉnh.

Trên đường trở về đơn vị tâm tình cô thật sự nặng nề.

Theo những gì hỏi thăm được thì Trịnh Thiết Huy hẳn là nòng cốt của tà giáo, vậy vì sao Trịnh Lương Dĩnh lại thành “Thánh Nữ”?

Trước kia cô từng nghĩ Trịnh Thiết Huy và Lâm Minh Dũng là cùng một loại người. Bọn họ đều thích luồn cúi và yêu quyền lực nhưng dù thế Trịnh Thiết Huy vẫn tốt hơn Lâm Minh Dũng vì ông ta thực sự có trách nhiệm với vợ con. Ở trong mắt Lâm Minh Dũng thì người nhà chỉ có hai loại “Có ích” và “Vô dụng”. Trong những kẻ có ích thì kẻ nào càng mang lại nhiều lợi ích càng được ông ta yêu quý và ông ta sẵn sàng từ bỏ những kẻ khác không có giá trị. Giống như năm đó ông ta vì Vu Mạn Thục mà từ bỏ cô và mẹ cô.

Mấy năm đầu thiên tai Trịnh Thiết Huy bận trước bận sau, dùng sức lực của bản thân để nuôi toàn bộ gia đình.

Nhưng mới qua mấy năm ông ta đã vì sự nghiệp mà để con gái làm Thánh Nữ ư?

Ba ngày sau phó đội trưởng tới tìm Kiều Thanh Thanh nói có một việc yêu cầu cô hỗ trợ.

“Sau khi thẩm vấn đám giáo đồ bắt được hôm trước chúng ta lại bắt thêm được không ít thành viên khác. Nhưng kẻ cầm đầu đứng sau lưng đám tà giáo này lại không có tung tích gì. Đại Thánh Nữ nói cô ấy sẵn sàng cung cấp manh mối quan trọng nhưng yêu cầu được gặp cô. Cô ta muốn nói gì đó.” Phó đội trưởng đánh giá Kiều Thanh Thanh và hỏi, “Hai người quen nhau à?”

Kiều Thanh Thanh sửng sốt hỏi: “Đại Thánh Nữ? Là Trịnh Lương Dĩnh sao?”

“Đúng vậy, Đại Thánh Nữ tên là Trịnh Lương Dĩnh.”

“Tôi nhớ rõ Đại Thánh Nữ là người đứng đầu các Thánh Nữ đúng không?”

“Đúng vậy, làm sao thế?”

“Không có gì.” Kiều Thanh Thanh rũ mắt, “Vậy để tôi gặp cô ta một lần. Tôi đồng ý hỗ trợ.”

Lúc gặp lại Trịnh Lương Dĩnh tâm tình Kiều Thanh Thanh khá phức tạp. Trong mọi người của căn hộ 802 cô thấy Trịnh Thiết Huy luôn thích tính kế, bà Trịnh thì kiêu ngạo, Trịnh Lương Đống là kẻ tính cách quái dị âm trầm, chỉ riêng Trịnh Lương Dĩnh là không gây ra ấn tượng xấu nào.

“Cô muốn gặp tôi à?” Cô hỏi.

Trong căn phòng giam một người Trịnh Lương Dĩnh ôm đầu gối ngồi đó. Vừa nghe thấy tiếng Kiều Thanh Thanh cô ấy đã ngẩng đầu nở một nụ cười yếu ớt: “Kiều Thanh Thanh, hóa ra là cô thật. Ngày đó tôi còn tưởng mình nhìn lầm. Ngồi đi, tôi bị xích rồi, sẽ không làm tổn thương cô được đâu.”

Kiều Thanh Thanh lắc đầu: “Cô sẽ không tổn thương tôi, nói đi, tìm tôi có việc gì.”

Trịnh Lương Dĩnh không nói gì mà chỉ đánh giá cô giống như xuyên qua đó có thể tìm về ký ức xa xăm. Biểu tình kia vừa hoảng hốt vừa bi thương. Kiều Thanh Thanh lẳng lặng đứng đó không nói gì.

Cuối cùng Trịnh Lương Dĩnh thở dài một hơi: “Cô giúp tôi một việc. Bình tro cốt của mẹ và em trai tôi ở nghĩa trang Bắc Sơn, cô giúp tôi tới đó tế bái họ một lần, thế là đủ rồi.” Nói xong cô ấy nhắm mắt lại.

Một yêu cầu đơn giản như thế Kiều Thanh Thanh tin tưởng chỉ cần Trịnh Lương Dĩnh nói ra thì người phá an sẽ nhất định đồng ý làm. Cô không biết vì sao cô ấy nhất định muốn cô đi. Lúc này Trịnh Lương Dĩnh đã nhắm mắt, rõ ràng không muốn nói gì nữa nên cô đứng dậy đi ra ngoài.

Sau khi nói chuyện với người phụ trách Kiều Thanh Thanh bị đưa về đơn vị.

Chuyện tế bái này cô sẽ đợi tới khi được nghỉ mới thực hiện.

Chuyện của cha con Trịnh Thiết Huy lại một lần nữa khiến cô cảm nhận sâu sắc thế sự vô thường.

Bảy ngày sau phó đội trưởng báo cho Kiều Thanh Thanh rằng Trịnh Lương Dĩnh đã chạy trốn. Sau khi đứng ra làm chứng cô ta cung cấp rất nhiều thông tin cơ mật hữu hiệu. Hóa ra sau lưng giáo phái này còn có nhân viên chính phủ, chức vụ cũng không thấp. Lãnh đạo bắt đầu điều tra gây ra rung chuyển trong phạm vi không nhỏ. Nhưng đúng lúc ấy Trịnh Lương Dĩnh lại chạy trốn. Nhân viên công tác thẩm tra cha của cô ta là Trịnh Thiết Huy thì chỉ đổi được vẻ mặt điên cuồng của ông ta. Trịnh Thiết Huy cười vang và không ngừng lặp lại: “Chúng mày bị lừa rồi, ha ha! Không hổ là con gái của tao, không hổ là con gái của Trịnh Thiết Huy này!”

Người của tổ điều tra nghe thế thì xanh mặt. Sau đó bọn họ tìm thấy manh mối và lúc ấy mới bật ngửa. Hóa ra Trịnh Lương Dĩnh mới là giáo chủ của tà giáo này. Vậy danh sách cô ta đưa ra liệu có sai lầm gì không? Chẳng lẽ kẻ thực sự đứng sau hậu thuẫn cho tà giáo này lại là kẻ khác ư?

“Lãnh đạo muốn cô viết một bản báo cáo. Yên tâm đi, cô là người của đội chúng ta, quá trình cô đi gặp mặt tù nhân cũng được quay lại, bản thân cô cũng chưa tới nghĩa trang Bắc Sơn tảo mộ nên chuyện này cô sẽ không phải chịu trách nhiệm đâu.”

Kiều Thanh Thanh nén những nghi hoặc trong lòng và hỏi: “Vậy về sau tôi có cần tới nghĩa trang Bắc Sơn không?”

Phó đội trưởng lắc đầu: “Tốt nhất là đừng đi. Trịnh Lương Dĩnh đưa ra yêu cầu này là để giấu tai mắt người khác, khiến tổ điều tra tưởng cô ta đã biết ăn năn. Cô là hàng xóm cũ của cô ta nên đối phương mới nhờ cô đi tảo mộ. Tổ điều tra thấy đề nghị này mới phán đoán cô ta có ý quy phục …… Không ngờ đây lại là cái bẫy giúp cô ta hạ thấp sự đề phòng và cảnh giác. Chuyện này ảnh hưởng không tốt tới cô vì thế tốt nhất đừng dây vào.”

“Vâng.”

Báo cáo nhanh chóng được hoàn thành nhưng tâm tình của Kiều Thanh Thanh lại không bình tĩnh nổi. Không ngờ Trịnh Lương Dĩnh lại là giáo chủ thực sự trốn sau thân phận Đại Thánh Nữ. Cô hoàn toàn không ngờ Trịnh Lương Dĩnh lại đi theo con đường một đi không thể quay lại này. Sau đó cô nghe nói người ta không bắt được cô ta còn đám giáo đồ bị bắt trước đó thì bị giao cho bên viện thẩm tra.

“Kết quả là mấy kẻ nòng cốt bị tử hình, những kẻ khác bị tống vào tù hoặc đày tới mỏ khai khoáng.” Phó đội trưởng thông báo cho họ sau đó còn chủ động nói thêm với Kiều Thanh Thanh: “Trịnh Thiết Huy bị phán tử hình, chắc cuối tháng này sẽ thi hành án cùng các tử tù khác.”

Trước mặt Kiều Thanh Thanh giống như hiện ra khung cảnh của khu Kim Nguyên mấy năm trước. Khi đó Trịnh Thiết Huy đeo phù hiệu của tổ trưởng tổ tình nguyện và nở nụ cười hăng hái triển khai công việc trong khu.

“Được, tôi đã biết.”

Thấy cô hờ hững phó đội trưởng thật sự tin tưởng quan hệ của cô với cha con nhà kia chỉ là hàng xóm. Nghe thấy đối phương bị phán tử hình cô cũng chẳng nhíu mày.

Đến khi được nghỉ về nhà Kiều Thanh Thanh đến khu Bình Sơn hội hợp với chồng. Chỉ một đoạn đường ngắn như thế mà cô đã gặp hai toán cướp.

Bỗng nhiên cô nghe thấy một tiếng ầm ầm vang lên, vừa ngẩng đầu nhìn đã thấy nơi xa có ánh lửa phun trào, vài giây đã nhuộm đỏ bầu trời.

Người đi đường khiếp sợ hô hét, ai cũng ngửa đầu nhìn về hướng kia, kể cả tên cướp bị Kiều Thanh Thanh khống chế.

Nhưng sau đó hắn muốn nhân lúc mọi người không để ý để chạy trốn thì bị cô gõ vào đầu.

“A! Chị gái! Cô đánh tôi làm gì?! Tôi còn bị thương đó! Đừng tàn nhẫn thế chứ!”

“Thành thật chút đi.” Kiều Thanh Thanh tiếp tục trói hắn và kéo đi.

Giao tên cướp cho đơn vị của Thiệu Thịnh An xong cô đứng ở cửa chờ anh.

Anh nhanh chóng chạy ra nói: “Thanh Thanh! Em chờ lâu chưa? Sao không vào trong?” Anh cầm lấy tay vợ và quan tâm hỏi.

“Không sao, ở cửa có đèn nên rất an toàn. Anh thu dọn đồ đạc chưa?” Kiều Thanh Thanh nhìn sau lưng anh và hỏi.

Thiệu Thịnh An mang theo buồn bã nói: “Một đồng đội của anh hy sinh nên mọi người đang làm lễ truy điệu. Em vào đây chờ anh một lát, đợi lễ kết thúc anh sẽ thu dọn đồ.”

Anh dẫn cô vào phòng ký túc của mình rồi dặn cô ngồi đó chờ.

Lúc anh đi rồi cô đánh giá căn phòng này. Đó là một gian phòng bốn người ở, hai cái rất lộn xộn, hai cái còn lại sạch hơn một chút, một trong số hai cái này là giường của Thịnh An. (Hãy đọc truyện này tại trang RHP) Cô tiện tay cầm quần áo khô vứt trên giường và bắt đầu gấp lại, thấy ba lô khẩn cấp của anh nhét dưới giường thế là cô kéo ra kiểm tra xem có cần bổ sung thêm cái gì không.

Hai mươi phút sau Thiệu Thịnh An trở về cùng ba đồng nghiệp khác.

“À, đây là em dâu à? Chào em dâu nhé!”

“Chị chính là vợ của anh Thịnh An à? Nghe nói tài bắn cung của chị rất giỏi, anh Thịnh An cũng khoe là học từ chị có đúng không?”

“Chị uống nước không?”

Các đồng nghiệp rất nhiệt tình nên Kiều Thanh Thanh cũng khách sáo đáp lời: “Cảm ơn, chị không uống đâu.”

Trần Cường nhỏ tuổi nhất và vẫn đang tò mò nhìn Kiều Thanh Thanh rồi thẹn thùng nói: “Chị thật đẹp, chẳng trách anh Thịnh An toàn xem trộm ảnh chị.”

Thiệu Thịnh An nhẹ nhàng vỗ vai cậu và nói: “Đi thu dọn giường đệm của cậu đi, lát nữa chúng ta cùng về xã khu.”

“Em dọn đồ giúp anh rồi, còn cái gì anh làm nốt đi.” Kiều Thanh Thanh nói.

“Được.” Thiệu Thịnh An lấy từ hành lý một cái hộp và đưa cho cô, “Em cầm mà chơi, chờ anh thu dọn xong chúng ta sẽ xuất phát.”

Cái hộp này trông có vẻ bình thường nhưng Kiều Thanh Thanh mở ra thì thấy bên trong có một cái vòng ngọc.

“Đó là tiền thưởng của anh Thịnh An đó!” Trần Cường ném quần áo vào vali của mình nhưng vẫn bớt thời gian tám chuyện, “Trong mấy lựa chọn khác nhau anh Thịnh An chọn cái này, nói là muốn đưa cho chị!”

Kiều Thanh Thanh hé miệng cười, ánh mắt nhìn chồng.

Thiệu Thịnh An bất đắc dĩ nhưng không ngăn được Trần Cường luyên thuyên. Anh cảm nhận được tầm mắt vợ thì hơi ngượng ngùng giải thích: “Đúng là như thế, em thích thì đeo, không thích thì cất.”

Cất ở đây nghĩa là bỏ vào không gian để nó hấp thu.

“Em thích.” Kiều Thanh Thanh đeo vòng ngọc vào tay, vừa như in.

Thiệu Thịnh An cũng cười sau đó cúi đầu tiếp tục thu dọn hành lý.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng mười một 2022
H B T N S B C
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930  
DMCA.com Protection Status