You dont have javascript enabled! Please enable it!

Thiên tai thổi mạt thế tới – Chương 104

Chương 104

Những nơi khác cũng bắt đầu có thảo luận về diễn tập phòng ngừa động đất. Mặc kệ mọi người bàn tán thế nào thì căn cứ vẫn tiến hành việc diễn tập như bình thường.

Kiều Thanh Thanh và chồng bị phân tới khu vực ngoài căn cứ để tuần tra. Sau khi nhận được bảng điều động Liễu Chiêu Vân tiếc nuối nói: “Lần này chúng ta không được làm cùng một chỗ nữa rồi. Thanh Thanh, cô giữ sức khỏe nhé, chúng ta có duyên gặp lại.”

“Gặp lại nhé Chiêu Vân, cô cũng phải chăm sóc bản thân đó.” Kiều Thanh Thanh vẫy tay với cô.

Lúc tới nơi trực ban đội trưởng ở đó cũng nói với cô về việc diễn tập: “Ngày mai chính là chủ nhật, là lần diễn tập động đất đầu tiên. Đội trị an sẽ phải phối hợp trong suốt quá trình, cô phải chuẩn bị cho tốt, mặc quần áo và giày thích hợp cho vận động.”

“Được, tôi đã hiểu.”

9 giờ sáng hôm sau một tiếng còi dài vang lên và việc diễn tập chính thức bắt đầu. Một khắc kia Kiều Thanh Thanh đang ở bên ngoài tuần tra, chung quanh chính là khu lều trại vì thế cô lập tức điều chỉnh đèn sáng nhất sau đó cầm còi đeo ở cổ và dùng sức thổi ——

“Mau chạy tới chỗ bằng phẳng! Những gia đình sống trong khu lều ở phía tây lùi về phía quảng trường lớn! ——”

Rất nhiều người lao ra khỏi lều nhưng đa phần chỉ thờ ơ. Kiều Thanh Thanh thổi còi và cùng đồng nghiệp sơ tán mọi người, dẫn bọn họ tới quảng trường lớn.

“Mệt mỏi quá! Bắt cướp cũng không phải chạy kinh thế này!” Đồng nghiệp của cô thở dốc.

“Còi cảnh sát vang lên không ngừng làm tôi có cảm giác thật là gấp gáp…… Nhưng cũng chẳng có mấy người tham gia, rất nhiều người đều không phối hợp.” Một đồng nghiệp khác nhìn chung quanh lác đác mấy người thì nhíu mày nói.

Kiều Thanh Thanh dùng tay áo lau mồ hôi và cũng nhìn quanh bốn phía nhưng không nói gì.

“Khả năng lần sau sẽ nhiều người hơn, dù sao đây cũng là lần đầu diễn tập!”

“Oa, mọi người xem! Lần này diễn tập nghiêm túc thật đó!” Đồng nghiệp kích động chỉ lên không trung.

Ngẩng đầu nhìn lên Kiều Thanh Thanh thấy trong không gian tối đen có vô số máy bay xoay quanh. Ánh sáng của máy bay tỏa ra như những ngôi sao lóng lánh trên bầu trời.

Lần diễn tập động đất đầu tiên cũng không quá thuận lợi. Thị trưởng La nhìn số liệu báo cáo gửi lên thì nhíu mày và đưa ra mệnh lệnh tăng yêu cầu cho lần diễn tập thứ hai.

Nhưng sau vài lần diễn tập thình huống vẫn không lạc quan hơn. Tới lần thứ năm số lượng người phối hợp giảm xuống thấp nhất.

Động viên, khích lệ, ủng hộ……

Lãnh đạo vì tăng cao khả năng sống sót cho cư dân mà hao tâm tốn sức. Bọn họ còn phát ba lô khẩn cấp trong đó có bánh nén khô, nước, băng gạc và đồ chữa bệnh.

Lúc đầu họ phát ở xã khu rồi chậm rãi phát cho bên ngoài. Bọn họ cố hết sức để đảm bảo mỗi người đều có một phần.

Ở xưởng đồ hộp ba Thiệu nỗ lực nhét ba lô con dâu chuẩn bị cho mình xuống dưới quầy làm việc. Lúc trước ông toàn nhét nó trong tủ ở ký túc, lúc này nghỉ phép về nhà con dâu lại giúp ông sửa sang và nhét gần như đầy tràn. Bao khẩn cấp mới được phát ông không nhét vào được nữa nên đành mở ra lấy đồ bên trong rồi cố nhét vào cái ba lô kia.

“Lão Thiệu, sao anh mang cái bao bé thế, không sợ vướng à?!” Đồng nghiệp thấy thế thì trêu, “Đừng tham quá nhé, nếu không chẳng vác theo được đâu!”

“Quên đi, tôi chắc chắc vác theo được.” Ba Thiệu kéo khóa ba lô rồi cẩn thận nhét dưới chỗ làm việc của mình.

Ở xã khu Bình An lúc này Thiệu Thịnh Phi cao giọng gọi: “Mẹ, con đi đổ rác!”

Mẹ Thiệu lao ra khỏi phòng, trong tay còn cầm bình xịt và dặn: “Nhớ phải đeo ba lô nhé, ra cửa là phải đeo đó!”

“Con biết rồi, con mang theo đây!” Thiệu Thịnh Phi khỏe mạnh nên đeo ba lô mà như không. Anh mang theo thùng rác nhẹ nhàng ra cửa thì thấy Trì Ngọc Tú cũng muốn ra ngoài vứt rác thế là anh cầm theo luôn, “Chị Ngọc Tú đưa rác cho em đi.”

Trì Ngọc Tú dịu dàng nhìn anh và khen: “Cảm ơn Thịnh Phi, mẹ chị làm khoai tây rán đó, lát nữa cho em nhé.”

Thiệu Thịnh Phi vui sướng gật đầu rồi xuống lầu ném rác.

Ném rác xong anh thấy bên cạnh vang lên tiếng hô hét thế là anh ngạc nhiên lia đèn pin qua thì thấy trong góc có một người phụ nữ ngã trên mặt đất.

“Ai u đau quá, anh gì ơi, anh có thể đỡ tôi dậy được không? Hình như chân tôi bị trẹo rồi!”

Thiệu Thịnh Phi lộ ra bộ dạng thương cảm nhưng anh không đi qua mà lùi lại phía sau rồi chạy luôn: “Cô chờ một chút, tôi tìm người tới giúp!” Em dâu đã dặn nếu trên đường gặp phải người xa lạ cần giúp đỡ thì tuyệt đối không được đi qua đó một mình mà phải đi tìm đội trị an. Nếu không tìm được đội trị an thì tới gia đình gần nhất tại đó gọi người giúp, tuyệt đối không được đi một mình. Anh không quen cô gái kia, trông cô ấy có vẻ đau lắm, còn khóc lóc nữa chứ, anh phải nhanh chóng tìm người tới giúp mới được.

“……” Cô nàng kia vội gọi với theo, “Chờ một chút!”

Nhưng cô ta càng gọi Thiệu Thịnh Phi càng chạy nhanh. Lúc này cô ta quay đầu lại nhìn một người đàn ông đi ra từ góc tối. Tên kia tức giận mắng: “Sao thằng ngốc này lại đột nhiên thông minh thế nhỉ? Tao muốn cướp ba lô của nó nhưng thôi vậy. Đi thôi, lát nữa nó dẫn người tới là lộ ngay.”

Ở khu Bình Sam lúc này Thiệu Thịnh An bắn một mũi tên đúng cẳng chân tên cướp.

Kẻ nọ hét thảm thiết và ngã trên mặt đất. Thiệu Thịnh An chạy tới bắt người nhưng đồng nghiệp bên cạnh chạy nhanh hơn một chút nên bắt được tên kia trước và cười nói: “Balô của cậu nặng quá đó! Cõng cái balô nặng thế sẽ chậm trễ công việc đó. Cậu nghe tôi mang theo balô khẩn cấp là được!”

Thiệu Thịnh An thở hổn hển và lắc đầu: “Tôi quen rồi, không sao.”

“Ha ha, vậy lần sau cậu chạy nhanh hơn một chút, phải nhanh hơn tôi ấy!”

“Yên tâm đi, lần sau tôi sẽ chạy nhanh hơn anh.” Thiệu Thịnh An ngồi xổm xuống và không hề do dự rút mũi tên ra.

“A! A a!”

“Mẹ ơi Thịnh An, cậu cũng thật tàn nhẫn, miệng vết thương của hắn đã cầm máu mà cậu lại rút một cái như thế ——”

“Hắn đã giết hai người, chút đau đớn này so với hai mạng người thì đáng gì.” Thiệu Thịnh An lau lau mũi tên nhuốm máu lên người kẻ kia và tiện tay bỏ vào ống tên.

Trong ký túc xá của một nơi bên ngoài căn cứ.

“Hiện tại phát mấy thứ này có phải quá sớm không? Hàng xóm nhà em nhận được bao khẩn cấp thì vài ngày đã ăn hết đồ bên trong. Em nghe nói còn có người mang bao khẩn cấp này ra để bán.” Đồng nghiệp của Kiều Thanh Thanh là Hứa Tĩnh nhíu mày nhìn trần nhà nói, “Không biết có thể đoán được thời gian cụ thể của động đất hay không. Em cảm thấy rất nhiều người đều không tin vào việc sẽ có động đất. Cũng thật kỳ lạ, mấy năm nay thiên tai không ngừng, cũng không thấy chính phủ báo trước gì. Vất vả lắm mới đoán được động đất nhưng sao tôi thấy nhiều người không coi trọng nó lắm nhỉ. Quá kỳ quái! Thanh Thanh, chị thấy sao?”

Kiều Thanh Thanh cúi đầu vá áo nghe thế thì nói: “Có người không coi trọng nhưng vẫn có người coi trọng, đây là chuyện không thể bắt ép được. Mặc kệ phát vật tư sớm hay muộn thì cái người không coi trọng vẫn sẽ không coi trọng.”

“Em rất sợ hãi, vì việc này em còn mất ngủ vài ngày. Em sợ trong lúc ngủ có động đất lại không kịp chạy thế là lúc nào cũng vểnh tai lên nghe ngóng. Giờ em thấy tai hơi ù đây này!” Hứa Tĩnh xoay người ngồi dậy nhìn Kiều Thanh Thanh đang nghiêm túc vá quần áo thế là cô nàng cũng lôi bao kim chỉ ra bắt đầu vá vết rách trên quần của mình. Nhưng vì suy nghĩ không thông nên không những cô không xỏ được chỉ mà con đâm vào tay hai lần.

Cô tức giận đập giường cáu tiết.

Kiều Thanh Thanh ngẩng đầu nói: “Mang đây chị xỏ chỉ cho.” Cô nàng đồng nghiệp mới này khá tốt, tính tình nóng nảy nhưng không ảnh hưởng nhiều. Trong công việc Hứa Tĩnh là người có trách nhiệm, lúc làm việc chung rất thoải mái. Kiều Thanh Thanh rất thích cô ấy, tính tình hai người cũng coi như hòa hợp.

Hứa Tĩnh nghe thế thì chu môi nhặt kim chỉ vừa ném trên giường lên và lê dép đi tới mép giường Kiều Thanh Thanh ngồi xuống đưa cho cô sau đó oán giận: “Em chỉ không giỏi xỏ kim thôi chứ em vá áo không tệ đâu.”

Kiều Thanh Thanh cười cười và nhanh chóng giúp cô ấy xỏ kim.

“Òa, chị Thanh Thanh giỏi quá, một lần đã xong!” Hứa Tĩnh hoan hô rồi đón lấy kim bắt đầu khâu.

Đêm nay Kiều Thanh Thanh không cần trực đêm nên có thể nhàn nhã ở trong này sửa sang lại công việc.

Cô nhìn Hứa Tĩnh một cái rồi cúi đầu tiếp tục làm việc của mình. Một khắc này cô đột nhiên cảm thấy năm tháng trôi qua bình yên.

Khâu vá xong Kiều Thanh Thanh lấy ấm nước trên lò than rồi đặt một cái khăn khô trên quần áo sau đó bắt đầu dùng ấm nước kia là quần áo của mình. (Truyện này của trang RHP) Hơi nóng khiến quần áo phẳng ra sau đó Kiều Thanh Thanh lại thả ấm nước lên bếp lò và giũ quần áo rồi mới treo lên mắc.

Hứa Tĩnh quan sát cả quá trình rồi không nhịn được than: “Chị thật đúng là kiên nhẫn, sống cũng rất nhàn nhã. Chị không cảm thấy phiền sao? Em chả kiên nhẫn được như thế.”

“Dù sao cũng nhàn rỗi, chẳng phiền toái gì.” Kiều Thanh Thanh vỗ vỗ tay rồi lấy cốc và hỏi đối phương, “Em có uống nước không? Chị có bỏ thêm táo đỏ và cẩu kỷ, mùi vị hẳn không tệ lắm.”

“Cảm ơn chị Thanh Thanh, cho em một cốc đi, cốc của em đây!” Hứa Tĩnh nhảy phắt dậy lấy cái cốc của mình rồi đưa qua. Kiều Thanh Thanh rót cho cô ấy một cốc đầy. Nhìn cẩu kỷ và táo đỏ lơ lửng trong cốc nước, ngửi mùi thơm thế là Hứa Tĩnh lập tức tươi cười. Cô đặt cái cốc lên bàn rồi đi tới lục hành lý của mình.

“Đây là khoai lang khô ba em làm, dùng khoai chịu nóng nên hơi mỏi răng nhưng mùi vị không tồi, có thể dùng để ăn vặt. Chị thử xem.”

“Cảm ơn.” Kiều Thanh Thanh chỉ lấy một miếng và cắn sau đó cười nói, “Tay nghề của ba em tốt thật đó, rất ngon.”

Hứa Tĩnh cũng cười híp mắt: “Ăn ngon thì chị ăn nhiều một chút!” Cô nắm một nắm đưa cho Kiều Thanh Thanh.

“Không cần nhiều thế đâu.” Kiều Thanh Thanh chỉ cầm thêm một miếng rồi bảo cô ấy cất đi, “Lần sau chị lại xin.”

Cô kiên trì nên Hứa Tĩnh đành phải cầm về: “Được, lần sau chị thích ăn cứ lấy nhé.”

Bang, bang!

Bên ngoài có người gõ cửa.

“Kiều Thanh Thanh, Hứa Tĩnh!”

Kiều Thanh Thanh lập tức đứng lên mở cửa.

Phó đội trưởng sốt ruột đứng ở cửa nói: “Chúng ta nhận được tin tức đêm nay tà giáo tụ tập ở tiểu học cũ phía tây, mọi người cùng qua hỗ trợ đi!”

Không đợi Kiều Thanh Thanh trả lời phó đội trưởng đã vội vàng tới gõ cửa phòng khác.

“Em ghét nhất là đám tà giáo này tụ hội. Những kẻ đó giống kẻ điên vậy, chẳng ai sợ chết. Một người quen của em bị một kẻ theo tà giáo dùng dao đâm chết đó!” Hứa Tĩnh cất khoai lang khô vào vali rồi bắt đầu chuẩn bị.

Kiều Thanh Thanh cũng trở về lấy mũi tên và cung tên của mình. Cô sờ sờ cẳng chân, xác định dao vẫn còn đó mới yên tâm.

“Đi thôi.”

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Mười Một 2022
H B T N S B C
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930  
DMCA.com Protection Status
error: Alert: Content is protected !!