Chương 103
Kiều Thanh Thanh đi rồi Lâm Vi Ni vẫn nhìn theo bóng cô với vẻ mờ mịt.
Sau khi mẹ qua đời cuộc sống của Lâm Vi Ni cũng không có thay đổi quá lớn. Ông bà nội dù có trọng nam khinh nữ thì cùng lắm là cắt xén chút thức ăn, nhưng cô ta cũng không thiếu chút lương thực đó! Cha cô ta được bác họ tin cậy đề bạt nên cô ta vẫn vững chân trong đám tiểu thư nhà giàu, cùng lắm chỉ phải sầu lo chuyện hôn nhân của mình thôi. Lúc ấy cô ta chỉ cần chăm lo qua lại với mấy kẻ dự phòng rồi chọn trong số ấy. Nhưng mãi tới khi bác họ qua đời ngoài ý muốn cuộc sống an lành của cô ta mới thực sự lung lay. Đàn kền kền đáng chết kia vừa giết bác họ cô ta, vừa giết tương lai xán lạn của Lâm Vi Ni.
Sự nghiệp của cha cô ta bắt đầu gặp trắc trở, dần dần bị đạp xuống, tới giờ chỉ còn là một cán bộ bình thường không có thực quyền. Không có quyền lực, không có không gian để lên cao nên ông ta mới nghĩ tới chủ ý xiên xẹo là gả cô ta cho một lão già góa vợ. Kẻ kia là lãnh đạo trực tiếp của Lâm Minh Dũng nên có thể giúp ông ta thăng chức!
Từ nhỏ Lâm Vi Ni đã được dạy dỗ khác, quy hoạch cuộc đời cô ta tuyệt đối không phải như vậy!
Vốn cô ta muốn tìm mợ hỗ trợ nhưng mấy đứa em họ còn nhỏ nên đầu năm nay mợ cũng tái giá. Đối tượng là tâm phúc của bác họ cô ta trước kia vì thế mợ cũng bất lực, không thể giúp được. Lâm Vi Ni cảm thấy mình không thể ở lại đây được nữa, cô ta muốn tới căn cứ Sâm Lĩnh cậy nhờ một kẻ trước đây theo đuổi mình. Người kia tới đây đưa vật tư một lần vào ba năm trước và vẫn giữ tình cảm với cô ta. Nhưng khi ấy Lâm Vi Ni cảm thấy hắn chỉ là con một chủ nhiệm nho nhỏ, không có quyền hành gì, đã vậy người tài của Hi Thành lại không thiếu nên mới thờ ơ.
Nhưng sau khi những người thân cận nhất qua đời giá trị con người cô ta hoàn toàn không còn được như trước. Bản thân cô ta vẫn ưu tú xuất sắc nên vẫn có người nguyện ý kết hôn. Có điều tất cả bọn họ đều không đưa ra được cái giá cao như ông già kia. Cưới cô ta về thì lợi ích chẳng mấy rõ ràng vì thế dù là kẻ si tình nhất cũng không có cách nào thuyết phục người lớn trong nhà đưa ra cái giá đắt như thế để cưới một đứa con dâu.
Lúc cùng đường Lâm Vi Ni cũng chỉ có thể nghĩ đến kẻ đã theo đuổi mình mấy năm.
Trước khi tới đây cô ta cho rằng mình đã tìm được một con đường ổn thỏa. Ba cô ta chắc chắn sẽ không ngờ cô ta sẽ tìm cô chị cùng cha khác mẹ để nhờ giúp đỡ. Chỉ cần Kiều Thanh Thanh đồng ý thì người nhà của họ ở đây sẽ trở thành con tin. Những người theo đuổi cô ta không thể thỏa mãn yêu cầu Lâm Mình Dũng đưa ra để cưới cô ta nhưng gây khó dễ cho mấy dân thường thì bọn họ vẫn làm được.
Vì người trong nhà chắc chắn vợ chồng Kiều Thanh Thanh sẽ phải cố gắng hết sức để đưa cô ta tới nơi.
Nghĩ nhiều thế nhưng cô ta không ngờ Kiều Thanh Thanh lại kiên quyết từ chối.
Năm cân vàng đó! Trong thời buổi này Kiều Thanh Thanh có đi làm mười năm cũng không tích cóp được năm cân vàng. Huống chi cô ta không chỉ có từng ấy, vừa rồi cô ta còn tăng thêm hai cân…… Cô ta đã vài lần nghe cha nói việc vợ chồng Kiều Thanh Thanh không kính trọng mình thế nên Lâm Vi Ni biết cô chị này hẳn sẽ hận cha đẻ. Đó là lý do cô ta tìm tới đây vì nghĩ rằng Kiều Thanh Thanh vì hận Lâm Mình Dũng nên sẽ không giúp ông ta ép đứa em gái này kết hôn. Ngược lại có khi Kiều Thanh Thanh sẽ muốn làm loạn kế hoạch thăng chức của cha mình. Đã thế cô ta còn đưa ra số tiền lớn, chẳng lẽ Kiều Thanh Thanh lại bỏ qua ư?
Kết quả đối phương quả thực không đồng ý!
Không những cự tuyệt mà Kiều Thanh Thanh còn đưa ra một chủ ý đáng sợ như vậy nên Lâm Vi Ni biết chuyến này coi như vô ích.
Lâm Vi Ni nhìn bóng dáng đối phương biến mất trong tầm mắt thì vừa mờ mịt vừa tuyệt vọng.
Cô ta còn có thể đi tìm ai đây?
Cô ta giả vờ đồng ý cuộc hôn nhân này mới đổi được cơ hội tự do ra cửa. Nếu tìm đội lính đánh thuê khác nhất định sẽ bị phát hiện. Kiều Thanh Thanh quả thật chính là lựa chọn tối ưu trước mắt.
Lâm Vi Ni rơi nước mắt vì không cam lòng nhưng đâu có thể làm gì?
Chẳng lẽ cô ta thật sự phải dùng con dao kia sao?…… Cô ta nhanh chóng lắc đầu, sao có thể làm thế được? Đến nghĩ cô ta cũng chưa từng nghĩ tới!
Lâm Vi Ni thất thần rời khỏi khu vực của đội trị an và đi tới xe của mình. Cô ta ngồi trong xe thật lâu không làm gì, nửa tiếng sau xe mới khởi động và vòng về nhà.
Còn Kiều Thanh Thanh cũng biết được Lâm Vi Ni vào đây bằng cách nào. Lúc ăn cơm tối phó đội trưởng nói một câu: “Có một vị tiểu thư họ Lâm tới tìm cô. Cô ấy là giáo viên tiểu học, nhìn có vẻ là người đứng đắn nên tôi để cô ta vào.”
Kiều Thanh Thanh gật đầu và cũng không nói gì nhiều.
Phó đội trưởng tò mò hỏi: “Sao cô quen được vị tiểu thư nhà giàu đó vậy? Cô ta còn lái xe tới nữa chứ, mẹ ơi! Đội của chúng ta cũng chỉ có 2 cái xe, trừ trường hợp khẩn cấp nếu không sẽ không được sử dụng. Thời buổi này xăng đắt muốn chết.”
“Chúng tôi không thân, là người bệnh trước kia giới thiệu tới chữa bệnh thôi.”
“À.” tất nhiên phó đội trưởng không tin bởi đám tiểu thư nhà giàu cần gì phải tới chỗ này tìm bác sĩ? Ông ta biết cô không muốn nói tiếp vấn đề này nên cũng không bàn luận nữa. Dù sao thì nửa tháng nữa Kiều Thanh Thanh sẽ đổi lịch trực ban. Trong ngày tháng còn lại cô có thể phát huy khả năng y thuật của mình giúp đồng đội với giá ưu đã đã là cái lợi lớn cho bọn họ rồi.
Hai ngày sau Tiểu Bằng kết thúc nghỉ phép và trở về đưa cho cô năm cân lương thực làm tiền phí khám bệnh. Rồi qua vài ngày Trịnh Manh cũng tới tìm cô cắt chỉ. Lần này cô ấy không nói gì, chỉ trầm mặc ngồi đó mặc Kiều Thanh Thanh cắt chỉ cho mình.
“Được rồi đó.” Kiều Thanh Thanh tháo găng tay.
Trịnh Manh trầm mặc không lên tiếng mà cầm áo mặc vào. Trước khi rời đi cô ấy đứng ở cửa do dự một lúc mới nghiêng đầu thấp giọng nói: “Thanh Thanh, hiện tại mình thật sự tin tình cảm giữa chúng ta đã hoàn toàn chấm dứt.”
Sau lưng không có người đáp lại, chỉ có tiếng sửa sang đồ đạc.
Bên ngoài tối đen như tâm tình của Trịnh Manh lúc này, chẳng có tia sáng nào. (Hãy đọc thử truyện Quốc gia bảo ta đi làm ruộng) Trước kia ngu xuẩn đổi lấy hôm nay chẳng thể vãn hồi. Trịnh Manh không phải cô gái ngây thơ trước kia, cô cũng hiểu có vài thứ một đi sẽ không bao giờ trở lại nữa.
“Xin lỗi Thanh Thanh, xin lỗi.” Trịnh Manh nói xong lại đợi chờ nhưng cuối cùng vẫn thất vọng rời đi.
Sau đó Kiều Thanh Thanh không gặp lại Trịnh Manh nữa. Chờ cô kết thúc nhiệm vụ ở đây thì cơ hội gặp Trịnh Manh càng ít hơn.
Sau khi về nhà Kiều Thanh Thanh nghe Thiệu Thịnh Phi kể lại chuyện đêm hôm trước. Vốn hai bà mẹ định giấu không cho cô biết để tránh cô lo lắng sốt ruột nhưng ai ngờ Thiệu Thịnh Phi lại nói toạc ra.
“Không xảy ra chuyện gì cả, sau lần đó nhà mình rất an toàn. Đây là xã khu mới, vốn đã an toàn rồi.” Kiều Tụng Chi vội giải thích.
“Đúng vậy Thanh Thanh, nơi này thật sự rất tốt. Lúc trước cũng may nghe lời con tới đây sau khi nhà cũ cháy. Hiện tại chúng ta có căn phòng tốt thế này, an ninh rất tốt, đội trị an cũng thường xuyên qua lại. Tuy có mấy vụ ăn cắp vặt nhưng tất cả đều là vấn đề nhỏ, bọn mẹ vẫn đối phó được.” Mẹ Thiệu cười ha hả, “Đừng nói cái đó nữa, con mau đi tắm rửa đi, đợi con tắm xong tới lượt Thịnh An.”
Thiệu Thịnh An đến đơn vị của cô rồi hai vợ chồng và Liễu Chiêu Vân cùng nhau kết bạn trở về. Lúc này anh nghe thế thì cũng thúc giục cô mau đi tắm rửa còn anh thì sửa camera.
Trong lúc bất giác mùa thu đã qua, lại một mùa đông nữa chuẩn bị tới. Mắt thấy năm thứ tám của mạt thế chuẩn bị kết thúc thế là lòng Kiều Thanh Thanh dâng lên cảm thán.
Có người thân bên cạnh đúng là khiến thời gian trôi qua nhanh quá!
Kiều Thanh Thanh gội đầu xong dùng khăn quấn tóc lại rồi bắt đầu tắm. Sau đó cô nhìn vào trong gương giữa làn khói mênh mông và lau tóc. Cô nhìn bản thân mình trong gương và thấy gương mặt hầu như không thay đổi, chỉ khi nhìn kỹ mới thấy khóe mắt có vài nếp hoa văn mờ nhạt.
Mùa hè này cô tròn 32 tuổi. Đời trước cô chết năm 34 tuổi, nhưng lúc này ắt hẳn cô sẽ sống qua lúc ấy đúng không?
Cô và người nhà sẽ cùng nhau vượt qua động đất.
Bên ngoài truyền đến tiếng Thiệu Thịnh Phi vui vẻ nói gì đó thế là Kiều Thanh Thanh cũng cảm thấy khoan khoái theo.
Cô chớp chớp mắt thế là cái bóng trong gương cũng chớp theo. Sau đó Kiều Thanh Thanh thở ra một hơi, lau lau tóc rồi mở cửa nhà tắm và ra ngoài.
Ngày hôm sau ba Thiệu về nhà đoàn tụ với mọi người. Đã lâu nhà họ không tụ tập đông đủ thế này vì thế ai cũng vui.
“Lúc ba về nhà thấy nhà máy lại có thông báo mới nói là từ tháng sau sẽ thực hành diễn tập chống động đất. Cứ 10 ngày lại diễn tập một lần, một tháng ba lần. Không biết thật hay giả.”
Nghe ba Thiệu nói thế Thiệu Thịnh An lập tức nhìn về phía Kiều Thanh Thanh.
Cô hơi vui vẻ hỏi: “Thật sao?”
Mong lâu như vậy cuối cùng việc diễn tập phòng động đất cũng được thực hiện rồi ư?
Lãnh đạo căn cứ đã chuẩn bị sẵn sàng rồi à?
Ba Thiệu không biết vì sao con dâu lại có vẻ vui nhưng ông vẫn gật đầu kể: “Đúng vậy, thông báo nói thế, rất nhiều đồng nghiệp của ba đều khó chịu kìa! Cứ 10 ngày lại diễn tập một lần sẽ làm chậm trễ công việc, thời gian ấy để sản xuất ra nhiều đồ hộp có phải tốt không. Ba cũng không muốn tham gia.”
“Khụ.” Thiệu Thịnh An ho khan một tiếng, “Dù sao đó cũng là nhà máy lớn, chắc chắn phải làm theo chỉ thị bên trên. Chúng ta phải phục tùng quy định của lãnh đạo, đúng không ba?”
Anh cũng không nói cái khác mà chỉ nói tới công nhân ưu tú là ba Thiệu đã gật đầu.
Đúng vậy, nếu không nghe theo chỉ huy và bị trừ điểm, không được bình chọn là công nhân ưu tú thì một tháng sẽ không có thêm 10 cân lương thực thưởng. Cái này thì ông không chịu!
Ba Thiệu lập tức nghiêm túc gật đầu: “Ba nhất định nghe theo sắp xếp của xưởng, con cứ yên tâm.”
Chạng vạng hôm ấy loa của khu Bình An cũng báo về kế hoạch diễn tập động đất, cũng là 10 ngày diễn tập một lần. Đồng thời loa còn báo là chuyên gia đã dự đoán tương lai rất có khả năng sẽ có động đất thế nên việc diễn tập này là nhiệm vụ quan trọng cần thiết.
Mẹ Thiệu hoảng sợ: “Động đất ư? Trời ạ!”
Kiều Tụng Chi cũng than: “Thôi cũng may căn cứ đoán trước được nên chúng ta còn có thể chuẩn bị sẵn sàng. Thanh Thanh, Thịnh An, đơn vị của hai đứa chắc cũng có diễn tập, hai đứa cũng phải làm nghiêm túc vào.”
“Vâng, mẹ yên tâm.” Kiều Thanh Thanh nhắc nhở, “Cũng may mấy năm nay chúng ta đều có thói quen mang theo balô khẩn cấp mỗi khi ra cửa. Bên trong có thức ăn, thuốc và các vật tư khác cần dùng khi ở bên ngoài. Mấy ngày nay mọi người cũng hơi lơ là nhưng từ bây giờ ai cũng phải nghiêm khắc mang theo balô mọi lúc mọi nơi, nếu thật sự có động đất thì còn có cái mà dùng.”
Mẹ Thiệu vội nhìn về phía chồng: “Ông nghe thấy chưa, tôi đoán lúc đi làm ông toàn ném balô ở ký túc đúng không?”
Bị vợ tố giác thế là ba Thiệu hơi xấu hổ: “Tôi đi làm mà, sao có thể cứ cõng balô khắp nơi được, sẽ bị người ta cười. Tổ trưởng cũng sẽ phê bình tôi.”
“Ba cứ đặt balô ở phân xưởng, ngay dưới vị trí làm việc là được.” Thiệu Thịnh An cũng từng làm việc ở xưởng nên cực kỳ quen thuộc.
“Ba biết rồi, mấy đứa cứ yên tâm đi.” Ba Thiệu vội đồng ý chứ không còn bị nhắc mãi.