Chương 102
Kiều Thanh Thanh đi trên con đường nhỏ về ký túc xá. Nơi này rải rác có phòng sáng đèn, còn chung quanh chỉ thấy tối đen. Cô không bật đèn pin nhưng vẫn bước vững vàng. Bỗng cô thấy một bóng người trước cửa ký túc xá của mình. Không chờ nhìn kỹ người kia đã lên tiếng gọi.
“Kiều Thanh Thanh.”
Kiều Thanh Thanh dừng bước: “Lâm Vi Ni?”
Lâm Vi Ni đứng trong bóng đêm nở nụ cười xấu hổ: “Cô ăn chưa? Tôi có chuyện muốn nói với cô.”
“Chúng ta ra chỗ khác nói.” Kiều Thanh Thanh quay đầu đi luôn.
“Chờ một chút! Chờ tôi với!”
Mắt thấy Kiều Thanh Thanh sắp biến mất trong bóng đêm thế là Lâm Vi Ni cũng bất chấp do dự và nhanh chóng đuổi theo.
Tới một nơi vắng vẻ Kiều Thanh Thanh mới dừng bước. Lâm Vi Ni bật đèn pin chạy tới, thấy cô đứng trước mặt thế là cô ta theo bản năng vuốt tóc, sửa sang lại váy áo của mình.
“Cô tìm tôi làm gì?”
Lâm Vi Ni hé miệng, biểu tình phức tạp: “Cô, chồng cô có nói tới chuyện gặp tôi chưa?”
“Nói rồi.”
“Thế anh ta không nói với cô là tôi cần giúp đỡ à?”
Kiều Thanh Thanh không tỏ thái độ gì: “Rốt cuộc cô muốn nói gì?”
Lâm Vi Ni cố gắng phán đoán biểu tình của cô: “Lúc ấy tôi gặp khó khăn cần trợ giúp, vốn tôi tưởng chồng cô sẽ nể mặt mà giúp đỡ một chút nhưng anh ta lại lạnh nhạt cự tuyệt. Anh ta chẳng nể mặt cô gì cả, sao cô lại tìm môt kẻ vô dụng như thế? Anh ta có thực sự yêu thương cô không?”
Kiều Thanh Thanh không nhịn được cười giống như đang nghe truyện tiếu lâm. Thật ra cô không có ý trào phúng hay gì, cô chỉ đơn giản thấy buồn cười. Nhưng sắc mặt Lâm Vi Ni lại khẽ biến vì cảm thấy bản thân đang bị xúc phạm: “Cô đang cười cái gì ——”
Kiều Thanh Thanh cười và nhìn cô ta nói: “Tôi đang cười cô đó, chính cô nghĩ lại đi, chẳng lẽ không buồn cười à? Vì sao chồng tôi phải nể mặt tôi và giúp cô? Chúng ta có quan hệ gì à?”
Ánh mắt Lâm Vi Ni lộ vẻ chật vật giống như việc thừa nhận hai người là chị em quả thực làm khó cô ta. Nhưng cuối cùng cô ta vẫn mở miệng: “Tôi là em gái cô, dù cô không thích ba nhưng chúng ta vẫn có chung dòng máu, đó là điều không thể phủ nhận. Tôi là em gái cô, sau khi nghe chồng kể về hoàn cảnh thảm thiết của tôi lúc gặp mặt chẳng lẽ cô không quan tâm xem tôi đang gặp phải khó khăn gì sao? Cô không lo lắng liệu tôi có bình an hay không hả? Cô thờ ơ thế ư?”
Kiều Thanh Thanh ngừng cười và lắc đầu sau đó quay lại vẻ lạnh nhạt ban đầu: “Với tôi thì cô chỉ là một người xa lạ, không, có lẽ còn không bằng người xa lạ. Khi tôi còn đi học cô đã làm trò gì tự cô biết, vì thế dù cô có chết trước mặt tôi cũng sẽ không chớp mắt.”
Sắc mặt Lâm Vi Ni lại thay đổi, hiển nhiên cô ta cũng nhớ lúc đó mình và em trai đã làm cái gì. Cô ta không ngờ chỉ một trò đùa ấy lại khiến Kiều Thanh Thanh thật sự hận mình. Trước khi tới đây thực ra cô ta cũng đoán được nên lúc này cô ta lộ vẻ mặt áy náy: “Tôi, tôi biết cô còn thù hận, khi ấy tôi còn nhỏ, không hiểu chuyện. Tôi không hề cố ý, mẹ tôi cũng đã mắng và tôi đã nhận ra sai lầm của mình. Sau đó tôi đâu xuất hiện trước mặt cô nữa…… Chị, chị tha thứ cho tôi đi, tôi biết sai rồi, cũng bị báo ứng rồi.” Cô nàng bắt đầu khóc, nước mắt rơi như mưa, dưới ánh đèn hàng mi run lên lộ vẻ yếu ớt động lòng người.
“Cô thực sự cảm thấy có lỗi à?”
“Đương nhiên!” Lâm Vi Ni vội nói, “Lúc ấy tôi còn nhỏ nên hơi…… ghen tị vì chị là đứa con gái đầu tiên của ba. Tôi luôn nghĩ mình mới là con cả của ba nên mới nổi lòng ghen tức. Tôi vẫn luôn hối hận vì đã làm ra chuyện đó khi chưa suy nghĩ thấu đáo……”
“À, khi đó cô còn nhỏ vậy khi cô dùng thủ đoạn gạch tôi ra khỏi đội cung nỏ thì cũng là vì tuổi còn nhỏ hả?”
Lâm Vi Ni bị hỏi thì nghẹn họng và vội chớp mắt chối: “Cái, cái gì? Tôi chẳng hiểu chị đang nói gì.”
“Xem ra cô cũng không áy náy hối hận lắm đâu.” Kiều Thanh Thanh cười nhạt.
“Tôi thực sự không hiểu chị đang nói gì. Cái gì mà danh sách đội cung nỏ, tôi có tới đó đâu……”
Nghe Lâm Vi Ni biểu diễn đúng là tra tấn vì thế Kiều Thanh Thanh không muốn nghe nữa. Cô cũng không muốn cô nàng kia giở thủ đoạn xã giao với mình, quá ghê tởm.
“Nói đi, cô tìm tôi có việc gì?”
Giọng cô cực kỳ lạnh nhạt khiến Lâm Vi Ni suýt nữa đã không khóc nổi. Cô ta cúi đầu lau nước mắt và nói: “Tôi…… Ngày đó chồng chị gặp tôi là lúc tôi trốn nhà ra ngoài. Ba bức tôi gả cho một người tôi không thích. Ông ta lớn hơn tôi 30 tuổi, đã sắp 60 rồi! Tôi không muốn nên mới bỏ nhà đi. Lúc ấy chồng cô từ chối cho tôi về nhà cô rồi tôi bị ba bắt được nên chuyện cưới xin kia cứ thế được quyết định……” Lâm Vi Ni lại ngẩng đầu xin lỗi Kiều Thanh Thanh và rưng rưng nói, “Trước kia là tôi không hiểu chuyện, tôi xin lỗi, mẹ cũng mắng tôi rồi. Bà ấy nói làm thế là mất mặt, không giống người được dạy dỗ. Tôi cũng biết sai rồi. Chúng ta là chị em ruột, trên người có chung nửa dòng máu. Chị giúp tôi đi! Tôi không muốn gả cho kẻ kia!”
“Chúng ta không phải chị em ruột, chỉ là có chung một người cha thôi. Tình cảnh của cô tôi cũng thông cảm, nhưng một người ngoài như tôi chẳng giúp được gì, cũng chẳng có lý do gì để làm thế. Nếu cô cần giúp thì có thể tới hội phụ nữ phản ánh vấn đề này. Nghe nói Lâm Minh Dũng cũng đang làm cán bộ nhà nước, hẳn hội phụ nữ sẽ không mặc kệ chuyện này đâu. Cô tới tìm tôi cũng chẳng được tích sự gì.”
Lâm Vi Ni cắn môi.
Từ nhỏ đã tiếp nhận sự dạy dỗ của gia đình gia giáo nên Lâm Vi Ni luôn bày ra hình tượng xinh đẹp, dịu dàng, hào phóng, phù hợp với tiểu chuẩn lựa chọn con dâu của nhiều nhà giàu có. Ngay cả trong lúc mạt thế này Vu Mạn Thục cũng không từ bỏ việc dạy dỗ con mình.
Nhưng kỳ quái là khi đối mặt với Kiều Thanh Thanh cô ta thường xuyên không khống chế được bản thân. Cô ta biết lúc này mình nên xuống nước, nên giả vờ yếu thế và đáng thương. Từ sau khi mẹ qua đời cô ta đã sớm hình thành thói quen dùng mọi cách để người khác phải thương mình. Nhưng lúc đối mặt với người chị này, nhìn vào đôi mắt bình thản của đối phương cô ta cảm thấy mình bị lột sạch lớp ngụy trang. Suy nghĩ trong lòng cô ta luôn bị bày ra không chỗ che giấu.
Cô ta cảm thấy mình như một tên hề đang nhảy nhót!
Lâm Vi Ni cắn môi và không biết phải mở miệng cầu xin thế nào. Thậm chí cô ta nghĩ dù có than thở khóc lóc thì Kiều Thanh Thanh cũng sẽ không nhíu mày mà vẫn tiếp tục đứng xem như xem xiếc khỉ.
Một chuyến này chẳng lẽ lại là quyết định sai lầm ư?
“Cô đi về đi.” Kiều Thanh Thanh xoay người.
“Chờ một chút!” Rốt cuộc Lâm Vi Ni vẫn ngăn cô lại. Cô ta đi tới trước mặt Kiều Thanh Thanh rồi giống như hạ quyết tâm nói, “Nếu chị đã nói thế thì tôi cũng chẳng cần lấy tình cảm chị em ra làm phiền cô làm gì. Tôi muốn hợp tác với cô, chỉ cần cô đưa tôi tới căn cứ Sâm Lĩnh thì tôi sẽ cho cô năm cân vàng!”
Thấy Lâm Vi Ni đã nói ra ý đồ thực sự của mình Kiều Thanh Thanh dừng bước. (Hãy đọc truyện này tại trang RHP) Đời trước cô có nghe nói tới căn cứ Sâm Lĩnh. Hai căn cứ có chút giao dịch qua lại, nhưng cô không ngờ Lâm Vi Ni lại muốn chạy trốn tới đó. Khoảng cách tới nơi ấy cũng phải 1000 km.
Nhưng cô nhanh chóng hiểu cô ta nghĩ gì.
Căn cứ Sâm Lĩnh đương nhiên xa có điều nếu mạo hiểm đi một chuyến có thể đổi lấy năm cân vàng hẳn sẽ có rất nhiều người đồng ý nhận việc.
Phải biết rằng một căn hộ hai phòng ngủ ở xã khu trung tâm cũng chỉ cần 500 gram vàng, một căn ba phòng ngủ là 1 cân vàng. Nhà ở khu biệt thự nghe nói cũng chỉ có giá 3 cân vàng là được một cái loại nhỏ. Như vậy với năm cân vàng người ta có thể mua một cái biệt thự xa hoa nhất, hoặc mua một cửa hàng tốt nhất ở chợ.
Đương nhiên, xã khu mới đã được xây bốn năm, văn phòng quản lý nhà đất hẳn không còn thừa bao nhiêu căn nhà trống, hơn nữa giá cũng đã sớm tăng lên. Nhưng năm cân vàng mà mang đổi lương thực thì cũng là một con số khổng lồ.
Nếu Lâm Vi Ni thật sự có thể lấy ra năm cân vàng hẳn sẽ có người chấp nhận mạo hiểm đi xa nhà. Hiện tại trên thị trường có rất nhiều đội lính đánh thuê, bọn họ thường ra ngoài tìm kiếm vật tư, hoặc nhận các công việc ủy thác.
Nhưng chắc Lâm Vi Ni không tin tưởng người ngoài, sợ sau khi ra ngoài sẽ bị cướp tài sản diệt khẩu nên mới chọn cô ‘chị gái’ có vẻ đáng tin cậy này.
Đống vàng kia không thể nào tới từ tay Lâm Minh Dũng được. Chắc là Vu Mạn Thục để lại cho Lâm Vi Ni.
“Có lẽ tôi nên cảm ơn cô đã công nhận nhân phẩm của tôi. Nhưng tôi không nhận công việc này.”
Nghe Kiều Thanh Thanh nói như vậy Lâm Vi Ni lập tức sốt ruột: “Là năm cân vàng đó! Tôi sẽ không lừa chị. Tôi có thể đưa trước một nửa làm tiền đặt cọc, chị giao tiền kia cho người nhà của mình sau đó chị và chồng hộ tống tôi qua đó. Chờ tới căn cứ Sâm Lĩnh rồi tôi sẽ đưa nửa còn lại cho chị!”
Hóa ra cô ta còn tính cả Thịnh An vào đây.
Kiều Thanh Thanh lắc đầu: “Tình huống bên ngoài rất phức tạp, dù tôi có muốn kiếm phần tiền này nhưng chỉ dựa vào tôi và Thịnh An cũng không ứng phó nổi.” Cô thực sự hiểu năng lực của mình. Đúng là cô đã sống lại, cũng có không gian nhưng đó chỉ là chút ưu thế nhỉnh hơn người khác thôi. Cô không phải nhà vô địch, không có khả năng kéo theo Thịnh An cùng nhau nhận một nhiệm vụ quá đỗi nguy hiểm thế này. Năm cân vàng đúng là đáng giá nhưng hai người họ mà chết ở bên ngoài thì người nhà phải làm sao đây?
“Hai người đều thuộc đội cung nỏ, sao lại không đối phó được?” Lâm Vi Ni vội nói, “Nếu không tôi sẽ nhường một bước để chị tìm thêm hai người nữa. Nhưng chị phải đảm bảo bọn họ đáng tin cậy, không phải hạng thất tín bội nghĩa. Tôi có thể trả thêm hai cân vàng ——”
Kiều Thanh Thanh ngăn cản cô ta nói tiếp: “Tôi không nhận, cô đi tìm người khác đi.”
“Nếu tôi tìm được người khác ——” thì làm gì phải đi tìm cô chị cùng cha khác mẹ này?
“Tôi không nhận đâu, cô đi về đi. Nhớ rõ phải cất đống vàng kia cẩn thận, nếu không ngày nào đó tôi rảnh sẽ tới nhà cô làm khách đó.”
Vừa dứt lời Lâm Vi Ni đã ngây ra. Kiều Thanh Thanh hất tay cô ta và đi vài bước rồi dừng lại và nghiêng đầu nói, “Thật ra biện pháp này của cô cực kỳ mạo hiểm, rõ ràng chồng tôi đã cho cô một con đường ngắn hơn vì sao cô không cân nhắc một chút?”
Lâm Vi Ni sửng sốt thật lâu mới nhớ tới con dao bị mình tùy tiện ném trong ngăn kéo và sắc mặt trắng bệch.
Hóa ra, hóa ra Thiệu Thịnh An có ý đó ư?
Phản ứng đầu tiên của Lâm Vi Ni chính là bài xích.
Sao cô ta có thể làm được chuyện ấy?!
“Kiều Thanh Thanh, cô điên rồi à?” Cô ta cao giọng chất vấn, “Cô điên rồi! Đó là ba chúng ta đó!”
“Nếu ông ta dám làm thế với tôi thì tôi sẽ kéo ông ta xuống địa ngục.” Kiều Thanh Thanh mỉm cười, nửa bên mặt lộ ra dưới ánh đèn còn nửa kia chìm trong bóng tối. Lâm Vi Ni nhìn mặt cô thì cảm thấy thật đáng sợ.
Rốt cuộc cô ta cũng hiểu việc mình tới tìm Kiều Thanh Thanh là một sai lầm. Kiều Thanh Thanh không chỉ hận cô ta mà còn hận ba của hai người. Ánh mắt đối phương quá lạnh lùng, giống như cô ấy thực sự có thể giết cha!