You dont have javascript enabled! Please enable it! Thiên tai thổi mạt thế tới - Chương 101 - Rừng hổ phách

Thiên tai thổi mạt thế tới – Chương 101

Chương 101

Bên kia, hai tên trộm nhẹ nhàng lẩn về nhà mình. Cả hai đều thấy tim đập thình thịch, sợ hãi trong lòng còn chưa tan hết.

“Anh, làm sao bây giờ? Vừa rồi em sợ muốn chết, nếu bị bắt chúng ta chết chắc rồi!”

“Hoảng cái gì?! Không phải vẫn an toàn à?!”

Cha hai tên đó đang ngủ trong nhà với cháu nội nghe thấy động tĩnh thì đi ra đóng cửa lại hỏi: “Thất bại hả?”

Thấy hai thằng con trai gật đầu thế là ông ta thở dài: “Thất bại thì thôi, vừa rồi động tĩnh quá lớn, suýt thì Duệ Duệ cũng bị dọa tỉnh. Ba đã bảo hai đứa mày đừng có đi, đều là hàng xóm, bác sĩ Kiều và cả nhà cũng là người dễ ở chung. Lúc trước vợ chồng họ còn tham gia đội cung nỏ bảo vệ tòa nhà này, chúng ta làm thế là vong ân phụ nghĩa. Muốn có trứng và gà thì phải chịu khó kiếm tiền tích cóp mang đổi, có phải họ không cho đổi đâu. Cách mấy ngày họ lại đổi trứng với hàng xóm trong khu nhà…”

Con trai cả của ông ta ngồi thụp xuống than thở: “Nhưng quá đắt! Nửa cân đồ ăn mới đổi được một quả trứng, quá đắt!”

“Nếu ra chợ phải 8 lạng mới đổi được một quả ấy! Lúc này có cách nào đâu? Thu hoạch mấy năm nay không tốt, cái gì cũng thiếu. Thôi được rồi, đi ngủ đi, sắp 7 giờ rồi, hai đứa còn phải đi làm đó.”

Hai anh em về phòng ngủ nhưng vẫn trằn trọc không ngủ nổi. Thằng em qua cơn sợ hãi thì gan cũng to hơn: “Anh, hay chúng ta hợp tác với người khác, nếu là người lạ sẽ không sợ bị lộ ——”

Một câu này khiến thằng anh bừng tỉnh!

“Mày điên à?! Thế không phải dẫn sói vào nhà à? Tòa 20 này chính là nhà chúng ta đó!” Rốt cuộc thằng anh cũng tỉnh táo lại, “Được rồi đừng nói tới chuyện này nữa. Chỉ là một quả trứng gà thôi, anh sẽ đổi công việc, về sau kiếm tiền đổi cả con gà luôn! Có nghe thấy không, đừng có nói bậy với người ngoài. Tòa nhà chúng ta còn coi như an ổn, đừng phá hỏng mọi thứ!”

Hắn nghiêm khắc mắng em mình một lúc để áp ý tưởng kia xuống. Thằng em cũng hiểu ý tưởng của mình quá nguy hiểm nên vội nói: “Em biết rồi anh, em sẽ không làm thế đâu, em không ngốc.”

Sau đó Trì Ngọc Tú quả nhiên nói chuyện với em trai mình. Em trai cô lại nhờ bạn trong đội trị an đi tuần ở khu Bình An nhiều hơn, coi như dọa cả những kẻ khác đang có ý định không tốt.

Kiều Thanh Thanh không biết chuyện xảy ra ở nhà. Ở bên này cô lại gặp phải một chuyện khác khi vừa kết thúc trực đêm và đang mỏi mệt trở về ký túc xá.

Đèn đường sáng ngời khiến những kẻ có tâm tư xấu xa phải chùn bước. Nhưng tính kỹ thì ca đêm cũng không nhẹ nhàng hơn ca ngày là bao bởi đèn đường mang tới ánh sáng nên càng nhiều người muốn ra ngoài làm việc. Người nhiều thì đương nhiên càng loạn.

Kết thúc ca trực mỏi mệt cô về ký túc xá thay quần áo. Nơi này điều kiện không tốt nên không thể tắm rửa giặt giũ mỗi ngày. Cô chỉ dùng nước sát trùng phun lên quần áo mới thay ra để diệt trừ vi khuẩn. Trong ký túc xá không có ai, Liễu Chiêu Vân làm ca sáng nên đã ra cửa. Kiều Thanh Thanh kéo rèm, trong phòng không đốt nến cũng không bật đèn, cô cứ thế lấy cơm tối từ trong không gian và bắt đầu ăn. Đó là một xửng sủi cảo nhân cải trắng, một bát cháo bát bảo, một cái bánh bao đường đỏ, tất cả đều nóng hầm hập. Cô không dám ăn thứ gì có mùi quá nặng nhưng mấy thứ này cũng ngon lắm rồi.

Cô không ăn ngấu nghiến mà dựa vào cột giường chậm rãi ăn. Đồ ăn trôi qua thực quản xuống dạ dày xua bớt cảm giác đói khát.

Nuốt xong cái sủi cảo cuối cùng cô thở ra một hơi thỏa mãn và trực tiếp để chén đũa vào trong không gian sau đó ra ngoài đánh răng.

“A, chị làm ca đêm à?”

Cách đó 5 mét là Tiểu Bằng cũng đang súc miệng đánh răng.

Kiều Thanh Thanh phun nước trong miệng và nói: “Đúng vậy, hôm nay cậu nghỉ phép hả?” Lúc này mà còn chưa đi làm chứng tỏ được nghỉ phép.

Tiểu Bằng cười và gật đầu: “Đúng! Hôm nay đến phiên em nghỉ phép nên em muốn về nhà một chuyến.”

Hai người nói chuyện phiếm hai câu rồi tiếp tục đánh răng và tạm biệt. Kiều Thanh Thanh về ký túc xá ngủ còn Tiểu Bằng mang theo đồ đạc đạp xe về nhà.

Kiều Thanh Thanh nhanh chóng chìm vào giấc ngủ nhưng trong lúc ấy có người đánh thức cô dậy.

“Chị Thanh? Chị ở đâu?!”

Cô lập tức mở mắt và nghe ngóng thì thấy người gọi mình là đồng nghiệp thế là cô vội cao giọng đáp “Tôi ở đây!” sau đó cô vội vã xuống giường thay quần áo.

“Chị Thanh, chị Manh bị thương chảy rất nhiều máu. Chị có thể hỗ trợ xử lý vết thương không?” Tiểu Bằng ở bên ngoài sốt ruột gọi.

Kiều Thanh Thanh chợt ngừng bước nhưng cuối cùng vẫn ra mở cửa.

Tiểu Bằng treo đèn pin trên cổ nên lúc này ánh đèn lắc lư. Cậu cõng Trịnh Manh bị thương và đứng đó sốt ruột bất an. Thấy cửa mở mắt cậu lập tức sáng ngời: “Chị! Mau cứu mạng!”

“Nói nhỏ thôi, những người khác cũng đang ngủ.” Kiều Thanh Thanh nói.

Tiểu Bằng tự biết mình làm sai nên hổ thẹn cúi đầu. Kiều Thanh Thanh bảo cậu tiến vào phòng sau đó cô bật cái đèn treo trên tường khiến cả căn phòng lập tức sáng bừng lên. Tình huống của Trịnh Manh cũng bày ra trước mắt cô.

Trịnh Manh đã mê man, phần lưng có một vệt máu loang lổ cực lớn, tay chân thì lạnh vì mất quá nhiều máu.

“Đặt cô ấy lên bàn, ngoài lưng còn chỗ nào bị thương nữa không?”

Hai cái bàn được kê sát nhau làm giường khám bệnh của Kiều Thanh Thanh hàng ngày.

“Không, chắc là không!” Tiểu Bằng đặt Trịnh Manh lên bàn. Mới vừa nằm xuống cô ấy đã rên lên vì đau. Vết thương trên lưng cô ấy cũng trào nhiều máu hơn khiến Tiểu Bằng sợ tới mức nhảy dựng, chân tay luống cuống, “Em, em ——”

“Cậu tới nhà ăn lấy ít nước ấm lại đây, nhanh lên.” Kiều Thanh Thanh bình tĩnh chỉ huy.

Tiểu Bằng như được đại xá và vội lao đi đun nước.

“Đóng cửa.”

“À, vâng, vâng!”

Tiểu Bằng chạy thật nhanh, vèo cái đã xách một ấm nước trở về gõ cửa dồn dập.

“Chị, có nước ấm rồi.”

“Vào đi.”

Tiểu Bằng tiến vào nhưng không dám nhìn loạn mà đặt nước trên ghế.

“Cậu đi tìm một bộ quần áo tới, lát nữa tôi thay cho cô ấy.” Chỉ chốc lát sau Tiểu Bằng đã đem một bộ quần áo tương đối sạch sẽ của mình tới rồi bỏ đó và lùi ra ngoài.

Kiều Thanh Thanh cắt áo của Trịnh Manh thì thấy lưng cô ấy có một vết đao chém vừa dài vừa sâu thế là cô quyết định rửa sạch sau đó cầm máu và khâu lại.

Mấy năm nay cô đã luyện được tay nghề xử lý vết thương thuần thục vì thế đợi xử lý xong tất cả cô mới gọi Tiểu Bằng vào.

“…… Tôi không biết vũ khí gì gây ra miệng vết thương thế kia, có rỉ sắt hay không vì thế chờ cô ấy tỉnh lại cậu hỏi xem. Tốt nhất là đến bệnh viện tiêm uốn ván đi.” Sau khi nói xong Kiều Thanh Thanh lại cẩn thận giới thiệu những loại thuốc mình dùng hôm nay sau đó báo giá, “Là cậu mang bệnh nhân tới nên tôi lấy giá ưu đãi dành cho đồng nghiệp là năm cân đồ ăn.”

Tiểu Bằng hơi khó xử nhưng cậu cũng biết đây đã là giá rẻ. Không nói tới phí chữa bệnh, chỉ riêng povidone, băng gạc, chỉ khâu linh tinh cũng đều là thứ quý. Chị Manh Manh bị thương nặng như thế nên số băng gạc cần dùng cực kỳ dày. Nếu tìm bác sĩ bên ngoài thì 20 cân đồ ăn cũng không đủ. (Truyện này của trang RHP) Chị Thanh nể tình đồng nghiệp mà thu phí ưu đãi nên cậu mới nghĩ ngay tới việc đưa người tới đây.

“Em mới vừa đưa lương của em về nhà nên chỗ này không có…… Chị chờ một chút, để em về nhà lấy cho chị nhé.”

“Không cần sốt ruột, chờ cậu được nghỉ phép mang cho tôi cũng được. Giờ cậu đưa cô ấy về nhà đi.” Kiều Thanh Thanh rửa sạch tay mình.

“Vâng, ngại quá. Quấy rầy chị nghỉ ngơi. Mấy ngày nay chị còn toàn phải làm ca đêm nữa chứ.”

“Không sao, tính mạng con người là quan trọng, trên đường phải cẩn thận. Chú ý đừng xóc nảy quá khiến miệng vết thương vỡ ra.”

Tiểu Bằng cảm ơn mãi mới cõng Trịnh Manh đi.

Kiều Thanh Thanh vừa ngáp vừa thu dọn giường bệnh sau đó tháo găng tay, giặt khăn rồi phơi khô. Kết quả mới vừa nằm xuống không lâu lại có người gõ cửa, hóa ra là một đồng nghiệp khác trực ban và bị thương.

“Mẹ nó, tên cướp kia vừa trộm đồ còn giết người. Vất vả lắm tôi mới đuổi kịp còn bị nó đâm một đao!”

Kiều Thanh Thanh buộc chặt băng vải rồi dặn: “Được rồi, đừng để dính nước, đừng ăn đồ cay nóng, bảy ngày sau tới chỗ tôi cắt chỉ.”

“Cảm ơn chị, mẹ nó đau quá. Tiền khám bệnh là bao nhiêu vậy?”

“Năm cân đồ ăn.”

“Được, để em đi lấy.”

Lăn lộn hai lần Kiều Thanh Thanh chẳng còn buồn ngủ nữa. Cô trải một cái chiếu trúc trên mặt đất và ngồi đó nghiền gián khô thành bột sau đó bỏ vào bình đựng rồi pha chế ít thuốc chữa thương.

Bận rộn tới giữa trưa cô mới tới nhà ăn. Nhà ăn ở đây kém khu Bình Sam nhiều, nhưng cũng may số luọng rất khả quan, đảm bảo ăn no. Cơm trưa hôm nay là khoai tây nấu với canh tảo tía. Ngoài ra còn có tương ớt, là phần ăn thêm cho bọn họ. Tất cả đồ ăn đều không giới hạn số lượng, muốn ăn bao nhiêu múc bấy nhiêu. Kiều Thanh Thanh múc một bát cơm đầy rồi thêm một bát canh rồi thêm một muôi tương ớt đổ trên cơm và tìm vị trí ngồi xuống từ từ ăn.

Chung quanh có không ít đồng nghiệp cũng đang ăn cơm. Mọi người vừa ăn vừa nói chuyện phiếm nên cô cũng nghe được không ít tin tức.

“Tôi từng nói với mọi người về bà chị họ của tôi đang làm ở đội thu hoạch đúng không? Chị ấy và đồng đội tới khu ngoại ô hoang dã thu hoạch cỏ dại thì nghe thấy tiếng kêu cứu. Người kia kêu cực kỳ thảm, trên người gần như không mặc quần áo. Chị tôi nói lúc ấy đang cắt cỏ, vừa đẩy cỏ ra đã thấy người kia. Lúc đầu chị ấy còn tưởng là người chết, nhưng kết quả mọi người có biết thế nào không ——”

Kiều Thanh Thanh và các đồng nghiệp khác đều dựng lỗ tai lên.

Thấy mọi người đều chú ý thế là cô nàng kia càng thêm hào hứng kể: “Không ngờ người kia vẫn còn sống! Chị họ tôi vội gọi người tới hỗ trợ nhưng cả người cô gái kia toàn là máu, vừa sờ đã thấy mềm nhũn. Mọi người có biết vì sao không? Thịt trên người cô ấy đều bị xẻo hết rồi!”

Mọi người lập tức hét to.

“Người kia đã được cứu và đưa về căn cứ, hiện tại đang ở bệnh viện nhưng khả năng không sống được lâu. Mọi người nói xem một người bị róc thịt rồi còn sống làm sao?”

“Tiểu Mỹ, sao người kia lại thảm như vậy, là bị chuột gặm à?”

“Chắc chắn không phải. Cậu không nghe Tiểu Mỹ nói là bị róc à? Chuột gặm thì phải nói là gặm chứ!”

Tiểu Mỹ gật đầu: “Không phải chuột. Chị họ tôi nói là bị dao xẻo. Chị ấy nói có lẽ bên ngoài có người ăn người và dặn tôi phải cẩn thận. Dù sao chúng ta cũng đang ở bên ngoài căn cứ, trật tự vô cùng loạn, nếu như bị người xấu bắt trói đến bên ngoài thì coi như xong.”

“Mẹ ơi, kinh quá!”

“Sức tưởng tượng của tôi tốt quá rồi, thôi đừng nói nữa, tôi sắp nôn hết ra đây này!”

“Có sao đâu, thế đạo thay đổi thì chuyện gì cũng có thể xảy ra. Trước kia còn ở trong khu tị nạn, chính là khi nhiệt độ hạ thấp ấy, tôi từng ngửi được mùi thơm bốc lên từ nhà hàng xóm. Vài ngày đều là mùi ấy khiến tôi thèm chết đi được nhưng chị tôi lại nói bà lão nhà hàng xóm đã vài ngày không ra cửa, sợ là bị ăn luôn rồi. Lúc ấy tôi còn không tin, nhưng sau đó cả nhà kia đều bị bệnh chết, lúc chúng tôi đẩy cửa ra thì thấy ngoài hai cỗ thi thể lạnh cứng trong phòng ngủ phụ còn một khung xương, là khung xương nhé! Giống hệt trong TV vẫn chiếu ấy!”

“Ọe —— đừng nói nữa, đừng nói nữa!”

Kiều Thanh Thanh uống nốt chỗ canh trong bát rồi bưng bát đũa bỏ vào thùng sau đó ra khỏi nhà ăn và về ký túc xá.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng mười một 2022
H B T N S B C
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930  
DMCA.com Protection Status