You dont have javascript enabled! Please enable it! Thiên tai thổi mạt thế tới - Chương 100 - Rừng hổ phách

Thiên tai thổi mạt thế tới – Chương 100

Chương 100

Liễu Chiêu Vân nhìn qua và nói: “Đúng là rất sáng đáng tiếc căn cứ không đủ điện để cung cấp cho tất cả mọi nơi. Đèn đường chỉ mở được vài tiếng vào ban đêm, nếu nơi này được chiếu sáng mọi lúc thì tỉ lệ phạm tội hẳn sẽ thấp hơn nhiều.”

Nghe thấy lời nói chuyện của họ thế là đội trưởng cười và chêm vào: “Đương nhiên! Từ từ rồi sẽ tốt hơn, chúng ta phải tin tưởng lãnh đạo. Có lẽ ngày mai thức dậy chúng ta sẽ phát hiện ra toàn bộ căn cứ đều sáng lên.”

“Mỗi ngày trước khi ngủ tôi đều cầu nguyện, mọi người cũng có thể làm theo. Tôi cảm thấy chỉ cần chúng ta đồng tâm hiệp lực thì ông trời sẽ nghe thấy tiếng lòng của con người.” Một đồng đội khác lên tiếng.

Đội trưởng thu lại nụ cười bởi ông là người mẫn cảm nên thấy chủ đề này không tốt lắm: “Khụ khụ, Đại Thần à, lần sau cậu đừng nói những lời này nữa. Nếu để người khác nghe thấy và hiểu lầm rồi tố cáo cậu theo tà giáo là phiền đó.”

Sắc mặt Đại Thần lập tức biến đổi: “Tôi, tôi oan quá ——”

“Tôi biết, tôi cũng chỉ nhắc nhở cậu thôi.” Đội trưởng trấn an đối phương sau đó giải thích với những người khác, “Mấy ngày trước có một chuyện thế này: tôi nghe nói một người bên thẩm tra viện bị lục soát nhà và phát hiện có bái thần thế là người đó lập tức bị sa thải. Mọi người nói xem đãi ngộ ở thẩm tra viện tốt như thế, nếu ở trước kia chính là thẩm phán hoặc kiểm sát trưởng rồi vì thế bị sa thải đúng là đáng tiếc. Mọi người cũng cẩn thận một chút, chúng ta thành thật làm việc để hoàn thành chỉ tiêu phía trên đưa ra là được, đã biết chưa?”

“Đã biết, đội trưởng!”

Hơn 6 giờ sáng tại tòa nhà 20 khu Bình An.

Đèn đường mới vừa tắt vì thế chỗ nào cũng là bóng tối. Trong không khí tràn đầy mỏi mệt, lúc này đa phần mọi người vẫn đang ngủ. Có hai kẻ lén lút mở cửa phòng và cẩn thận bò lên lầu.

“Làm gì với cửa sắt này đây?”

“Cạy ra, mày canh chừng, anh sẽ cạy.”

Trong bóng đêm một ngọn lửa bốc lên, là ánh nến. Hai kẻ kia nương ánh nến bắt đầu cạy khóa. Hơn 10 phút sau bọn chúng thành công cạy được khóa sau đó cẩn thận đẩy cửa ra ——

Một sợi dây mảnh được buộc vào cửa sắt nhưng bọn chúng không thấy. Cái dây kia luồn dưới khe cửa của căn hộ 701.

Kiều Tụng Chi ở trong phòng lập tức mở to mắt bởi bà nghe thấy cái chuông ở cửa kêu.

Bà lập tức bò dậy mở đèn pin và đi ra cửa theo dõi camera. Trong nhà có camera do Thịnh An lắp trước khi anh đi làm. Vị trí của nó rất kín, còn được ngụy trang nên người ngoài khó mà phát hiện được. Bà híp mắt nhìn thấy hai kẻ đang bước qua cửa sắt và sờ soạng cửa phòng trộm nhà mình.

“Hai kẻ này quen quá, hình như là người trong khu ——” Lòng Kiều Tụng Chi lạnh xuống, đây đúng là cướp trong nhà.

Lúc này mẹ Thiệu và Thiệu Thịnh Phi vẫn đang ngủ. Trong những ngày vợ chồng Kiều Thanh Thanh không ở nhà ba người họ dọn lên lầu bảy ở vì thế đống khoai tây và khoai lang đỏ cùng chậu rau dưa đều bị Thiệu Thịnh Phi dọn lên sân thượng.

Ở trên này không được thoải mái như ở dưới lầu sáu nhưng được cái an toàn. Vì an toàn nên mùi phân gà cũng không đáng quan tâm nhiều. Mẹ Thiệu còn nói: “Ngửi mùi này em mới thấy an toàn, lúc ngủ dưới lầu em sợ không chăm sóc tốt cho tụi nó rồi bị chết con nào là em lại đau lòng!”

Trước khi đi ngủ Kiều Tụng Chi và mẹ Thiệu còn giăng ít bẫy nhỏ, một trong số đó chính là cái chuông nối với cửa sắt. Sau cửa ra vào còn có bẫy thú.

“A Hà, Phi Phi, mau thức dậy, có người phá khóa cửa sắt lẻn vào.” Kiều Tụng Chi về phòng đánh thức mẹ Thiệu và Thiệu Thịnh Phi sau đó ba người mang theo vũ khí đi ra khỏi phòng ngủ. Kiều Tụng Chi lập tức phân chia nhiệm vụ: “Phi Phi, con canh mấy cái cửa sổ trong nhà, đừng để kẻ khác đánh lén từ chỗ ấy.” Bà nghĩ tương đối chu đáo và lo lắng kẻ gian giương đông kích tây đánh nhà họ.

Thiệu Thịnh Phi nghiêm túc gật đầu và nhón chân tới canh cửa sổ.

Còn Kiều Tụng Chi và mẹ Thiệu thì trốn hai bên cửa.

Ánh mắt Kiều Tụng Chi kiên nghị, tai lắng nghe tiếng kẻ trộm bên ngoài đang tìm cách cạy khóa sau đó hít một hơi thật sâu.

Không thể để bọn chúng cạy cửa được vì thế bà ra hiệu cho mẹ Thiệu rồi hai người lùi vào phòng bếp nhỏ giọng bàn bạc.

“Chị, giờ phải làm sao?” Mẹ Thiệu cũng không quá sợ hãi, trên thực tế đây đã là lần thứ ba có người trộm trèo lên lầu bảy. Nhà họ nuôi gà, dù có chú ý giữ vệ sinh thế nào cũng có mùi lan ra. Chẳng qua hai lần trước những kẻ kia căn bản không mở được cửa sắt nên đành bất lực đi về, đây là lần đầu tiên bọn chúng qua được cửa sắt.

“Chúng ta khua chiêng gõ trống đe dọa bọn chúng, nếu biết người trong nhà còn thức chắc chúng sẽ lùi lại. Hơn nữa đội trị an nghe thấy động tĩnh chắc cũng sẽ tới, như thế bọn chúng càng sợ hãi, thậm chí phải rút lui.” Kiều Tụng Chi hiểu rõ ăn trộm sở dĩ bị gọi là ăn trộm vì bọn chúng ‘lén lút”. Nếu bại lộ thì làm gì còn can đảm tiếp tục trộm nữa?

Mẹ Thiệu cảm thấy có lý.

Hai tên trộm ở bên ngoài vẫn còn đang cạy cửa nhưng cửa nhà họ ở cả lầu bảy và sáu đều được ba Thiệu và Thiệu Thịnh An cải tiến nên không dễ mà cạy được. Bận việc một lúc lâu không có tiến triển nên có vẻ cả hai đều sốt ruột.

Bỗng nhiên bên tai vang lên tiếng động lớn giống như có ai gõ la. Nhưng ai thèm quan tâm nó là gì! Chỉ là nó to quá!

“Phanh!”

Hai tên đó bị dọa nhảy dựng, tên ngồi xổm cạy khóa nghe thấy tiếng kia như sát ngay bên tai mình khiến lỗ tai hắn ong ong. Trong khoảnh khắc não hắn trống rỗng, tay run rẩy không cầm chắc công cụ khiến nó leng keng rơi xuống đất.

Hoạ vô đơn chí là bên tai còn vang lên tiếng la hét: “Có ăn trộm cạy khoá cửa! Tòa 20 có ăn trộm, mọi người mau bắt ăn trộm!”

“Anh?! Làm sao bây giờ?!” Kẻ canh chừng sợ tới mức gan muốn nứt ra, ánh mắt hoảng loạn.

Bọn họ là dân của tòa nhà này, nếu bị bắt vì tội cạy khóa thì về sau sẽ rất thảm. Những người khác nhất định sẽ báo cho đội trị an bắt bọn họ đi lao động cải tạo. Hắn không muốn đi lao động cải tạo đâu!

Kẻ cạy khóa còn chẳng thèm nhặt công cụ đã vịn cửa đứng lên nhưng chỉ thấy chân mềm nhũn suýt thì ngã. Hắn nhanh chóng túm lấy tay em trai và hét: “Đi!”

“A? A! Đi! Chúng ta đi mau!”

Phía sau cửa Thiệu Thịnh Phi dùng chày cán bột gõ mạnh vào cái chậu rửa mặt bằng inox phát ra tiếng bang bang chói tai. Đồng thời anh còn hét to khiến cả khu chấn động.

“Được rồi Phi Phi, không cần gõ nữa, bọn chúng đi rồi.” Bên ngoài chỉ còn màu đen nhánh, hai kẻ kia đã biến mất, hẳn là xuống lầu.

Thiệu Thịnh Phi buông chậu rửa mặt và tiến đến nhìn camera: “Thật sự đi rồi đó mẹ Kiều. Con cảm thấy hai kẻ này trông quen quen.”

Mẹ Thiệu cũng nói: “Thoạt nhìn rất quen, hình như là người của tòa này. Đúng rồi, hình như là anh em của một nhà ở lầu 3!”

“Đúng vậy, tôi cũng nhớ ra rồi.”

“Chúng ta có báo cho đội trị an không?”

“Chờ một chút lại nói.” Kiều Tụng Chi mở cửa, “Để khóa lại cửa sắt đã.”

Lúc này Trì Ngọc Tú cũng mở cửa.

“Ăn trộm đi rồi à?” Cô ấy hỏi.

Động tĩnh vừa rồi đúng là to, trong lúc ngủ cô ấy cũng bị bừng tỉnh, đến giờ trái tim vẫn đập bang bang vì kinh hoàng.

“Ừ, bị dọa chạy rồi.” Kiều Tụng Chi cười nói.

“Vậy là tốt, lần sau lúc em trai cháu tới đây cháu sẽ nói với nó một tiếng. Nó có người quen ở đội trị an, có thể nhờ bọn họ tuần tra bên này nhiều một chút.”

Kiều Tụng Chi vui vẻ gật đầu.

“Đây là chìa khóa mới, cháu cầm lấy đi.” Khóa cửa sắt rồi Kiều Tụng Chi đưa chìa khóa mới cho Trì Ngọc Tú, “Lần này cô khóa hai khóa cho chắc.”

Lúc đón lấy chìa khóa Trì Ngọc Tú trịnh trọng gật đầu: “Cháu sẽ bảo quản thật tốt.”

Dưới lầu cũng có người cao giọng hỏi: “Chị Kiều! Nhà chị gặp ăn trộm à?”

Kiều Tụng Chi trả lời: “Đúng! Nhưng chúng bị dọa chạy rồi!”

“Vậy là tốt, vậy là tốt! Làm tôi sợ hết hồn! Lầu một có cửa ngăn hàng hiên cơ mà? Sao trộm còn trèo lên được nhỉ?!”

Trong lòng Kiều Tụng Chi hiểu rõ giặc từ bên trong nhưng vẫn giả vờ không biết: “Đúng vậy, đợi tới ban ngày chúng tôi sẽ đi kiểm tra xem có phải ăn trộm cũng cạy khóa dưới ấy hay không.”

Lại có một hàng xóm khác gọi với lên: “Đợi ban ngày tôi muốn đổi 2 quả trứng, chị nhớ chừa cho tôi nhé.”

“Aizzz, hai ngày này gà mái đẻ ít nên chỉ có một quả thôi.”

“Thế cũng được!”

Dưới lầu lại yên lặng, Trì Ngọc Tú cũng tạm biệt và đóng cửa nhà.

Chờ Trì Ngọc Tú đi vào rồi mẹ Thiệu lại buộc cái dây nhỏ gắn với chuông vào cửa. Làm xong bà kéo thử và nói: “Được rồi vào nhà thôi, chắc vẫn ngủ được một lát nữa.” Vừa nói bà vừa ngáp.

Ba người lại ngủ nhưng mẹ Thiệu bỗng thấy vô cùng tỉnh táo vì có một việc bà nghĩ mãi không ra.

“Chị, vì sao chúng ta không để lộ camera, như thế những kẻ trộm kia sẽ không dám tới gần. Chị xem, hai tên kia mà biết chúng ta có thể nhìn được từ bên trong hẳn sẽ không dám tới đâu.”

Kiều Tụng Chi phe phẩy quạt, đầu óc cũng tỉnh táo không có vẻ buồn ngủ nên vui vẻ nói chuyện phiếm: “Nếu em có nghi vấn sao không nhân lúc Thịnh An ở nhà mà hỏi nó đi.”

Mẹ Thiệu hơi ngượng ngùng: “Em thấy mọi người đã đưa ra quyết định nên không tiện hỏi. Nếu cứ hỏi thì trông có vẻ ngốc nghếch.” Bà không hỏi, con trai nói gì bà nghe thế. Chẳng qua lúc này nghĩ lại thì thấy hoang mang nên mới hỏi Kiều Tụng Chi.

“Em thật là, đó là con trai em, có gì mà không tiện hỏi.” Kiều Tụng Chi dở khóc dở cười sau đó giải thích cho mẹ Thiệu, “Lúc ấy chị đã hỏi Thịnh An và Thanh Thanh và tụi nó bảo làm như thế an toàn hơn. Thật ra những lời em nói không sai nhưng nếu vẫn có kẻ bí quá hoá liều thì sao? (Truyện này của trang RHP) Nếu bọn chúng không cạy được khóa thì cùng lắm là bỏ đi, nhưng nếu bọn chúng biết chúng ta có khả năng thấy mặt chúng thì liệu có dễ dàng bỏ qua không. Lúc không còn đường lùi rất có thể chúng sẽ chọn cá chết lưới rách. Như thế quá nguy hiểm, cũng không đáng. Theo dõi để chúng ta biết bên ngoài có bao nhiêu người và trong lòng có tính toán, thế là đủ. Thịnh An nói nếu đánh thắng được thì đánh, không thắng thì hủy cửa sổ và trốn. Ví dụ như vừa rồi chị thấy hai kẻ kia là người trong tòa nhà nên mới nghĩ tới việc gõ la dọa chúng chạy. Nếu là kẻ xa lạ bên ngoài hẳn chúng sẽ không sợ. Chỉ có hai tên kia sợ bị người ta thấy mặt mới chạy thôi.”

Mẹ Thiệu nghe thấy thế thì lập tức bừng tỉnh.

“Vậy, vậy chúng ta không trình báo hai kẻ kia à?”

“Ừ, chắc bọn chúng đã bị dọa, trong khoảng thời gian ngắn sẽ không dám ra tay nữa đâu. Nếu bọn chúng lại dám tới thì chúng ta sẽ bắt giao cho đội trị an. Chúng ta có ba người, bọn chúng chỉ có hai, chắc chắn không địch lại được.”

“Chúng ta sẽ thắng!” Thiệu Thịnh Phi mở miệng khiến Kiều Tụng Chi và mẹ Thiệu bị dọa nhảy dựng.

“Con chưa ngủ à?”

Trong phòng bày ba cái đệm, Thiệu Thịnh Phi ngủ ở trong cùng, mẹ Thiệu ngủ ở giữa thế là bà ngồi dậy hỏi: “Con nghe thấy những gì mẹ và mẹ Kiều nói rồi hả?”

“Vâng! Con đều nghe thấy! Mẹ yên tâm đi, con sẽ không nói với người khác nhà chúng ta có camera đâu. Em trai cũng dặn con rồi, đó là bí mật lớn, tuyệt đối không thể nói với người khác.”

Mẹ Thiệu thở dài nhẹ nhõm: “Được, nghe lời em trai nhé.”

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng mười một 2022
H B T N S B C
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930  
DMCA.com Protection Status