Chương 99
Ba ngày sau Kiều Thanh Thanh và Thiệu Thịnh An lại rời nhà tới trụ sở chính của đội trị an nhận lịch công tác mới.
Lúc này hai vợ chồng họ bị phân tương đối xa nhà nhưng khoảng cách giữa hai nơi lại khá gần. Hai người có thể đi cùng nhau qua đó, điều này khiến Thiệu Thịnh An an tâm hơn nhiều.
Lúc nhận lịch trực ban Kiều Thanh Thanh còn gặp đồng nghiệp khi trước. Sau khi đội cung nỏ được điều động sang đội trị an thì có hai thành viên ở đội của họ xin nghỉ. Những người khác được cử tới các nơi khác nhau giống bọn họ. Sau khi cùng nhau hàn huyên Kiều Thanh Thanh phát hiện lần này một đồng nghiệp được phân tới cùng một đội với cô vì thế cô mời đối phương cùng đi.
Ba người họ cùng tới nơi trực ban. Đồng nghiệp này tên là Liễu Chiêu Vân, tuổi trên dưới 30. Ấn tượng của Kiều Thanh Thanh với cô gái này rất tốt bởi vì cô ấy là người làm việc nghiêm túc.
Trên đường nói chuyện Kiều Thanh Thanh mới biết Liễu Chiêu Vân học chung cấp ba với hai vợ chồng họ, đúng là duyên phận.
Thấy Kiều Thanh Thanh có thể làm việc cùng một chỗ với người quen Thiệu Thịnh An cũng vui mừng. Lúc chia tay anh xoa đầu cô và dặn: “Em cẩn thận một chút, tháng sau gặp lại.”
“Vâng, anh cũng phải chú ý an toàn nhé.”
Hai người không nói nhiều bởi mọi tình cảm đều được thể hiện trong ánh mắt.
Nhìn theo Thiệu Thịnh An rẽ sang một hướng khác Liễu Chiêu Vân trêu chọc: “Tình cảm vợ chồng cô tốt thật đó, tôi thấy cũng hâm mộ. Nếu chồng tôi còn sống có lẽ chúng tôi cũng giống hai người ——” cô ấy lộ vẻ mặt buồn bã hoài niệm nhưng Kiều Thanh Thanh biết cô ấy chẳng cần mình an ủi. Quả thực như thế, Liễu Chiêu Vân nhanh chóng cân bằng lại cảm xúc và giấu đi mọi yếu ớt.
“Đi thôi! Chúng ta tiếp tục lên đường!”
Kiều Thanh Thanh cười và gật đầu đáp: “Được.”
Lúc tới địa điểm công tác Kiều Thanh Thanh có cảm giác khủng hoảng. Ký ức đời trước và đời này chồng lên nhau khiến cô ngỡ mình đang nằm mơ.
“Nơi này cũng quá……” Liễu Chiêu Vân nhẹ giọng nói, “Tôi luôn ở xã khu, không ngờ thế giới bên ngoài lại thế này. Chẳng trách bọn họ lại cử chúng ta tới đây, chỗ này cần người tuần tra hơn xã khu nhiều.”
Từ lúc tiến vào khu vực này Kiều Thanh Thanh và Liễu Chiêu Vân đã gặp ba toán cướp. Thoạt nhìn bọn họ có xe đạp, lại trẻ tuổi và mang theo hành lý vì thế chính là con mồi ngon cho đám cướp. Lần đầu bị cướp Kiều Thanh Thanh rút dao bên hông chặt một tay của tên cướp. Lần thứ hai Liễu Chiêu Vân dùng cung bắn và dọa bọn chúng bỏ chạy, còn lần thứ ba —— người quá đông nên Kiều Thanh Thanh ném xe đạp làm rối loạn đội hình của đối phương sau đó rút dao nhào lên vật lộn, đâm xuyên bả vai một tên. Lúc rút dao ra máu còn vẩy khắp nơi.
Liễu Chiêu Vân không biết có phải mình nghĩ nhiều hay không nhưng cô luôn có cảm giác Kiều Thanh Thanh không phải muốn đâm vào vai mà muốn cắt cổ kẻ kia.
Ảo giác, nhất định là ảo giác, bọn họ chính là “Nhân viên công vụ” đó.
“Đây là công việc về sau của chúng ta sao?”
Kiều Thanh Thanh cắm dao vào vỏ rồi cúi đầu nâng xe dậy sau đó thu dọn hành lý và buộc chặt lại.
“Xe hỏng rồi à?” Liễu Chiêu Vân nói sang chuyện khác, cố gắng không để bản thân tiếp tục bối rối nữa.
“Hơi hỏng, để tôi sửa lại.” Kiều Thanh Thanh sửa xe mất 10 phút thì Liễu Chiêu Vân cũng nhìn cô 10 phút.
Sau đó hai người lên đường và lại gặp một vụ cướp bóc khác. Từ xa Liễu Chiêu Vân đã bắn nỏ trúng bả vai tên cướp khiến kẻ đó hét thảm một tiếng và vọt vào bóng tối để lại một thiếu niên chừng mười mấy tuổi ngồi dưới đất khóc lóc.
“Bánh bao của tôi! Bánh bao của tôi!” Thằng bé bị cướp đồ ăn, máu mũi chảy ròng ròng, lóc khóc nước mắt hòa với máu khiến cả khuôn mặt bẩn thỉu.
Liễu Chiêu Vân thương hại vội lấy ra đồ ăn của mình và nói: “Mau cầm ——”
Thiếu niên lập tức giật lấy cái túi rồi chạy vèo vào một ngõ nhỏ không thấy bóng dáng đâu.
“……” Liễu Chiêu Vân thu tay lại, khuôn mặt lộ trăm ngàn cảm xúc phức tạp.
Lúc tới đội trị an tâm tình Liễu Chiêu Vân vẫn còn chưa bình phục. Kiều Thanh Thanh cùng cô ấy đi báo danh, nhận chìa khóa rồi dọn hành lý tới ký túc xá. Nơi này điều kiện cực kỳ kém, ký túc xá toàn dấu vết mưa axit. Nhìn cái khe trên tường Liễu Chiêu Vân định tìm thời gian nào đó sửa lại chứ không một khi mưa là họ lãnh đủ.
“Chúng ta sửa sau đi, nửa tiếng nữa phải tập hợp rồi, đừng đến muộn.” Kiều Thanh Thanh dặn một câu rồi cúi đầu tiếp tục gấp quần áo.
Liễu Chiêu Vân thở dài một hơi: “Tôi không ngờ nơi này lại tệ thế, sao ở căn cứ lại có một nơi thế này…… Được rồi, tôi sẽ cố gắng thích ứng thật nhanh.”
Dưới ánh nến biểu tình của Kiều Thanh Thanh rất bình tĩnh thế là Liễu Chiêu Vân rất muốn mở miệng hỏi: Vì sao cô chẳng hề ngạc nhiên chút nào thế? Chẳng lẽ cô đã tới nơi này rồi ư? (Hãy đọc thử truyện A Ly của trang runghophach.com) Nhưng nhớ tới bộ dạng giết người không chớp mắt của Kiều Thanh Thanh lúc nãy là cô không hỏi gì nữa. Mỗi người đều có quá khứ, hỏi nhiều để làm gì đâu.
Cứ thế công tác của Kiều Thanh Thanh và Liễu Chiêu Vân ở ngoài căn cứ chính thức bắt đầu.
Công việc ở đây cực kỳ bận rộn, gần như không có lúc nào rảnh rỗi. Trong bóng đêm xảy ra đủ loại tội phạm. Nơi này giống một cái cống thoát nước với đám chuột điên cuồng chạy khắp nơi, nhiều tới độ bắt không xuể. Rất nhiều khi bọn họ nghe thấy tiếng động khi đi tuần tra và chạy tới thì hành vi phạm tội đã hoàn thành, chỉ còn nạn nhân bị bỏ lại. Có đôi khi nạn nhân bị thương, hoặc thậm chí đã chết.
Ngày này Kiều Thanh Thanh và đồng đội gặp một cô gái bị xâm hại. Cô cởi áo khoác của mình phủ lên cho cô gái kia nhưng cô ấy chẳng có phản ứng gì, ánh mắt ngây ra.
“Mẹ nó, để tôi đuổi theo! Thanh Thanh, cô ở lại với cô ấy nhé!”
Hai đồng nghiệp tiếp tục truy đuổi còn Kiều Thanh Thanh thì treo đèn ở ghi đông rồi ngồi dưới đất.
Không biết qua bao lâu cô gái kia mới nức nở một tiếng sau đó càng khóc càng to. Kiều Thanh Thanh lấy nước và đỡ cô ấy ngồi dậy rồi cho cô ấy uống. Cô gái kia uống một ngụm sau đó quay đầu nhìn cô, ánh mắt trong trẻo bị nước mắt gột rửa lúc này không chỉ có bi thương và phẫn nộ mà còn có gì đó nữa. Kiều Thanh Thanh lẳng lặng nhìn cô ấy, trong lòng có cảm giác dị thường khiến cánh tay đang đỡ đối phương của cô cũng căng lên.
“Có phải cô đang thầm cười nhạo tôi không?”
Cô gái kia nghẹn ngào mở miệng nói ra một câu khiến Kiều Thanh Thanh trở tay không kịp. Nhưng giây tiếp theo cô lập tức nhíu mày: “Tôi không cười nhạo cô.”
“Có!” Cố gái kia đột nhiên hất Kiều Thanh Thanh ra nhưng đâu có dễ như thế. Kiều Thanh Thanh chỉ thuận thế lùi về sau rồi đứng lên.
Cô gái kia bò dậy còn Kiều Thanh Thanh thì tiếp tục lùi ra sau vài bước và nhìn về phía các đồng nghiệp vừa chạy đi.
“Cô coi thường tôi, cũng cười nhạo tôi có phải không?!” Cô gái kia chống đầu gối ngồi thẳng dậy và trừng mắt nhìn Kiều Thanh Thanh, giọng nói tuy yếu ớt nhưng vẫn sắc nhọn, “Cô tưởng tôi không muốn sống như các cô, không muốn qua ngày lành sao? Các người dựa vào cái gì mà cười nhạo tôi?!”
Kiều Thanh Thanh biết cảm xúc của đối phương đã mất khống chế nên mới coi cô như nơi trút giận vì vậy cô không để trong lòng. Nhưng cô cũng không muốn mở miệng khuyên bảo.
Lúc này đồng nghiệp đã quay trở lại, trong tay là một gã đàn ông. Rõ ràng kẻ kia đã bị đánh một trận nên mặt xám mày tro, một bên mặt còn sưng lên. Nhìn thấy hắn cô gái kia thét chói tai rồi nhào lên cắn xé. Tên kia bị túm thì không động đậy được, chỉ có thể mặc cho người ta cào cấu, miệng gào thảm thiết.
“Được rồi, mau buông ra —— Thanh Thanh, cô mau kéo cô ta ra.”
Lúc này Kiều Thanh Thanh mới dùng sức kéo cô gái kia ra.
“Đi thôi, tội này chính là tội lớn, hắn sẽ phải đi làm cu li hai năm!”
“Thanh Thanh, cô ghi chép lại tình huống của cô ấy, nhớ là phải để cô ấy ký tên ấn dấu tay. Sau đó cô hỏi xem cô ấy ở đâu rồi cô và Đại Thần cùng đưa người về.”
Cô gái kia ở khu lều trại, tuy không phải chỗ Kiều Thanh Thanh ở đời trước nhưng cũng cùng đặc thù. Nơi này bẩn thỉu, từng ngôi lều cao thấp đan xen, nhốn nháo. Ánh đèn vừa chiếu tới chỉ thấy những căn phòng nhỏ xiêu vẹo. Kiều Thanh Thanh đưa cô gái kia về nhà thì thấy trong nhà còn một ông lão đang ho khan dữ dội. Cô gái kia thấy thế thì lập tức biến sắc và gấp gáp muốn đi vào.
“Chờ một chút.” Kiều Thanh Thanh móc hai củ khoai tây từ trong túi và đưa cho cô ấy rồi xoay người rời đi.
Cô gái kia nhìn theo rồi cắn môi, tới khi cô sắp rời còn hẻm nhỏ mới nói một câu “xin lỗi”. Kiều Thanh Thanh không quay đầu lại mà chỉ vẫy vẫy tay.
Cô đi qua những con hẻm tối đen, ngửi mùi vị quen thuộc trong không khí nhưng tâm tình đời này của cô đã khác đời trước. Cô không bật đèn, cứ thế sờ soạng mà đi.
Cô ném quá khứ suy sụp tinh thần, yếu ớt và chết lặng lại phía sau.
Ba ngày sau Kiều Thanh Thanh nhận được lệnh đưa một đám phạm nhân mới bị bắt tới thẩm tra viện. Sau khi được thẩm tra những kẻ này sẽ phải tiến hành lao động cải tạo dù chúng có phạm phải tội danh gì đi nữa. Lao động cải tạo có dài có ngắn, có kẻ sẽ bị đưa tới công trường, có kẻ bị đưa ra ngoài vùng hoang vắng để khai hoang. Thị trưởng La cho rằng nhốt tù nhân chính là lãng phí tài nguyên. Hiện tại căn cứ rất cần sức lao động nên ông mạnh mẽ thúc đẩy việc bắt buộc lao động cải tạo với đám tù nhân.
“Thành thật vào, đi nhanh lên!” Đội trưởng tuần tra đội ngũ và thường xuyên cao giọng quát mắng vài câu. Kiều Thanh Thanh được sắp xếp cuối hàng ngũ. Cô trầm mặc nhìn hàng người thật dài phía trước, chỗ này phải có tới hai trăm người. Đây chỉ là con số tích cóp hơn nửa tháng. Một tiểu đội nhỏ còn bắt được nhiều thế này, không biết số lượng tù nhân của cả căn cứ sẽ khổng lồ thế nào. Quả thực kinh người.
Đời trước ngẫu nhiên cô sẽ thấy đội ngũ kiểu này nhưng chỉ dám đứng từ xa nhìn, không ngờ đời này cô lại trở thành một thành viên hộ tống đội ngũ.
Đơn vị tiếp nhận tới đón đám tù nhân đi còn mấy người Kiều Thanh Thanh thì trở về. Trên đường về vừa lúc đèn các nơi sáng lên thế là Liễu Chiêu Vân cảm thán: “Đèn đường sáng lên vậy tức là tới đêm rồi. Mấy cái đèn này giống mặt trời nhân tạo nhỉ?”
Kiều Thanh Thanh gật đầu.
Liễu Chiêu Vân nghiêng đầu nhỏ giọng hỏi: “Những người đó cứ thế bị kết án vậy cô nói xem vào thời điểm này…… liệu có người bị oan không?” Nhưng rồi cô ấy lại thấy như mình đã nói sai cái gì và vội bổ sung, “Đương nhiên người chúng ta tự tay bắt thì chắc chắn không oan rồi. Chúng ta tận mắt nhìn thấy bọn chúng làm chuyện xấu, nhưng nhiều người như thế có lẽ sẽ có một vài ——”
Cô ấy chưa nói hết đã bắt đầu hối hận. Kiều Thanh Thanh cũng hiểu ý cô ấy nên nhẹ giọng nói: “Chẳng phải chúng ta đã đưa người tới viện thẩm tra sao? Chúng ta đã làm hết khả năng của mình rồi, tiếp theo phụ thuộc vào viện thẩm tra.”
“Tôi hiểu…… Thật ra tôi cảm thấy thế đạo này quá khó khăn, tất cả đều hỗn loạn, ngẫu nhiên tâm tình tôi trùng xuống và luôn cảm thấy chẳng có sức lực để làm gì. Có lẽ vì không có mặt trời nên chỗ nào cũng là bóng tối.”
“Vậy hãy nhìn đèn đường, thật ra nó cũng rất sáng.” Kiều Thanh Thanh nhìn về phía đèn đường thấy có côn trùng bay vòng chung quanh. Có người đi ra khỏi các ngôi nhà quanh đó và cảnh giác nhìn khắp nơi. Sau đó họ đi tới đứng dưới ngọn đèn và ngẩng đầu nhìn nó, trong mắt là hy vọng.