Chương 98
Đây là lần đầu tiên Kiều Thanh Thanh ăn thịt gà nhà mình nuôi, mùi vị quả thực không tồi. Thịt tươi ngon, nước canh thơm, quả thực khiến người ta muốn nuốt lưỡi.
“Ăn ngon thì con ăn nhiều chút. Con gầy quá! Công việc có vất vả lắm không?”
Kiều Thanh Thanh lắc đầu: “Cũng không quá mệt, chẳng qua phải đi nhiều, cả ngày cứ phải tuần tra. Nếu gặp phải đánh nhau hoặc trộm cắp gì đó bọn con cũng chẳng cần quản. Bọn con chỉ quản đám quạ đen và kền kền, ngẫu nhiên vẫn còn vài con quạ xuất hiện và đánh lén nhưng có đôi khi cả ngày chẳng có con nào……”
Ăn cơm xong Kiều Thanh Thanh đi rửa bắt sau đó cô ngồi trong phòng khách xem TV.
Địa điểm làm việc của Thịnh An xa hơn cô một chút nhưng hiện tại anh phải về nhà rồi chứ nhỉ?
Mẹ Thiệu cũng lo lắng: “Có phải trên đường gặp việc gì nên chậm trễ không?”
Kiều Thanh Thanh an ủi: “Con cùng đồng nghiệp đi về nên hẳn Thịnh An cũng thế. Chúng ta chờ thêm một lát đi, chỗ anh ấy làm quả thực khá xa. Có khi ngày mai anh ấy mới về, dù sao bọn con cũng có ba ngày nghỉ, không cần phải gấp gáp lên đường.”
Ở ngã ba nào đó Thiệu Thịnh An bỗng nhiên nghe thấy một tiếng “Lâm Thanh Thanh!” thế là anh chậm bước.
Phía sau lại có người gọi “Lâm Thanh Thanh! Kiều, Kiều Thanh Thanh!”
Rốt cuộc Thiệu Thịnh An cũng xác định được người kia đang gọi mình nhưng có lẽ vì không biết tên anh nên mới gọi tên vợ anh.
Anh dừng xe dẫm một chân trên mặt đất và nghiêng đầu nhìn về phía truyền tới tiếng gọi, tay cầm đèn pin chiếu.
“Cô là ai?”
Một bóng người gầy ốm ló ra khỏi đầu hẻm sau đó cảnh giác nhìn anh: “Anh là chồng của Kiều Thanh Thanh, tôi nhớ mặt anh. Liệu anh có thể giúp tôi một việc hay không? Làm ơn!”
Cuối cùng Thiệu Thịnh An cũng về trong nỗi lo lắng của người nhà.
“Không sao, đồng nghiệp mời anh tới nhà ngồi một lát nên mới về muộn. (Hãy đọc truyện này tại trang RHP) Anh đã ăn cơm ở nhà đồng nghiệp rồi nên không đói đâu.” Thiệu Thịnh An tươi cười chào hỏi mọi người trong nhà, cuối cùng mới nhìn vợ, trong mắt tràn đầy nhớ mong. Anh dang hai tay thế là cô cũng ôm lấy anh.
Vì về nhà muộn nên Thiệu Thịnh An vội vàng đi tắm rửa. Kiều Thanh Thanh chuẩn bị quần áo cho anh rồi kiểm tra bọc hành lý thì thấy quần áo trong đó đã giặt sạch. Nhưng vì không có mặt trời nên quần áo phơi không khô nỏ được, vẫn có chút mùi.
Cô cầm đống quần áo này bỏ vào một ngăn tủ ở phòng khách. Trong ngăn tủ có hai cái đèn tia tử ngoại, quần áo trong nhà phơi khô xong đều được bỏ vào đây để khử độc.
“Thanh Thanh à, hẳn là Thịnh An đã gặp chuyện gì đó. Tuy thằng bé cười ha ha nhưng lúc con không thấy tâm tình nó có vẻ trầm mặc lắm. Nó không nói hẳn là vì không muốn chúng ta lo lắng, lát nữa con hỏi nó xem.” Kiều Tụng Chi cầm một ấm nước nấu vỏ dưa hấu tới rồi nhẹ nói với cô vài lời như thế.
“Con biết rồi, mẹ cứ yên tâm —— nước vỏ dưa hấu có bỏ đường không mẹ?”
Kiều Tụng Chi cười và lấy cái cốc đổ nước ra: “Có bỏ! là đường phèn, ngọt lắm! Phi Phi à, tới uống nước vỏ dưa hấu nào!”
Thiệu Thịnh Phi ngồi xổm trước cửa WC nghe thế thì cao giọng đáp: “Chờ một chút! Con chờ em trai đưa quần áo bẩn cho con!”
Thiệu Thịnh An đang tắm cũng phì cười: “Anh đi chơi đi, không cần giặt quần áo cho em đâu. Em tắm xong sẽ tự giặt.”
“Không, anh muốn giặt, bây giờ anh giặt cực giỏi nhé. Em trai mau mở cửa đi, mau mở cửa đưa quần áo bẩn đây.”
Mẹ Thiệu đang lau hai cái xe đạp nghe thế thì bật cười: “Thịnh An, con đưa cho nó đi, gần đây anh con đặc biệt thích giặt quần áo.”
Không có cách nào khác thế là Thiệu Thịnh An đành phải đưa quần áo của mình cho anh. Thiệu Thịnh Phi vui sướng đón lấy rồi bỏ vào cái chậu đã chuẩn bị sẵn sau đó bắt đầu giặt.
Chờ Thiệu Thịnh An tắm xong Thiệu Thịnh Phi cũng đã giặt và vắt khô quần áo rồi phơi cạnh quần áo của Kiều Thanh Thanh.
“Nước vỏ dưa hấu uống ngon thật, ở nhà vẫn thoải mái nhất.” Thiệu Thịnh An đặt cốc nước xuống rồi bắt đầu quan tâm hỏi han người nhà về tình huống trong một tháng qua. Sau khi biết mọi thứ đều tốt anh mới yên tâm và hỏi tình hình ba mình.
“Ba con ổn! Ông ấy nói là tháng này tăng cường sản xuất vì thế thức ăn trong xưởng tốt hơn trước. Ông ấy còn béo ra, đây, con nhìn ảnh chụp đây này.” Mẹ Thiệu lấy di động đưa cho Thiệu Thịnh An và Kiều Thanh Thanh xem.
Kiều Thanh Thanh đã nghe chuyện này nên không tham gia nữa mà ngồi nghe mọi người hỏi han Thiệu Thịnh An, lại nghe anh đáp. Trong mắt cô toàn là yêu thương.
“Được rồi, hai đứa hẳn cũng đã mệt, để tụi nhỏ đi nghỉ ngơi trước đi. Giường ở phòng khách đã dọn thì cũng đừng lấy ra làm gì nữa, mau vào phòng mẹ mà ngủ. Mẹ sẽ tới phòng A Hà và Phi Phi.” Kiều Tụng Chi nói.
Hai người cũng không có ý kiến vì thế đêm đó họ ngủ ở phòng ngủ phụ.
Kiều Thanh Thanh không hỏi Thiệu Thịnh An đang giấu chuyện gì. Hai người thoải mái nghỉ ngơi một đêm. Ngày hôm sau đồng hồ sinh học đánh thức họ dậy cùng một lúc. Thiệu Thịnh An xuống lầu tuần tra một chút còn Kiều Thanh Thanh thì nấu cơm. Làm xong cơm sáng anh cũng về, trong tay còn xách theo thi thể một con kền kền.
“Mấy ngày này chính nó cứ quấy nhiễu vào buổi đêm. To quá!” Kiều Tụng Chi cảm thán sau đó hỏi xem phải xử lý thế nào, “Sau khi đội cung nỏ được điều đi cũng không còn xe vật tư qua đây thu thi thể quạ và kền kền nữa. Nhưng mẹ có thấy người của đội cung nỏ đi tuần tra, mấy ngày sẽ thấy một lần.”
“Không sao, bọn con sẽ cất rồi lúc đi làm nộp cho đơn vị.” Thiệu Thịnh An bỏ thi thể con kền kền vào thùng đậy kín và đưa cho Kiều Thanh Thanh thu vào trong không gian.
Ăn cơm sáng xong Kiều Thanh Thanh hứng thú bừng bừng lên lầu nhặt trứng gà. Những con gà nhà họ lúc này cực kỳ khỏe mạnh, cũng khá hung dữ. Kiều Tụng Chi đưa cho cô một cái bình coca lớn, miệng bình được cắt để nhét tay vào coi như bảo vệ cánh tay.
“Đúng, phải đeo vào chứ bị gà mổ đau lắm.” Sau khi đeo bảo hộ đầy đủ Kiều Tụng Chi còn nhét thêm cái khăn lông vào để đảm bảo vỏ bình có bị vỡ cũng không sao. Khăn lông còn có tác dụng giảm xóc.
“Mẹ, kinh nghiệm của mẹ đúng là phong phú.” Kiều Thanh Thanh cười rạng rỡ.
Lúc nhặt trứng cô mới cảm nhận được sự hung ác của đám gà mái. Tụi nó mổ ào ào lên cái chai nhựa, thậm chí cách hai tầng bảo vệ cô còn cảm nhận được mỏ chúng nó sắc nhọn. Nếu không có bảo hộ không biết có bị mổ tróc da thịt không.
Sau khi nhặt trứng rồi cô lấy đèn pin chiếu, quả nào không thụ tinh thì bỏ vào rổ mang vào bếp. Quả nào thụ tinh cô sẽ bỏ vào trong không gian. Nhìn đống trứng đã thụ tinh chỉnh tề trong không gian cô cực kỳ thỏa mãn. Đống trứng thụ tinh tích trữ trước mạt thế vẫn còn, ngoài ra còn có trứng vịt cũng chưa dùng tới. Nay lại có thêm trứng gà đã thụ tinh được bổ sung thêm vậy tương lai nhà họ chẳng cần lo thiếu thịt, thiếu trứng nữa rồi. Vui quá!
Ba ngày ở nhà Thiệu Thịnh An làm thịt mấy con gà trống đã già nhưng không thu vào không gian mà để cả nhà ăn. Lý do là vì Kiều Thanh Thanh nhận ra những ngày vợ chồng cô không ở nhà mọi người chưa từng đụng tới gà. Nhưng thế sao mà đủ chất? Thời tiết nóng nên cô không thể để lại quá nhiều thịt vì thế cô để lại một đống đồ hộp vẫn dự trữ trong không gian. Nhưng nếu chỉ ăn mỗi đồ hộp cũng không ổn vì thế cô dặn mẹ: “Gà nào già rồi mẹ cứ giết mà ăn, nếu không nuôi cũng lãng phí thức ăn. Không cần chờ bọn con về đâu, mẹ phải đối xử tốt với bản thân, không được bạc đãi chính mình.”
“Ngốc, mẹ và mọi người vẫn ổn, ăn trứng gà cũng có dinh dưỡng. Cứ cách hai ngày cả nhà lại ăn trứng —— được, mẹ sẽ nghe lời con, yên tâm đi!”
Nghe mẹ mình nói có lệ thế là Kiều Thanh Thanh cảm thấy rất bất đắc dĩ.
Trong lúc ấy cô có dò hỏi chồng về ngày đó anh về muộn.
Thiệu Thịnh An hơi do dự không biết có nên nói với cô hay không.
“Chuyện có liên quan tới em à?” Kiều Thanh Thanh nhạy bén nhận ra và hỏi. Cô đột nhiên nhanh trí, “Có liên quan tới Lâm Minh Dũng sao?”
Có thể khiến Thịnh An cảm thấy khó xử và không muốn nói cho cô nghe vì sợ cô sẽ khó chịu thì chỉ có thể là việc của Lâm Minh Dũng.
“Sao em đoán chuẩn thế?” Thiệu Thịnh An cười khổ. Thấy cô đoán được nên anh cũng không rối rắm nữa mà kể hết.
“Trên đường về anh gặp con gái của Lâm Minh Dũng. Cô ta gọi tên em thế là anh dừng xe lại và dùng đèn chiếu mới nhìn thấy cô ta đứng ở đầu một con ngõ nhỏ. Bộ dạng cô ta khá thê thảm, giống như đang lẩn trốn. Cô ta cầu xin anh mang mình về nhà chúng ta nhưng anh không đồng ý. Thanh Thanh, lúc anh bảo cô ta về nhà lại thấy cô ta có vẻ bài xích, trong mắt có hận. Anh đoán có lẽ Lâm Minh Dũng sắp xuống tay với con gái mình rồi.”
Thiệu Thịnh An chán ghét Lâm Vi Ni, anh cảm thấy cô gái này từ nhỏ đã mang tâm địa ác độc. Nhưng anh càng chán ghét, không phải nói là càng hận Lâm Minh Dũng hơn.
Kiều Thanh Thanh cũng nghĩ thế. Có khả năng Lâm Minh Dũng đã tính lợi dụng con gái vì thế Lâm Vi Ni mới trốn nhà đi.
Cô đánh giá biểu tình của chồng và hỏi: “Còn gì nữa?”
“…… Anh, anh cho cô ta hai củ khoai tây ——” Thiệu Thịnh An rũ mắt nói, “Và một con dao sắc bén.”
Này là rõ rồi.
Kiều Thanh Thanh nhìn vào mắt anh và hỏi: “Anh cảm thấy mình không nên bỏ cô ta lại một mình hay không nên đưa con dao kia cho cô ta.”
Vợ anh luôn có thể chuẩn xác đâm một nhát trúng tâm tư người khác thế nên Thiệu Thịnh An đành thở dài: “Là vế thứ hai.” Đương nhiên anh sẽ không mang cô nàng kia về nhà. Để lại con dao kia cũng không phải vì anh muốn giúp Lâm Vi Ni phòng thân. Thiệu Thịnh An không phải chưa từng làm chuyện kiểu thế này, lúc ở công ty mỗi một vụ đàm phán thật ra đều là đánh cờ trong lòng ngươi ta. Muốn đạt được lợi ích lớn thì phải biết tính toán lòng người khác nghĩ gì. Nhưng anh chưa từng lợi dụng lòng người để thúc đẩy họ đi giết người khác.
“Anh đừng nghĩ nhiều, nếu cô ta không có ý tưởng kia thì sẽ chỉ dùng dao để phòng thân hoặc gọt táo thôi. Còn nếu cô ta có ý tưởng kia thì dù không có dao cô ta cũng sẽ tìm được cách mài đũa thật sắc rồi đâm thủng trái tim kẻ thù.”
Kiều Thanh Thanh rất giỏi đọc suy nghĩ của người khác, cũng giỏi an ủi người ta vì thế Thiệu Thịnh An lập tức an lòng. Anh cười khổ: “Anh đúng là con non và xanh.” Thế nên anh mới vì việc nhỏ này mà trằn trọc và bất an.
“Không, ở trong lòng em thì anh là người mạnh mẽ nhất.”