Chương 97
“Thanh Thanh, nhiều năm không gặp cậu có ổn không —— nhìn mình này, toàn nói mấy lời vô nghĩa. Thoạt nhìn cuộc sống của cậu rất khá.” Khuôn mặt Trịnh Manh lộ vẻ xấu hổ và bối rối còn Kiều Thanh Thanh chỉ lẳng lặng nhìn chứ không nói gì.
Cô chẳng hỏi vì sao Trịnh Manh lại ở đây, cũng không hỏi vì sao cô ấy phải khám bệnh. Cô chỉ lặng lẽ nhìn đối phương, thái độ nhạt nhẽo khiến Trịnh Manh chẳng thể đọc được gì từ đó.
Không khí cực kỳ xấu hổ.
Trịnh Manh cười khổ: “Mình thực sự không biết là cậu, nghe Tiểu Bằng nói cậu ấy có một đồng nghiệp biết xem bệnh, năng lực rất khá nên mình cũng không nghĩ nhiều. Cậu ấy gọi cậu là chị Thanh, nếu biết là cậu thì ——” thì cô sẽ không tới ư? Trịnh Manh phát hiện ra bản thân mình cũng chẳng có đáp án.
Thấy cô ấy bất an đứng đó Kiều Thanh Thanh vẫn không hề mở miệng.
Trịnh Manh cũng không nói gì mà nhìn quanh, chân không ngừng dịch chuyển nhưng vẫn không rời đi. Không biết qua bao lâu ánh mắt Trịnh Manh mới nhìn thẳng Kiều Thanh Thanh và hỏi: “Mình có thể ngồi xuống không?”
Lúc này Kiều Thanh Thanh mới rũ mắt nói: “Ngồi đi.”
Trịnh Manh như được đại xá mà ngồi xuống đối diện cô. Nhìn khuôn mặt đối phương cô cảm thấy bạn mình vẫn xinh đẹp như trước. Mọi người đều mặc quần áo vá như nhau, trên mặt và trên tóc đều là mồ hôi của ngày hè nhưng Thanh Thanh vẫn đẹp hơn cô. Đó không phải vẻ đẹp bề ngoài mà là tinh thần.
“Thanh Thanh, có phải cậu vẫn còn giận mình hay không?” Cô cẩn thận hỏi.
Kiều Thanh Thanh lắc đầu: “Mọi chuyện đều đã qua rồi.”
Trịnh Manh đỏ mắt: “Thanh Thanh, mình sai rồi, năm đó mình không nên bỏ ngoài tai lời cậu và Văn Văn nói, Đỗ Kiệt ——”
Kiều Thanh Thanh giơ tay ngăn lại câu kể lể khóc lóc của Trịnh Manh: “Nếu cậu muốn khám bệnh tôi sẽ khám, chuyện khác thì đừng nói nhiều. Tôi không có tâm tình tiêu hao cho cảm xúc tiêu cực của cậu đâu. Có lẽ trước kia tôi và Văn Văn sẽ sẵn lòng lắng nghe nhưng Văn Văn đã đi nhiều năm rồi, tôi cũng đã sớm không còn tâm tình như trước nữa nên cậu ngừng ở đây thôi.”
“……” Trịnh Manh chảy nước mắt, mãi một lúc sau mới nói, “Mình khám.”
Lúc sau Kiều Thanh Thanh quả thực nói được thì làm được, cô không hề nói nửa câu dư thừa. Cô chữa trị di chứng do cổ chân bị vặn gây ra rồi dán thuốc cho cô ấy.
“Dán xong chắc sẽ khỏi.” Kiều Thanh Thanh việc công xử theo phép công nói, “Tiền thù lao hẳn Tiểu Bằng đã nói với cậu rồi.”
Trịnh Manh kéo túi khoai tây mình mang theo rồi trầm mặc để bên chân cô. Kiều Thanh Thanh kiểm kê rồi gật đầu: “Đủ rồi. Không có chuyện gì khác thì cậu về đi, tôi muốn nghỉ ngơi.”
Trịnh Manh cắn môi: “Thanh Thanh.”
Kiều Thanh Thanh đứng lên bày ra tư thế tiễn khách thế là Trịnh Manh đành phải rời đi.
Ngày hôm sau lúc đi làm Tiểu Bằng tìm cơ hội nói chuyện phiếm với cô: “Chị Manh rất thảm, chồng chị ấy không phải thứ tốt ——” Kiều Thanh Thanh lập tức đánh gãy lời cậu bởi vì cô không muốn nghe về Trịnh Manh, bọn họ hiện tại đã là người xa lạ.
Tiểu Bằng chẳng hiểu gì bởi làm việc với nhau nửa tháng nhưng đây là lần đầu tiên cậu thấy Kiều Thanh Thanh lạnh nhạt như thế.
“Tôi không nhằm vào cậu nhưng tôi và Trịnh Manh đã tuyệt giao nhiều năm nên tôi chả có hứng thú gì với chuyện của cô ấy.”
“Chị ——” Vốn Tiểu Bằng muốn hỗ trợ Trịnh Manh cầu tình nhưng vừa mở miệng đã bị chặn lại. Sắc mặt Kiều Thanh Thanh cực kỳ lạnh nhạt, hoàn toàn không còn vẻ ôn hòa ngày thường thế là cậu cũng chẳng dám nói thêm gì nữa.
Gặp Trịnh Manh chỉ là một chuyện nhỏ không đáng kể với Kiều Thanh Thanh. Đối phương đã sớm trở thành quá khứ trong sinh mệnh của cô, vậy cứ cho qua thôi.
Công việc của cô vô cùng thuận lợi, một tháng nhanh chóng trôi qua và cô được nghỉ phép.
Đội trị an của xã khu Bình Sam có không ít người xuất thân từ đội cung nỏ giống cô vì thế bọn họ kết bè cùng nhau về nhà.
Trên đường về cả đám gặp cướp nhưng đa phần đều là người của đội cung nỏ nên lúc thấy nguy hiểm họ lập tức tấn công. Bóng tối gây cản trở tầm mắt nhưng tất cả đều đã có kinh nghiệm dày dặn trong việc săn quạ đen và hầu như không gặp khó khăn. Kiều Thanh Thanh và một đồng nghiệp khác bắn hai mũi tên vào bóng đêm trúng kẻ địch khiến chúng hét thảm.
“Là người bắn nỏ! Lui lại!”
Ánh đèn chiếu khắp nơi, đồng nghiệp bên cạnh thì thở dài nhẹ nhõm một hơi: “Những kẻ đó chạy rồi.”
“Tôi nghe nói con đường này rất nguy hiểm, thường xuyên có người bị cướp ở chỗ này. Đội trị an liên tục cử người tuần tra ——”
Đang nói thì đội trị an tới, phía sau là một một đoàn người muốn đi qua đoạn này tới xã khu Bình Sơn. Bọn họ muốn nhờ sự che chở của đội trị an để đi qua nửa lộ trình. Hai bên gặp gỡ thế là đội trưởng bên kia tiến lên hỏi thăm. Thấy bọn họ mang theo hành lý cồng kềnh (tiền lương) lại có cả ống tên nên đối phương biết ngay đây là đội cung nỏ nghỉ phép về nhà.
“Các anh không cần hộ tống đâu nhỉ?”
Kiều Thanh Thanh thương lượng với đồng nghiệp sau đó nói với đối phương: “Chúng tôi mới gặp cướp nhưng những kẻ đó cũng không chiếm được lợi gì. Mọi người cứ đi đi, không cần lo cho chúng tôi đâu.”
Đội trưởng thở dài nhẹ nhõm một hơi và cười nói: “Vậy là tốt rồi. Mọi người cẩn thận một chút nhé, đèn của đoạn đường phía trước bị bọn cướp làm hỏng rồi, lúc đi qua đó nhớ chiếu sáng cho bản thân, đừng để bị đánh lén. Chúng tôi đưa những người này tới xã khu Bình Sơ đã.”
Đội ngũ tách ra, mỗi đội đi theo một hướng khác nhau.
Ba tiếng sau Thiệu Thịnh An và đồng bạn cũng đi vào con đường này. Lúc đi qua khu bóng đèn bị hỏng anh đeo đèn trên đầu rồi leo lên cột điện lôi dụng cụ ra sửa lại.
Đồng nghiệp hô hét hỏi: “Sao cậu bò nhanh thế? Cậu tuổi khỉ hả?”
“Thịnh An, cậu còn biết sửa đèn đường à?”
Thiệu Thịnh An cắn cờ lê, hai chân cố định thân thể sau đó ngửa đầu sửa đèn chứ không trả lời. Đồng nghiệp chiếu đèn pin lên giúp anh nhìn rõ.
Mười phút sau đèn đường lóe hai cái rồi sáng bừng.
Chờ Thiệu Thịnh An tụt xuống lập tức được mọi người hoan nghênh, trêu ghẹo: “Không ngờ cậu còn chiêu này!”
“Lúc trước tôi làm thợ điện, đi thôi, chúng ta về nhà.” Thiệu Thịnh An không nói nhiều mà đón lấy xe đạp từ tay đồng nghiệp.
Đoàn người tiếp tục lên đường, đèn đường kéo cái bóng của họ ra thật dài.
Một tháng không về nên đương nhiên hai vợ chồng Kiều Thanh Thanh đều lo lắng và nóng lòng muốn về sớm. Vừa tới khu Bình An tim Kiều Thanh Thành đã đập nhanh. Cô mở cửa hàng hiên, đi vào lầu sáu và móc chìa khóa nhưng ngừng vài giây cuối cùng quyết định gõ cửa.
Đợi một chút mới thấy người trong phòng hỏi: “Ai đó?”
Giọng kia cực kỳ có lực thế là Kiều Thanh Thanh lập tức buồn cười: “Là con, Thanh Thanh.”
“Ai u Thanh Thanh đã về rồi à!” Cửa nhanh chóng được mở ra, mẹ Thiệu tươi cười rạng rỡ kéo tay cô, “Cuối cùng con cũng về rồi, có mệt không? Có khát không? Mau vào nhà đi!” Bà khom lưng cầm hành lý cho cô.
“Không cần đâu, tự con xách được.”
Mẹ Thiệu làm gì chịu, bà kéo cô vào nhà rồi nhanh tay đoạt lấy hành lý cùng xe đạp sau đó vác vào nhà.
Vào nhà rồi bà lại thu xếp nước ấm cho cô tắm rửa: “Chị Chi và Phi Phi đang cho gà ăn ở tầng trên, lát nữa sẽ xuống. Con tắm rửa trước đi, chờ lát nữa cho họ bất ngờ!”
“Mẹ, mấy ngày nay nhà mình có yên ổn không?”
Mẹ Thiệu ném thêm củi vào lò và nhanh chóng đáp: “Tốt lắm! Đặc biệt tốt! Tháng này chúng ta lại ấp thêm được 21 con gà con, tất cả đều béo tốt. Đám gà mái ngày ngày đẻ trứng, ngày nào nhiều có thể có 3-4 quả. Đúng là quá tốt. Có mấy con gà trống cũng già rồi nên chị Chi nói chờ con và Thịnh An trở về sẽ làm thịt cho hai đứa ăn bồi bổ. Đúng rồi, còn đống trứng kia…… Người xấu à? Không có, xã khu Bình An rất an toàn, mỗi ngày đều có đội trị an đi tuần tra nên chẳng thấy bóng dáng kẻ nào dám mon men tới gần. Hơn nữa hiện tại không có mưa axit nên mẹ chẳng sợ chúng. Lúc trước mưa axit mới đáng sợ……”
Chờ Kiều Tụng Chi và Thiệu Thịnh Phi xuống lầu cũng kích động vui sướng ôm lấy cô.
Kiều Thanh Thanh đi tắm rửa còn Kiều Tụng Chi và mẹ Thiệu thì nấu cơm. Thiệu Thịnh Phi nhóm lửa và chờ mong hỏi: “Hôm nay em trai có về không?”
Mẹ Thiệu nghĩ nghĩ: “Chắc là có đó, hai vợ chồng nó đi làm cùng ngày nên chắc cũng về cùng ngày.”
“Thế ba ba có về không?”
“Ba con vừa về tuần trước rồi, hôm nay ông ấy sẽ không về đâu.”
Rất nhanh Kiều Thanh Thanh đã tắm rửa xong và ra ngoài. Một tháng này cô ở trong ký túc xá và chỉ tắm hai lần. (Truyện này của trang RHP) Những ngày cực nóng mang tới ảnh hưởng lâu dài, mưa axit lại càng khiến việc cung cấp nước trở nên khó khăn vì thế cho tới hôm nay nước vẫn là tài nguyên quý giá phải tiết kiệm. Vui sướng tắm một cái sau đó cô sờ mái tóc đã dài của mình và tùy ý dùng khăn lông lau khô.
Vừa bước ra khỏi nhà tắm cô đã ngửi được mùi thơm từ bếp.
Đây là mùi của gia đình.
Cô cười và đi vào bếp hỏi: “Tối nay ăn gì vậy ạ?”
“Có hành lá xào trứng gà, canh gà, gà xào nước sốt và cải trắng xào cay!” Kiều Tụng Chi và mẹ Thiệu giết một con gà trống sau đó ướp gia vị. Thiệu Thịnh Phi ở bên cạnh gọi: “Em dâu, anh vặt lông đó, anh làm vừa nhanh vừa sạch!”
Một dòng nước ấm chảy xuôi trong lòng Kiều Thanh Thanh. Cô vội khen Thiệu Thịnh Phi hai câu rồi hỏi: “Mẹ, một tháng qua bên trên có phát vật tư không?”
“Có phát hai lần, cũng không nhiều đồ nên rất nhiều người vây quanh xe vật tư cãi vã.” Mẹ Thiệu nói.
Kiều Tụng Chi lại hiểu ý con gái: “Trong số vật tư có thịt hộp, yên tâm đi, không có mấy đứa ở nhà mẹ và mọi người cũng không bạc đãi bản thân đâu!”
“Gà nhà mình nuôi mẹ cũng cứ giết mà ăn, không cần để phần cho bọn con đâu. Nên ăn thì cứ ăn.”
Mẹ Thiệu hiểu ý cô và cười nói: “Con không cần lo đâu, ngày nào chúng ta cũng ăn trứng gà, con nhìn mì này, có thêm trứng gà nên ngon hơn hẳn! Được rồi, con đi nghỉ đi, chờ đồ ăn chín mẹ sẽ bảo Phi Phi gọi con. Đi đi, ngủ một chút cũng tốt.”
Kiều Thanh Thanh vào phòng mẹ đẻ nằm một chút. Nơi này có mùi của bà khiến cô cảm thấy an toàn. Cô nằm dang tay chân và cảm thấy như đang ở trên mây, rất nhanh đã thiếp đi.
Không biết qua bao lâu Thiệu Thịnh Phi mới gõ cửa gọi: “Em dâu! Em dâu dậy ăn cơm!”
Cô mở mắt đáp: “Vâng, em tới ngay.”