Chương 96
Việc tiếp tục chiếu phim có hiệu quả điều tiết đối với thể xác và tinh thần của cư dân. Nhưng với những đội viên đội cung nỏ như Kiều Thanh Thanh thì áp lực quả thực quá lớn.
Thành viên tổ bọn họ đều tới từ khu Bình An, người nhà đều ở đây nên nếu trong lúc ấy có sai lầm gì thì đúng là hối không kịp.
Trải qua việc bắt giết quy mô lớn hiện tại đám quạ đen và kền kền đã giảm mạnh. Có đôi khi cả ngày không thấy bóng con quạ nào bay tới khu này. Nhưng áp lực vẫn còn đó, việc này không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất.
Vì người nhà, vì nhiệm vụ nên mọi người đều nâng cao cảnh giác, dồn toàn bộ sức lực khống chế nguy hiểm từ không trung. Từ lúc bắt đầu tới khi kết thúc đội cung nỏ không dám lơ là, điều này cũng khiến mọi người ngày càng hồ hởi xuống lầu xem phim nhiều hơn.
Ngày hôm nay Kiều Thanh Thanh bảo vệ mọi người theo lệ thường. Bỗng nhiên cô nghe thấy cái gì đó và nhanh chóng ngẩng đầu lên nhìn. Chỉ thấy không trung tối đen, ánh sáng từ màn chiếu không thể xua tan toàn bộ bóng đêm. Động tĩnh kia ngày một lớn, nghe có vẻ không chỉ có một con. Kiều Thanh Thanh giơ cung lên rồi lắp mũi tên và nhắm chuẩn ——
Kẻ địch còn chưa tới phạm vi tầm mắt.
Cô nheo mắt lại.
Trong bóng đêm đôi mắt không phải công cụ duy nhất, lúc này cô lắng nghe tiếng gió và nhẹ bóp lẫy nỏ.
Một tiếng kêu dồn dập thảm thiết vang lên, một con kền kền rơi xuống đám người.
Cả đám lập tức rối loạn nhưng chỉ trong thời gian ngắn. Mọi người xuống xem phim đều có phòng hộ nên không sợ đụng phải bộ lông nhiễm khuẩn của con kền kền kia. Một đứa nhỏ dùng gậy móc thi thể con chim đưa tới chỗ Kiều Thanh Thanh và sùng bái nhìn cô: “Chị thật giỏi, về sau em cũng sẽ giỏi giống chị.”
Kiều Thanh Thanh ném xác con kền kền vào thùng và cười nói: “Chờ em đủ 16 tuổi là có thể báo danh lên Diệp Sơn huấn luyện. Đó là nếu lúc ấy đội cung nỏ còn tuyển người.”
Đứa nhỏ hé miệng cười: “Qua ba tháng nữa là em tròn 16 tuổi rồi, em sẽ cố gắng!” Nói xong cậu nhóc hớn hở chạy về chỗ cũ tiếp tục xem phim.
Cô thấy chồng cười với mình, mẹ đẻ cũng quay đầu vẫy tay với cô.
“Con gái tôi đó……” Cô mơ hồ nghe thấy Kiều Tụng Chi nói như vậy.
Mùa hè năm thứ tám của mạt thế nguy cơ tới từ không trung gần như bị tiêu diệt hết. Đàn quạ đen và kền kền tấn công căn cứ giảm rất nhiều. Có đôi khi mấy ngày liên tiếp bọn họ chẳng thấy bóng một con quạ nào.
Không có uy hiếp là chuyện tốt. Tuy Kiều Thanh Thanh rất muốn lợi dụng mấy con chim này để đổi vật tư nhưng so với an toàn thì cô vẫn cảm thấy chút vật tư kia không đáng.
Đội cung nỏ bắt đầu rảnh rỗi thế là sau khi thị trưởng La và Bành sư trưởng thương lượng đã quyết định giữ lại đội ngũ này và biến họ thành “Dân binh” phối hợp với đội trị an bảo vệ an ninh cho căn cứ. Kiều Thanh Thanh hỏi thăm và biết ngoài khu Bình An và xã khu mới thì phần bên ngoài căn cứ an ninh không ổn định. Rất có khả năng đội cung nỏ bọn họ sẽ bị phái đến xã khu Bình Sơn và khu vực chung quanh để tuần tra.
“Lần này đến lượt em đi, anh từ chức ở nhà chăm sóc bảo vệ mọi người nhé.” Kiều Thanh Thanh đề nghị.
Thiệu Thịnh An không đồng ý bởi công việc bên ngoài chắc chắn vất vả hơn ở nhà. Anh cảm thấy vợ mình đã sớm chịu đủ khổ sở, để anh đi sẽ tốt hơn.
“Không vất vả, chỉ là hỗ trợ đội trị an duy trì trật tự thôi. Em đi không có vấn đề gì.”
Thấy hai vợ chồng họ phiền não vì việc này nên Kiều Tụng Chi và mẹ Thiệu đều cảm thấy khó chịu. Bọn họ đương nhiên biết vợ chồng cô đang lo lắng cái gì. Hai vợ chồng cô sợ hai bà và Phi Phi ở nhà gặp nguy hiểm không đối phó được. Chính vì thế mà mấy năm gần đây rất ít khi cả hai vợ chồng cô đều ra cửa. Con cái có thể gánh vác đảm đương và bảo vệ người nhà đương nhiên sẽ khiến người làm che mẹ vui vẻ. Nhưng đồng thời bọn họ cũng có cảm giác thất bại vì liên lụy đến con mình. Bọn họ hy vọng con cái có thể tự do, tùy ý và không cần quá lo lắng cho người nhà.
“Hai đứa cứ đi đi!” Kiều Tụng Chi đề nghị.
Mẹ Thiệu cũng phụ họa: “Tuy mẹ và chị Chi không giết được quạ nhưng đối phó với đám trộm cướp thì không thành vấn đề. Nếu có người xấu tới cửa chúng ta sẽ dùng cung tên xử lý bọn họ!”
Thiệu Thịnh Phi cũng vỗ ngực đảm bảo: “Anh nhất định sẽ bảo vệ tốt mẹ và mẹ Kiều, anh rất giỏi đó!” Không biết anh xem phim gì mà dám dùng tay không bẻ gãy cây chổi rồi cầm hai nửa cán chổi tự hào khoe cho mọi người xem với vẻ mặt kiêu ngạo kiểu “thấy con giỏi không?!”
Kiều Thanh Thanh lập tức do dự.
Cô lén nói chuyện riêng với mẹ mình thì bà chỉ nói: “Con đừng lo lắng cho mọi người quá. Những năm qua các con đã bảo vệ người nhà rất tốt, nhưng là người làm mẹ nên mẹ cũng muốn bảo vệ con, không muốn làm vướng tay chân con. Mấy năm nay không phải con cũng luôn rèn luyện chuẩn bị cho mọi người đấy thôi? Mẹ biết lòng con rất mâu thuẫn, vừa muốn người nhà có năng lực tự bảo vệ vừa luyến tiếc không muốn người nhà gặp nguy hiểm. Nhưng lúc này con cứ yên tâm đi, nếu ba người chúng ta còn không bảo vệ được cái nhà này thì ngày tháng phía sau làm sao mà tiếp tục được? Nếu có gì đó xảy ra thì cũng là mệnh rồi, chẳng trách được ai!”
Kiều Thanh Thanh suy nghĩ một đêm rốt cuộc cũng gật đầu.
Lúc đưa ra quyết định này cô cảm thấy gông xiềng trói buộc mình như được thả lỏng. Đó là gông xiềng cô tự khoác lên người, vì yêu mà sinh ra lo lắng bất an.
Sau khi nhận được lịch trực ban cô và Thiệu Thịnh An cùng nhau so. Đây là một tờ trực ban theo tháng, lần này Kiều Thanh Thanh được xếp tới xã khu Bình Sam còn Thiệu Thịnh An thì phải ra ngoài căn cứ. Còn tháng sau thế nào họ cũng không biết được.
“Đừng sợ, chúng ta sẽ chỉ làm một năm sau đó từ chức về nhà.” Thiệu Thịnh An nói với Kiều Thanh Thanh.
“Được.” Kiều Thanh Thanh cảm thấy động đất có khả năng sẽ xảy ra sớm vì thế họ cần có sự chuẩn bị.
Ngày đầu tiên ra ngoài làm việc Kiều Thanh Thanh và Thiệu Thịnh An đạp xe đạp. Mỗi người cõng theo balô của mình có đựng quần áo, đồ ăn và thuốc.
Đến xã khu Bình Sơn hai người tách ra, Thiệu Thịnh An tiếp tục đi về phía trước.
Anh đạp xe thêm một tiếng rưỡi mới đến nơi. Những gì anh nghe và nhìn thấy ven đường khiến tâm tình anh ngày càng nặng nề. So với xã khu mới và khu Bình Sam thì nơi này khác biệt quá nhiều. Dưới sự tàn phá của mưa axit mọi nơi lộ vẻ rách nát giống quần áo đầy mụn vá của người dân ở đây. Mặt đường cũng khác hoàn toàn xã khu, chỗ nào cũng là rác, con đường thì gập ghềnh. Những người anh gặp ở ven đường quả thực khác một trời một vực với dân ở xã khu.
Anh chưa từng tới khu vực bên ngoài căn cứ nhưng dựa theo những gì vợ kể anh từng tưởng tượng ra hoàn cảnh nơi này. Anh biết bên ngoài căn cứ không phải chỗ tốt, chỗ này tràn ngập bần cùng, đói khát, nguy hiểm và hỗn loạn.
Nhưng nghe là một chuyện còn tận mắt nhìn thấy lại là một chuyện khác.
“Đừng chạy! Thằng trộm kia đứng lại!”
“Có người sờ con! Ba ba có người trộm sờ con!”
“Trẻ con nhà ai chạy hỏng bệ bếp nhà ông rồi, muốn chết hả?! Đừng để ông mày bắt được!”
Trên ghi đông xe đạp có đèn chiếu sáng con đường đồng thời giúp Thiệu Thịnh An thấy rõ những hỗn loạn của khu vực bên ngoài căn cứ.
“Thiệu Thịnh An đúng không? Cậu đăng ký đi rồi tự tới ký túc xá ở phía sau nhận giường. Khu vực này rất loạn, lúc trước mưa axit rơi xuống khiến tà giáo hoành hành. Bọn chúng rất thích tới đây truyền giáo, bắt mãi không hết. Cậu đi nghỉ ngơi một chút đi, tới chiều bắt đầu làm việc, đồng đội sẽ mang theo cậu cùng tuần tra, chịu khó học hỏi một chút.”
Sau khi báo danh Thiệu Thịnh An cảm ơn nhân viên công tác rồi đẩy xe đạp về ký túc xá.
Lúc Thiệu Thịnh An mang theo tâm tình phức tạp đặt chân ra ngoài căn cứ thì Kiều Thanh Thanh đã cùng các đồng nghiệp hoàn thành việc tuần tra buổi sáng quanh xã khu Bình Sam và đang ăn cơm trưa.
Sau khi ăn cơm trưa cô nói chuyện với các đồng nghiệp coi như làm quen. Trước mắt mọi người khá hòa thuận, lúc nói chuyện bọn họ cũng tò mò về cuộc sống ở xã khu mới chỗ cô ở.
“Tôi có người họ hàng ở đó nói là cuộc sống rất tốt, ngay cả hiện tại trời tối đen bọn họ cũng không sợ hãi khi phải ra cửa vì chỗ nào cũng có đèn đường.”
“Tôi có một người bạn cũng nói thế. Xã khu bên kia có phải cũng nhiều việc làm đúng không? Nghe nói đãi ngộ cũng rất tốt.”
“Tiền thuê nhà ở xã khu Bình An chắc đắt lắm nhỉ? Vợ tôi luôn thúc giục tôi dọn qua đó nhưng tôi thấy nơi này khá tốt, dù sao cũng là nơi được quy hoạch nên tốt hơn chỗ khác nhiều. Nếu chỗ các cô là trung tâm thành phố thì nơi này cũng coi như nội thành!”
Kiều Thanh Thanh mang thái độ ôn hòa nói chuyện với mọi người. Thấy cô không có vẻ kiêu căng của người tới từ khu trung tâm nên các đồng nghiệp khác cũng nhẹ nhõm. Đội ngũ bên cạnh có một người xuất thân đội cung nỏ của khu trung tâm, vừa tới đây anh chàng đã nhặng xị chê điều kiện kém, hoàn cảnh không tốt khiến đồng đội tái mặt. (Hãy đọc thử truyện Bần gia nữ của trang runghophach.com) Bọn họ luân phiên làm việc với nhau một tháng, có thể vui vẻ ở chung là tốt, còn chuyện khác bọn họ chẳng có hơi sức quan tâm.
Cuộc sống ở khu Bình Sam cứ thế bắt đầu. Công việc của Kiều Thanh Thanh cực kỳ đơn giản, mỗi ngày cô sẽ theo đội trị an ra ngoài tuần tra, gặp quạ đen bọn họ sẽ ra tay. Đội trị an ở đây không phải quân nhân của Diệp Sơn nên không có súng. Việc họ gia nhập đội trị an giúp nâng cao thực lực. Kiều Thanh Thanh luôn giúp mọi người, ngày thường cô cũng ít nói nhưng vẫn nghiêm túc lắng nghe người khác nói chuyện. Cô cũng không nói xấu ai nên đồng nghiệp đều yêu quý. Lúc sau mọi người biết cô còn có thể chữa bệnh và xử lý vết thương thì càng hoan nghênh hơn.
“Một người chị của em làm việc trong đội trị an ở khu vực khác không cẩn thận bị thương trong lần điều chuyển dân cư. Chị có thể xem bệnh giúp chị ấy không?”
Lúc ăn cơm chiều một đồng nghiệp hỏi cô.
“Chúng ta nói thẳng từ đầu nhé, tôi sẽ thu phí đó.” Kiều Thanh Thanh nói giá xong đồng nghiệp kia lập tức đồng ý.
“Đêm nay tôi không cần trực ban nên cậu bảo chị mình tới đây đi.” Kiều Thanh Thanh nuốt miếng khoai lang rồi uống canh nhuận họng sau đó mở miệng nói.
Người kia vui vẻ đáp: “Vậy tối nay em sẽ dẫn chị ấy tới ký túc xá.”
Nhưng Kiều Thanh Thanh không ngờ người mà đồng nghiệp mang tới lại là Trịnh Manh.
“Thanh, Thanh Thanh? Là cậu à?” Trịnh Manh cũng rất ngạc nhiên.
“Chị, hai người quen nhau à?” Đồng nghiệp kia giật mình và cảm thấy thế giới này thật nhỏ bé. Nghĩ tới đây anh chàng lập tức cười nói: “Những người phụ nữ giỏi giang đều giống nhau, hai người quen biết cũng bình thường. Vậy hai người nói chuyện nhé, chỗ này dù sao cũng là ký túc xá nữ, em ở lại không tiện.”
Anh chàng vội vàng rời đi để lại Trịnh Manh xấu hổ đứng tại chỗ.