Chương 95
Tiếng cười của hai mẹ con vang lên trên đường, một người đang nắm tay cháu đi về phía nông trường nghe thấy thế thì không nhịn được tò mò duỗi cổ nhìn quanh.
“Ngoan nhé, chúng ta sắp tới nông trường rồi.” Người kia nhắc nhở cháu mình.
Đứa nhỏ vội gật đầu nói: “Cháu sẽ ngoan.”
Càng tới gần nông trường thế giới trước mặt càng thêm sáng ngời, người đi đường cũng nhiều hơn.
“Ở đây nhiều người thật, có người còn bày quán nữa chứ!” Kiều Tụng Chi ngạc nhiên vì chỗ này còn có cái chợ nho nhỏ.
“Đúng vậy, dù sao thì nơi này cũng sáng, đến chợ bên kia còn không so được với chỗ này.” Nông trường giống một mặt trời nhân tạo hấp dẫn dân cư tới gần. Đội trị an cũng phải tăng cường tuần tra để sơ tán bớt tránh làm ảnh hưởng tới công tác của nông trường.
Đến cửa nông trường Kiều Thanh Thanh quen cửa quen nẻo đi tới một cửa nách làm đăng ký rồi giao năm thùng phân gà.
“Hôm nay rau dưa để trao đổi là bí đao, với lượng phân gà này… tính cô hai quả bí đao, có đổi không?”
Cán bộ ôm hai quả bí ra, một quả có đường kính chừng 30 cm, dài khoảng 50 cm. Quả còn lại có vẻ còn to hơn. Kiều Tụng Chi ôm và thấy nặng trĩu. Kiều Thanh Thanh ôm một quả khác rồi rời đi trong ánh mắt hâm mộ của mọi người.
Hai người mang theo của cải nên không dám ở lại lâu, thậm chí chẳng dạo chợ mà vô cùng vui vẻ chở bí đao về nhà. Đội trị an tuần tra dày đặc nên dù có vài ánh mắt không thân thiện lắm nhưng quá trình về nhà của hai người cũng an toàn.
Lúc đi trên đường Kiều Tụng Chi ôm bí đao thật chặt vì sợ xóc nảy làm tụi nó bị dập.
“Thanh Thanh, sao con biết nông trường bên này thu mua phân gà làm phân bón?”
“Con từng tới hỏi thăm xem bọn họ có muốn thu phân gà không. Cũng may họ có nhận chứ không chúng ta còn phải nghĩ cách biến phân gà thành phân bón rồi tự mình dùng.” Hiện tại vật tư khan hiếm nên phân gà cũng là thứ có giá trị, cô không muốn vứt bỏ. “Chúng ta không trồng nhiều rau, số lượng phân hóa học con tích trữ cũng coi như đủ dùng. Còn việc xử lý phân gà thì phiền toái hơn, mùi lại khó ngửi nên không thích hợp làm trong nhà. Đưa tới đây đổi rau củ có sẵn vẫn tốt hơn.”
Kiều Tụng Chi nhớ kỹ những lời con gái nói và cảm thấy mình cũng có thể học được một ít. Khi nói tới sinh tồn con gái bà quả thực rất nỗ lực. Bà cảm thấy bản thân tuy không đủ kinh nghiệm nhưng có thể cùng học tập đuổi theo bước chân con gái.
Bà cẩn thận tự hỏi, hy vọng mình có thể tìm ra chút linh cảm giúp trong nhà thêm vật tư.
Dưới đèn đường một bóng đen lóe qua, Kiều Tụng Chi ngồi thẳng dậy và hưng phấn nói: “Thanh Thanh, mẹ thấy cỏ dại, cái ấy có mang về nhà băm cho gà ăn được không?”
Một phút sau, xe ba bánh lui về đúng vị trí Kiều Tụng Chi vừa thấy.
Ở góc của một tòa nhà ven đường có một bụi cây màu xám. Kiều Tụng Chi chần chờ: “Chết héo rồi, tiếc quá. Mấy năm nay không phải nóng bức thì cũng toàn sương mù rồi mưa axit. Vừa mới thở được một hơi thì bóng tối buông xuống nên đã thật lâu mẹ không nhìn thấy cỏ dại bên ngoài.”
“Không chết đâu, còn sống đó mẹ.” Kiều Thanh Thanh nhìn lại cỏ dại màu nâu quen thuộc trước mặt và nói. Đây là thứ cỏ phổ biến nhất trong thời kỳ bóng đêm vĩnh hằng. Cái thứ này có vị chua xót nhưng ăn vào cũng không bị đau bụng. Trong “cẩm nang thực vật thời kỳ bóng đêm vĩnh hằng” của viện nghiên cứu có nói thứ này không độc. Vì thế rất nhiều người đều hái thứ này về ăn, bản thân Kiều Thanh Thanh đương nhiên cũng ăn rất nhiều lần. Vật tư cô kiếm được từ việc làm công quá ít, vật tư viện trợ cũng không nhiều, cách một thời gian thật lâu mới phát một lần nên có đôi khi đói quá cô phải ra ngoài tìm cỏ dại. Thường cô sẽ bứt một nắm bỏ vào miệng nhai nuốt, coi như miễn cưỡng an ủi dạ dày của mình.
“Không chết á?” Kiều Tụng Chi không thể tin được và duỗi tay sờ sau đó kinh ngạc phát hiện bụi cỏ trước mặt quả thực không chết. Bà hoàn toàn không cảm nhận được cảm giác mỏng giòn của cỏ cây khô héo có điều lá của cây này không mọng, cầm giống một loại giấy dẻo dai.
“Đây là loại cỏ mới mọc sau khi bóng đêm buông xuống, sau này sẽ càng nhiều cỏ dại.” Kiều Thanh Thanh giải thích.
Kiều Tụng Chi hiểu ý cô. Không có ánh mặt trời nên cỏ cây không thể có màu xanh lục. Từ góc độ thực dụng bà đưa ra nghi vấn: “Nếu cho gà ăn cái này tụi nó có ăn không?”
“Con chưa từng thử nhưng cái này không có độc nên chúng ta hái một ít xem sao.” Sống trong thời kỳ thiên tai nên gà cũng phải phàm ăn giống người thì mới có thể khỏe mạnh sống sót được.
Hai người hái bụi cỏ này rồi đặt cùng với bí đao.
Sau khi về nhà Kiều Tụng Chi rửa đống cỏ dại rồi băm vào bỏ lẫn với thức ăn cho năm con gà con trong khoang riêng ăn.
Tạm thời còn chưa thấy tác dụng của đam cỏ dại này với gà con nhưng trong những lần đi tuần tra xã khu vợ chồng Kiều Thanh Thanh thấy cỏ dại sẽ tiện tay hái về một ít để gà ăn.
Sau đó đám cỏ dại ngày một nhiều, cỏ dại thường thấy trước kia đều đã chết, cỏ mọc ra hiện tại mang theo bộ dạng kỳ quái xa lạ. Sau khi trải qua khai hoang đất trống của xã khu không còn nhiều vì thế đám cỏ kia thường mọc ở góc các khu nhà. Tụi nó tùy ý mọc ở những nơi không người, chỉ mấy tháng ngắn ngủi đã mọc cao.
Viện nghiên cứu lại có thêm một hạng mục mới là nghiên cứu đám cây cối mới mọc này và phân tích xem chúng nó có an toàn không. Tiếp theo họ phải kịp thời làm cẩm nang thông báo cho mọi người. (Hãy đọc truyện này tại trang Rừng Hổ Phách) Đại đa số cây cỏ mới mọc không có độc nhưng điều này không có nghĩa là cái gì cũng ăn được. Có loại ăn vào sẽ gây tê lưỡi, có thứ ăn sẽ đau bụng…… Nhưng ở khu vực ngoài căn cứ mọi người chẳng đợi được mấy cái báo cáo này mà đã sớm bứt rau dại ăn từ lâu. Chỉ cần không chết thì chút vấn đề kia có là gì.
Cỏ dại bên ngoài căn cứ nhanh chóng bị đào sạch. Lúc mùa xuân tới nơi hoang vu không người có rất nhiều cỏ dại mọc lên từng mảng khiến người ta thèm nhỏ dãi. Gió xuân cũng mang tới sức sống cho đám rau dại kia, viện nông học cử đội khảo sát ra ngoài mang về rất nhiều giống rau dại. Thông qua hệ thống loa họ báo cáo đặc tính từng loại cho mọi người.
Dần dần xuất hiện những đội thu hoạch rau dại ở khu hoang vắng. Rất nhiều người kết đội tới những nơi rộng lớn hái rau với hy vọng có được một mùa xuân no ấm.
Kiều Thanh Thanh và Thiệu Thịnh An có công việc nên không thể bỏ việc đi thu thập dau rại. Để Kiều Tụng Chi và những người khác đi thì không an toàn. Cũng may nhà họ không thiếu thức ăn chăn nuôi. Cô và Thịnh An có thể dùng điểm đổi lấy thức ăn chăn nuôi làm từ thịt quạ đen và kền kền. Nếu chỉ nuôi gà thì thế là đủ rồi.
Trì Ngọc Tú lại đổi hai con gà với nhà cô, một trống một mái. Trong lúc nuôi con gà trống chết nên cô ấy lại đổi con khác. Nuôi tới giờ gà nhà cô ấy cũng bắt đầu đẻ trứng. Cô và mẹ chồng tiếc không dám ăn mà để lại ấp gà con. Lầu bảy nuôi gà nên nếu nói không có mùi chính là nói dối nhưng bọn họ đều là người sạch sẽ vì vậy chuồng gà luôn được xử lý tốt, về cơ bản không có mùi xuống lầu 6. Ngẫu nhiên hộ 602 sẽ đổi trứng gà của nhà Kiều Thanh Thanh. Kiều Tụng Chi nể tình hàng xóm nên lấy giá ưu đãi vì vậy đối phương càng không dám có ý kiến.
Thấy mấy người Kiều Thanh Thanh hái rau dại nuôi gà mang lại hiệu quả không tồi nên Trì Ngọc Tú cũng muốn thử một lần. Đợi Bùi Nghiêm được nghỉ về nhà đã thấy gà con đang ăn cỏ.
“Tuy không có mặt trời nhưng mưa xuân khá sung túc, gần đây cỏ dại hăng hái mọc lan tràn. Anh có một đồng nghiệp trong tổ khảo sát bên ngoài đã mấy hôm không về, nghe nói vẫn đang tiến hành nghiên cứu ở vùng ngoại ô. Đống cỏ dại này là biến chủng của cỏ dại trước kia, không có mặt trời nên màu sắc của tụi nó mới thế này. Khu vực ngoại ô có khá nhiều cỏ dại, đội khảo sát cũng mang về rất nhiều loại thực vật mới. Hiện tại phải chờ xem viện nghiên cứu có tìm được thứ gì có ích từ đống cỏ này hay không. Không có mặt trời nên sản lượng nông trường đã giảm sút nhiều. Tuy vẫn cố gắng gượng nhưng lâu dài mà thế này thì không ổn, phí tổn chạy máy phát điện quá cao.”
“Nghe cũng không quá tệ, tuy thiên tai liên miên nhưng chúng ta nhất định sẽ có biện pháp đối phó đúng không?” Trì Ngọc Tú dịu dàng nói.
“Đúng vậy, luôn có hy vọng.” Bùi Nghiêm thở dài một hơi thật sâu sau đó ngẩng mặt tươi cười, “Anh nghe nói thức ăn chăn nuôi cho lợn cũng có thể dùng cho gà, hiệu quả rất tốt. Để anh hỏi thăm và đổi một ít cho nhà mình.”
Trì Ngọc Tú vội dặn: “Có cơ hội thì anh đổi nhiều một chút, em đưa qua cho hàng xóm nữa.”
“Được.”
Một tháng sau nhà Kiều Thanh Thanh nhận được một túi thức ăn chăn nuôi Trì Ngọc Tú đưa tới.
Kiều Thanh Thanh cười nói: “Nhà tôi có rồi, chúng tôi dùng điểm đổi.”
Trì Ngọc Tú bừng tỉnh và hơi ngượng ngùng: “Là tôi lanh chanh rồi.”
“Cô đừng nói thế, chúng tôi rất cảm ơn cô vẫn luôn nhớ tới chúng tôi. Thức ăn chăn nuôi này không dễ đổi mà cô còn chia cho nhà tôi một ít. Nhưng tôi và Thịnh An đều ở đội cung nỏ và có thể dùng điểm đổi thức ăn chăn nuôi. Túi thức ăn này cô lấy về đi.”
Nếu Kiều Thanh Thanh đã có thì Trì Ngọc Tú cũng không kiên trì nữa.
“Đúng rồi, sắp 6 giờ rồi, cô và dì có xuống xem phim không?”
Trì Ngọc Tú hỏi: “Nhà cô có đi không?”
“Mẹ đẻ và mẹ chồng cùng anh tôi muốn đi. Cô và dì muốn đi thì có thể nhập hội, còn thành viên đội cung nỏ đương nhiên phải có mặt để đảm bảo an toàn.”
Hai tháng trước người ta bắt đầu chiếu phim ở bãi đất trống tại cửa xã khu. Giống với lúc sương mù dày đặc, cứ tới 6 giờ tối hàng ngày bọn họ sẽ chiếu phim.
“Được.” Trì Ngọc Tú vui vẻ gật đầu, “Tôi sẽ nói với mẹ một tiếng. Gần đây ít quạ đen hơn trước nhiều nên hẳn bà ấy sẽ muốn xuống dưới.”
“Không sao đâu, cô cứ bảo dì yên tâm xuống xem phim đi. Chúng tôi có trách nhiệm đảm bảo an toàn, không để mọi người bị quạ tấn công đâu.”
Từ khi bóng đêm buông xuống tới giờ đã qua sáu tháng.
Đối với cư dân trong xã khu thì thật ra cuộc sống cũng không khổ sở lắm. Đội trị an tuần tra với tần suất dày đặc nên an ninh vẫn được đảm bảo. Hơn nữa công việc tương đối nhiều, chỉ cần chịu khổ là có thể tìm được việc. Không có mặt trời cũng không sao, dù thế nào cũng đỡ hơn thời kỳ sương mù dày đặc và mưa axit. Hiện tại lại có tiết mục chiếu phim nên cuộc sống cũng có thêm chút hy vọng.
Kiều Thanh Thanh đứng ngoài vòng người cảnh giác nhìn chằm chằm không trung. Ngẫu nhiên cô sẽ liếc màn hình lớn và thấy người ta vây kín phía trước. Mọi người đều quý trọng hoạt động giải trí này. Hơn nữa hôm nay không phát bản tin thời sự mà chiếu một bộ hài kịch nên không khí cực kỳ sôi động.
Tuy chỉ có thể thấy chút hình ảnh vụn vặt nhưng Kiều Thanh Thanh vẫn cảm thấy thỏa mãn. Cô biết trong đám người này và trong đội cung nỏ có người cô yêu thương nhất. Trong bóng đêm họ vẫn làm bạn với nhau đã là hạnh phúc không gì sánh nổi rồi.