You dont have javascript enabled! Please enable it! Thiên tai thổi mạt thế tới - Chương 94 - Rừng hổ phách

Thiên tai thổi mạt thế tới – Chương 94

Chương 94

Ba Thiệu ở nhà nghỉ hai ngày sau đó tiếp tục đi làm. Vẫn là Thiệu Thịnh An hộ tống. An ninh quả nhiên không cho ông mang cung vào xưởng mà chỉ có thể tạm thời gửi chỗ họ.

“Lần tới con không cần tới đón ba đâu, tự ba về được.”

Ba Thiệu nói thế nhưng Thiệu Thịnh An không đồng ý mà chỉ vẫy tay tiễn ông. Nhìn ông vào rồi anh mới quay xe về nhưng chưa đi đã nghe thấy có người gọi.

“Thiệu Thịnh An?”

Anh quay đầu lại thì thấy một người quen.

Người nọ kích động chạy tới: “Thật đúng là cậu. Thiệu Thịnh An, lâu lắm mới gặp, cậu quên tôi rồi à? Tôi là Chu Phinh, trước đây tôi ngồi cạnh cậu trong công ty đó!”

Thiệu Thịnh An nhớ ra người này và hỏi: “À, Chu Phinh. Cậu gọi tôi có việc gì không?”

Chu Phinh mang vẻ mặt vui mừng: “Từ xa tôi đã thấy ngờ ngợ, hóa ra đúng là người quen cũ! Mấy năm gần đây trong số đồng nghiệp cũ tôi chỉ gặp mỗi cậu. Cậu có khỏe không?”

“Khá tốt, cậu thì sao?”

“Tôi cũng tàm tạm. Cậu làm công ở đây à?”

Thiệu Thịnh An lắc đầu: “Tôi đưa ba tôi tới.” Anh không có quá nhiều ấn tượng với người này. Lúc trước hai người cũng không thân lắm vì thế nói chuyện một lát là anh đã muốn đi.

“Chờ một chút!” Chu Phinh túm lấy ghi đông không cho anh đi khiến Thiệu Thịnh An nhăn mày.

“Còn có chuyện gì à?”

So với Chu Phinh vui vẻ ngạc nhiên thì phản ứng của Thiệu Thịnh An thật sự khá lạnh nhạt. Nhưng Chu Phinh cũng không để ý bởi có thể gặp được anh ở đây khiến đầu óc cô nàng nở rộ pháo hoa.

Cô thích Thiệu Thịnh An. Từ lúc mới vào công ty đã thích nhưng tiếc là anh cưới vợ sớm nên cô chỉ có thể chôn tình cảm trong lòng. Nhưng nhiều năm qua đi lại nhìn thấy anh dưới ánh đèn của xưởng khiến trái tim cô nhảy lên và theo bản năng gọi đối phương.

Giờ phút này đối mặt với sự thờ ơ của Thiệu Thịnh An cô cảm thấy bản thân hơi quá trớn nên lập tức bình tĩnh lại. Chu Phinh buông tay và cố ép bản thân dùng giọng điệu của một đồng nghiệp để hỏi thăm: “Ba cậu làm ở đây vậy những người khác trong nhà cậu vẫn khỏe chứ?”

“Mọi người khá tốt, cảm ơn cậu đã quan tâm.”

“…… Vậy cậu đã có con chưa? Đã qua mấy năm ——”

Rốt cuộc Thiệu Thịnh An cũng hiểu và cảm thấy hơi bất ngờ nhưng anh biết mình nên nói gì: “Tôi và vợ thương lượng sẽ không sinh con.”

Chu Phinh cố gắng giữ tươi cười: “Vậy, vậy cũng khá tốt. Hoàn cảnh hiện tại quá tệ, trẻ con sinh ra sẽ phải chịu tội, vậy thà không sinh còn hơn……”

“Nhà tôi còn có việc nên tôi đi trước đây.” Thiệu Thịnh An khách khí cười cười rồi điều chỉnh đầu xe và phóng đi.

Chu Phinh không cản nữa. Tâm tình cô nàng lúc này rất phức tạp bởi cô không muốn làm kẻ thứ ba, nếu không năm ấy cô cũng không chôn sâu tình cảm trong lòng. Nhưng hôm nay gặp lại Thiệu Thịnh An cô không tránh được việc có những hy vọng xa vời. Nếu vợ anh không may mắn qua được mấy năm thiên tai này thì chẳng phải cô sẽ có cơ hội hay sao? Nhưng vợ anh vẫn còn sống thế là cô hơi hối hận vì sợ lỗ mãng của mình, đồng thời thấy ghét bỏ ý nghĩ xấu xa trong lòng. Sao cô có thể hy vọng một người phụ nữ vô tội bỏ mình trong thiên tai chứ? Thật quá vô sỉ!

“Tiểu Chu à, đi thôi!” Một chiếc xe vận tải ở phía sau tiến tới, có người gọi cô thế là Chu Phinh vội điều chỉnh tâm tình và đáp lại sau đó bước nhanh về phía ấy.

Chu Phinh ngồi trên xe tải nhìn bầu trời tối đen bên ngoài, cứ cách một đoạn mới có đèn đường khiến cảnh sắc lúc sáng lúc tối giống như tình cảm trong lòng cô. Vốn tưởng có hy vọng nhưng lại phải thất vọng. Cô thở dài một hơi và không để bản thân rối rắm nữa. Dù sao cứ sống tốt đi đã, vì khi đứng trước sinh tồn những thứ khác đều nhỏ bé không đáng kể.

Chu Phinh nghĩ thông mà Thiệu Thịnh An cũng không để chuyện này trong lòng. Trên đường anh gặp một đàn quạ đen tấn công. Đội cung nỏ khu ấy nhanh chóng chạy tới tiêu diệt đám quạ, bản thân anh cũng tiện tay giết hai con.

“Người anh em, đây là vượt qua khu vực rồi, cậu không thể mang thi thể quạ đi.”

Thiệu Thịnh An lắc đầu: “Hai con này là cá lọt lưới, nếu tôi không tự bảo vệ thì đã bị mổ rồi. Tôi chỉ tự vệ theo quy định thôi vì thế chúng nó thuộc về tôi.”

“Người anh em, cậu nói thế là không đúng rồi, rõ ràng cậu không cần ra tay mà có thể trốn!”

“Nếu có dị nghị thì tìm tổ trưởng Diệp tới phân xử.”

“Được rồi, để cậu ta đi đi.” Một người khác lên tiếng bảo Thiệu Thịnh An nhanh chóng rời đi, “Cậu mau về nhà đi, bên ngoài không an toàn đâu.”

Thiệu Thịnh An ném hai con chim vào giỏ xe rồi đạp vút đi.

“Sao phải thả cậu ta đi, chúng ta nhiều người thế mà lại sợ cậu ta à?”

“Cậu ngốc hả? Cậu ta có nói sai đâu, nếu đi tìm tổ trưởng Diệp thì con mồi cũng thuộc về cậu ta. Hơn nữa đợt quạ đen tiếp theo sắp tới rồi, không đuổi người đi chẳng lẽ lại để cậu ta tham dự nữa à? Đừng tính toán chi li nữa, mau chóng bổ sung cung tên đi, túi tên của cậu trống không rồi kìa!”

Lúc anh về tới khu nhà mình thì đúng lúc thấy Kiều Thanh Thanh tuần tra đến chỗ cửa khu thế là anh khiêng xe đạp lên lầu sau đó xuống chi viện cho cô.

“Đừng chạy nhanh quá, em ứng phó được. Hôm nay khu này khá an toàn.” Kiều Thanh Thanh lấy khăn tay cho anh lau mồ hôi rồi hỏi anh trên đường có thuận lợi không, “Em thấy trên xe của anh có quạ đen, bị tấn công à?”

“Ừ, anh gặp một đàn quạ ở quảng trường, nhưng đội cung nỏ đang tuần tra gần đó nên không có vấn đề gì lớn.” Thiệu Thịnh An kể chuyện vừa rồi cho cô.

“Có sức so đo hai con quạ này không bằng luyện tập nâng cao năng lực để tương lai không con nào chạy thoát được ấy.” Kiều Thanh Thanh lạnh giọng nói, “Bụng dạ hẹp hòi.”

Thiệu Thịnh An cười: “Đừng tức giận nữa, anh cũng không thiệt, vẫn có người chịu nói lý.”

Hai người cùng nhau tuần tra nhưng không có thu hoạch gì, khu Bình An hôm nay bình yên lạ.

Nhưng hôm nay vẫn có tin tức tốt, quả trứng gà đầu tiên sinh ra thời mạt thế đã nở ra gà con. Con gà kia cực kỳ khỏe mạnh, kêu chiếp chiếp không ngừng, ăn uống cũng tốt.

“Nó to hơn gà trước mạt thế đó, mọi người có thấy thế không?” Kiều Tụng Chi vui vẻ đặt con gà trong tay cho mấy người còn lại xem.

“Đúng là to hơn một ít, hẳn là nó đã thích ứng với hoàn cảnh nên chất lượng cũng tốt hơn thế hệ trước.” Kiều Thanh Thanh cười nói.

Từ đó chuồng gà ngày càng có nhiều gà mái đẻ trứng. Cả nhà họ luyến tiếc không muốn ăn những quả được thụ tinh mà muốn để lại ấp gà con.

Tới hôm nay số gà bị quạ đen dọa chết đã vượt qua một nửa, tổn thất quả thực lớn. Nhưng số gà còn sống hiển nhiên càng khỏe mạnh hơn. Những con gà ấp ra cũng đều có điểm ưu việt, đây chính là tin tức tốt. Đám gà mới nở được ở riêng một ngăn, cả ngày đều há mồm kêu chiêm chiếp đòi ăn. Kiều Thanh Thanh tìm cơ hội hỏi cán bộ tới thu thi thể quạ đen: “Lần trước anh nói quạ này được dùng làm thức ăn chăn nuôi đúng không? Chúng tôi có thể đổi một ít thức ăn ấy không?”

“Để tôi hỏi giúp cô nhưng cô muốn dùng làm gì?”

“Nuôi gà.”

Cán bộ kia sửng sốt: “Cô muốn đổi thức ăn ấy để nuôi gà hả? Tôi sẽ hỏi kỹ nhé, chứ tôi nghe người ta nói thức ăn ấy dùng để nuôi lợn.”

Vài ngày sau cán bộ kia mang tin tức xác thực tới nói nếu cô muốn đổi cũng được nhưng có cho gà ăn được hay không thì anh ta không dám bảo đảm.

“Tôi hỏi rồi, đống thức ăn kia được cung cấp cho trại nuôi lợn. Nếu cô muốn đổi cũng được, nhưng đừng đổi quá nhiều vì nếu gà không ăn được sẽ rất phí. Trước đó tôi đã nói với cô rồi, một khi đã đổi là không thể trả đâu.”

Kiều Thanh Thanh dùng 50 điểm đổi một túi thức ăn chăn nuôi 20 kg. Thứ này có mùi hơi tanh, màu nâu đậm. Cô mang về nhà thế là mẹ Thiệu bỏ năm con gà con vào một khoang riêng để thí nghiệm. Bà cho chúng ăn thức ăn chăn nuôi cũ trộn thêm 3 phần thức ăn mới.

Qua 10 ngày kết quả đã rõ ràng. Đám gà được ăn thức ăn mới to hơn đám gà bình thường hẳn một vòng.

“Con sẽ đổi thêm một ít thức ăn chăn nuôi nữa rồi ta trộn chung hai loại với nhau cho chúng nó ăn.”

Qua 20 ngày hiệu quả thấy rõ, lũ gà ăn ngon nên lớn như thổi, phân cũng nhiều. Lượng phân gà trong nhà đầy lên thế là Kiều Thanh Thanh quyết định, “Ngày mai con nghỉ phép nên sẽ tới nông trường đổi phân gà.” Cô hỏi Kiều Tụng Chi và mấy người khác, “Có ai muốn ra ngoài với con không?”

Đội cung nỏ có vài người nên có thể nghỉ luân phiên, mỗi tháng họ sẽ có 4 ngày nghỉ và ngày mai tới phiên Kiều Thanh Thanh.

Mẹ Thiệu xua tay: “Mẹ không đi đâu, Phi Phi cũng không đi. Lần trước nó vừa ra ngoài với Thịnh An rồi, để chị Chi đi với con, lâu rồi chị ấy chưa ra ngoài.”

Kiều Tụng Chi cũng muốn ra ngoài một chút nên nói: “Vậy lần tới đến lượt em nhé.”

“Được.” Nhưng mẹ Thiệu cũng không quá muốn ra ngoài. Mấy năm nay bà đã quen ở trong nhà rồi.

Kiều Thanh Thanh đạp xe ba bánh còn Kiều Tụng Chi thì ngồi ở phía sau. Dọc theo đường đi Kiều Tụng Chi cảnh giác cầm cung tên, nếu có quạ đen dám mổ hai mẹ con bà thì nhất định bà sẽ bắn chết nó.

Hiện tại là ban ngày nhưng đèn đường đều sáng. Từ khi bóng tối buông xuống đèn đường chưa bao giờ tắt. Đời trước có vài lần cô tới xã khu và cực kỳ hâm mộ nơi này. Bên ngoài căn cứ đèn chỉ được mở trong mấy tiếng. (Truyện này của trang RHP) Đời này cô chưa từng ra ngoài căn cứ nên không biết nơi ấy có khác đời trước chút nào không. Từ lúc mưa axit rơi xuống căn cứ đã tăng cao sản lượng vì thế Kiều Thanh Thanh đoán những thông tin mình gửi đã được bọn họ tin tưởng. Nếu căn cứ có chuẩn bị vậy những người sống ngoài rìa hẳn sẽ có cuộc sống tốt hơn một chút đúng không?

Dù chỉ là một chút cũng tốt.

“Sáng thế, mẹ còn tưởng bên ngoài tối đen không thấy gì cơ.” Kiều Tụng Chi dần quen với không khí bên ngoài, trên đường cũng không có nguy hiểm nên tâm tình của bà càng thêm thả lỏng.

“Có đèn nên con đường không quá tối. Mẹ chưa tới nông trường bao giờ nên không biết nơi ấy còn sáng hơn ở đây, chả khác gì ban ngày. Không có mặt trời nên đành phải đùng đèn thay thế, lát nữa mẹ sẽ thấy.”

Kiều Tụng Chi rất chờ mong.

Từ rất xa bà đã thấy phía trước có một chỗ sáng chói và hỏi Kiều Thanh Thanh xem nơi đó có phải nông trường hay không.

“Đúng vậy, thật sự rất sáng đúng không? Từ xa đã thấy rõ.” Kiều Thanh Thanh đạp nhanh hơn, xe ba bánh cũng lao vun vút.

Kiều Tụng Chi nắm chặt tay vịn, tâm tình phấp phới, miệng không nhịn được cười: “Mẹ nhớ tới một bộ phim hoạt hình Phi Phi từng xem. Chúng ta thật giống nhân vật trong đó, cứ đuổi theo mặt trời!”

Kiều Thanh Thanh cũng cao giọng hét: “Mẹ ngồi vững nhé, con mang mẹ đuổi theo mặt trời nào!”

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng mười một 2022
H B T N S B C
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930  
DMCA.com Protection Status