Cửa lò sưởi bị nàng mở ra để bỏ thêm than nên cái ấm trên đó vẫn được giữ nóng tới bây giờ. Trên chiếc bàn vuông là bữa sáng đơn giản với một bát cháo.
Nữ nhân kia đang cầm bát ngồi tại chỗ ăn sáng. Trên bàn không có bát của hắn nên hắn tự đi lấy rồi ngồi xuống bên cạnh nàng múc cháo, dương dương tự đắc mà ăn.
Nàng không hề hé răng, cũng không ngước mắt mà chỉ ăn đồ của mình. Hắn ăn hai miếng lại nhìn nàng cười nói: “Đúng là rau ngâm nàng làm ăn ngon, vừa chua vừa ngọt thật là ngon miệng lại không mặn.”
Đồ ăn đầy bàn đều là do Bạch Lộ làm hôm qua, chỉ có rau ngâm là do nàng tự tay làm. A Linh không biết hắn cố ý hay thật sự ăn thấy ngon, nàng cũng coi như không biết mà chỉ tiếp tục ăn đồ của mình.
Hắn thì gắp rau ngâm bỏ vào miệng, lại húp một ngụm cháo rồi mới nhịn cười nói chuyện phiếm: “Nhị sư thúc thật là sai bảo đám hậu bối chúng ta không chút nể nang gì, mỗi lần quay về đều khiến mọi người mệt tới mồ hôi đầm đìa, không khác gì làm cu li. Cơm thì vừa nhiều dầu lại nhạt nhẽo, quả là không quen tí nào. Ta chỉ muốn về ăn chút đồ thanh đạm, chút cháo gì đó.”
Lời này khiến nàng ngẩn ra, không nhịn được liếc nhìn hắn một cái. Mấy năm nay hắn ra ngoài cũng không hề nói đi đâu, đây là lần đầu tiên hắn chủ động nói mình tới Phượng Hoàng Lâu. Không biết vì sao thời gian gần đây nàng càng ngày càng ghét hắn đi ra ngoài, luôn không muốn để cho hắn đi. Rõ ràng nam nhân này là kẻ thiếu tinh tế, nàng muốn hắn nói cho nàng biết hắn đi đâu trước khi rời khỏi nhưng hắn chưa bao giờ làm thế nên nàng rất bực tức.
Lúc này hắn lại nhàn nhã ăn cháo, coi những lời vừa mới nói chỉ là chuyện phiếm hàng ngày khiến nàng nhất thời không biết nên nghĩ thế nào.
“Muốn ăn cháo buổi sáng thôi mà, Đao sư phụ của Tứ Hải Lâu còn không làm được chắc?” Nàng hừ lạnh: “Ngươi chỉ cần há mồm yêu cầu thì sẽ có người đưa lên ngay chứ có gì đâu.”
Hắn vừa cười vừa nói: “Lúc chúng ta trở về đã là nửa đem, sao có thể không biết xấu hổ mà phiền toái Đao thúc chứ? Vì thế đương nhiên là chúng ta tùy tiện ăn này nọ cho qua.”
“Lãnh Ngân Quang đâu?” Nàng lại hỏi.
“Không biết, đại khái là muội ấy ở trong phòng ngủ.” Hắn không thèm chớp mắt mà cười đáp: “Cái này nàng phải hỏi A Tĩnh, Ngân Quang là thê tử của hắn chứ không phải của ta.”
Nàng ngẩn ra, lại chỉ thấy hắn tiếp tục cười nói: “Cho dù muội ấy thật sự làm cái gì đó thì cũng không đến phiên ta hưởng, tám phần đều là để cho A Tĩnh ăn một mình.”
Hắn cực kỳ sung sướng gắp một miếng trứng cho vào trong miệng, cười meo meo nói: “Cho nên ta mới nói là về nhà mình là tốt nhất, cái gì cũng sẽ có phần cho ta.”
Nàng trừng mắt nhìn hắn, có chút không hiểu. Lời vừa rồi hình như có chỗ nào đó không đúng, hắn đang muốn ám chỉ cái gì đó thì phải. Nhưng nếu nàng thật sự muốn tìm ra lỗi kia thì lại thấy chẳng có cái gì không thích hợp cả. Chẳng qua lúc này hắn vẫn nhìn nàng cười khiến lòng nàng tự dưng nhảy loạn lên, không thể không nghiêng mắt né tránh tầm mắt của hắn.
Nàng mới ăn nốt chỗ cháo trong bát thì nghe thấy hắn mở miệng nói: “Nói thật, việc mà nhị sư thúc bắt chúng ta làm đúng là không phải dành cho người. Trong một ngày phải vòng quanh cả ngàn dặm, thật sự khiến xương cốt cả người ta đều sắp rã ra rồi.”
Nàng ngẩn ra, không nhịn được lại nhìn hắn thật lâu mới phát hiện bộ dạng của hắn quả thực mệt mỏi rã rời. Tóc hắn không chải, râu không cạo, vừa ăn vừa chống một tay lên bàn, giống như sắp gục đến nơi.
“Hắn bắt ngươi làm việc gì?”
“Thì chạy vặt.” Hắn nói.
A Linh vốn tưởng hắn chỉ phun ra hai chữ này cho có lệ nên lại cúi đầu ăn cháo tiếp, ai ngờ lại nghe thấy hắn nói: “Dương Châu nhiều người, người từ ngoài vào cũng nhiều.” Hắn nhìn nàng, tay vẫn cầm bát cháo nóng bình tĩnh nói: “Vì ma quỷ, yêu quái đều hỗn tạp trong đó, Phượng Hoàng Lâu lại có nhiều sản nghiệp nên không thể khiến địa bàn của mình bị hỗn loạn được. Bình thường nhị sư thúc không có việc gì còn phải cân bằng giao tiếp giữa người và quỷ quái yêu ma. Tuy ông ấy túc trí đa mưu nhưng vẫn không thể có ba đầu sáu tay, ngẫu nhiên cũng sẽ có lúc không thể phân thân. Lúc ấy ông sẽ cho gọi đám tiểu bối chúng ta tới hỗ trợ. Mười năm trước vì muốn lấy được chày kim cang nên ta mới chủ động tới giúp lão nhân gia làm việc vặt. Bởi vì ta biết ông ấy sẽ không dễ dàng nói cho ta biết nơi giấu cái chày kia.”
Lời này lại khiến nàng ngẩn ra, không nhịn được ngước mắt. Từ trước nàng đã biết vì muốn có được chày kim cang mà hắn đã phải đánh đổi nhiều. Trước khi Vân Nương tới hắn đã cho nàng thấy nhiều hình ảnh.
Nói là chạy vặt nhưng thực tế không đơn giản như vậy. Chuyện mà Phượng Hoàng Lâu chủ còn cảm thấy phiền toái thì sao có thể đơn giản chứ? Nam nhân kia phái hắn đi đối mặt với đám yêu ma, mà tụi nó đều không phải loại tầm thường.
Nàng ngước mắt thấy nam nhân trước mặt đang híp mắt nhìn mình, miệng nhếch lên nói: “Mấy năm nay ta ra khỏi đảo thì hơn phân nửa đều chạy tới chỗ ông ấy giúp việc.”
Trong lòng nàng lại nhẹ nhàng nhảy dựng lên. Nàng nhìn hắn, cảnh giác nói: “Ngươi nói với ta những cái này làm gì?”
“Cũng không có gì.” Hắn cứ thế nhìn chằm chằm nàng, sau đó cười nhàn nhạt nói: “Ta chỉ muốn nói cho nàng biết.”
A Linh nghe thấy thế thì chỉ khẽ gắt một câu: “Nhàm chán.”
Nói xong nàng vội vàng đứng dậy, cầm theo bát để đi rửa.
Bị nàng mắng nhưng hắn không để ý, chỉ tự nhiên nhường đường cho nàng đi qua khiến mặt nàng đỏ lên. Lòng hắn khoái trá, nhịn cười nhìn bóng dáng yểu điệu của nàng ở phòng bếp. Sau đó hắn mới tiếp tục quay lại ăn đồ của mình.
Nàng rửa sạch bát của mình rồi cũng không trở về phòng mà chờ hắn ăn xong mới dọn cả bàn luôn, lại cầm một mảnh khăn lau đưa cho hắn nói: “Ngươi lau bàn đi.”
Hắn nhận phần việc lau bàn kia, còn nàng thì rửa bát.
Một bữa sáng cứ thế bình yên trôi qua. Mây trắng tan thành từng sợi nhỏ trên bầu trời xanh, chim nhạn bay thành từng đàn về phương nam tránh rét.
Sau khi ăn sáng xong, thu dọn bàn đĩa xong hai người trở về phòng hắn học bài. Hai năm nay đều như thế, nếu ngày thường không có việc gì thì nàng sẽ dạy hắn chữ cổ, còn hắn dạy nàng pháp trận.
Nhưng ngày xưa trước khi học hắn đã kịp dọn dẹp sạch chăn đệm còn hôm nay nàng vào cửa vẫn thấy đệm chăn kia bày giữa sàn, hỗn độn cực kỳ. Nàng hơi ngẩn ra, đứng ngây người cạnh cửa.
“Sao thế?” Hắn đi theo nàng nên lúc này cũng dừng bước hỏi. Sau đó hắn mới bừng tỉnh nói: “A, thật có lỗi.”
Giọng nói khàn khàn của hắn vang lên bên tai nàng: “Mới vừa rồi ta ngửi thấy mùi đồ ăn nên đói quá tỉnh lại, chưa kịp thu dọn.”
Giọng hắn không hiểu sao lại kề sát bên cạnh khiến tai nàng đều hồng lên. Tự dưng nàng nhớ tới đêm qua hắn cũng dựa gần như thế, còn dùng giọng nói này mà nói với nàng những lời kia. Tim nàng lại lỡ mất một nhịp.
Nàng còn chưa kịp phản ứng thì hắn đã đi qua bên người nàng, tiến lên thu dọn đống chăn đệm.Trong một khắc nàng thật sự tiến cũng không được, thối cũng không xong. Nhưng hắn lại không để bụng việc này, sau khi thu dọn chăn đệm xong hắn mở lò sưởi ra.
Thấy thế nàng cũng chỉ có thể đi lên, đem than củi để bên cạnh đó bỏ vào trong lò đang mở cửa. Trong lúc đó hắn mở ngăn bí mật lấy gương đồng ra, lại mở ra chỗ văn tự cổ mà trước khi hắn rời đảo hai người đang thảo luận dở.
Lúc nàng tìm chữ thì hắn đổ nước mưa vào nghiên mực rồi mài mực, lại lấy từ trong ngăn kéo ra giấy Tuyên Thành, sau đó cầm bút đến.
Không bao lâu sau hai người đã ngồi trước bàn bắt đầu học chữ. Rõ ràng lúc này mọi thứ đều giống trước kia nhưng hôm nay nàng lại không thể chuyên tâm. Hình ảnh đống chăn đệm hỗn độn dưới nắng sớm lúc vừa rồi lại hiện ra như trước mắt. Những lời hắn thì thầm đêm qua cũng nảy ra liên tục trong lúc nàng lơ đãng.
Mỗi lần quay về hắn đều sẽ gần gũi nàng hơn. Còn nàng sẽ không tự chủ nín thở mỗi khi hắn đến gần. Nhưng hắn lại vẫn cứ dựa gần nàng, trong chốc lát còn đổi tay mài mực, lấy nước thêm vào nghiên rồi tiếp tục mài. Nếu không hắn sẽ dán đến bên cạnh hỏi nàng chữ này chữ kia. Thật vất vả hắn mới không hề lộn xộn nữa nhưng lại bắt đầu ngáp liên tục.
Đến cuối cùng hắn cứ thế rúc vào bên người nàng, càng ngày càng dựa gần đến khi gần như dựa hẳn lên người nàng. A Linh không nhịn được quay đầu lại trừng hắn: “Này, ngươi ——”
Nàng chưa nói xong đã phát hiện nam nhân đang ngồi cạnh nàng đã dựa thật gần, không biết từ khi nào hắn đã chống tay ngủ mất. Mặt hắn dựa lên tay chống bàn nhưng cái trán thì gần như sắp gục trên vai nàng rồi.
Nàng cứng người, vốn định vươn tay đẩy hắn ra nhưng vừa mới nâng tay lại thấy quầng thâm dưới mắt hắn, còn có đám râu lún phún hắn chưa kịp cạo.
Nam nhân này gia giáo rất tốt, tuy tính cách có chút không nghiêm túc nhưng bản thân hắn rất sạch sẽ, cũng rất để ý tới bản thân. Không biết có phải hắn biết diện mạo của mình tuấn tú hay không nhưng hắn không thích để râu dài như nam nhân bình thường. Hắn cũng không để chỏm râu như cha mình mà luôn cạo râu sạch sẽ hàng ngày.
Mấy năm nay nàng thật sự rất ít khi thấy hắn lôi thôi lếch thếch. Nàng biết hắn phải mệt lắm rồi mới như thế này.
Hắn không vì lời nàng quát vừa nãy mà tỉnh lại. Lúc này hắn vẫn nhắm mắt ngủ, nàng có thể thấy hàng mi dài của hắn, thấy khóe mắt đuôi lông mày của hắn đều mang theo mệt mỏi, còn có một vết trầy da bầm tím trên cổ tay trái của hắn. Chỗ trầy da kia hơi hơi sưng đỏ, kéo một đường tới tận bên trong tay áo.
Đêm qua nàng không chú ý, nhưng bây giờ vừa nhìn đã thấy bên thái dương phải của hắn cũng có một mảnh tím xanh.
Ngực nàng không hiểu sao lại căng lên.
Gió thu lặng lẽ thổi tới, thổi lọn tóc xòa trên trán hắn. Lọn tóc kia không còn đen thùi mềm mại như trước kia mà có chút khô, mang theo chút phong trần của vùng sa mạc khô nóng. Trong một khắc nàng gần như không nhịn được muốn vươn tay chạm vào hắn, muốn đọc ý nghĩ của hắn. Nàng muốn nhìn xem đến tột cùng hắn đã gặp phải chuyện gì mới khiến bản thân mệt mỏi như thế.
Hắn đi Phượng Hoàng Lâu, đi gặp vị Phượng Hoàng Lâu chủ có thể thông âm dương, có thể chu toàn với quỷ sai trong truyền thuyết kia. Nàng muốn điều tra xem có cái gì … có tin tức gì có thể lợi dụng không.
Trên đời này không có nhà lao vĩnh viễn không thể phá.
Một ngày nào đó nàng ta sẽ rời khỏi đó.
Nhìn nam nhân trước mặt, bàn tay giơ ra giữa không trung của nàng nhẹ chạm lên chỗ tím xanh trên mặt hắn. Nhưng tới khi thật sự chạm vào nàng lại không nhịn được vỗ về chỗ sưng đỏ trên cánh tay hắn.
Những gì nàng muốn xem thì nàng sẽ xem, nhưng nếu vì thế mà quấy nhiễu giấc ngủ của hắn thì sao?
Nhưng hắn vây nàng ở đây, vậy nàng cũng chẳng cần khách khí. Nàng cần gì quan tâm có phải hắn ở bên ngoài bôn ba mấy ngày mấy đêm hay không? Nàng cũng chẳng cần quan tâm có phải hắn vừa mới đại chiến ba trăm hiệp với yêu ma hay không? Nàng cũng chẳng cần quan tâm hắn ngày đêm đi ngàn dặm đến muốn gãy chân. Bởi vì có thể cởi bỏ huyết chú trên người mình nàng cần gì quan tâm đến hắn?
Gió vẫn nhẹ thổi.
Mặc kệ nó. . . . . .
Nàng nghĩ thế, rồi lại nhìn vết thương trên cánh tay hắn, cùng vói dung nhan mệt mỏi của hắn. Sau một lúc lâu nàng vẫn rụt bàn tay về.
Quên đi, không cần vội chốc lát này.
Hắn vẫn nằm đó ngủ, lọn tóc đen vướng vào tay nàng. A Linh cuộn đầu ngón tay nóng bỏng vào.
Nếu nàng muốn nhìn trộm ý nghĩ của hắn thì nhìn lúc nào cũng được. Không cần vội lúc này.
Nàng nói với bản thân như thế, lại bắt buộc bản thân rời khỏi khuôn mặt mệt mỏi của hắn mà nhìn đống chữ cổ lơ lửng trong không khí. Nàng muốn để bản thân chuyên tâm vì thế tự tay di chuyển đống chữ kia để bản thân tìm những việc mình muốn biết. Nhưng tim nàng vẫn xao động không thôi.
Ánh nắng thật sự ấm áp, lặng lẽ chiếu vào phòng. Đầu hắn càng ngày càng rơi xuống, càng lúc càng dựa gần hơn vào nàng. Cuối cùng nó tựa hẳn lên vai nàng, nhẹ nhàng dừng ở đó.
Trong phút chốc, mọi thứ đều ùa tới. Nàng giống như bị bỏng, nhanh chóng lùi lại khiến hắn mất đi cân bằng, cái tay trượt một cái, đầu gục xuống và hắn lập tức giật mình tỉnh lại.
Hắn ngẩn ra, nháy đôi mắt nhập nhèm buồn ngủ hỏi: “Hả? Ta ngủ gật ư?”
Hắn ngồi thẳng người, nâng cánh tay lên xoa xoa mặt, nhìn nàng cười tự giễu nói: “Thật có lỗi, ta thấy hôm nay chắc chỉ học được tới đây thôi.”
Lòng A Linh vẫn vì sự động chạm không báo trước vừa rồi làm cho run rẩy. Nàng nghe thấy thế thì vội vàng đứng dậy muốn chạy, nhưng lúc này hắn lại cầm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng. Nàng muốn rụt tay lại nhưng hắn lại nắm chặt không buông.
“Ở lại với ta một lát nhé?” Hắn nhìn nàng, dùng kia nụ cười mệt mỏi và giọng nói khàn khàn kia mà yêu cầu.
Nàng ngẩn ra lại chỉ thấy hắn nhịn cười nói tiếp: “Đã nhiều ngày nay ta luôn gặp ác mộng, nàng có thể ở lại đây với ta một chút không?”
A nghiêng đầu nhìn hắn, không sao nghĩ ra nam nhân này lại mở miệng yêu cầu như thế. Nhưng tuy hắn đang cười, nàng lại thấy đáy mắt hắn lộ ra kinh hoảng. Điều đó không giả, nàng có thể cảm giác được kinh hoảng đó truyền đến từ bàn tay to của hắn.
Trên bàn có khói nước lượn lờ, đôi mắt hắn trở nên ảm đạm nhưng vẫn không buông tay mà tiếp tục nắm lấy tay nàng.