Chương 83: Tuần hoàn Đông Phương Cát Bạch nghe thế thì thở gấp, ngón tay nắm chặt cúc áo xoa xoa nhưng không dám cởi nữa. Nàng không biết hắn có ý gì, lại càng không biết mình có nên coi lời này là thật không. “Tiểu Bạch, ngươi là
Continue ReadingLiễu Chương Đài – Chương 82
Chương 82: Quân tử hảo cầu Đông Phương Cát Bạch đi theo sau A Thân lên núi. Quần áo nàng dần thấm nước và dán lên người, cực kỳ khó chịu. “Sao chỗ này lại ẩm ướt thế nhỉ? Rõ ràng không có mưa mà lại có nước rơi xuống
Continue ReadingLiễu Chương Đài – Chương 81
Chương 81: Lời dạy của Phật Mưa phùn tí tách trên thềm đá đầy rêu xanh khiến bậc thang vốn khó đi nay càng khó khăn hơn. Đông Phương Cát Bạch vừa bước vừa trượt, chỉ mấy bậc thang ngắn ngủi mà nàng đã phí sức chín trâu hai hổ.
Continue ReadingLiễu Chương Đài – Chương 80
Chương 80: Bảo bối Từ khi trăng lên tới lúc trăng tàn, Trương Mậu Thừa thấy A Thân chống cằm nhìn chằm chằm Đông Phương Cát Bạch mấy canh giờ, trong lúc ấy hắn còn nhiều lần lộ ra tươi cười chân chất. Rốt cuộc ông ta cũng không nhịn
Continue ReadingLiễu Chương Đài – Chương 79
Chương 79: Giữ lời hứa Nói xong câu đó lòng Thẩm Mậu Lâm hơi lộp bộp sau đó hắn quay đầu trố mắt nhìn về phía sau. Phía sau chẳng có ai, chỉ có một con chó hoang đang kiếm ăn, trong miệng ngậm nửa cái bánh bao, đôi mắt
Continue ReadingLiễu Chương Đài – Chương 78
Chương 78: Chấp niệm Đông Phương Cát Bạch biết mấy lời vừa rồi của mình đều bị Huống Doãn nghe hết thì tức khắc co quắp. Nàng lại thấy mấy đầu bếp đang cười hì hì và ngóng nhìn về phía này như đang xem kịch thì cũng bất chấp
Continue ReadingLiễu Chương Đài – Chương 77
Chương 77: Bốn góc Trái tim của Tôn Thiếu Khanh vẫn được giữ trong hộp để chọn ngày lành an táng. Nhưng từ khi Tôn Khởi đền tội nó không còn nảy lên nữa, giống như oan sâu được gột rửa nên linh hồn đã an giấc ngàn thu. Nhưng
Continue ReadingLiễu Chương Đài – Chương 76
Chương 76: Cổ Con rồng bị đau thì gào lên một tiếng và rơi vào Hạnh Trì khiến nước bắn ào ào lên tán cây hạnh. Tôn Khởi bị ném bay ra ngoài, cả người đập mạnh xuống vũng bùn nên dính bê bết bùn tanh. A Thân nhíu mày
Continue ReadingLiễu Chương Đài – Chương 75
Chương 75: Hành vi man rợ “Tôn Khởi, hà tất tiếp tục lừa mình dối người. Trong lòng ngươi hiểu rõ ngươi và hắn chỉ có thể có một người sống sót. Tôn Thiếu Khanh còn sống một ngày thì dù thân thể ngươi còn đó nhưng linh hồn coi
Continue ReadingLiễu Chương Đài – Chương 74
Chương 74: Làm nền Mẫn Vương nhìn về phía A Thân, ánh mắt sáng quắc, “Người thứ hai ư? Nghe ý ngươi thì người nọ đang ở trong cung hả?” “Không sai, hiện tại hắn đang ở trong cung,” A Thân ngẩng đầu và do dự một lát mới nói
Continue ReadingLiễu Chương Đài – Chương 73
Chương 73: Người thứ hai Tôn Thiếu Khanh phát ra tiếng kêu quái dị mơ hồ, nhưng vừa lên tiếng đã lại bị người ta tát cho mấy cái. Quý Xương vùng khỏi tay mấy đứa con trai và túm lấy hắn vừa đánh vừa mắng: “Bị ném vài cục
Continue ReadingLiễu Chương Đài – Chương 72
Chương 72: Lấy thân nuôi rồng Trên mặt sông màu đen có một con thuyền nhỏ dập dềnh theo sóng nước và càng lúc càng xa bờ. Rốt cuộc nó hòa vào ánh trăng và biến thành một chấm nhỏ. Tiếng nức nở trên bờ cũng dần nhỏ đi, đứa
Continue ReadingLiễu Chương Đài – Chương 71
Chương 71: Tế rồng Đằng Ngọc suy nghĩ một lát mới lẩm bẩm nói, “Trước kia Mẫn quốc chưa từng có rồng thật, chỉ từ khi anh hai tới……” Lời còn chưa dứt sắc trời bên ngoài đã tối sầm, sau đó là mưa bụi lắc rắc rơi xuống phát
Continue ReadingLiễu Chương Đài – Chương 70
Chương 70: Vị trí Thuyền nhỏ lắc lư vài cái, nắng sớm từ khe cửa sổ tiến vào lập lòe trên khuôn mặt của Đằng Ngọc. A Thân nương đó thấy được giọt nước trong suốt nơi khóe mắt nàng thế là luống cuống tay chân lấy khăn và dùng
Continue ReadingLiễu Chương Đài – Chương 69
Chương 69: Ăn người Ánh trăng chiếu lên hoa hạnh khiến chúng sáng như ngọc và nối liền như một cái lưới thật lớn vây Quý Quỳ bên dưới. Nàng đứng lại bất động và nghe ngóng động tĩnh trong Hạnh Trì: Tiếng nước như tơ, mềm mại tinh tế
Continue Reading