Chương 82: Quân tử hảo cầu
Đông Phương Cát Bạch đi theo sau A Thân lên núi. Quần áo nàng dần thấm nước và dán lên người, cực kỳ khó chịu.
“Sao chỗ này lại ẩm ướt thế nhỉ? Rõ ràng không có mưa mà lại có nước rơi xuống như mưa.” Nàng nói xong thì duỗi tay sờ vách đá và phát hiện trên đó là một tầng nước thế là nàng nói nhỏ, “Trong vách đá có nước, A Thân, ngài nói không sai, trước kia chỗ này có nguồn nước, có khi bên trong còn có sông ngầm.”
A Thân gật đầu và gập ngón tay gõ gõ vách đá nghe thấy tiếng “ong ong” vọng lại từ bên trong thế là hắn cong môi cười nói, “Ta nghĩ ban đầu chỗ này là một cái hang có nước, sau này núi đá sập xuống lấp kín động nên mới có bộ dạng này.”
Đông Phương Cát Bạch nhìn nhìn phía sau, “Con đường đất này là do người địa phương tu sửa. Nhưng vì sao người ta lại phải tạo một con đường trước vách đá như thế này?”
A Thân nghiêm túc nhìn vào bóng đêm bị mây mù quấn quanh phía trước sau đó kéo nàng lên rồi chỉ về một hướng, “Tiểu Bạch, ngươi xem đó là cái gì?”
Trong bóng đêm có thứ gì đó chợt lóe sáng giống như kim loại. Nhưng theo ánh trăng chui vào tầng mây thì ánh sáng kia lại biến mất.
Nàng đi về phía trước vài bước sau đó cúi đầu nhìn một lát mới nói với người phía sau, “Là mấy cái lư hương, bên trong còn cắm mấy cây hương, hẳn là có người mới tế bái.”
Nói tới đây nàng bỗng nhiên dừng lại và nhìn lư hương dưới chân lẩm bẩm, “Tế bái ư? A Thân, ngài nói xem bọn họ tế bái cái gì?”
“Hẳn là thứ trốn trong này.” A Thân đi đến bên cạnh nàng và ngẩng đầu nhìn vách đá đâm vào mây, “Có lẽ, chúng ta đã tìm được nó rồi.”
Đông Phương Cát Bạch nghe xong mới tiến lên, miệng nhẹ niệm quyết và khẽ quát một tiếng, bàn tay đột nhiên đập vào vách đá.
Một tiếng “Rầm” vang lên, vách đá kia bị tay nàng đánh nát. Nàng ngẩn ra, chân nhấc lên đạp đống đá vụn và nhẹ giọng nói, “Núi đá trải qua dãi nắng dầm mưa lại bị nước chảy ăn mòn ngàn năm nên vừa mỏng vừa giòn.”
A Thân nhìn sơn động phía sau vách núi thì sắc mặt nghiêm túc hẳn lên. Hắn nhẹ kéo Đông Phương Cát Bạch ra sau lưng mình.
Nàng hiếm khi thấy bộ dạng lo lắng của hắn như thế nên trong lòng đột nhiên nhảy dựng lên. Nàng ngó qua vai hắn và nhìn vào sơn động to rộng kia lại chỉ thấy bụi đất và sương mù giao nhau, phía sau là bóng đêm đậm đặc.
“Mắt rồng thật sự trốn ở bên trong sao?” Nàng không nhịn được túm lấy tay A Thân nhưng không ngờ hắn lại lật tay và nắm lấy tay nàng rồi cùng nàng tay trong tay.
“Theo sát phía sau ta.” Hắn thì thầm với nàng, giọng nói không chứa cảm xúc khiến tai nàng đỏ lên.
“Được.” Nàng lên tiếng, âm cuối hơi run, bàn tay nắm lấy tay hắn còn đổ mồ hôi.
Đây đương nhiên không phải phản ứng do sợ hãi. Nỗi sợ hãi vừa rồi đã bị nàng đạp dưới chân, thay vào đó là cảm giác vui vẻ, một ít suy nghĩ bậy bạ và một ít cảm xúc nàng không biết phải hình dung thế nào. Nàng chỉ cảm thấy may mắn là hiện tại hai người đang ở trong chỗ tối nên hắn sẽ không nhìn thấy cảm xúc xao động và ánh mắt hoảng loạn của nàng. Chỉ cần hơi kích động thì cảm xúc ấy sẽ hóa thành lửa cháy lan ra đồng cỏ và đốt cháy lòng nàng thành cánh đồng hoang vu.
Không biết từ khi nào ánh trăng đã bò lên lưng hai người. Ánh sáng nhàn nhạt kia chảy xuống mạ một đường viền màu trắng cho những cái bóng màu đen trong sơn động. A Thân nhìn cảnh tượng trước mặt thì nhẹ nắm tay lại, “Tiểu Bạch, ngươi xem đây là cái gì?”
Đông Phương Cát Bạch đã bị động tác của hắn đánh thức nên lập tức ngẩng đầu rồi hít một hơi. Trước mặt nàng là hơn 10 con thuyền hạ táng, chúng nó nằm ngang dọc tứ tung, có cái khảm vào núi, có cái đã thành tro, có cái cắm trên đỉnh vách núi, hoặc rải rác bên chân. (Hãy đọc truyện này tại trang runghophach.com) Nàng cúi đầu thấy nửa thi thể thối rữa nằm trong một con thuyền đã hư hỏng, con ngươi bò đầy giòi bọ.
Nàng cắn chặt răng, “Nhiều tiên nhân thuyền như thế mà lại tụ về đây. Chẳng lẽ do gió đông chuyển hướng và dồn chúng về nơi này?”
Lời còn chưa dứt bỗng một tiếng gỗ mục gãy vang lên phía sâu trong sơn động.
“Kẻ nào?” A Thân cất giọng hỏi, trong bình tĩnh lộ ra chút cảnh giác không dễ phát hiện.
Đông Phương Cát Bạch run lên và nhìn về phía hắn đang nhìn thì quả nhiên thấy một bóng người xám xịt. Kẻ kia bám lên một con thuyền, dưới chân là cái bóng vặn vẹo bị ánh trăng chiếu ra.
Người nọ không đáp lời mà đi về phía bọn họ. Lúc tới gần hắn để lộ khuôn mặt, nhưng không phải quỷ quái yêu ma gì mà là một người đàn ông bình thường, tuổi đời còn trẻ.
“Ngươi là người phương nào? Vì sao lại trốn trong này?” A Thân nhìn hắn không dời mắt.
“Ta, ta cũng không biết vì sao mình lại ở đây?” Sau khi đưa ra một đáp án khó hiểu này hắn lại như ý thức được bản thân đang ở nơi nào thế là cả người run rẩy như bị đâm, “Đây là chỗ nào vậy? Sao mùi tanh tưởi hôi thối thế? Đống thuyền rách này là gì? Sao hình dáng tụi nó lại kỳ quái và trông giống quan tài vậy?”
“Chúng ta đang ở trong vách đá. Đây là một nơi được người ta tế bái,” A Thân đánh gãy lời hắn và lặng lẽ lui sang bên cạnh sau đó chỉ chỉ bên ngoài, “Hiện tại ngươi biết nơi này là nơi nào rồi chứ?”
Khuôn mặt người kia lộ vẻ kinh ngạc, rồi đột nhiên hắn chạy ra ngoài. A Thân nhìn bóng dáng hắn hoảng hốt thì mím môi không nói lời nào. Đúng lúc này ngoài sơn động bỗng nhiên truyền đến tiếng ồn ào, vách đá bị nhuộm thành màu đỏ nhạt, những con thuyền mục nát cũng hiện ra một tầng ánh sáng.
A Thân lôi kéo Đông Phương Cát Bạch chạy ra ngoài thì thấy kẻ kia đang nhìn xuống dưới, thần sắc vẫn sợ hãi như vừa rồi.
Một nhóm người cầm đuốc đi theo con đường đất uốn lượn và nhanh chóng chạy tới bên sơn động. Ánh lửa hừng hực chiếu sáng khuôn mặt ba người.
Người đi đầu bỗng hét to “Con ơi” sau đó nhào về phía chàng trai trẻ, tay vỗ vỗ vai hắn và nở nụ cười đầy nếp nhăn, “Cha tìm con suốt hai ngày nay. Ta còn tưởng con đã……”
“Cha,” người kia có vẻ không kích động như cha mình mà vẫn tràn đầy hoảng sợ, “Vì sao phía sau vách đá chúng ta tế bái lại có đầy quan tài vậy?”
***
Chàng trai kia tên là Lý Tuân, nhà ở trong thôn trang cách vách đá này chừng một dặm.
Vào lúc chạng vạng hai ngày trước hắn rời khỏi đó và tới giờ cũng chưa về. Nhưng trong trang lại có người từng gặp hắn lúc nửa đêm. Theo người đó nói thì lúc ấy Lý Tuân uống say không còn biết gì, trong ngực còn ôm một cô nương mặc váy hoa.
Lý Tuân trước giờ là kẻ phong lưu vô độ, bạc trong nhà bị hắn mang hơn nửa cống nạp cho Lầu 16 thế nên lúc ấy người nọ thấy hắn ôm người đẹp thì cũng chẳng kinh ngạc mà chỉ trêu ghẹo, “Ấy, hiện tại ngươi càng ngày càng to gan nhỉ, còn dám mang cô nương về nhà. Không sợ Uyển Nương nháo nhào lên sao?”
Uyển Nương là người vợ Lý Tuân mới cưới được nửa năm, nhỏ hơn hắn hai tuổi, dáng người yểu điệu, dung mạo thanh tú. Nhưng dù thế nàng vẫn không thể giữ được chân một kẻ đã quen chơi bời.
Lúc A Thân và Đông Phương Cát Bạch thấy Uyển Nương thì nàng ấy đang đứng ở cửa nhìn ra ngoài. Nàng ấy mặc váy đỏ, áo trắng, khuôn mặt nõn nà. Vừa thấy Lý Tuân nàng vội chạy ra đỡ lại bị hắn hất qua một bên và lạnh lùng nói, “Đi bảo người chuẩn bị một gian phòng cho hai vị khách ở lại.”
Uyển Nương trộm liếc A Thân và Đông Phương Cát Bạch rồi ngập ngừng, “Bọn họ là……”
“Nếu không phải bọn họ phá vỡ vách đá thì hôm nay ta cũng không thể ra ngoài được.”
Uyển Nương run lên, “Sao quan nhân lại ở trong vách đá?”
Lý Tuân không kiên nhẫn đi về phía trước, “Đúng là thấy quỷ mà. Ta nằm ngủ một giấc và tỉnh dậy đã thấy mình nằm ở chỗ kia, chung quanh đều là quan tài……”
Phòng ở được thu dọn thỏa đáng, chăn đệm mới được gấp gọn chỉnh tề. Trên sập còn bày một cái bàn trúc để ít điểm tâm và trà. Người nhà họ Lý hiển nhiên coi bọn họ là một đôi vợ chồng nên cũng chẳng hỏi đã thu dọn một gian phòng cho cả hai.
A Thân dựa nghiêng trên sập, một chân nửa cong, một chân duỗi thẳng, tay cầm quạt lông gạt lọn tóc trước ngực. Đông Phương Cát Bạch nhìn bộ dạng hắn thanh thản tự tại thì càng thêm bồn chồn. Nàng xấu hổ nửa ngày mới miễn cưỡng ngồi bên mép giường.
Thật ra nàng từng nằm trên tảng đá mà hắn hay dùng làm chỗ ngủ. Nhưng tảng đá là tảng đá, sập là sập, trong lòng nàng hai thứ này khác hẳn nhau.
“Người trong thôn trang này luôn nghe thấy tiếng người phía sau vách đá nên mới tưởng Sơn Thần hiển linh và thường thắp hương tế bái, trăm năm nay đều như thế.” A Thân nói xong không thấy có người đáp lời thế là ngước mắt thì thấy khuôn mặt nàng dưới ánh nến đỏ bừng xinh đẹp. Cổ hắn nghẹn lại.
“Tiểu Bạch,” hắn nén nỗi lòng và gọi nàng, “Sao mặt ngươi đỏ vậy?”
Nàng cái khó ló cái khôn, lông mi chớp chớp như hai cánh bướm, “Quần áo ướt nên có lẽ ta bị cảm lạnh.”
Giọng A Thân vẫn bình tĩnh, “Cởi quần áo ướt ra và chui vào trong chăn đi.”
“Được,” nàng lên tiếng và nhìn chằm chằm hắn, lưỡi xoắn lại, “Ngài…… Ngài xoay người đi.”
A Thân nghe lời và xoay người, nhắm mắt, “Xin lỗi, ta quên mất.” Nói xong hắn còn bỏ thêm một câu, “Nếu ngươi để ý thì ta ra ngoài cũng được.”
Nàng nghe thế thì càng xấu hổ, tay cởi dây áo, miệng cười gượng nhằm giảm bớt căng thẳng, “Ấy, Sơn Quân là quân tử, chẳng lẽ ta còn sợ ngài chắc? Không cần phải……”
“Chẳng lẽ ngươi chưa từng nghe câu yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu sau?”