Chương 140: Ngày lành Trong nhà ấm áp như mùa xuân, cũng không ngửi được mùi thuốc mà ngược lại còn có một mùi thơm thoang thoảng thấm vào ruột gan. Đông Thanh còn chưa vào phòng đã nghe hai cung nhân nói nhỏ, “Tối hôm qua ta lại nghe
Continue ReadingBên mưa bụi, bên rực rỡ – Chương 139
Chương 139: Mười năm mài kiếm Năm Vĩnh An thứ 11, ngày 17 tháng 4, Quảng Minh điện nhận được tin báo nói Cảnh Vương Lưu Trường Ương đã bị quân của Tân Lê bắt giữ nhưng vì hắn liều chết phản kháng nên đã bị quan binh chém chết.
Continue ReadingBên mưa bụi, bên rực rỡ – Chương 138
Chương 138: Hành động Tống Mê Điệt cười nhạt, “Ta cũng cảm thấy nàng ngốc nên mới quyết định nói việc này cho ông lão nhưng lúc ta vào phòng lại phát hiện ông lão kia không ở đó. Con trâu buộc trong sân cũng không thấy đâu. Cả đêm
Continue ReadingBên mưa bụi, bên rực rỡ – Chương 137
Chương 137: Chuyện xưa Lúc mở mắt, Tống Mê Điệt thấy một thân hình cao lớn như cây ngọc, mắt như sao sáng, mày như núi xa. Người kia mặc áo giáp, bóng hình như ẩn như hiện giống như nơi này là sơn cốc mù sương. Lòng nàng cực
Continue ReadingBên mưa bụi, bên rực rỡ – Chương 136
Chương 136: Không thể hóa giải Đương nhiên Kỳ Tam Lang không biết giờ phút này trong lòng Tống Mê Điệt kinh hoàng thế nào: Cái loại cảm giác đó lại tới nhưng lần này nó cuồn cuộn, như giông bão quét qua khiến mọi giác quan trên người nàng
Continue ReadingBên mưa bụi, bên rực rỡ – Chương 135
Chương 135: Mưa gió vẫn chung một thuyền Miệng Tống Mê Điệt đầy máu tươi nhưng vẫn cười, “Sư phụ, lấy nhiều địch một mà có thắng cũng chẳng vẻ vang gì đâu.” Chúc Hồng hừ lạnh và căm tức nhìn, “Không hổ là đồ đệ của Hư Sơn, chết
Continue ReadingBên mưa bụi, bên rực rỡ – Chương 134
Chương 134: Bẫy Ngộ Chân liên tục xin tha, “Là bần tăng sai, là bần tăng sai, nhưng nói đi nói lại thì thuật Chúc Từ này tuy không có hại với người thường nhưng khi sử dụng sẽ hao tổn sức lực lớn nên nếu thân thể không khỏe
Continue ReadingBên mưa bụi, bên rực rỡ – Chương 133
Chương 133: Cục đá Có một ngày hắn ngồi cạnh ta trước cửa chùa Càn Hóa và xem gió mát trăng thanh, nhìn mây bay sau đó đột nhiên hỏi ta một vấn đề. Hắn nói, “Ngươi nói xem nhiều năm qua có phải dân chúng nơi này đã quên
Continue ReadingBên mưa bụi, bên rực rỡ – Chương 132
Chương 132: Nghĩa quân Hắn thấy Ngộ Chân đại sư đã lâu không gặp nay nằm ngửa dưới chân tượng Thiên Vương, từ đầu tới chân bị dây thừng trói chặt. A Thường sợ tới mức lảo đảo ngã ra nền tuyết phía sau. Sắc mặt hắn còn trắng hơn
Continue ReadingBên mưa bụi, bên rực rỡ – Chương 131
Chương 131: Hoa hồng Hòa thượng lại như không muốn trả lời mà chỉ hé miệng cười nói, “Ta chỉ là hạng vô danh tiểu tốt, không đáng giá nhắc tới,” dứt lời hắn nhìn Lưu Trường Ương và hỏi một câu, “Xem bộ dạng của công tử thì hẳn
Continue ReadingBên mưa bụi, bên rực rỡ – Chương 130
Chương 130: Bảy nhóm người mang tin tức Vốn nàng muốn dụ Lưu Trường Ương nói nhiều hơn bởi vì sau khi ăn cơm chiều hắn đã ngủ liên tiếp hai canh giờ, hiện tại mới tỉnh chưa được bao lâu, bản thân hắn cũng mới uống được bát canh
Continue ReadingBên mưa bụi, bên rực rỡ – Chương 129
Chương 129: Quẻ bói Nàng miễn cưỡng lấy lại bình tĩnh và nở một nụ cười rạng rỡ, “Sư huynh, sư tỷ, sao hai người lại tới đây?” Kỳ Tam Lang lấy thảo dược trong tay áo và lắc lắc trước mặt nàng, “Ta nghĩ sư phụ một đường bôn
Continue ReadingBên mưa bụi, bên rực rỡ – Chương 128
Chương 128: Thám báo Lúc Lưu Trường Ương tỉnh lại từ hôn mê thì thấy Chử Ngọc đang lau nước mắt nhìn mình. Mí mắt con bé sưng thành hai quả hạch đào. Phía sau nó là Sử lang trung của Cảnh Vương phủ với sắc mặt cũng không tốt
Continue ReadingBên mưa bụi, bên rực rỡ – Chương 127
Chương 127: Tú tài giấy Hòa Hương không trả lời mà ngập ngừng một lúc lâu mới lại nói, “Đệ…… Cha mẹ đệ tìm đệ thật lâu mới tìm được …… hài cốt của đệ. Tiểu Hòa, rốt cuộc là ai làm hại đệ?” Tiểu Hòa không hé răng mà
Continue ReadingBên mưa bụi, bên rực rỡ – Chương 126
Chương 126: Thị trấn Hắn ngồi trên nền tuyết thật dày, hốc mắt đỏ rực giống như sắp nhỏ máu. “Hắn đang ôm cái gì trong lòng vậy?” Cha đứa nhỏ bỗng nhiên phát hiện cánh tay thư sinh cong lại thế là hoảng hốt hét lên. Hòa Hương cũng
Continue Reading