Chương 83: Tuần hoàn
Đông Phương Cát Bạch nghe thế thì thở gấp, ngón tay nắm chặt cúc áo xoa xoa nhưng không dám cởi nữa. Nàng không biết hắn có ý gì, lại càng không biết mình có nên coi lời này là thật không.
“Tiểu Bạch, ngươi là thục nữ hả?”
Sau một lúc lâu bên tai bay tới một câu này thế là nàng vội vàng tiếp lời, “Không phải.”
“Vậy không cần sợ.”
Mặc dù không quay đầu lại nàng vẫn có thể nhận ra A Thân đang cười thế là nàng tức giận mắng thầm lão quỷ này sau đó thành thạo cởi bỏ quần áo và chui vào chăn như một con cá nhỏ.
“Được rồi.” Nàng chỉ lộ mỗi hai con mắt ra ngoài sau đó nhút nhát sợ sệt nhìn A Thân xoay người, “Sơn Quân không ngủ sao?”
“Ngủ.” A Thân thổi tắt ngọn nến, đôi mắt bị ánh nến nhuộm trong suốt khiến nàng hoảng hốt.
Lúc nửa đêm nàng bị tiếng mưa gõ trên mái ngói đánh thức và mở to mắt thì phát hiện ngoài tiếng mưa rơi còn có tiếng rên rỉ mỏng manh của A Thân. Nàng biết đã xảy ra cái gì vì thế vội bỏ cái bàn trúc ngăn giữa hai người xuống đất sau đó bọc chăn dịch tới bên cạnh hắn.
Sau khi chần chừ một lúc nàng mới nhẹ tay nhẹ chân cởi quần áo nửa người trên của hắn và nhìn những vết thương đan xen lóe ánh đỏ trên lưng hắn. Sau đó nàng cúi người nhẹ thổi lên vết thương sâu nhất ở xương quai xanh.
A Thân “à” một tiếng, cặp mày đang nhíu chặt bỗng giãn ra. Đông Phương Cát Bạch không ngờ biện pháp này lại có tác dụng với linh thể thế là nàng mừng rỡ, hai tay đỡ lấy vai hắn và cúi đầu thổi qua từng vết thương.
“Choáng váng à?” Giọng A Thân bỗng vang lên ngay trên đỉnh đầu thế là nàng giật nảy mình nhưng không dám nhúc nhích, đến đầu cũng không dám ngẩng lên. Nàng sợ hắn phát hiện ra mặt mình đã đỏ như quả táo.
“Khổn Tiên Thằng và Kim Giao Tiễn là thứ mà mấy hơi thở của ngươi có thể chống lại ư?”
“Nhưng ta thấy ngài không còn nhíu mày nữa.” Nàng vẫn không dám ngẩng đầu mà chỉ nhỏ giọng ngập ngừng.
“Hơi ngứa.” Hắn lặng lẽ cười nhưng nàng nghe thấy thì chỉ cảm giác được chua xót.
“Ngài không đáng phải chịu khổ hình như vậy.”
“Ta cam lòng.” Hắn thản nhiên.
Đông Phương Cát Bạch nghe thấy tình nghĩa không chút che giấu của hắn dành cho Đằng Ngọc thì bỗng thấy lòng chua xót và ngẩng đầu, “Đáng giá sao?”
Lúc đối diện với hắn nàng mới nhận ra tư thế của mình thực sự quá mê hoặc lòng người: Cả người nàng trần như nhộng rúc trong chăn, cái tay trơn bóng khoác trên vai hắn một cách ám muội. Lúc ngẩng đầu môi nàng suýt thì dán lên cần cổ của hắn, hoặc nói đúng hơn là đã dán lên rồi. Bởi vì môi răng của nàng bỗng thấy lạnh, là hơi thở của riêng hắn.
Cả người nàng run lên, hoảng hốt chuẩn bị chạy trốn nhưng đôi mắt lại bị A Thân khóa chặt. Rõ ràng hắn chưa làm gi nhưng nàng lại không thể động đậy nổi.
Thống khổ trong mắt A Thân đã biến mất, thay vào đó là một loại khổ sở khác. Nó như than cháy đỏ, nếu không nguội đi thì cả hai đều sẽ bị nó thiêu đốt chẳng còn lại gì.
Nhưng cuối cùng hắn vẫn nén nó xuống và hé miệng cười không nói gì.
Nàng nhẹ thở ra và ôm chăn dịch sang một bên thở hổn hển. Nàng nghe thấy A Thân nhàn nhạt nói, “Tiểu Bạch, ngươi có nghe thấy tiếng động gì không?”
***
Ánh nến lắc lư hắt ra cái bóng của hai người bên trong cửa sổ.
Uyển Nương đè lên người Lý Tuân và cầm chặt một cái kéo màu vàng, mũi kéo cắm sâu vào ngực tên kia. Nàng ta đâm từng nhát một không hề ngừng lại, máu bắn tóe ra và vẩy lên cửa sổ như những đóa hoa đỏ thắm.
Lý Tuân không giãy giụa, miệng vết thương trước ngực đã khiến hắn tắt thở từ lâu. Hắn trợn mắt nằm đó, trầm mặc nhìn chăm chú vào người vợ nhẫn nhục tới độ phát điên của mình.
Đông Phương Cát Bạch thấy một màn máu me này thì hoảng sợ và vọt lên định cứu người nhưng lại bị A Thân kéo lại. Hắn kéo nàng quay về đứng dưới ô, sắc mặt trầm tĩnh nói, “Đừng hé răng, nhìn là được rồi.”
Rốt cuộc Uyển Nương cũng dừng lại và ném kéo đi, tay lau mặt khiến máu quệt một đường đỏ chói trên má nàng ta.
“Súc sinh,” nàng nhìn kẻ nằm bên dưới và phỉ nhổ, “Ăn chơi đàng điếm còn mang theo cái bệnh đường sinh dục kia về lây cho ta.” Nàng vừa khóc vừa cười, “Ngươi có biết ngươi hại ta thảm thế nào không? Còn hại con ta nữa! Ta hận không thể chém ngươi trăm ngàn mảnh…….”
Nói xong giọng nàng chợt thay đổi và mang theo chút sợ hãi, đồng thời để lộ chút thông tin mà Đông Phương Cát Bạch không hiểu, “Vì sao ngươi còn trở về? Không phải ngươi đã chết rồi ư? Sao lại trở về?”
Nàng khóc lóc, bóng dáng lay động trên giấy dán cửa sổ, cả người cong lại như ánh trăng đêm đầu tháng.
Không biết qua bao lâu ánh nến cuối cùng cũng tắt, trong phòng chỉ còn bóng tối. Tiếng khóc cũng yếu dần, thay vào đó là những tiếng sột soạt bị đè nén. Đông Phương Cát Bạch vừa định đi tới cửa sổ xem chuyện gì đang xảy ra thì lại thấy giấy dán cửa sổ bị xé toang. Khuôn mặt Uyển Nương lóe qua cửa sổ sau đó lại chìm vào bóng tối hỗn độn.
Nhưng dù chỉ một khắc ngắn ngủi Đông Phương Cát Bạch vẫn thấy Uyển Nương mặc một cái áo khoác của đàn ông vì thế nàng kinh ngạc quay đầu dò hỏi A Thân, “Vì sao nàng ta lại mặc quần áo của đàn ông, còn phải xé giấy dán cửa sổ nữa chứ?”
A Thân nhìn về phía cửa sổ tối om, “Để che giấu chứng cứ phạm tội.”
“Nàng ta mặc quần áo của mình cho Lý Tuân và lát nữa sẽ mang hắn tới vách đá, đào một lỗ vào cái hang kia và chôn thi thể ở đó rồi lại lấp kín như cũ. Nếu chúng ta không xuất hiện thì hai ngày sau sẽ có người nhà của hắn tới trước vách đá tìm kiếm. Bọn họ sẽ nghe thấy tiếng hắn và cứu hắn ra mang về nhà. Uyển Nương thấy chồng mình chết đi lại sống trở về thì kinh hoàng và sẽ lại giết người.”
Hắn nhìn Đông Phương Cát Bạch, ánh mắt lạnh lẽo, “Quá trình này sẽ không ngừng tuần hoàn lặp lại, mãi tới khi hận trong lòng nàng ta hao hết.”
“Vì sao…… lại như vậy?”
A Thân lạnh lùng cười, “Mắt rồng dựa vào hận để tồn tại nên không ngừng kích thích nỗi hận trong lòng người ta. Dù ngươi đã chết nó cũng không buông tha.”
“Ý của ngài là lần đầu tiên chúng ta gặp Lý Tuân thì hắn đã bị Uyển Nương giết chết ư?”
“Đó không phải lần đầu tiên hắn chết.” A Thân nhìn nàng và nói nhỏ, “Tiểu Bạch, mùi thối trong sơn động kia rất nồng đúng không? Nhưng thi thể trong tiên nhân thuyền đã chết được ngàn năm trở lên thì sao có thể bốc ra mùi tanh tưởi như thế được? Mùi kia thuộc về Lý Tuân. Còn những người khác trong thôn trang này hẳn đã lọt vào tròng của mắt rồng, chẳng qua nó bày ra huyễn thuật để nơi này trống giống như thật và để chúng ta không thể nhìn thấy bộ mặt thật của họ.”
Nàng cắn chặt môi và nói, “Chỉ có mình Uyển Nương tồn tại sao?”
“Nó muốn nỗi hận trong lòng nàng ta. Cô dâu mới gặp phải người chồng phóng đãng và bị lây bệnh đường sinh dục từ hắn sau đó không thể trị tận gốc rồi còn vì thế mà mất con. Hận này quả thực quá sâu đậm.”
A Thân nhìn về phía cửa phòng và nhẹ giọng nói, “Mắt rồng vốn bị núi đá vùi lấp lại tình cờ bị Uyển Nương đào ra khi nàng ta phá vách đá chôn thi thể chồng. Vì thế nó bám vào người nàng ta và diễn đi diễn lại vở kịch này.”
Nói xong hắn thấy cửa phòng bỗng nhiên bị đẩy ra, Uyển Nương kéo Lý Tuân ra ngoài. Nàng ta vốn có vóc dáng cao ráo, Lý Tuân lại là kẻ trời sinh nhỏ gầy nên Uyển Nương làm việc này rất dễ dàng.
Hai người đi vào trong sân sau đó Uyển Nương dừng bước, khóe mắt nhìn hai người đứng dưới tàng cây.
“Rốt cuộc các ngươi là ai?” Nàng ta thở hổn hển, ánh mắt mơ hồ, tay mềm nhũn và ném xác Lý Tuân xuống đất khiến nó vấy bùn.
“Còn ngươi là ai?” A Thân hỏi xong thì trong tay bỗng nhiên có thêm một cây bút lông màu tím. Nó chọc thẳng vào giữa trán nàng kia.
Ban đầu Uyển Nương đờ ra, ngay sau đó đột nhiên nàng ta nắm lấy cổ và ho khan, cả người cọ rụt giống một con rắn đang nuốt đồ ăn. Rồi đột nhiên nàng ta “ọe” một tiếng và phun ra một bãi dầu đen, ở giữa có một cái khe màu đỏ như mắt rắn.
“A Thân, mắt rồng chui ra rồi.”
Đông Phương Cát Bạch hét to, nhưng giọng chưa dứt nàng đã nghe thấy một tiếng giòn vang. A Thân rút roi bạc và vung về phía đống mỡ đen kia khiến vô số điểm đen bay lên.
Mặt đất rạn nứt, đá vụn vẩy ra bụi mù mịt, một tiếng kêu xé tâm can truyền tới cắm vào trời đêm và xua tan mây mù bên trên.
Nhưng sau khi bụi mù tan đi bọn họ mới thấy đống mỡ kia đã biến mất như bị mặt đất hút cạn. A Thân trầm mặt nhìn khắp nơi. Đúng lúc này Uyển Nương đang quỳ rạp trên mặt đất bỗng nhiên thẳng lưng và chỉ vào Đông Phương Cát Bạch sau đó cười hê hê, “Nó tới kìa. Nó cũng bò ra từ tiên nhân thuyền và chui vào thân thể của ta như thế.”
A Thân chỉ thấy lòng chợt lạnh và lập tức xoay người thì thấy thứ kia đã bò theo lưng Đông Phương Cát Bạch lên trên vai nàng. Nó đứng đó, con ngươi màu đỏ tươi thon dài dựng thẳng và bỗng chốc chui vào tai nàng.
Trong lúc nghìn cân treo sợi tóc, Đông Phương Cát Bạch nghe thấy một tiếng rít bên tai và duỗi tay túm được nó. Một tay khác của nàng vung lên, ngón trỏ chỉ vào nó và vây lấy mắt rồng. Nhưng ngay sau đó nàng hét to một tiếng khổ sở, khuôn mặt vặn vẹo, gân xanh trên cổ gồ lên.
“Tiểu Bạch, buông tay.” A Thân bước nhanh tới trước mặt nàng và ngăn cản nỗi lòng hỗn loạn rồi nói nhanh, “Buông tay, ngươi không vây được nó đâu.”
Nàng cảm thấy lòng bàn tay như bị lửa đốt. Một sức mạnh vượt xa sức của bản thân nàng đang tụ lại, nhảy bang bang như muốn đánh tan xương cốt trên người nàng.
Nàng nhíu mày, ngón trỏ ở cái tay còn lại nhắm lên không trung, sắc mặt thống khổ nói nhỏ với A Thân, “Ta sẽ buông tay, ngài dẫn sét xuống, hai chúng ta cùng ra tay.”
A Thân gật đầu còn nàng thì đưa mắt ra hiệu và đột nhiên xòe tay ra.
Một tia sáng màu hồng nổ tung trong tay nàng, miệng nàng niệm chú: Đuổi sấm sét, nổi gió lớn……
Chỉ mới nói được vài chữ thì cây roi bạc đã rơi xuống đâm thủng tia sáng màu đỏ trên tay nàng sau đó roi kia vung lên kéo nó về phía hắn.
Tiếng gào thét vang khắp tòa thôn trang. A Thân dùng sức túm chặt lấy cán roi và kéo mắt rồng kia lại gần. Hắn nhìn nó mang tràn ngập hận thù trong ngàn năm qua thì nhếch miệng cười nhạt.
Trong lòng hắn vang lên vô số tiếng nói, có mê hoặc, có tiên tri, có tức giận mắng chửi, đến cuối cùng lại hóa thành một câu nguyền rủa: Thân Xa, ngươi cho rằng ngươi đã được như ước nguyện sao? Ngươi quá ngây thơ rồi! Các ngươi đã được định trước là sẽ không kết hoa, là cây không có rễ, tuy có thể ngắn ngủi trùng phùng nhưng không thể nào nắm tay lâu dài.”
A Thân ngơ ngẩn và nhớ tới câu dặn dò của phương trượng chùa Hàn Thiền thế là trong lòng bỗng dưng nổi lên bi thương đau tới tận xương.
Con mắt rồng nhân lúc hắn lơ là đã trượt khỏi roi bạc và chui vào trước ngực hắn sau đó xuyên qua lưng hắn chạy trốn.