You dont have javascript enabled! Please enable it! Liễu Chương Đài - Chương 84 - Rừng hổ phách

Liễu Chương Đài – Chương 84

Chương 84: Tương lai còn dài

Đông Phương Cát Bạch thấy mắt rồng mang theo roi bạc xuyên qua ngực A Thân thì sợ trắng mặt. Vừa muốn tiến lên hỗ trợ nàng đã thấy A Thân nắm chặt cán roi và cắn răng lôi roi bạc ra ngoài. Mỗi tấc roi cứa qua ngực hắn đều có vụn xương màu trắng rơi xuống.

Rốt cuộc hắn cũng lôi được toàn bộ cái roi ra và nhìn thứ màu đỏ tươi bị cái roi đâm thủng sau đó vươn tay nắm chặt lấy nó.

“Thân Xa……” Tiếng thét to sắc nhọn nổ tung trong đầu hắn nhưng hắn lại quyết không nghe nó nữa. Hắn nghiến răng cười, năm ngón tay đột nhiên dùng sức bóp chặt khiến thứ tanh hôi kia nổ tung.

Lòng bàn tay hắn như đang nắm lấy bàn là, phần ngực bị roi bạc xuyên qua lại lạnh nhưng băng. A Thân cảm giác được nóng và lạnh của thân thể giống như khi còn sống và trong đầu bỗng nhiên mơ hồ như bị nhét đầy bông trắng.

Trong lúc mê mang, suy nghĩ của hắn lại quay về cái đêm của ngàn năm trước sau khi hắn đánh bại Thọ Quang, quất xác Kỷ Vương.

Đêm đó ánh trăng thật sự cao, không trung còn chưa đen hẳn. Mây lúc gần lúc xa và bị đàn chim bay qua kéo ra thật dài.

Hắn rời xa ồn ào náo động của thành trì và đứng một mình trên tường thành chưa tan khói lửa rồi nhìn về phía Mân quốc ở nơi xa.

Đỉnh đầu đột nhiên truyền đến một tiếng nhạn kêu thế là hắn ngẩng đầu thì thấy một bóng chim xẹt qua. Hắn huýt sáo gọi nó. Lát sau con chim nhạn lại xoay quanh tường thành và thả một thẻ tre bên chân hắn. Lúc này nó mới thu cánh và đậu trên vọng lâu cánh đó không xa, đôi mắt màu đen xuyên qua bóng đêm mông lung và xoay tròn nhìn hắn.

“Cảm ơn mày nhé.” Hắn chắp tay với con chim nhạn rồi cúi người nhặt thẻ tre và mở ra nương ánh trăng đọc.

“A Thân, ta đã nghĩ ra bản thân muốn một tòa thành thế nào rồi.” Chữ viết thanh tú của Đằng Ngọc lan ra trong đáy mắt. Hắn cười và nghĩ: Mấy ngày gần đây lời lẽ trong thư của nàng ngày càng thẳng thắn, không còn những câu hỏi thăm quanh co lòng vòng. Mỗi lần nàng đều nói thẳng vấn đề giống như đang đứng trước mặt cùng hắn nói chuyện phiếm.

Hắn rất thích nàng như vậy.

“Một góc trồng cây hạnh, một góc chôn xương trắng, một góc dẫn nước suối, một góc là vĩnh kết đồng tâm.”

“A Thân, ngày thành kia xây xong ta đứng bên ngoài thành chờ chàng.”

Hắn xoa ngón tay lên một chữ “chờ” kia, khóe mắt bỗng lấp lánh nước, miệng lẩm bẩm, “Thực xin lỗi, ta không thể xây cho nàng một tòa thành phòng thủ kiên cố được. Ta cũng chẳng trở về được.”

“Thân Xa.”

Một giọng nói lạnh lùng uy nghiêm vang lên sau lưng. A Thân thu hồi thẻ tre và quay đầu lại thì thấy bóng dáng bị ánh trăng cọ rửa càng thêm tang thương thế là cúi người hành lễ: “Tôn lão tướng quân.”

Tôn Bằng bước tới gần và nói nhanh, “Thân Xa, đại quân biên quan của Kỷ quốc sẽ tới Thọ Quang trong 5 ngày nữa. Nếu không có cứu viện thì quân ta ắt sẽ đại bại.”

A Thân nhìn Tôn Bằng, sắc mặt bị bóng tối bao phủ biến thành một hồ nước tĩnh lặng, “Tổng cộng chúng ta đã phái 7 người truyền tin về Mân quốc, người cuối cùng cũng đã đi được hơn 10 ngày nhưng tới giờ vẫn không có tin tức quay lại. Tướng quân anh minh hẳn cũng đã hiểu ý của triều đình rồi phải không?”

Tôn Bằng đột nhiên nắm chặt chuôi kiếm bên hông, “Nhưng đó là dụng ý của công tử Càng chứ không phải đại vương.”

A Thân nở nụ cười sầu thảm, “Có công tử Càng ở đó ngăn cản thì tin tức chẳng tới được trước mặt đại vương.” Hắn ngừng một chút và lạnh lùng nói, “Mặc dù đại vương thấy được tin nhưng có công tử Càng ở bên cạnh thêm mắm dặm muối thì tướng quân cảm thấy đại vương sẽ xuất binh sao?”

“Đây là nguyên nhân ta tìm ngươi tối nay,” Tôn Bằng bỗng nhiên trầm giọng, trong đó mơ hồ lẫn chút do dự. Ông ta nhìn thoáng qua con chim nhạn trên vọng lâu và tiến lên một bước nói, “Thân Xa, còn có một cách, còn có một người có thể giúp chúng ta đưa tin tới trước mặt đại vương.”

“Không thể.” A Thân đã đoán được ý của ông ấy nên không chút suy nghĩ đã cao giọng bác bỏ, giọng cũng dồn dập, “Biện pháp này là không thể, tuyệt đối không được, không được……”

Nói xong lời cuối hắn cũng bất chấp tôn ti, lễ nghĩa mà quỳ xuống túm lấy áo giáp trên người Tôn Bằng, ánh mắt rưng rưng cầu xin, “Tướng quân, ngài hiểu Đằng Ngọc, nàng mà không gặp được đại vương, nếu đại vương không hạ chỉ, nàng sẽ…… nàng sẽ……”

Hắn không nói được nữa, chỉ nghĩ tới hai chữ kia hắn đã đau đớn muốn chết.

Tôn Bằng gục đầu, nước mắt lã chã. Ông ấy túm lấy tay A Thân muốn kéo hắn lên nhưng kéo vài lần vẫn không được vì thế đành từ bỏ, “Thân Xa, nếu không phải đã bị dồn vào đường cùng thì sao ta lại…… lại xin Đằng Ngọc giúp đỡ? Từ nhỏ nàng đã lớn lên bên cạnh ta, bản thân ta cũng coi nàng như con đẻ. Giờ nàng là đứa con duy nhất còn lại của ta……”

Ông ấy nỗ lực nuốt tiếng nghẹn ngào, tay chỉ vào ánh lửa trong thành Thọ Quang, “Nhưng ngươi nhìn tướng sĩ dưới kia đi, ngươi lại nghĩ tới những người đã chết trong trận chiến này đi. Mệnh của họ chẳng lẽ không phải mệnh ư? (Hãy đọc truyện này tại trang runghophach.com) Từ nhỏ Đằng Ngọc đã hiểu nghĩa lớn, yêu dân như con, nếu ngày sau nàng biết ngươi vì nàng mà hy sinh nhiều người như thế thì chẳng lẽ nàng sẽ không trách cứ ngươi ư?”

A Thân nghe thấy lời này thì bỗng chốc ngẩng đầu bật dậy, ánh mắt chỉ toàn hơi lạnh tỏa ra khắp nơi, “Nàng hận ta cũng thế, chết nhiều người cũng thế, đều không sao cả. Bọn họ đều nói ta là kẻ lạnh lùng tàn nhẫn, đến người chết ta còn có thể quất xác cơ mà. Ta chính là người như vậy đó.”

Hắn đi nhanh về phía vọng lâu, nhưng được hai bước lại quay đầu nhìn về phía Tôn Bằng và thê lương nói, “Ta chỉ cần nàng tồn tại.”

Dứt lời hắn chạy về phía trước, hai tay vung lên xua đuổi con chim nhạn vẫn đang đậu trên vọng lâu, “Đi đi, bay thật xa và đừng trở lại đây nữa.”

“Ầm” một tiếng, gáy hắn truyền tới đau nhức. A Thân hét lên rồi ngã gục, trước khi ngất đi tay hắn còn bám chặt lấy tường thành thô ráp và để lại một vết máu thật dài.

Ngày quân cứu viện tới các tướng sĩ mòn mỏi chờ đợi trong thành Thọ Quang cùng hát một khúc bi ca.

Họ hát vì Đằng Ngọc.

Tin tức từ Mân quốc truyền tới nên mỗi người đều biết công chúa tự vẫn, dùng sinh mệnh đổi lấy quân cứu viện cho họ.

A Thân ngồi một mình trên tường thành thổi huân, mái tóc đen của hắn trong một đêm đã biến thành tóc bạc.

Mặt đất dưới chân hắn là hoa hạnh héo tàn, là tơ liễu như tuyết.

***

Tiếng huân thê lương lọt vào tai hắn.

A Thân bừng tỉnh và thấy mình nằm ngửa trong sân của nhà họ Lý, nửa người trên bị lột sạch.

Đông Phương Cát Bạch quỳ trên mặt đất và đưa lưng về phía hắn bận rộn. Quần áo nàng bị mưa tưới ướt và dán lên người để lộ vòng eo tinh tế một tay cũng đủ nắm lấy.

A Thân nhìn nàng không dời mắt, mãi tới khi bóng dáng trong mộng hòa làm một với nàng thì bi thương trong lòng mới lắng xuống: Rốt cuộc nàng cũng trở lại. Ông trời cũng không bạc đãi hắn, qua ngàn năm trắc trở nàng vẫn quay về bên cạnh hắn.

“Tiểu Bạch, sao ngươi cứ cởi áo, cởi thắt lưng của ta thế?”

“Ta không biết nên làm gì để giúp ngài. Nếu ngài có thật thể thì ta còn có thể giúp ngài băng bó hoặc đi gặp đại phu nhưng …..” Nàng nghẹn ngào, hiển nhiên vừa khóc. Nàng nhặt một cây nến trong đống đồ rơi đầy đất lên rồi mới nhớ ra mình chưa châm nên vội đứng dậy tìm mồi lửa trong phòng.

Tay nàng bị A Thân kéo lại. Hắn nhìn nàng, ánh mắt dịu dàng, bên trong là nhung nhớ ngàn năm, “Ngươi chẳng cần làm gì.”

Nói xong hắn hơi dùng sức túm nàng ôm vào lòng và nhìn bộ dạng nàng luống cuống thì trái tim lập tức mềm nhũn.

“Thật sự không cần làm gì sao?” Nàng lén lút trộm liếc hắn, trong đầu liều mạng nghĩ tới ý nghĩa của hành động này.

“Thổi một chút có lẽ sẽ tốt.” A Thân hé miệng cười.

“Lúc trước ngài bảo không có tác dụng cơ mà.” Đông Phương Cát Bạch nhíu mày và cảm thấy gần đây hắn rất hay nở nụ cười không có ý tốt này. Nhưng nàng vẫn nghe lời và cúi đầu nhẹ nhàng thổi lên miệng vết thương bị roi bạc xuyên qua trên ngực hắn. Nhưng thổi mấy hơi nàng lại thấy thân thể của hắn hơi nóng lên, còn nóng hơn một người sống như nàng thế là vội ngẩng đầu nhìn.

Một khắc kia ngẩng đầu lên miệng nàng lập tức bị hắn chặn lại. Nhưng dù nụ hôn này rất sâu lại chỉ diễn ra trong khoảng khắc rồi bỗng hắn lùi về sau.

Đông Phương Cát Bạch bị nụ hôn đột ngột này dọa đỏ mặt. Tay nàng túm lấy vai A thân, mắt rưng rưng ánh nước và hỏi một câu ngốc nghếch, “Ngài…… làm cái gì?”

“Gió thảm mưa sầu, xác chết đầy đất, thật sự quá mất hứng.” Hắn vừa nói vừa vung tay lên và cứ thế biến ra một cành liễu xanh như ngọc. Cành liễu kia như có sinh mệnh và uốn lượn chung quanh hai người, kết ra một cái kén màu xanh ngăn cách bọn họ với cảnh bên ngoài.

“Hiện tại muốn làm gì cũng được.” Hắn dùng khuỷu tay chống mặt đất và nhìn nàng, miệng nói lời không đứng đắn nhưng ánh mắt lại bỗng nhiên trốn tránh và không dám đối diện với nàng.

“Sơn Quân muốn làm gì?” Đông Phương Cát Bạch thấy A Thân đột nhiên muốn lùi lại thì trong lòng chợt dâng lên ngọn lửa tức giận: Kẻ này luôn như vậy, tiến một bước rồi lùi hai bước nên khoảng thời gian này nàng luôn bị hắn làm cho hồn vía lên mây, lúc nào cũng chần chừ.

Nàng nhìn chằm chằm hắn, trong lòng như bị thiêu đốt nên vừa hoảng loạn vừa khó chịu. Vì thế nàng bất chấp tất cả mà ôm lấy cổ hắn và liếm liếm môi mình. Việc vô sỉ nàng phải dành trước một bước mới được.

Nhưng chưa kịp hành động thì phía sau bỗng truyền tới tiếng khóc của Uyển nương. Lúc này nàng mới bừng tỉnh và thấy xác chết khắp nơi, còn nàng kia thì khóc đến thê lương tuyệt vọng.

Chút dũng khí nàng mới tích được lập tức tan hết. Tuy Uyển Nương không nhìn thấy bọn họ nhưng dù sao nàng cũng là cô gái chưa gả ra ngoài thế mà lại ở ngay trước mặt người khác chơi trò hôn môi này quả thực quá xấu hổ.

Nàng đột nhiên cảm thấy thẹn và không dám động đậy, hai tay cứng đờ ôm lấy vai A Thân và nhìn hắn cười gượng. Một lát sau nàng mới buột miệng thốt ra một câu ngốc nghếch, “Sửa sang lại thôi.”

“Không vội, tương lai còn dài.” A Thân ung dung nói một câu này như an ủi.

Tươi cười bị hắn giấu ở đáy mắt thế nên đôi mắt hắn sáng như sao.

Trong đầu Đông Phương Cát Bạch ầm một tiếng sấm: Ông trời ạ, sao nàng lại thành kẻ gấp gáp vậy?

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng 2 2023
H B T N S B C
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728  
DMCA.com Protection Status