Chương 71: Tế rồng
Đằng Ngọc suy nghĩ một lát mới lẩm bẩm nói, “Trước kia Mẫn quốc chưa từng có rồng thật, chỉ từ khi anh hai tới……”
Lời còn chưa dứt sắc trời bên ngoài đã tối sầm, sau đó là mưa bụi lắc rắc rơi xuống phát ra tiếng sàn sạt trên đỉnh khoang thuyền. Ngay sau đó có tiếng kèn từ cửa thành truyền đến, nghiêm túc lại xa xưa.
Đằng Ngọc nghe thấy tiếng nhạc thì lo sợ bất an đẩy cửa sổ nhìn ra ngoài và “á” một tiếng, “Đã muộn thế này rồi ư? Đêm nay phụ vương và ca ca muốn tới đỉnh núi tế long và lễ tạ thần, nếu họ không thấy ta hẳn sẽ lại lải nhải.”
Dứt lời nàng vội vàng đi ra khỏi khoang thuyền. A Thân đưa nàng lên bờ nhưng được vài bước nàng lại quay về và đưa linh tê trong tay cho hắn, đôi mắt mong mỏi nhìn hắn và nói nhỏ, “Ngươi biết phải tìm ta thế nào đúng không?”
A Thân chỉ cười và không nói gì sau đó chắp tay tiễn nàng. Lúc ngước mắt hắn thấy Đằng Ngọc đã chạy tới trên đê, bóng dáng uyển chuyển nhẹ nhàng giống như cành liễu.
***
Trên cây thủy sam cao nhất là một tế đàn bằng đồng thau. Trên tế đàn có ba cây hương đỏ thắm đang cháy và nhả ra khói sương, hun nóng không khí chung quanh. Hai bên tế đàn có hai cái trống to bằng da dê. Hai người đàn ông cường tráng gõ trống, tiếng vang vọng khắp sơn cốc.
Con đường lên núi uốn lượn chen đầy bá tánh xem lễ. Đám người ồn ào sôi nổi, tiếng bàn luận giống như thủy triều.
A Thân nhón chân nhìn lên cao và thấy Đằng Ngọc đứng sau Mẫn Vương. Nàng rũ mắt tìm gì đó trong đám người. (Truyện này của trang RHP) Bỗng nhiên ánh mắt nàng dừng lại trên người hắn sau đó lập tức hóa thành mềm mại ấm áp.
A Thân cảm thấy cả người thoải mái dưới ánh nhìn của nàng. Hắn thích phần lớn mật và nhiệt tình này của nàng, giống như thiêu thân bị hấp dẫn bởi ánh lửa và không ngừng bay tới gần. Nhưng đột nhiên ánh mắt họ bị một người khác cắt ngang. Công tử Càng đi tới bên cạnh Đằng Ngọc và thì thầm vài câu sau đó dẫn nàng tới một nơi ít người.
A Thân nhìn đỉnh núi và âm thầm buồn bã. Đúng lúc này tia nắng cuối cùng của một ngày chiếu qua cây thuỷ sam và hóa thành một đường chỉ đỏ sậm phía sườn tây.
Phía sau có tiếng gió vang lên, đám người lao xao bất an nhưng tiếng động ấy lại theo động tác tay của Mẫn vương mà đột ngột ngừng lại, hóa thành một mảnh đất yên lặng.
Mây trên đỉnh đầu càng ngày càng dày, màu chuyển từ xám sang màu đậm hơn, cuối cùng hóa thành màu đen như mực treo trên cây thủy sam. Trong mây mơ hồ có một cái bóng bất động,quanh người lóe ánh sáng màu xám.
“Rồng.” Một đứa nhỏ hét lên và bị người bên cạnh nhanh chóng bịt miệng.
Nhưng một tiếng này tựa như quấy rầy con rồng cuộn trong mây. Nó ưu nhã cuộn người và trước tiên để lộ cặp sừng cứng cáp cùng đôi mắt như hai ngọn đèn vàng lung linh. Ngay sau đó nó uốn lượn mà ra và để lộ thân thể hoàn chỉnh màu bạc của mình giữa trời đất.
Đây không phải lần đầu tiên A Thân nhìn thấy nó nhưng đột nhiên thấy móng vuốt sắc nhọn, thân thể uy nghi bễ nghễ thì vẫn không tránh khỏi kinh ngạc. Đặc biệt là lúc nó lao xuống từ mây đen và vòng quanh đám người khiến sương trắng từ tầng mây cũng bị cuốn theo. Cảnh tượng ấy càng khiến hắn sinh ra kính sợ khó có thể mô tả, hai chân cũng không nghe theo lý trí mà cùng mọi người quỳ xuống, phủ phục trên mặt đất sau đó phát ra những tiếng nói đến bản thân mình cũng không hiểu được.
Rồng uốn lượn trên con đường núi một vòng mới bay tới bên dưới cây thủy sam, bốn cái móng bám lấy thân cây và trèo lên đỉnh. Cái đầu to lớn của nó vặn vẹo lắc lư, râu rồng khẽ nhếch, mắt nhìn mọi người.
Trống da dê vang rền tận mây xanh. Các loại tế vật lần lượt được dâng lên gồm lợn, dê, bò, hươu. Nhưng con rồng kia chẳng quan tâm, nó chỉ nằm xuống ngọn cây, đuôi dài cuốn lấy thân cây và nhìn đám người bên dưới.
A Thân bị cặp mắt màu vàng kia nhìn thì trong lòng như run lên. Vì thế hắn không dám đứng đối diện con rồng kia nữa, chỉ quay mặt hỏi người bên cạnh, “Trước giờ nó chưa từng ăn tế phẩm à?”
“Không ăn, nhưng nghe nói ngày thường nhị công tử của nhà họ Tôn thường cho nó ăn mấy cái này nên hẳn nó đã ăn ngán. Có điều chúng ta cũng chẳng biết nó thích ăn cái gì.”
Phía trước truyền tới tiếng tụng niệm của Mẫn vương. A Thân lại cúi đầu yên lặng lắng nghe động tĩnh đó.
Ánh trăng dần lên cao, giọng nói hồn hậu của Mẫn vương lan khắp núi rừng, hòa với tiếng “răng rắc” quái dị, giống như tiếng cành cây bị gãy. Vốn A Thân không để ý tới tiếng động này nhưng lúc đầu óc rơi vào mê mang trong tiếng tụng niệm văn tế dài lê thê hắn bỗng nhiên giật mình và ngồi thẳng dậy.
Tiếng động này là thứ Quý Quỳ nghe được trước khi chết. Nó là do một cái bóng màu than chì giấu trong cây hạnh phát ra. Đáng tiếc là tới lúc chết nàng cũng không thấy được kẻ nọ là ai.
Lông tơ trên lưng A Thân dựng lên, hắn nghiêng tai lắng nghe, đôi mắt tìm kiếm bóng một người trong đám đông. Đột nhiên hắn thấy kẻ nọ. Kẻ đó không quỳ xuống đất như mọi người mà đứng dưới bóng cây bên trái tế đài. Hắn khoanh tay lẳng lặng nhìn con rồng màu bạc trên ngọn cây.
Ánh trăng rơi xuống nhuộm đôi mắt hắn tỏa sáng. Hình như chính hắn cũng ý thức được điều đó nên vội nhắm mắt giấu sắc bén trong đó.
A Thân hít một hơi lạnh, tay nắm chặt, trong lòng thầm gọi tên kẻ kia: Tôn Khởi.
Tôn Khởi, hắn lại nhẩm một lần. Vừa mới chuẩn bị quỳ xuống thì bỗng có cơn gió tanh thổi qua mặt, qua tóc khiến mái tóc đen của hắn bị thổi bay về phía sau.
A Thân ngẩn ra và ngước mắt thì thấy con rồng kia đã tuần tra tới trên đầu mình. Nó đang nhìn hắn, tròng mắt phản chiếu bóng dáng hắn. A Thân ngửi được hơi thở của nó, toàn mùi bùn tanh rồi lại nghĩ tới một màn ăn thịt người của nó thì khó chịu tới độ chảy nước mắt.
“Nhị ca.”
Giọng Đằng Ngọc vang lên phía trên. Nàng phát hiện con rồng kia muốn gây bất lợi cho A Thân nên lập tức cao giọng gọi Tôn Khởi. Nhưng tiếng còi còn chưa vang lên con rồng đã thay đổi hướng, đuôi dài quét qua trên đầu đám người tạo thành một cơn gió mạnh rồi cả người nó lượn vòng và bay dựng lên, trốn vào trong mây.
A Thân nặng nề thở ra một hơi, cả người run không ngừng nhưng đôi mắt lại nhìn về phía Đằng Ngọc ý bảo nàng yên tâm.
Tay hắn giấu trong tay áo đang cầm một cây bút màu tím còn dính mực. Vừa rối nhân lúc con rồng tới gần mình hắn đã vẩy một giọt mực lên phần vảy lấp lánh của nó.
***
Mực trong nghiên lại tụ thành một con suối lăn tăn và quay cuồng thật lâu mới khôi phục bình thản và phản chiếu bóng dáng A Thân.
Hắn nhìn nghiên mực và ngẩng đầu nhìn ánh trăng bên ngoài cửa sổ đã nghiêng về tây sau đó nhẹ giọng nói thầm, “Sao còn chưa tới?”
Giống như nghe lời hắn gọi vì thế cửa sổ bỗng phát ra một tiếng ầm vang. Hắn đứng dậy và đi qua mở cửa thì thấy một giọt mực đang dán trên cửa sổ và vặn vẹo muốn vào trong theo khe hở.
A Thân hơi hơi mỉm cười và móc bút lông tím chấm lên điểm mực rồi đi vòng về bên bàn sau đó chấm ngòi bút vào nghiên mực.