Chương 72: Lấy thân nuôi rồng
Trên mặt sông màu đen có một con thuyền nhỏ dập dềnh theo sóng nước và càng lúc càng xa bờ. Rốt cuộc nó hòa vào ánh trăng và biến thành một chấm nhỏ.
Tiếng nức nở trên bờ cũng dần nhỏ đi, đứa nhỏ đứng lên nhìn những người mặc áo tang đang ném một nắm tiền giấy cuối cùng xuống mặt sông và rời đi. Nó lặng yên đi đến ngồi xuống bên cạnh mẹ mình và ôm đầu gối nhìn con thuyền đã đi xa không thấy bóng dáng nữa sau đó nhẹ giọng hỏi, “Mẹ, đoạn đường cuối cùng của một người chính là như vậy sao?”
Mới vừa rồi nó tận mắt nhìn thấy cái xác được người thân bọc trong vải và bỏ lên khoang của con thuyền độc mộc. Vài người hợp lực đẩy con thuyền ra xa, để nó ra giữa dòng nước sau đó vỗ thân thuyền khóc mấy câu mới tiếp tục đẩy nó xuôi theo sông Bộc Hà.
Từ đây chính là vĩnh biệt. Nó nghĩ chết và sống được phân chia theo cách thức đơn giản thế này.
“Mẹ,” nó nhích lại gần mẹ mình và nói, “Con sợ.”
Mẹ nó vòng tay ôm lấy nó và nói, “Sợ cái gì? Chết ấy hả?” Nói xong thấy nó gật gật đầu bà cười nói, “Chúng ta chết và bọn họ chết sẽ không giống nhau.”
“Không giống nhau sao?”
“Không giống nhau,” mẹ nó mỉm cười, khuôn mặt cháy lên thứ ánh sáng thần thánh, “Con phải nhớ kỹ, chúng ta là hoạn long thị đó.”
Lúc nói những lời này bà ấy đẩy mạnh cái chậu gỗ chứa đầy thịt ra giữa sông. Chậu gỗ kia xuôi dòng được mấy trượng thì bỗng có cơn sóng dâng lên đánh nghiêng nó. Những miếng thịt trong chậu rơi xuống nước khiến mặt sông bị nhuộm đỏ tươi.
Vài ngày sau, vào một buổi hoàng hôn, đứa nhỏ không tìm được mẹ. Nó chạy khắp thôn nhưng vẫn không thấy bà ấy đâu. Bỗng nó nhớ ra tối hôm qua lúc ngủ mẹ đã nói: “Con à, nếu sau này nhớ mẹ thì tới bờ Bộc Hà, mẹ ở đó.”
Vì thế nó liều mạng chạy tới Bộc Hà nhưng lúc còn cách bờ sông một đoạn tai nó đã nghe thấy tiếng sóng nước cuồn cuộn gầm gào. Nó sửng sốt, sau đó vội chạy tới bờ sông, vừa chạy vừa gọi: “Mẹ, mẹ.”
Sóng lớn ngập trời và dệt ra những tấm mành nước màu xám trắng. Rốt cuộc nó cũng chạy được tới bờ sông nhưng không thấy rõ sau những tấm màn nước kia là cái gì.
“Mẹ.”
Nó lại gọi một tiếng, ngay sau đó một tiếng gọi quen thuộc nhất ấy lại nghẹn ở cổ nó khiến nó suýt thì không thở nổi.
Trên tấm mành nước là hai cái chân, tuy giày đã rơi ra nhưng nó chỉ cần liếc một cái đã nhận ra đó là chân mẹ mình.
Hiện tại chỉ còn hai cái chân bà ấy lộ ra ngoài còn thân trên đã chui vào trong miệng con rồng khổng lồ. Từ cái miệng đỏ như máu kia nó mơ hồ nhìn thấy đôi mắt nửa mở của mẹ mình. Bà ấy dùng đôi mắt ấy để nói với nó: Con à, xem đi, cái chết của chúng ta thần thánh như vậy đó.
Bỗng con rồng kia ngửa cổ và nuốt cả người mẹ nó. Nó thấy mẹ mình bị nuốt sống thì vứt hết mọi thứ ra khỏi đầu và bất chấp tất cả lao về phía con sông bị sóng lớn cắt thành mấy khúc.
Nhưng còn chưa kịp bơi tới giữa sông đã có một cánh tay ôm lấy eo và kéo nó về. Có người vớt nó lên. Sau khi lên bờ nó mới đột nhiên nhận ra mấy người đang quỳ ở bờ sông, bọn họ mặc áo tang và thành kính quỳ trên mặt đất ướt nhão.
“Ta muốn cứu mẹ.” Nó không quan tâm mà gào lên với tộc trưởng đang ôm lấy mình. Nhưng tộc trưởng chỉ ôm chặt lấy nó, mãi tới khi con rồng kia chui vào trong nước và mặt sông trở nên bình thản mới buông tay sau đó ôm lấy vai nó.
“Các ngươi là hoạn long thị.” Tộc trưởng bình tĩnh nhìn nó, ánh mắt nghiêm túc.
Đứa nhỏ khó hiểu: Nó đương nhiên biết mình là hoạn long thị. Từ khi hiểu chuyện tới giờ nó đã biết mình có chức trách nuôi rồng. Con rồng khổng lồ vừa nuốt sống mẹ nó chính là con rồng mẹ nó nuôi từ nhỏ.
Tộc trưởng nhận ra nghi vấn trong lòng nó và nói tiếp, “Rồng không phải trời sinh đã là thần vật, ngược lại khi chưa được độ hóa nó cực kỳ tà ác và xảo quyệt, là mối họa cực lớn.”
“Thế nên mới có hoạn long thị để giáo hóa, nuôi dưỡng và áp chế tà tính của nó trước khi nó thành niên……” Ánh sáng trong mắt tộc trưởng trở nên sâu thẳm, “Nhưng nếu muốn hoàn toàn xoay chuyển tâm tính tà ác của rồng thì cần một bước cuối cùng.”
Đứa nhỏ khóc nức nở hỏi, “Một bước cuối cùng là gì?”
Tộc trưởng nhìn chăm chú vào thân thể gầy yếu của nó và ngừng một lát mới gằn từng chữ, “Lấy thân nuôi rồng để giúp nó độ hóa.”
“A.” Đứa nhỏ trợn mắt và thốt ra một tiếng không biết là kinh ngạc hay tuyệt vọng vì mẹ và vì mình, “Vậy đến cuối cùng ta…… ta cũng sẽ bị…..”
Đôi tay đang ôm lấy vai nó lại dùng sức hơn một chút, tộc trưởng nhìn vào mắt nó và nói, “Tộc Bách Bộc sống dựa vào nước, sau khi người chết sẽ thực hành thủy táng, theo con thuyền trôi xa. Rồng có thể hô mưa gọi gió, chưởng quản bốn biển. Nếu nó có thể giúp tiêu tai, giáng phúc thì quả chính là phúc của tộc ta, nhưng nếu ngược lại thì nó chính là mối họa lớn.”
Nói tới đây giữa Bộc Hà bỗng truyền tới tiếng nước xiết. Con rồng mới vừa nuốt sống mẹ nó chui ra từ giữa sông và bơi tới bờ. Thân thể nó dán lên bãi sông mà run rẩy một lúc sau đó lại lui về Bộc Hà và biến mất.
Trên bãi sông có hai quả trứng rồng trắng như tuyết và to bằng bàn tay.
Tộc trưởng thấy thế thì vội kéo đứa nhỏ đi qua đó và cúi người ôm hai quả trứng rồng kia lên rồi nhìn nó nói, “Nhóc con, chúng chính là rồng của ngươi, về sau ngươi cũng gánh vác trọng trách của hoạn long thị để nuôi nấng và thuần hóa chúng như mẹ mình.”
Nói xong ông ấy nhét hai quả trứng vào tay đứa nhỏ. Nó vừa chạm vào vỏ trứng lạnh ngắt đã mơ hồ cảm thấy thứ gì đó yếu ớt nảy lên dưới vỏ trứng thế là trượt tay ném tụi nó lên cát.
Tộc trưởng hét to và cúi người muốn nhặt trứng rồng lên. Nhưng còn chưa kịp chạm vào ông ấy đã nghe thấy một tiếng “Răng rắc” nho nhỏ. Vỏ trứng xuất hiện vết nứt, sau đó vết nứt lan rộng. Một lát sau hai cái đầu nhỏ màu hồng thò ra từ khe hở. Tụi nó không lớn hơn ngón tay là bao, thân thể đong đưa hí lên tiếng vang non nớt.
Tộc trưởng thấy hai con rồng mới sinh thì kích động lôi kéo đứa nhỏ cùng quỳ xuống. Ông ta nâng bọn chúng lên và thành kính quỳ lạy.
“Nhóc con, chúng thuộc về ngươi đó,” ông ta nhìn chăm chằm vào đứa nhỏ, trong mắt là ánh sáng lóe lên rồi lại tắt, “Nhưng ngươi phải nhớ kỹ, tà ác trong lòng chúng nó như nước Bộc Hà, chỉ hơi không phòng bị là sẽ tràn ra. Phần tà ác này không chỉ ăn mòn bản thân chúng mà ngay cả người bên cạnh cũng không thể thoát được.”
Đứa nhỏ chẳng nghe lọt những lời nầy. Nó nhìn hai con rồng mới sinh và trong lòng chỉ có hình ảnh bản thân bị tộc nhân ném vào sông cho hai con rồng này ăn thịt khi chúng trưởng thành.
Thế nên đêm đó nó rời khỏi thôn làng nơi mình sinh ra và mang theo cả hai con rồng.
Nó cũng không biết ý nghĩa của hy sinh mà chỉ biết nếu phần hy sinh này không xuất phát từ tự nguyện thì đó chính là một vụ giết người có chủ đích.
***
Mực trong nghiên lại quay về dáng vẻ cũ và phản chiếu bóng dáng của A Thân. (Hãy đọc truyện này ở trang RHP) Hắn nhìn chăm chú vào nghiên mực, nỗi lòng loạn lên bởi ảo giác ở Bộc Hà mà mình nhìn thấy.
Tôn Khởi là người của tộc Bách Bộc, là hoạn long thị…… Hắn xoa xoa cán bút lông màu tím, mày nhíu chặt: Hắn nuôi rồng nhưng lại không dùng máu thịt của mình để áp chế và độ hóa rồng nên mới nuôi ra một con quái vật khát máu ăn thịt đồng loại và giết cả người.
A Thân mím chặt môi: Tộc trưởng Bách Bộc nói tà tính trong lòng ác long không chỉ ăn mòn chính nó mà ngay cả người bên cạnh cũng không thể may mắn thoát được. Vậy Tôn Khởi —— cái kẻ từ nhỏ đã nuôi dưỡng ác long phải chăng đã sớm bị tà tâm kia ăn mòn đến không còn gì? Cái chết của Quý Quỳ, sự tuột dốc của Tôn Thiếu Khanh liệu có liên quan gì tới hắn không?
Nghĩ tới đây hắn chỉ cảm thấy lòng mình xao động khó mà yên. Đang nghĩ xem có nên thương lượng với Đằng Ngọc hay không thì hắn chợt nghe trên phố có tiếng ồn ào nổi lên và truyền qua khe cửa. A Thân đi qua mở cửa sổ thì nghe thấy đám người bên dưới nhiệt tình thảo luận.
“Tôn Thiếu Khanh bị người của Quý phủ trói lại áp tải đi rồi. Bọn họ nói là muốn đưa hắn tới vương cung để đại vương trả lại công bằng cho con gái nhà mình.”
“Nghe nói hắn còn chưa kịp mặc áo đã bị trói lại, cả người trên trần trụi. Thế này đúng là quá thất lễ, dù gì người ta cũng từng là Tôn thiếu tướng quân nổi danh khắp thiên hạ.”
“Cái gì mà tướng với chả quân, hiện tại hắn là hung thủ giết người đó. Thi thể Quý Quỳ được phát hiện trong bụi hoa ở sân của hắn, hiện tại chứng cứ đã vô cùng xác thực, dù Tôn Thiếu Khanh có nói thế nào cũng không thoát được tội đâu.”
A Thân nghe thế thì lòng lập tức nảy lên: Quý Quỳ đã bị rồng ăn thịt rồi mà? Sao thi thể lại xuất hiện trong sân của Tôn Thiếu Khanh được?
Hắn biết việc này chắc chắn có mờ ám nên không tiếp tục trì hoãn mà xuống lầu rời khỏi khách điếm và đi theo đám người kia.
Lúc đi qua hai con phố hẻm thì lượng người ngày càng đông hơn. Bọn họ tụ lại thành một vòng tròn đen kịt. A Thân cố mãi mới chen được vào trong nhưng lúc nhìn thấy Tôn Thiếu Khanh áo rách quần manh và bị trói gô lại thì hắn đột nhiên dừng bước.
Tôn Thiếu Khanh bị trói vào một cây gậy gỗ, cả người đầy thịt mỡ thành ngấn lòi ra từ khe hở của dây thừng. Thoáng nhìn thì hắn không khác gì con lợn đang chờ bị làm thịt.
Bốn tên gia đinh của nhà họ Quý chia ra đứng hai đầu thanh gỗ thở hổn hển vì phải kiềm chế hắn. Quý Xương mang theo hai đứa con trai và mấy gia nô đi theo bên cạnh, vừa di vừa oán hận quở trách tội trạng của Tôn Thiếu Khanh với người xem hai bên.
“Giết người chôn thây còn gạt chúng ta không biết Quý Quỳ đi đâu…… Đứa con gái đáng thương của ta bị hắn chôn trong sân của mình, trên người chẳng có mảnh vải nào…… Cũng không biết vì sao tên súc sinh táng tận lương tâm này phải giết con bé……”
Quý Xương càng nói càng tức giận và bước nhanh tới trước mặt Tôn Thiếu Khanh lúc này đã bị bịt miệng và dang tay tát lên cái mặt phơi nắng đến đỏ bừng của hắn, giọng hét to, “Súc sinh, lương tâm của ngươi bị chó gặm rồi. Hôm trước ta chỉ nghĩ ngươi là thứ cặn bã nhưng hôm nay ta có chém ngươi ngàn đao cũng không thể giải được nỗi hận trong lòng lão phu.”
Dứt lời ông ấy khóc rống lên, mấy lần không đứng nổi. Cũng may có hai đứa con trai đỡ lấy ông ấy mới không ngã ra đất.
Mọi người vây xem thấy thế thì không khỏi thổn thức và phẫn nộ. Bọn họ chỉ vào Tôn Thiếu Khanh lúc này không thể động đậy mà nghiến răng tức giận mắng. Có mấy người còn nhặt đá ném vào hắn, chỉ một lát mặt mũi hắn đã bầm dập, đầu sưng như cái bánh bao.