Chương 80: Bảo bối
Từ khi trăng lên tới lúc trăng tàn, Trương Mậu Thừa thấy A Thân chống cằm nhìn chằm chằm Đông Phương Cát Bạch mấy canh giờ, trong lúc ấy hắn còn nhiều lần lộ ra tươi cười chân chất. Rốt cuộc ông ta cũng không nhịn được và bay từ ngọn cây xuống đứng cạnh hắn rồi do dự hỏi, “Vừa rồi Sơn Quân vội vã xuống núi là gặp được việc lạ gì sao?”
A Thân không quay đầu lại mà chỉ hỏi, “Ngươi đang muốn hỏi xem ta có trúng tà hay không hả?”
Trương Mậu Thừa vội vàng xua tay, “Sao dám? Ta chỉ cảm thấy đây cũng đâu phải lần đầu Sơn Quân thấy Tiểu Bạch, sao hôm nay lại coi nàng ta như bảo bối mà nhìn mãi không đủ thế?”
Vừa nói xong thì Đông Phương Cát Bạch trở mình, miệng ồn ào đòi nước. A Thân thấy thế thì vội đỡ nàng nằm xuống rồi nói với Trương Mậu Thừa, “Ngươi đi hái ít mật hoa về đây, mật hoa pha với nước suối là ngon nhất.”
Trương Mậu Thừa nghe lời này thì biết thời thế đã đổi thay, Bích Sơn này từ đây sẽ đổi chủ. Vì thế ông ta cực kỳ thức thời phi xuống dưới, trong lòng lại lầm bầm: không biết Đông Phương Tiểu Bạch này làm cái gì, sử dụng mị thuật gì mà khiến Sơn Quân mê đến choáng váng. Đúng là cây khô nảy mầm xuân.
Nhưng bay được một nửa ông ta chợt tỉnh ngộ và lập tức xoay người, suýt thì khiến linh thể yếu ớt của mình tan theo gió.
“Sơn Quân, Tiểu Bạch…… không lẽ nàng chính là Đằng Ngọc công chúa sao?”
A Thân lặng im thật lâu, ánh mắt xuyên qua cành lá và rơi xuống người Trương Mậu Thừa, “Lão đạo, hoa hòe của Nam Sơn và táo của Bắc Sơn là ngon nhất, ngươi đi hái mỗi thứ một vại về đây. Đi nhanh về nhanh.”
Hắn không trả lời nhưng cũng đã nói rõ vì thế Trương Mậu Thừa không dám trì hoãn nữa mà nhanh chóng chui sâu vào rừng.
Thấy lão đạo biến mất A Thân mới quay lại nhìn Đông Phương Cát Bạch đang nằm trên tảng đá. Nàng ngủ rất say, gò má hồng lên, bên môi mỉm cười không biết đang mơ giấc mộng đẹp nào. Hắn không hề cố kỵ mà thẳng thắn thành khẩn nhìn nàng chăm chú. Một lúc lâu sau hắn vươn ngón út giúp nàng vén một sợi tóc ra sau tai.
“Sao giờ ta mới nhận ra nàng chứ?” Hắn cười, bi thương và vui sướng đồng thời vương trên khóe miệng.
Tối hôm qua hắn nhìn thấy cây hạnh to lớn như mây ở phía bắc thành Chương Đài nên vội vã xuống núi, đuổi tới cửa Thân. Hắn không biết vì sao cây gỗ mục kia sống lại, chỉ biết nơi này ắt có thứ gì đó ngẫu nhiên nhưng cũng hiển nhiên.
Nhưng lúc nhìn thấy dòng người tách ra, rồi bóng nàng lắc lư đi ra khỏi cổng tò vò hắn đã hiểu rõ bí mật ẩn sâu trong mối quan hệ trời xui đất khiến giữa mình và Đông Phương Cát Bạch.
Cây hạnh đã héo tàn vào cái ngày Đằng Ngọc tự vẫn, và cũng chỉ có nước mắt của nàng mới có thể đánh thức nó.
Vào cái ngày bốn góc đều đầy đủ, cô nương hắn yêu nhất đứng ở cửa Thân đợi hắn.
Nhưng vì sao tới giờ hắn mới nhận ra nhỉ? Phần tình cảm khiến trái tim rung động sớm đã nảy mầm trong tim hắn từ lâu trước kia. Chẳng qua hắn vẫn không dám tự đặt tay lên ngực hỏi bản thân, đồng thời luôn giả vờ như không thấy. Hiện tại hắn đã giảng hòa với bản thân bởi hắn biết từ đầu tới cuối, từ ngàn năm trước tới giờ mình cũng chỉ động lòng với một người.
“A Thân,” Đông Phương Cát Bạch lẩm bẩm, không biết là tỉnh hay mơ. Ngón tay nàng theo mặt gạch sờ soạng và túm lấy tay áo hắn, “Rượu thật ngon.”
A Thân mỉm cười, “Uống xoàng sẽ thấy ngon nhưng uống nhiều sẽ hại thân, về sau nàng uống ít một chút.”
Nàng nhăn nhăn mày như đang bất mãn với lời này nhưng rốt cuộc vẫn nấc một cái và đáp lời sau đó xoay người ngủ tiếp.
***
Trời chưa sáng đã có mưa. Mưa bụi li ti cọ sạch cả rừng liễu khiến cả khu rừng sáng bóng lên.
Đông Phương Cát Bạch bị mưa tưới ướt thì bừng tỉnh. Vừa mở mắt nàng đã phát hiện tiếng mưa rơi trong mộng tuy vẫn vang lên không dứt nhưng áo quần trên người lại khô. Nàng chống tay ngồi dậy mới nhìn thấy cành liễu trên đầu đan thành cái lưới lớn, cành lá đan xen um tùm treo phía trên như một đám mây màu xanh.
Nàng lập tức kinh ngạc, không biết vì sao mình lại ở chỗ này? Nàng xoa đầu nghĩ nửa ngày cũng chỉ có thể nhớ được vài đoạn ngắn chứ hoàn toàn không thể ghép nối hoàn chỉnh được.
“Uống nước đi, đây là nước pha mật ong đó.”
Đỉnh đầu bỗng vang lên tiếng Trương Mậu Thừa thế là nàng sửng sốt và phát hiện bên cạnh có một cái chén. Nàng không nhịn được bật cười và chỉ vào nó nói, “Lão đạo, ông chuẩn bị cho ta à?”
Trương Mậu Thừa mơ hồ lên tiếng, đôi tay thành thật chắp phía trước, bộ dạng có vài phần kính cẩn.
“Ông hạ độc trong này hả?”
“Ấy, ngươi nói cái gì thế. Ta tìm đến tận canh ba mới được hai bình.” Dứt lời ông ta nhận ra mình dùng ngữ điệu không đúng thế là vội khôi phục bộ dạng cụp mi, rũ mắt và chỉ vào chén kia nói, “Tiểu Bạch mau uống đi cho nhuận giọng.”
Đông Phương Cát Bạch không biết ông ta có âm mưu gì nhưng vẫn do dự cầm chén uống hai ngụm. Đôi mắt nàng tìm kiếm bóng dáng A Thân trong màn mưa.
“Ngài ấy ở trên đỉnh núi.” Trương Mậu Thừa nhận ra suy nghĩ của nàng thế là chỉ tay về phía sau và lập tức lôi ra một cái ô như làm ảo thuật sau đó đưa cho Đông Phương Cát Bạch. Ông ta oán hận cười nói, “Đừng để bị ướt mưa rồi cảm, nếu không ta lại phải thức đêm đi đào cái gì mà linh chi với nhân sâm.”
Đông Phương Cát Bạch cảm thấy lão đạo này hôm nay rất quái dị vì thế nàng bò dậy nhìn ông ta với khuôn mặt hoài nghi, “Lão đạo, ông thế này ta sợ lắm, chẳng lẽ ông trúng tà hả?”
Trương Mậu Thừa cười lạnh, “Phải, ta trúng tà, người trên Bích Sơn này đều trúng tà hết rồi.”
Nàng thấy lời này của ông ta đúng là chẳng ra gì vì thế chẳng thèm để ý tới ông ta nữa. Nàng mở ô và đi trong cơn mưa bụi, chân giẫm lên hoang tàn đổ nát rồi đi tới đỉnh núi.
A Thân đứng bên thềm ngọc của Thân Công từ, tay chắp sau lưng nhìn thành Chương Đài vuông vức bên dưới.
Nàng đi tới bên cạnh hắn và theo bản năng chia cho hắn nửa cái ô. Nhưng bỗng nhiên nàng nhớ ra hắn không sợ mưa ướt thế là lập tức co quắp, hoàn toàn không biết nên làm gì.
“Choáng váng hả?” A Thân cúi đầu nhìn nàng.
Đông Phương Cát Bạch xoa xoa đầu và cười gượng. Vừa chuẩn bị thu lại cái ô đã thấy A Thân đón lấy nó rồi che cho cả hai người.
Nàng trợn mắt há hốc miệng nhìn hắn che ô cho mình, trong lòng lẩm bẩm: Quả nhiên lão đạo nói không sai, mọi người trên Bích Sơn này đều trúng tà rồi. Nghĩ thế nên cả người nàng lại không nhịn được tiến gần hắn hơn, nửa bả vai phơi bên ngoài cũng rụt lại dưới ô.
“Hoa Hạnh nở rồi.” Nàng chỉ vào một đám trắng như mây ở góc phía bắc thành Chương Đài sau đó quay đầu trộm quan sát A Thân.
“Nở rồi.” Hắn hơi nhếch khóe miệng, ánh mắt nghiêng qua nhìn khuôn mặt nàng, “Tiểu Bạch, chúng ta vào thành đi.”
“Đi ngắm hoa sao?”
“Đi ăn sáng.”
***
Đông Phương Cát Bạch cắn một miếng bánh nướng táo sau đó vừa nhai vừa cắn răng mở miệng nói với A Thân, “Đồ ăn của Đạm Phấn Lâu đúng là ngon, nhưng ông chủ lại là tên gian thương. Ngài xem bánh nướng này, nhà khác bỏ ba quả, nhà ông ta bỏ năm quả, mùi vị thì đúng là ngon hơn nhưng giá cũng đắt hơn gấp đôi. Tính ra thì hai quả táo bán một đồng, chẳng phải coi tiền của khách như rác sao?”
Đương nhiên A Thân không ăn mà chỉ nhìn nàng chậm rãi nói, “Không phải ép mua ép bán, chỉ là đôi bên thỏa thuận thôi, không thể gọi là coi tiền như rác được.”
Nàng cân nhắc trong lòng: Cũng phải, kẻ ngồi đối diện mình mới là kẻ coi tiền như rác nhất trên thế gian này. Vì thế nói với hắn cái này có khác nào đàn gảy tai trâu. Tiếp theo nàng chẳng nói chuyện nữa mà nhét nửa miếng bánh còn lại vào miệng và ăn cháo.
Ăn xong một cái bánh nướng nàng lại vói tay lấy một cái bánh đường nhưng không cẩn thận bị nóng thế là vội rụt tay xoa tai.
“Tham ăn thế là vì cái này ngon hả?” A Thân nhìn nàng và cong mắt cười.
“Ngon lắm, bánh đường nhà họ có nhiều đường nên vừa thơm vừa ngọt.” Nàng cẩn thận véo một miếng bánh bỏ vào miệng và mơ hồ hỏi: “Nhưng sáng sớm ngài đã đưa ta tới đây để làm gì thế?”
“Ăn no chút, lát nữa sẽ phải hoạt động nhiều đó.”
Hắn nói rất mơ hồ nên nàng cũng chỉ à một tiếng. Một lúc sau nàng lại cẩn thận nhìn hắn và hỏi: “Tối hôm qua ta uống say và có nói bừa gì không?”
A Thân lặng im một lát, “Không có, Tiểu Bạch, ngươi hỏi cái này làm gì?”
Nàng bật cười, “Ta cảm thấy hôm nay ngài hơi khác bình thường.”
A Thân không tiếp lời thế là nàng cũng không dám hỏi lại mà cầm một miếng bánh ăn tiếp.
Ngoài cửa sổ mưa tạnh dần, phố phường lại náo nhiệt. Tiếng người nói lộn xộn, tiếng ngựa xe ồn ào. Trong lúc vô tình ngẩng đầu nàng thấy A Thân đang nhìn ngoài cửa sổ. Trong mắt hắn là khói bếp và náo nhiệt ngoài kia, nhưng những cái đó lại không hòa hợp với thế giới của một lão quỷ như hắn. Giống như hắn đang ở nơi đây nhưng cuối cùng vẫn không có chỗ để về.
Đông Phương Cát Bạch chỉ thấy lòng mình trầm xuống: Ngay cả đồ ăn ngon trước mặt hắn cũng chẳng được nếm, chỉ có thể tiếp tục mòn mỏi trên đời và để thời gian mài mòn bóng dáng cô liêu.
Nghĩ tới đây bánh đường trong miệng nàng cũng không còn thơm ngọt nữa. Nàng cầm lấy tay hắn và nói, “Ta ăn no rồi, chúng ta đi thôi.”
A Thân nghe thế thì đứng dậy nhưng không đi ra cửa mà nói với nàng, “Tiểu Bạch, ngươi đi mua ít trái cây đi, lát nữa chúng ta tới chùa Hàn Thiền.”
Nàng thầm kinh ngạc, không biết hắn tới chùa miếu làm gì nhưng giờ phút này nàng cũng không hỏi nhiều mà đi ra ngoài tìm hàng bán hoa quả. (Hãy đọc truyện này tại trang RHP) Lúc trở về nàng thấy A Thân đang nói chuyện với ông chủ của Đạm Phấn Lâu ở cửa. Ông chủ kia cười lộ hai cái răng vàng sau đó cúi đầu chắp tay với A Thân giống như vừa được miếng hời.
“A Thân,” nàng đi tới hỏi, “Hai người đang nói chuyện gì thế?”
“Không quấy rầy hai vị nữa, ta vào làm tiếp việc đây.” Ông chủ thấy nàng đã đi tới gần thì lập tức lẩn vào trong, nhưng trước khi rời đi vẫn không quên cúi rạp người chào bọn họ.
“Kẻ này thực kỳ quái, ngày thường có bao giờ ông ta khom lưng, uốn gối với ta như thế này đâu?” Nàng nghiêng đầu nhìn A Thân và hỏi, “Rốt cuộc ngài và ông ta nói với nhau cái gì thế?”
“Bí mật.” A Thân rũ mắt cười và kéo tay áo của nàng rồi đi xuống bậc thang, “Đi nhanh, hôm nay đường trơn, nếu bỏ lỡ canh giờ sẽ không tốt đâu.”