Chương 76: Cổ
Con rồng bị đau thì gào lên một tiếng và rơi vào Hạnh Trì khiến nước bắn ào ào lên tán cây hạnh. Tôn Khởi bị ném bay ra ngoài, cả người đập mạnh xuống vũng bùn nên dính bê bết bùn tanh.
A Thân nhíu mày nhìn cái bóng trong ao sau đó thả người nhảy xuống. Hắn khua nước và liếc mắt một cái thấy con rồng màu bạc đang lẫn trong đám cỏ nước thế là lập tức bơi về phía nó.
“Hay cho một Thân Xa bất nhân bất nghĩa, bất trung bất hiếu.” Trong đầu hắn bỗng nhiên vang lên một giọng nói trầm thấp mang theo tiếng ù ù.
A Thân ngẩn ra và quay đầu muốn xem tiếng nói này phát ra từ đâu nhưng ai biết nó lại vang lên trong đầu hắn.
“Ngươi đến cậy nhờ địch quốc, muốn mượn tay Mẫn Vương quay về cố thổ báo thù riêng. Thân Xa, ngươi không sợ người đời sau mắng ngươi làm việc ngang ngược chỉ để trả thù cá nhân ư? Ngươi sẽ không sợ mình hóa thành xương trắng rồi vẫn còn bị người Kỷ quốc thóa mạ ư?”
A Thân nghe thấy thế thì sắc mặt trắng bệch, bàn tay cầm Trạm Lô không nhịn được run lên. Đây là nỗi đau mà bản thân hắn cũng không dám đụng vào. Từ khi chạy trốn tới nay mỗi ngày hắn đều cố gắng trù tính vì hai chữ “Báo thù”. Huyết hải thâm thù treo trên lưng thì tất cả những thứ khác đều phải xếp sau nó. Nhưng mỗi khi đêm khuya nằm mộng và nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ hắn sẽ ngẫu nhiên nghĩ tới cố hương. Những ý nghĩ ấy vừa mới dâng lên đã bị hắn đập nát và không dám nghĩ sâu hơn, cũng không thể làm thế. Bởi vì một khi lún vào hắn sẽ chẳng thể tiến về phía trước.
Nhưng hôm nay, trong ao nước lạnh băng này, giọng nói kia cứ thế bóc trần từng nỗi lòng giấu kín trong lòng hắn……
“Nghe nói Kỷ quốc có núi non trùng điệp, khí hậu ôn hòa. Nhưng một khi nó bị chiến hỏa san bằng sẽ chỉ còn lại đất đai khô cằn, thây chất như núi. Thân Xa, ngươi thật sự không để bụng chút nào ư?”
Con rồng vốn nấn ná ở đáy ao đã bơi lên và mềm mại dán bên người A Thân, quấn quanh người hắn. Nó nhìn hắn và lặng lẽ mê hoặc: “Ta có thể giúp ngươi. Thân Xa, ngươi dẫn ta về Kỷ quốc rồi ta sẽ giúp ngươi diệt trừ Kỷ Vương mà không uổng một binh một tốt, không tổn thương một cây một cỏ. Ngươi xem, làm bạn với ta sẽ khiến mọi chuyện đơn giản hơn nhiều phải không?”
A Thân nhìn hai con mắt rồng đang nhìn thẳng mình và thấy trong lòng tiến thoái lưỡng nan. Nhưng sau khi trằn trọc một lúc lâu hắn vẫn nhẹ gật đầu với nó và lặng lẽ dùng khẩu hình nói “Được”.
“Đúng là kẻ thông minh.” Con rồng kia có vẻ rất vừa lòng với đáp án này nên lập tức cọ cọ eo hắn giống như mời hắn cưỡi lên người mình.
A Thân không phụ ý tốt của nó mà ngồi lên lưng con rồng và dùng tay vuốt ve vảy rồng, cảm nhận trái tim đang đập mạnh mẽ bên dưới.
Nhưng đột nhiên sắc mặt hắn trầm xuống, ngón tay vói sâu vào khe hở giữa những lớp vảy, tay còn lại cầm chặt Trạm Lô và đâm thẳng vào ngực con rồng.
“Không cần ngươi vất vả đâu,” A Thân dùng hai chân kẹp chặt thân thể con rồng đang quay cuồng, mặt dán lên vảy rồng lạnh lẽo và nghiến răng nói, “Con người của ta luôn thích tự mình làm việc, những gì kẻ khác nợ ta thì ta sẽ tự tay lấy về.”
Dứt lời hắn đột nhiên nắm chặt chuôi kiếm tới độ gân xanh gồ lên. Bảo kiếm đâm sâu mấy trượng và xuyên qua thân thể con rồng, ghim cả người nó vào đáy ao.
Hạnh Trì bỗng dưng nổi sóng ngập trời giống như thiên quân vạn mã lao nhanh vào bờ và muốn cuốn trôi mọi thứ.
Nhưng chưa được bao lâu một cây bút lông tím chậm rãi ngoi lên giống như mọc ra từ ao. Nó vững vàng đứng giữa Hạnh Trì. Nước ao cũng lập tức tĩnh lại và trở về như lúc trước. Lát sau A Thân chui ra khỏi ao, quần áo nhuộm nước và máu tạo thành vẻ mỹ lệ như ánh hoàng hôn.
Tôn Khởi thấy thế thì sớm đã sợ tới mức mất hồn mất vía và vội vã chạy ra khỏi hạnh lâm. Hắn vừa chạy vừa cởi quần áo ẩm ướt trên người, rồi tiếp tục trèo lên đầu tường và nhảy xuống.
Hai chân rơi xuống mặt đất cứng rắn truyền tới đau đớn nhưng hắn không rảnh bận tâm mà đứng lên tiếp tục chạy như điên. Có điều lúc rẽ phía cuối đường hắn đột nhiên dừng bước, hai chân run rẩy không dám bước thêm.
Hắn bị một đội binh lính đen nghìn nghịt chặn đường. Bọn họ đều từng là thuộc hạ của Tôn Thiếu Khanh, nay thấy hung thủ mưu hại chủ tướng thì ai cũng đằng đằng sát khí lạnh thấu xương.
Đằng Ngọc đứng trước đội ngũ, mặt lạnh lùng nhìn hắn một lát mới chậm rãi tới gần hỏi, “Nhị ca, ngươi có hối hận không?”
Tôn Khởi mấp máy môi vài cái như muốn nói gì đó nhưng cuối cùng hắn thay đổi chủ ý và ngửa đầu cười, “Hối hận ư? Giết chết Tôn Thiếu Khanh là chuyện sảng khoái nhất ta làm trong cuộc đời này, sao ta có thể……”
Một lời “hối hận” còn chưa kịp thốt lên hắn đã thấy bụng mình đau rát. Vừa cúi đầu hắn đã thấy Đằng Ngọc cắm ngập con dao vào bụng mình. Mặt nàng dán sát lại, nước mắt chảy ra, “Nhị ca, ta vốn tưởng rời xa hoàng gia là có thể thoát được cảnh gà nhà đánh nhau, nhưng không ngờ ta vẫn chẳng thể trốn được số mệnh chứng kiến anh em tương tàn.”
Nói xong nàng rút con dao kia ra và xoay người nhìn ánh hoàng hôn dần tan, miệng dứt khoát ra lệnh, “Giết hắn.”
Phía sau là tiếng đáp vang dội.
Đằng Ngọc đi đến cuối đường và ngửa mặt để ánh chiều tà lau khô nước mắt của mình, trước sau không hề quay đầu.
***
Nửa tháng sau mưa gió ngừng.
Một ngày này Đằng Ngọc đang ngồi bên Hạnh Trì và nhìn cái bóng ở đáy ao ngây người thì bỗng thấy A Thân đi từ bên ngoài vào, miệng cười khanh khách nhìn nàng, trong tay ôm một hộp gỗ.
“Đây là cái gì?” Đằng Ngọc nhìn hắn bước vào đống hoa hạnh rụng thật dày và ngã nghiêng ngửa thì nhịn cười hỏi một tiếng.
A Thân khó khăn đi đến ngồi xuống bên cạnh nàng sau đó mở hộp gỗ và nhìn thứ mềm mại màu trắng bên trong rồi đỏ mặt nói, “Trong thành có một người thợ tay nghề may vá cực tốt, phụ vương của ngài ban cho ta mấy cuộn vải thượng hạng nên ta nghĩ không thể lãng phí chúng và ……”
“A Thân, mấy chuyện may vá và vải vóc này có liên quan gì tới ta và ngươi?”
“Ta may cho ngài một cái váy, là váy hoa hạnh,” rốt cuộc A Thân cũng đi tới chủ đề chính nhưng lại không dám nhìn nàng, “Cũng không biết…… ngài có thích không?”
Đằng Ngọc ngẩn ra sau đó đỏ mặt nói, “Thích.”
“Nhưng công chúa còn chưa xem……”
“Ta mặc cho ngươi xem nhé?”
Hoa hạnh như ngọc như tuyết, Đằng Ngọc đứng giữa bụi hoa, tự nhiên hào phóng phất tà váy và ngửa đầu nhìn A Thân đứng đối diện hỏi, “Đẹp không?”
A Thân liếc nhìn nàng một cái và nhanh chóng dời mắt, hắng giọng, vừa định trả lời lại nghe nàng hỏi, “Không phải nói váy mà nói người ấy.”
A Thân nghe vậy thì sợ tí nữa là nhảy thách lên, lưỡi cũng thắt lại, “Công chúa quốc sắc thiên hương, căn bản không cần tiểu nhân bình luận.”
Đằng Ngọc đi đến bên cạnh và nhìn hắn, miệng dỗi nói, “Ngươi rõ ràng là kẻ thông minh nhưng có đôi khi lại rất ngốc.” Vừa dứt lời thấy hắn vẫn cúi đầu không dám nhìn mình thế là nàng ngồi xuống bên cạnh hắn, một lát sau mới dịu dàng nói, “A Thân, cảm ơn ngươi. Ta biết mấy ngày này ta buồn khổ nên ngươi mới muốn dỗ ta vui vẻ đúng không?”
“Vậy công chúa có vui vẻ hơn chút nào không?”
“Ừ.”
Hai người yên lặng thật lâu không nói gì mà chỉ nhìn hoa hạnh bay bay trong gió giống như đang thả suy nghĩ vào ngàn vạn cánh hoa kia.
Một lát sau Đằng Ngọc nhặt một hòn đá ném vào trong ao và nhìn nó chìm xuống đáy nước sau đó nhẹ giọng nói, “Đã nửa tháng rồi mà con rồng kia vẫn cuộn người nơi đáy nước, xác không hề bị thối rữa. (Hãy đọc thử truyện Những nhà nơi hẻm nhỏ của trang RHP) Ngược lại Trạm Lô kia lại biến mất sau khi đóng đinh con rồng dưới đáy ao, hình như nó đã hòa vào cái ao này. Thế nên hôm nay phụ vương đã nói về sau Hạnh Trì không còn là Hạnh Trì nữa mà sửa tên là Kiếm Trì mới đúng.”
A Thân nhìn nước ao xanh thì cười, “Kiếm Trì ư? Ta hiểu rồi, đúng là kiếm khí trong nước ao này khiến con rồng kia mãi không bị thối rữa.” Nói tới đây hắn như nghĩ ra cái gì đó và thả người nhảy vào trong ao, khi ngoi lên, trong tay cầm hai con mắt rồng thật to.
Đằng Ngọc hơi ghét bỏ mà nhìn con mắt rồng vẫn dính máu, “A Thân, ngươi đào chúng lên làm gì?”
A Thân rửa sạch hai con mắt rồi mới bò lên ngồi xuống cạnh nàng, “Mẫn quốc thiếu nước, trước kia toàn phải dựa vào rồng để hô mưa gọi gió, hiện tại có mắt rồng này thì không cần súc sinh kia vẫn có được nguồn nước không dứt.” Hắn hé miệng cười nói, “Mắt rồng là suối nguồn, là con suối vĩnh viễn không cạn. Chẳng qua con rồng này mang theo ác niệm quá sâu nên cần dùng chú ngữ phong ấn chúng lại mới có thể đảm bảo người khác không bị chúng mê hoặc.”
Khuôn mặt Đằng Ngọc lộ vẻ vui mừng và không ghét bỏ mắt rồng bẩn thỉu nữa. Nàng cầm lấy ôm vào lòng nói, “Ta đang lo lắng cái này. Mẫn quốc thiếu mưa, cứ ba năm lại có hạn hán, nay có suối nguồn thì sẽ không sợ nữa.”
Nói xong nàng không nhịn được xoay người nhìn hắn, “A Thân, ngươi đúng là phúc tinh của ta.”
A Thân thấy nàng nhìn mình chằm chằm thì tai đỏ lên, miệng muốn nói gì đó nhưng tiếc rằng đầu óc bị đôi mắt lấp lánh của nàng lấp đầy nên không nói được một chữ.
Đang co quắp bỗng có một vị quan truyền lệnh trong cung chạy ào tới. Hắn vừa thấy hai người đã bất chấp lễ nghĩa mà vung tay hét to, “Điện hạ, xảy ra việc lạ nên đại vương lệnh cho ngài tức tốc hồi cung.”
Đằng Ngọc đứng dậy nhìn hắn hỏi, “Chuyện gì mà hoảng loạn thế?”
Vị quan truyền lệnh kia lau mồ hôi trên trán và gật đầu nói, “Là Tôn Thiếu Khanh…… trái tim của Tôn Thiếu Khanh lại bắt đầu nảy lên.”