Chương 75: Hành vi man rợ
“Tôn Khởi, hà tất tiếp tục lừa mình dối người. Trong lòng ngươi hiểu rõ ngươi và hắn chỉ có thể có một người sống sót. Tôn Thiếu Khanh còn sống một ngày thì dù thân thể ngươi còn đó nhưng linh hồn coi như đã chết. A, chỉ còn là cái xác không hồn. Tôn Khởi, ngày tháng như thế ngươi vẫn còn chưa thấy chán hả?”
***
Sau khi trở về từ Hạnh Trì, Tôn Khởi ngủ suốt 5 ngày giống như muốn ngủ bù cho quãng thời gian vừa rồi.
Sau đó mọi sinh hoạt của hắn vẫn như thường. Sau khi vết thương ở lưng khỏi hắn dốc lòng đọc sách, luyện võ, lúc nhàn sẽ đi chọi gà, chọc chó và lưu luyến nơi tiệc rượu. Nửa năm sau Tôn Thiếu Khanh từ chiến trường trở về. Vì hai chân bị trúng tên nên không tiện cử động. Trong lúc ấy Tôn Khởi tự mình quan tâm, sắc thuốc, đổi thuốc, chăm sóc vô cùng tỉ mỉ.
Mọi người đều hâm mộ anh em nhà họ Tôn thương nhau nhưng không có ai phát hiện nụ cười của Tôn Khởi luôn bọc trong một tầng sương lạnh. Khi vết thương của Tôn Thiếu Khanh dần khởi sắc thì nụ cười của hắn cũng dần lạnh đi.
Có một ngày Tôn Thiếu Khanh đang thong thả đỡ tường đi trên hành lang thì thấy Tôn Khởi đứng ở cửa viện, trên mặt là ánh trăng lạnh lẽo.
“Đệ đệ xem này, ta có thể đi lại rồi.” Tôn Thiếu Khanh nói tin vui này cho em mình và duỗi tay gọi hắn tới sau đó vịn vào cánh tay hắn, “Chỉ cần nghỉ ngơi thêm 2 tháng là ta lại có thể giục ngựa sa trường.”
Tôn Khởi nhếch môi, “Nhưng từ đây đại ca cũng chẳng cần ta nữa.”
“Đệ đệ nói linh tinh gì đó? Đệ và công chúa tuy không chung dòng máu với ta nhưng đều là người chí thân của ta trên đời này, giống cha vậy.”
Tôn Khởi mỉm cười nhìn hắn, “Đây là huynh nói thế thôi chứ đâu phải thật lòng!” Nói xong hắn chỉ tay về phía hạnh viên và nói nhỏ, “Hôm nay là ngày vui của huynh nhưng ta lại chẳng chuẩn bị quà. Vậy ta coi tiếng chim đêm trên cây kia, coi ánh trăng trong ao làm lễ có được không?”
Tôn Thiếu Khanh nghe vậy thì mỉm cười đồng ý và đỡ tay hắn tập tễnh đi tới Hạnh Trì.
Ánh trăng trong ao còn sáng hơn minh nguyệt trên bầu trời. Nó sáng tới độ như được mạ một tầng bạc vụn.
Tôn Thiếu Khanh cảm thấy chói mắt khi nhìn ánh trăng kia vì thế hắn xoa xoa mắt và nói với Tôn Khởi, “Lúc ta ở bên ngoài lãnh quân đánh giặc thường ngồi trên tường thành cầm bầu rượu nhìn trăng sáng trên cao. Mỗi khi nhìn thấy ánh trăng kia lòng ta đều nghĩ tới người nhà hẳn cũng đang ngắm trăng giống ta. Cứ thế nỗi nhớ nhà cũng bớt đi nhiều.”
“Nếu người nói lời này là ta thì tốt biết mấy.” Tôn Khởi lạnh lùng đáp một câu. Nói xong thấy Tôn Thiếu Khanh lộ vẻ mặt nghi ngờ thế là hắn lại cười và nói tiếp, “Ý ta là ta rất muốn trở thành một người giống đại ca, trăm trận trăm thắng, công lao cái thế. Ta cũng rất muốn thổ lộ nỗi lòng gian khổ khi lãnh binh, cả nỗi khổ nhớ nhà trong những câu chuyện phiếm……”
“Đệ đệ cũng biết ta không có ý này……”
Tôn Khởi giơ tay lên, “Ta đương nhiên biết nhưng cũng chính vì thế ta mới hận ngươi tận xương.”
Hắn xoay người, đôi mắt bị nước ao bên dưới nhuộm sáng quắc, “Tôn Thiếu Khanh, nếu ngươi từng cố ý khoe khoang ngạo mạn coi khinh ta một chút thì có khi ta cũng chẳng nổi lên sát ý với ngươi. Ta thường nghĩ con người không hoàn hảo nhưng vì sao tới lượt Tôn Thiếu Khanh ngươi lại chẳng có chút tỳ vết nào?”
Nói đến đây thấy vẻ nghi ngờ trên mặt Tôn Thiếu Khanh hóa thành bi thương thế là hắn cười lạnh và chặn lại những lời đối phương định nói.
“Một kẻ hoàn hảo như ngươi khiến ta nỗ lực kiểu gì cũng không thể vượt được. Ta chỉ có thể quỳ sát dưới chân ngươi như con kiến rồi cúng bái và tôn sùng ngươi. Mà đáng buồn nhất chính là ta và ngươi là anh em. Nếu người khác muốn so sánh thì ta sẽ là kẻ đứng mũi chịu sào.”
Hắn ngửa mặt cười, “Tôn Thiếu Khanh, ta thật sự hối hận ngày ấy đã bày kế ở khe suối để cha ngươi nhặt ta về. Lúc ấy ta không ngờ mình sẽ trở thành nhị công tử của Tôn phủ. Ta cảm thấy chỉ cần ông ta nhìn mình với con mắt khác thì đời này của ta sẽ ít nhấp nhô hơn.”
“Ta sai rồi có phải không? Con người ta một khi đã tham lam thứ không thuộc về mình thì sẽ càng mất đi nhiều hơn,” hắn nghiêng mặt, khóe mắt lập loè ánh nước, “Ví dụ như hôm nay, ta muốn giết người anh trai mình sùng kính nhất.”
“Đệ đệ……”
Tôn Thiếu Khanh vừa nói được hai chữ thì đột nhiên vươn tay đẩy Tôn Khởi sau đó khập khiễng chạy. Nhưng mới được vài bước ánh trăng trong Hạnh Trì đã bị xé nát, một cái đuôi màu bạc khổng lồ ngoi ra và quấn lấy eo hắn sau đó kéo cả người hắn vào đáy nước.
Tôn Khởi bị nước ao tưới ướt sũng, cả người ghé vào bờ ao nhìn hai cái bóng đang quấn lấy nhau nơi đáy nước, gần như nín thở.
Một người một rồng quần nhau một lúc, ngay cả Tôn Khởi cũng phải kinh ngạc vì sao một kẻ bị thương hai chân vẫn có thể chống lại một con rồng lâu như thế. Thậm chí có vài lần hắn suýt đã có thể chiếm thế thượng phong.
Nhưng rốt cuộc mạnh yếu cách xa, sau mấy hiệp thể lực Tôn Thiếu Khanh cạn kiệt. Con rồng kia cuộn người đè hắn dưới đáy ao, thân thể khổng lồ cuốn chặt lấy hắn.
Tôn Thiếu Khanh bất động, mái tóc rời rạc lẫn vào đám cỏ nước và dệt thành một cái lưới thật lớn từ từ lắc lư.
Đây là cảnh tượng cuối cùng hắn nhìn thấy.
Tôn Khởi thấy nước ao dần tĩnh lặng, ánh trăng vốn nát bấy nay lại hợp thành một vòng tròn trong suốt thì ngẩn ra. Ngay sau đó hắn đột nhiên nắm lấy còi gỗ bên hông và dùng sức thổi vài cái gợn lên vài cơn sóng nhỏ trên mặt ao.
Con rồng kia cuốn Tôn Thiếu Khanh nổi lên, con ngươi màu vàng gần như soi được vào đáy lòng Tôn Khởi. Trong đầu hắn vang lên giọng nói của nó: “Hối hận hả? Hắn còn chưa chết hẳn đâu, nếu ngươi đổi ý thì ta sẽ thả hắn đi. Nhưng ngươi phải nhớ kỹ, hiện tại hắn đã nhìn thấu bản chất của ngươi, từ đây ngươi sẽ mất đi mọi thứ.”
“Ta không hối hận.” Tôn Khởi lau nước trên mặt và đi về phía con rồng, đôi mắt phản chiếu ánh sáng trên người nó nên sáng đến phát sợ.
“Ta chỉ muốn giữ lại một thứ,” hắn cười lạnh và nhìn Tôn Thiếu Khanh tuy hơi thở thoi thóp vẫn không mất đi vẻ anh tuấn, “Ta muốn cho hắn nhìn ta đạp lên thể xác mục nát của hắn và từng bước lên ngôi cao, giống như những gì ta phải chịu đựng ngần ấy năm.”
***
Tiếng bước chân dừng lại nơi cửa viện, Tôn Khởi quay đầu lại thì thấy một bóng người mặc áo dài xanh lơ đứng ở đó, tay phe phẩy quạt lông nhìn chằm chằm hắn, trên khuôn mặt bình tĩnh không chút gợn sóng.
Tôn Khởi cười nhạo, “Ta nên đoán ra sớm là ngươi. Thân Xa, ngươi giấu quá tốt, dùng rượu thịt che kín sắc bén……”
“Đoán được thì thế nào?” Thân Xa đi vào hạnh viên và mỉm cười nhìn về phía con rồng vốn dán bên chân Tôn Khởi nay đã dựng nửa người, “Bí mật bại lộ thì Tôn nhị công tử sẽ giết chết ta như đã giết Quý Quỳ lúc trước hả?”
Tôn Khởi nheo mắt và hừ một tiếng, “Ngươi quả nhiên không giống người thường, ngay cả cái này ngươi cũng đoán được.”
“Tôn Khởi, ngươi khoác một thân da người nhưng lòng dạ lại như cầm thú. Ngươi nuốt sống anh em của mình lại để trái tim của hắn lại, để hắn trơ mắt nhìn bản thân nhận hết sỉ nhục, sa đọa thành cặn bã. (Hãy đọc truyện này tại trang runghophach.com) Ngày đó Quý Quỳ tới Tôn phủ tìm Tôn Thiếu Khanh và tình cờ nghe được tiếng lòng của hắn nên mới phát hiện ra bí mật dơ bẩn xấu xa của ngươi. Thế nên nàng ấy mới kinh hoàng chạy tới Hạnh Trì, ai biết hành tung lại bị ngươi phát hiện. Ngươi sợ chuyện này bại lộ nên mới lệnh cho con ác thú kia nuốt sống nàng.”
A Thân mang ngữ điệu mềm mại lẫn một chút không đành lòng, “Nhưng ngươi còn không vừa ý. Ngươi muốn lợi dụng cái chết của Quý Quỳ để hoàn toàn hủy diệt những tốt đẹp của Tôn Thiếu Khanh trong lòng mọi người, cuối cùng chỉ để lại một thứ bẩn thỉu xấu xa.”
“Tôn Khởi, ngươi dựa vào cái gì để đối xử độc ác đến vậy với một người quan tâm ngươi từ nhỏ, thậm chí không màng nguy hiểm cứu ngươi trong nguy khốn hả?”
Tôn Khởi nghe vậy thì ngửa đầu cười to, “Ta chưa bao giờ cầu hắn quan tâm, ta cũng hy vọng hắn chưa bao giờ cứu ta. Nếu ta chết ở địch doanh có lẽ người khác sẽ nhớ rõ Tôn Khởi ta là một anh hùng vì nước quên thân.”
Nói tới đây hắn quay đầu nhìn về phía con rồng và nhếch miệng cười, mắt lộ ra thê lương, “Theo ta xông ra ngoài, cùng sống cùng chết, ta đều nhận.”
Nói xong hắn liếc thấy mũi thương san sát sáng loáng bên ngoài phản chiếu ánh mặt trời thì duỗi tay ôm lấy cổ con rồng và cưỡi lên người nó, ngón tay bám chặt lấy vảy rồng, miệng ngậm còi thổi một tiếng thật vang.
Con rồng kia gầm lên, bốn móng dùng sức ấn xuống bùn đất nơi bờ ao và chuẩn bị bay lên. Nhưng đúng lúc này A Thân đã lắc mình ngăn cản chúng chạy trốn. Hắn lôi từ cổ tay áo một thanh kiếm đen nhánh.
“Trạm Lô,” Tôn Khởi trố mắt, mười ngón tay đột nhiên siết lại, “Mẫn Vương lại đưa bảo vật này cho ngươi ư?”
A Thân nhìn hắn bằng ánh mắt lạnh lẽo, “Trạm Lô là thần kiến, gian tà đứng trước mặt nó sẽ chẳng có chỗ dung thân. Tôn Khởi, hôm nay ngươi đừng hòng chạy thoát.”
Nói xong câu đó hắn cầm Trạm Lô bức hai kẻ kia, vạt áo phần phật giống như kỳ thư, mang theo uy phong lẫm liệt.
Con rồng kinh sợ và vội vọt lên ngọn cây nhưng mũi kiếm kia lại như phân thân mà đuổi xa mấy trượng cắm thẳng về phía nó. Phân thân kia như kiếm ảnh nhưng lại không phải, chỉ trong chốc lát đã róc một mảng vảy rồng trên sống lưng của nó.