Chương 74: Làm nền
Mẫn Vương nhìn về phía A Thân, ánh mắt sáng quắc, “Người thứ hai ư? Nghe ý ngươi thì người nọ đang ở trong cung hả?”
“Không sai, hiện tại hắn đang ở trong cung,” A Thân ngẩng đầu và do dự một lát mới nói ra cái tên hắn đã nén trong đáy lòng thật lâu, “Hắn chính là Tôn Thiếu Khanh, bệ hạ, mong ngài mời Tôn thiếu tướng quân tới đây.”
Cả đại điện tĩnh lặng giống như đến cả thời gian cũng không chuyển động nữa.
Một lát sau Đằng Ngọc mở miệng trước, nhưng đó lại là một tiếng cười gượng, “Sao có thể? A Thân, ca ca ta vẫn còn sống mà.”
A Thân không dám nhìn đôi mắt bi thương của nàng vì thế hắn cúi đầu và nhỏ giọng nói, “Trong lòng công chúa hẳn đã hiểu, Tôn Thiếu Khanh thật sự tuyệt đối không bao giờ biến bản thân thành dáng vẻ thảm hại thế này.”
“A Thân, ngươi nói huynh ấy đã…… đã……” Đằng Ngọc không nói được nữa mà khóc thảm một tiếng rồi im bặt. Cổ nàng nghẹn lại, không thốt lên được âm thanh nào.
“Tuyên Tôn Thiếu Khanh vào điện.” Không biết qua bao lâu Mẫn Vương mới phá vỡ tĩnh lặng trong đại điện. Mọi người đều trầm mặc cho tới khi bóng dáng béo ụt ịt kia bước lên thềm ngọc. Lúc hắn tới gần mọi người mới như tỉnh mộng và nhìn về phía hắn.
Tôn Thiếu Khanh thấy ánh mắt mọi người đều nhìn mình thì lập tức sợ hãi khiếp đảm. Sau khi hành lễ với Mẫn Vương hắn cười gượng với Đằng Ngọc, “A…… Muội muội, mọi người tề tựu đông đủ thế này là vì chuyện gì đó?”
Đằng Ngọc không nói gì mà rưng rưng nhìn hắn, bỗng phía sau có giọng nói vang lên.
“Tôn Thiếu Khanh.”
Hắn lên tiếng và quay đầu lại thì thấy đôi mắt của A Thân. Chúng rất sáng khiến hắn bừng tỉnh và nhớ ra thiếu niên hăng hái đầy khí phách lúc trước.
“Ngươi là…… Thân Xa.” Lúc nói ra cái tên này hắn như nhớ ra cái gì đó, giống như một câu chuyện xưa khó mà phân rõ thật giả. Chẳng qua một người trong câu chuyện xưa ấy đã đi quá xa và không bao giờ quay lại được nữa.
“Tôn Thiếu Khanh, thật đáng tiếc là bây giờ ta mới gặp ngươi.” Nói xong câu đó A Thân chợt móc từ cổ tay áo một cây bút lông màu tím và nhẹ điểm lên giữa trán Tôn Thiếu Khanh. Sau đó hắn lùi về sau vài bước và giữ khoảng cách với kẻ kia.
Khuôn mặt Tôn Thiếu Khanh thoáng hiện vẻ nghi ngờ sau đó mặt mày hắn như bị điểm huyệt và hóa thành hoảng sợ. Hắn muốn nói gì đó nhưng tiếc là mỗi khối cơ bắp và gân cốt đều không nghe sai bảo, chúng rũ xuống như bùn mềm xốp.
Hắn nhìn về phía Đằng Ngọc với ý định xin giúp đỡ nhưng vừa vươn tay lên hắn đã thấy móng tay, ngón tay và khớp xương của mình bong ra từng mảng, còn chưa rơi xuống đất chúng đã biến thành những cái vảy sáng lấp lánh.
“Ta……” Hắn hoảng sợ lùi một bước nhưng chỉ một động tác đơn giản ấy lại khiến hắn tan xương nát thịt. Thân thể béo ụt ịt của hắn rơi xuống và hóa thành một làn khói trắng. Khi khói kia tan hết, trên mặt đất chỉ còn một đống vảy rồng màu bạc.
Tôn Thiếu Khanh biến mất.
Mọi người trong điện trố mắt nhìn một đống vảy rồng còn sót lại.
Đằng Ngọc bi thương cực độ. Nàng chậm rãi đi qua và cúi người muốn chạm vào đống vảy kia dù chúng không thuộc về Tôn Thiếu Khanh. Nhưng khi nàng cúi người lại bỗng nhiên phát hiện phía dưới đống vảy như có thứ gì đó đang nảy lên khiến đống vảy rồng động đậy.
Nàng nhíu mày và duỗi tay muốn cầm lấy nó nhưng lại bị A Thân chặn lại. Hắn kéo Đằng Ngọc ra sau người, hai ngón tay kẹp cây bút lông màu tím và nhẹ vung về phía đó.
Một trái tim màu đỏ thẫm lộ ra. Nó vẫn nảy lên khiến mấy miếng vảy bạc chấp chới giống một đóa hồng mai vĩnh viễn không phai trong trời tuyết.
Mọi người trong điện đều kinh sợ. Một lát sau Đằng Ngọc mới nhẹ thở gấp hỏi, “A Thân, đây là cái gì?”
“Là trái tim của Tôn Thiếu Khanh,” đôi mắt A Thân lộ vẻ bi ai nhưng sau đó lạnh lẽo chợt thay thế. Hắn nắm chặt hai tay nói, “Ta hiểu rồi. Ta đã hiểu được ngọn nguồn sự tình.”
***
Tôn Khởi ngồi bên Hạnh Trì, chân trần đạp lên nước ao lạnh lẽo. Một lát sau mặt nước đong đưa, một con rồng ngoi lên và lượn lờ tới gần bờ, cái đầu to tựa trên đùi hắn.
Tôn Khởi vỗ vỗ cặp sừng của nó và nghiêng tai nghe tiếng bước chân từ xa tới gần rồi buồn bã cười, “Làm sao bây giờ? Vẫn bị hắn phát hiện rồi.”
Con rồng kia ngẩng đầu, trong ánh mắt màu vàng chiếu ra bóng dáng bất lực của Tôn Khởi, giống như ngày xuân hoa hạnh rơi rụng của bốn năm trước……
***
Đó là sau khi hắn trở về từ chiến trường và đang ở nhà dưỡng thương.
Lúc ấy vết thương trên lưng hắn mãi vẫn không khỏi, đau như bị ong đốt. Tuy đã đắp loại thuốc tốt nhất nhưng vẫn không ăn thua. Vốn hắn đã buồn bực lại bị vết thương hành hạ nên có một ngày rốt cuộc hắn không chịu nổi nữa và quyết định đi dạo quanh hạnh viên. Sau khi cho y quan lui xuống hắn nhảy vào trong nước như khi còn nhỏ.
Trong nước cực kỳ an tĩnh.
Trong lòng Tôn Khởi dâng lên kinh ngạc: Từ ba tháng trước, sau khi hai con rồng trưởng thành sẽ thường đánh nhau khiến nước ao bị quậy đục ngầu. Bởi vậy hắn đã chuẩn bị một cái ao nữa với ý đồ tách hai con rồng ra.
Nhưng hôm nay nước ao lại trong thấy đáy. Hắn có thể nhìn rõ hai con rồng cuộn vào nhau và nằm dưới đáy ao, lẫn trong đám cỏ nước, vảy bạc phập phồng.
Tôn Khởi lặn xuống, đẩy cỏ nước ra, hai tay ôm lấy thân thể một con rồng, mặt dán lên lớp vảy lạnh lẽo của nó với ý đồ an ủi nỗi lòng.
Thân rồng chỗ cong chỗ gập, Tôn Khởi mơ hồ cảm thấy phía dưới lớp vảy và khung xương kia có cái gì đó vì thế hắn ngước mặt nhìn về phía đầu rồng.
Nhưng một cái liếc mắt này lại khiến hắn giật mình suýt quên cả nín thở: Hắn nhìn thấy con rồng mình đang ôm lúc này đang cố gắng nuốt một con rồng khác vào bụng. Con rồng kia hiển nhiên đã chết và hoàn toàn không giãy giụa. Nhưng bởi vì hình thể nó khổng lồ nên việc nuốt trọn nó cực kỳ khó khăn. Con rồng hắn đang ôm cứ nuốt rồi nhả rồi lại nuốt, động tác kia lặp lại mãi giống như không bao giờ kết thúc.
Tôn Khởi bị tình cảnh này dọa sợ hồn vía lên mây và vội trồi lên mặt nước. Hắn tùy tiện vắt quần áo rồi chạy ra khỏi Hạnh Trì như trốn. Đêm đó hắn trằn trọc thật lâu không thể ngủ say, trong đầu chỉ có hình ảnh máu me của việc ăn thịt đồng loại.
Ngày thứ hai mọi người phát hiện ra chuyện này. Tôn Khởi vốn đang lo lắng Mẫn Vương sẽ ghét bỏ con rồng mình nuôi, thậm chí ghét bỏ lây sang mình. Nhưng may mà tình thế cũng không phát triển theo hướng đó.
“Cá lớn nuốt cá bé, thần vật còn như thế huống chi chúng ta.”
Tôn Khởi nhớ rõ một câu Mẫn Vương nói lúc đứng bên Hạnh Trì nhìn con rồng đã ăn thịt đồng loại của mình. Nhưng Mẫn Vương không biết con rồng đã chết mới là con rồng khỏe hơn trong hai con.
Tôn Khởi biết chuyện này.
Qua mấy ngày sau, vào một buổi tối không có trăng, hắn hồn vía lên mây và lại đi tới bên Hạnh Trì. (Truyện này của trang RHP) Hắn đứng bên cạnh ao một lúc lâu mới thổi còi gọi con rồng kia lên.
Thân rồng mạnh mẽ và xinh đẹp, Tôn Khởi cảm thấy chỉ trong mấy ngày nó đã trưởng thành hơn nhiều, lúc này trông còn cường tráng hơn con rồng nó đã ăn thịt.
Hắn ngồi xuống cạnh ao và duỗi tay vỗ về lớp vảy dày trên người nó giống như đang gảy một cây đàn.
“Ngươi cũng có thể ăn thịt hắn như ta, như vậy ngươi sẽ mạnh hơn hắn.”
Một giọng nói đột nhiên vang lên trong đầu khiến Tôn Khởi như bị sét đánh, lông tơ dựng ngược, cả người suýt thì bật dậy.
“Ai?” Tôn Khởi hét một tiếng, con ngươi nhìn quanh với ý đồ tìm xem kẻ nói ra bí mật âm u nhất trong đáy lòng hắn là ai.
Nhưng hắn chẳng thấy ai. Lúc đang nghi hoặc bỗng hắn thấy trong đầu vang lên một tràng cười khi bổng khi trầm mang theo tiếng ù ù như mọc ra từ chính bộ não của hắn.
Tôn Khởi sợ tới mức chân mềm nhũn, cả người ngồi bệt bên cạnh ao. Khi cúi đầu hắn thấy đôi mắt lóe ánh sáng tăm tối của con rồng. Đôi mắt kia như hai ngọn đèn màu vàng lắc lư trong đêm tối.
Hắn giật mình, miệng đột nhiên lẩm bẩm, “Là…… ngươi sao?”
Con rồng kia bình tĩnh nhìn hắn, cái đuôi nhẹ lắc tạo ra gợn sóng trên mặt ao. Theo động tác này trong đầu hắn lại vang lên giọng nói kia nhưng nó không trả lời câu hỏi của hắn mà trả lời một nghi vấn đã cắm rễ trong lòng hắn từ lâu.
“Ăn hắn, ăn Tôn Thiếu Khanh rồi ngươi sẽ trở thành hắn. Những gì hắn có lúc này đều sẽ thuộc về Tôn Khởi ngươi.”
Giọng nói kia ngừng lại một chút sau đó bắt đầu lải nhải tiếp, “Ngươi đã chính mắt nhìn thấy rồi đó Tôn Khởi, nếu ta không ăn anh em của mình thì sớm muộn gì cũng có một ngày ta bị nó nuốt. Ngươi giống ta, nếu hiện tại ngươi không ra tay vậy chẳng bao lâu nữa ngươi cũng sẽ bị hào quang trên người Tôn Thiếu Khanh nghiền chết.”
“Ta không thể.” Tôn Khởi mơ hồ nhìn vào con ngươi màu vàng của con rồng và thấy trong đó có một bóng dáng tối tăm. Bóng đen ấy khiến hắn nhớ tới lời tộc trưởng vì thế hắn vội lùi về sau và hét to, “Ta không thể, đại ca đã từng nỗ lực quên mình để cứu ta. Sao ta có thể hại huynh ấy?”
Chân hắn vướng một cái thế là cả người ngã xuống vừa lúc đối mặt với hai mắt của con rồng. Chính lúc này hắn nhìn thấy rõ cái bóng màu đen trong con mắt của nó. Đó không phải ai khác mà chính là mặt hắn —— khóe mắt hắn giật giật, môi lộ ra một nụ cười quỷ dị.
“Thấy rõ chưa?” Giọng của con rồng tiếp tục vang lên trong đầu giống như không bao giờ tiêu tan, “Người muốn Tôn Thiếu Khanh chết là ngươi chứ không phải ta. Tôn Khởi, ta chỉ giúp ngươi đối mặt với bản tính chân thật nhất của mình, còn làm hay không đều do ngươi.”
Nghe xong lời này Tôn Khởi không nhịn được run lên. Mãi một lát sau hắn mới đột nhiên xoay người nằm sấp xuống, một bàn tay moi cổ nôn khan.
“Rất thống khổ đúng không? Ta hiểu. Mấy ngày nay ngươi cứ khép mắt lại là sẽ thấy cảnh mình bị ép ăn cơm heo, bị bức luồn qua háng đám binh lính. Thế nên ngươi chỉ có thể trằn trọc cả đêm không dám ngủ say. Nhưng tới ban ngày toàn bộ những gì ngươi nghe và nhìn thấy đều là Tôn Thiếu Khanh. Người bên cạnh luôn đứng trước mặt ngươi và lặp lại những lời khen ngợi kiểu: ngươi đã tích phúc mấy đời mới có một người anh chịu liều mình cứu ngươi. Vì có hắn nên ngươi mới có thể sống tạm. Ngươi trở thành một tấm huy chương sáng chói cho công trạng của Tôn Thiếu Khanh.”