Chương 69: Ăn người
Ánh trăng chiếu lên hoa hạnh khiến chúng sáng như ngọc và nối liền như một cái lưới thật lớn vây Quý Quỳ bên dưới.
Nàng đứng lại bất động và nghe ngóng động tĩnh trong Hạnh Trì: Tiếng nước như tơ, mềm mại tinh tế khiến nàng không phân biệt được đây là gợn nước tự nhiên hay do cái đuôi dài quấy đảo. Vì thế nàng chỉ có thể lại bước thêm một bước và nhìn chằm chằm cái ao kia.
Mấy ngày trước đây có một cơn mưa xuân nên nước ao dâng lên một chút như muốn tràn ra. Nàng còn nhớ rõ trước khi cày bừa vụ xuân con rồng đã ra khỏi ao: Đầu tiên là cặp sừng cứng cáp lộ ra, sau đó nó dùng chân trước bám lấy bờ ao và giẫm lên đáy nước sau đó bay lên trời. Toàn bộ thân thể nó rạng ngời dưới ánh trăng.
Lúc ấy nàng cũng thành kính lễ bài giống những người tụ tập trước cửa nhà. Bọn họ hy vọng nó bay lên trời hóa ra mưa giúp tẩm bổ vạn vật. Nàng nhìn nó càng bay càng cao, cả người hóa thành một đường cong hoàn mỹ dưới ánh trăng thì trong lòng tràn ngập kính sợ và hy vọng.
Nhưng hiện tại loại cảm giác này đã không còn sót lại chút gì. Nàng nhìn Hạnh Trì phía trước và cảm thấy nước kia đã dâng tới trong lòng mình và biến nó thành một khối rắn chắc lạnh lẽo. Ngay cả trái tim cũng không nảy lên được nữa.
Quý Quỳ hít sâu một hơi và giẫm lên bùn lầy dưới chân sau đó quyết không bước tới gần nữa. Nhưng vừa định rời đi nàng đã nghe thấy một tiếng “Răng rắc” vang lên phía sau —— nó cực nhẹ nhưng rõ ràng khác hẳn tiếng cánh hoa rơi.
Mồ hôi lạnh theo lưng trượt xuống, nàng cắn môi và chậm rãi nghiêng đầu nhìn về phía sau với ý định tìm kiếm nguồn gốc của âm thanh kia. Mắt nàng quét qua và tựa như thấy được một bóng dáng màu than chì ở sâu trong đống hoa hạnh. Nhưng lúc nàng muốn tiến lên xác nhận thì nó lại biến mất không thấy.
“Kẻ nào?” Quý Quỳ hét lên. Nhưng vừa nghe thấy tiếng của mình nàng mới nhận ra bản thân đã sợ hãi thế nào. Ngay cả giọng nói của nàng cũng bị sợ hãi khóa lấy và không thể hoàn chỉnh.
Không có ai trả lời nàng, chỉ có tiếng “Răng rắc” quỷ dị kia vang lên lúc trầm lúc bổng. Nó tới từ nơi nào đó nàng không nhìn thấy được.
Quý Quỳ cắn chặt răng và đỡ thân cây điều chỉnh nỗi lòng hỗn loạn. Nàng muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này nhưng đôi chân đã sớm mềm nhũn ra. Lúc nàng quay đầu muốn chạy lại chẳng có chút sức nào để rút chúng ra khỏi lớp bùn lầy lội.
“Răng rắc.”
Lại một tiếng nữa vang lên. Lần này âm thanh kia đã rất gần, giống như ở ngay trước Hạnh Trì. Quý Quỳ giật mình và không nhịn được nhìn về phía sau. Nhưng vừa nhìn nàng đã thấy một tấm màn nước dâng lên và đổ ụp lên đầu mình.
Nàng hét ra một tiếng thét chói tai nhưng không có âm thanh nào vọng ra. Ngay sau đó cả người nàng bị một sức mạnh thật lớn hắt lên cao. Nàng bay vút qua ngọn cây hạnh và tạo ra một đường cong quỷ dị trước khi rơi mạnh xuống Hạnh Trì.
Một lát sau mọi thứ đều yên lặng, bên trên cành hoa hạnh là một cái vòng tay run rẩy lóe ánh sáng bạc thê lương.
***
“Rồng ăn thịt người.”
Lúc thốt lên những lời này A Thân dùng sức chọc cái bút màu tím trên tay vào nghiên mực và xé nát tiếng khóc bi thương sụt sùi trong đó. Cả người hắn toàn mồ hôi, hơi thở hỗn loạn, chân nghiêng ngả lảo đảo đi đến giường và nằm vật ra đó. Tay hắn vỗ vỗ ngực và nghỉ một lát mới bình tĩnh hơn, nỗi lòng cũng tĩnh lặng lại.
Rồng ăn thịt người, Quý Quỳ quả thực đã bị con quái vật trong ao nuốt sống. Hắn nhớ tới một màn cuối cùng mình nhìn thấy vừa rồi: Nàng ấy ngã vào trong ao và nháy mắt bị con rồng kia cuộn nuốt chỉ còn lại một đôi chân. Thậm chí nàng cũng chẳng có cơ hội giãy giụa đã bị kéo vào đáy ao.
Hắn nhíu mày, một tay nắm lại đè bên môi: Sao Quý Quỳ phải tới Hạnh Trì nhỉ? Nàng tới phòng của Tôn Thiếu Khanh và thổ lộ hết tâm sự với kẻ say kia sau đó vội vã tới Hạnh Trì. Nhưng tới đó rồi nàng lại như do dự mà qua lại bên cạnh cây hoa hạnh một lúc, cuối cùng vẫn không tới gần ao.
Hắn ngồi dậy, ánh mắt vẫn âm trầm: Hình như nàng ấy thấy một kẻ ở đó, nhưng bóng người kia chỉ lóe lên rồi biến mất. Kẻ nọ là ai và vì sao phải theo Quý Quỳ đến Hạnh Trì?
Còn ánh mắt của Tôn Thiếu Khanh nữa…… A Thân mặt ủ mày chau nhìn sắc trời bên ngoài cửa sổ đã chuyển trắng thì nghĩ: Đó tuyệt đối không phải ánh mắt của một kẻ ăn không ngồi rồi suốt ngày. Đó là một đôi mắt đã thấy hết nhân tình trên thế gian và là đôi mắt uy nghiêm có sức mạnh.
Đó là đôi mắt mà Quý Quỳ vướng bận cả đời, cuối cùng còn vì nó mà bỏ mạng.
Nhưng tuy Tôn Thiếu Khanh đã sa đọa thành một vũng bùn lầy thì người vẫn là người đó, vẫn sẽ ngẫu nhiên toát ra bộ dạng trước kia. Hẳn cũng không đến mức khiến Quý Quỳ hoảng loạn đến thế phải không? Trừ phi một khắc kia còn xảy ra chuyện khác.
Chẳng lẽ nàng ấy cảm nhận được cái gì sao? Là thứ liên hệ thuộc về tâm linh mà người khác không thể nghe, không thể thấy nhưng lại xông thẳng vào đáy lòng nên nàng ấy mới tình nguyện lấy thân mạo hiểm ư?
Hắn nghĩ mãi cũng không sao hiểu thấu đáo những bí ẩn trong đó thế nên lòng buồn bực. Cuối cùng hắn đi tới mở cửa sổ để hơi pháo hoa trần thế mới dâng lên nơi phố xá chui vào phòng.
Phố phường và những con hẻm truyền tới tiếng náo động ồn ào, từng cái ghế dài dựa vào tường, trên bàn là cháo cơm cháy đơn giản nhưng lại dấy lên cảm giác thèm ăn đã lâu chưa xuất hiện trong lòng hắn. Không biết vì sao lúc này A Thân lại nhớ tới một người. Người kia tuy không biết mùi vị của phố phường ấm áp nhưng hắn rất muốn ngồi chung một ghế và cùng nàng ăn một bát cháo trắng đơn giản.
Nghĩ thế nên hắn đi xuống lầu, ra khỏi khách điếm và ngồi xuống bên quán cháo. Đã lâu hắn không ngửi được mùi gạo. Từ khi tới Mẫn quốc hắn ngâm mình trong rượu thịt và đã sớm quên mất mùi vị thuần túy nhất trên đời này.
Hắn gọi một bát cháo và cung kính bày trước mặt sau đó hít hương vị ngọt ngào nhàn nhạt kia, trên mặt là nụ cười nhẹ.
Nhưng giữa mày bỗng nhiên truyền đến chút lạnh lẽo kéo A Thân ra khỏi suy nghĩ ấm áp. Hắn ngẩng đầu và thấy một sợi tơ trắng đang chọc chọc giữa mày của mình. Nó xuyên từ phố hẻm bên kia tới đây, vòng qua đám người dày đặc nhưng ngoài hắn hình như chẳng ai thấy được nó.
A Thân nhìn chằm chằm sợi tơ trắng và nó cũng nhìn hắn. Hai bên nhìn nhau một lúc cuối cùng hắn đứng lên chỉ chỉ chính mình và trố mắt hỏi, “Ngươi…… muốn mang ta đi chỗ nào sao?”
Đương nhiên sợi tơ trắng kia không thể nói mà nó lùi về vài thước. A Thân ngẩn ra một lát mới đuổi theo. Sợi chỉ chậm rãi luồn lách qua phố hẻm và tiến về phía trước.
Lúc mặt trời mọc lên ở phía đông hắn đã ra khỏi thành, đi tới bên một con sông dài rộng lớn. Giữa sông có một con thuyền nhỏ lênh đênh theo sóng nước và trông giống như vầng trăng sáng trong ánh nắng mai.
Đầu kia của sợi chỉ trắng ở ngay trong thuyền. Lúc A Thân đứng ở bên bờ nhìn theo nó thì cửa khoang thuyền được mở ra, trong không gian u ám truyền tới giọng nói quen thuộc: “A Thân, ngươi theo linh tê tới đây mà không sợ bị người xấu bắt cóc à?”
“Nếu công chúa là người xấu kia thì tại hạ cũng nhận.” Hắn nhận ra giọng của Đằng Ngọc thì mỉm cười. Lúc này khuôn mặt nàng lộ ra, làn da trắng như tuyết, giống cánh hoa hạnh.
Thuyền cập bờ đón A Thân lên. Sau đó hắn vén rèm đi vào và thấy chỉ trắng kia xoay quanh một cái sừng màu đen trong tay Đằng Ngọc.
“Đây là linh tê?” Hắn thấy thế thì ngạc nhiên và bỗng nhớ ra chỉ những người có sự liên hệ về tâm hồn mới có thể dùng thứ này để tìm được nhau vì thế hắn lập tức bối rối rũ mắt, không dám nhìn Đằng Ngọc đang ngồi ở góc thưởng thức linh tê.
“Phụ vương mới vừa nói Tôn tướng quân bị Kỷ quân vây đánh ở Dự Chương nên ta lập tức nhớ tới ngươi,” Đằng Ngọc căng khuỷu tay nhìn hắn, “Ngươi thì sao? Vừa rồi ngươi nhớ tới ta à??”
“Ta……” A Thân khom người, mặt vùi trong tay áo.
Đằng Ngọc nghiêm túc hơn, “Ta đã nói rồi, không được giữ lễ tiết, càng không được nói dối.”
A Thân đứng thẳng người và nói rõ, “Vừa rồi ta nhìn thấy một bát cháo trắng và nhớ tới công chúa.”
Đằng Ngọc sửng sốt, “Một bát cháo trắng?” Dứt lời nàng bỗng nhiên hiểu ra: Khi một người ăn một bát cháo trắng và nhớ tới một người khác thì đó sẽ là người nào? Những tình cảm sâu đậm nhất thường giấu trong những bình thường vụn vặt.
Nàng đỏ mặt và hắng giọng duỗi tay vỗ vỗ đệm mềm bên cạnh mình rồi nói, “Ngươi ngồi đi.”
A Thân đi qua và ngồi xuống. Sau khi nén xúc động trong lòng hắn lấy cái vòng ngọc của Quý Quỳ từ trong tay áo ra và giao lại cho Đằng Ngọc.
“Có phát hiện gì không?” Đằng Ngọc bỏ cái vòng tay vào khăn lụa và cất đi sau đó nhẹ giọng hỏi.
“Nàng ấy bị rồng ăn thịt.”
Đằng Ngọc trố mắt, còn chưa kịp nói gì đã thấy đôi mắt chắc chắn kiên định của A Thân.
“Ta chính mắt nhìn thấy. Đằng Ngọc, kỳ thật trong lòng ngài cũng sớm hoài nghi rồi phải không?”
Đằng Ngọc nghe vậy thì nhẹ nhàng hít hà một hơi, ánh mắt hoang mang nhìn khắp khoang thuyền tối tăm mà không tìm được điểm tựa nào. (Hãy đọc thử truyện Ngôi sao rực rỡ của trang RHP) A Thân chưa nói lời nào mà vẫn chờ đến khi đôi mắt nàng nhìn mình mới nhẹ nhàng nói, “Quý Quỳ tới chỗ Tôn Thiếu Khanh trước, ta nghĩ nhất định nàng ấy đã phát hiện ra cái gì đó khác thường nên mới tới Hạnh Trì……”
Nói tới đây hắn nhìn nàng chăm chú, “Đằng Ngọc, nói cho ta nghe một chút về chuyện của anh cả và anh hai của ngài đi.”
“Anh cả là gương tốt của toàn bộ con cháu thế gia tại Mân quốc,” Đằng Ngọc bình tĩnh lại, tuy trong mắt vẫn mang theo đau thương nhưng tay lại cầm linh tê nhẹ cọ lên đáy thuyền, “Huynh ấy khong thích ăn chơi, chỉ thích ngân thương và ngựa trắng. Từ lúc nhiên thiếu huynh ấy đã tòng quân và trăm trận trăm thắng.”
“Lúc ta 6-7 tuổi là lần đầu tiên huynh ấy theo cha nuôi xuất chinh. Ta lo lắng huynh ấy thiếu niên sức mỏng nên lôi kéo không cho đi. Huynh ấy đứng trước phủ tướng quân xoa đầu ta nói: ‘Muội muội, lần này ca ca đi và sẽ mang bảo bối về cho muội nhé.’
“Huynh ấy mang về cái đầu của thủ lĩnh Hoắc Hàn. Nghe nói một mình anh cả đơn thương độc mã xâm nhập vào doanh trại địch và quét hết cả ngàn tên lính, bắt sống Hoắc Hàn.” Nàng buồn bã cười và lắc lắc linh tê trong tay, “Đây là chiến lợi phẩm huynh ấy mang về cho ta, chỉ có người Di mới có sừng tê thông thiên. Huynh ấy nói đây là bảo bối áp đáy hòm của Hoắc Hàn nhưng bị huynh ấy cướp lấy.”
Đằng Ngọc lộ vẻ mặt bi ai, “A Thân, hiện tại ngươi chắc cũng biết vì sao Quý Quỳ lại đau lòng như thế. Thật ra ta cũng giống nàng. Bi kịch lớn nhất thế gian này không gì hơn trơ mắt nhìn một thứ tốt đẹp héo tàn và bị hủy diệt trước mắt mình.”