Chương 68: Hai hổ
Xe ngựa của Đằng Ngọc đi xa, tòa nhà phía sau cũng rơi vào yên tĩnh. A Thân bước xuống bậc thang và nhìn bầu trời bên trên Tôn phủ. Ánh trăng ló ra khỏi mây lộ một góc màu vàng, còn hắn thì cười nhạt và xoay người đi về phía khách điếm.
***
Ngọn nến đã cháy gần hết, ánh lửa đột nhiên nảy lên rồi lại chìm đi. Ánh lửa phản chiếu trên thẻ tre khiến chữ trên đó cũng như nhảy múa.
Tôn Khởi dụi dụi mắt và nhìn thoáng qua ánh trăng đã nghiêng về phía tây sau đó trầm mặc nói, “Đã tới giờ này rồi à!”
Nói xong hắn chống lưng đứng dậy và định thổi tắt ngọn nến trên bàn. Nhưng đột nhiên hắn lại nghe thấy cửa vang lên mấy tiếng ‘thùng thùng’ thật to khiến ánh nến cũng nảy lên.
“Nhị công tử, đại công tử không chịu ngủ, còn nháo nữa.”
Tiếng gia đinh truyền tới từ ngoài cửa, sau đó là tiếng Tôn Thiếu Khanh, “Nhị đệ, nhị đệ mau mở cửa, ta có việc muốn nói với đệ.”
Tôn Khởi vội bước tới, mới vừa mở cửa đã thấy mùi rượu nồng nặc khiến hắn phải nheo mắt và lùi về sau một bước.
“Sao đại ca lại uống rượu nữa rồi?” Hắn nhíu mày và hỏi gia đinh đi theo phía sau, “Vừa rồi ta đã bảo ngươi hầu hạ đại công tử đi ngủ cơ mà?”
Gia đinh hoảng hốt xoa xoa tay, “Nhị công tử, ngài cũng biết một khi đại công tử muốn làm gì đó thì bọn tiểu nhân có bao giờ ngăn được. Nếu mạnh mẽ ngăn cản thì sau đó không biết sẽ ầm ĩ thế nào……”
Tôn Khởi biết hắn nói không sai vì thế cũng chẳng trách móc nặng nề mà tiến lên túm lấy cánh tay Tôn Thiếu Khanh và đỡ hắn vào phòng. Sau khi đỡ anh mình ngồi xuống ghế hắn mới ôn hòa hỏi, “Đại ca, huynh muốn uống rượu bọn họ cũng không ngăn cản, sao huynh vẫn khó chịu thế?”
Tôn Thiếu Khanh đấm lên bàn một cái, giọng căm hận, “Ta muốn ăn thịt nhưng bọn chúng không cho.”
Gia đinh cố gắng tươi cười giải thích, “Mấy ngày trước đây đại công tử ăn quá nhiều nên bụng không yên ổn hai ngày, bây giờ mới vừa tốt lên một chút. Hơn nữa trong thư hầu gia cũng đã dặn ngài ấy phải chú ý bảo dưỡng, không thể ăn quá nhiều cơm.”
Tôn Khởi cười nhạt, “Bảo dưỡng tất nhiên là đúng, ngày mai ta sẽ dậy sớm luyện kiếm với đại ca,” dứt lời hắn thấy Tôn Thiếu Khanh gục mặt thì tiếp tục cười nói, “Chẳng qua ta cảm thấy cũng không cần quá nghiêm khắc trong chuyện ăn uống. Cứ từ từ tiến lên là được, nóng lòng trong chốc lát sẽ khiến huynh ấy phản nghịch và có khi lại kiếm củi ba năm thiêu một giờ.”
“Nhị đệ nói rất đúng,” Tôn Thiếu Khanh nghe lời này và lập tức vui vẻ, “Hôm nay ta nằm cả ngày, buổi tối chỉ ăn chút cháo loãng nên bụng trống rỗng. Thế mà mấy kẻ này lại ngăn cản không cho ta ăn……”
Ý cười trên mặt Tôn Khởi càng sâu hơn, “Thế đại ca muốn ăn gì?”
“Thịt, thịt bò,” Tôn Thiếu Khanh liếm liếm môi, hai mắt sáng rực, “Là thịt nửa nạc nửa mỡ được nướng bóng loáng mỡ ấy.”
Tôn Khởi nghe vậy lập tức nhìn gia đinh đứng ngoài cửa, “Nghe thấy chưa? Mau đi chuẩn bị đi, thái hai đĩa thịt ba chỉ bò tốt nhất mang tới đây.”
Gia đinh nghe thế thì hơi kinh ngạc bởi chỗ này là thư phòng của Tôn Khởi, hắn lại là người luôn luôn theo đuổi thanh nhã, yêu cầu với thư phòng lại càng cao. Ngày thường thậm chí hắn không cho phẩm trà hay cắm hoa ở đây, càng đừng nói tới mang thức ăn mặn như thế tới đây.
Vì thế hắn cười hỏi, “Nhị công tử, ngài muốn mang giá nướng và thịt bò tới đây ư?”
Tôn Khởi cười và gật đầu chứ không nhiều lời. Hắn tìm một cây gậy khêu tim nến khiến ánh sáng vốn chỉ bằng hạt đậu lập tức sáng bừng lên.
Vì thế đêm đó bọn gia đinh của Tôn phủ chứng kiến một cảnh quái dị nhất: Trên cái bàn dài, đại công tử ngấu nghiến ăn thịt bò, thậm chí còn bất chấp không lau nước dãi chảy ra khỏi khóe miệng. Còn bên kia nhị công tử múa bút viết ra những ý vàng lời ngọc trong lòng mình lên thẻ tre.
“Hình như hơi ngược thì phải?” Gia đinh gác đêm nhìn bóng hai anh em in lên bình phong và không nhịn được khe khẽ nói nhỏ, “Ta nhớ rõ trước kia là đại công tử đứng trước bàn viết viết, còn nhị công tử sẽ dùng ánh mắt trông mong đứng bên cạnh, tay cầm đồ ăn. Đúng rồi, hiện tại nhị công tử cũng đang viết nốt cuốn binh thư mà đại công tử chưa viết xong.”
“Núi non còn thay đổi thì trước đâu thể so với nay. Anh em trong một nhà chính là ngươi vượt ta hoặc ta vượt ngươi, khó đoán lắm.”
“Nhưng bọn họ đâu phải anh em ruột…..”
“Không phải ruột thịt thì sao? Một nhà không thể có hai chủ, một núi không thể có hai hổ, lời này không bao giờ sai.”
***
Dưới ánh trăng cong cong, A Thân dịch nghiên mực trên bàn tới trước mặt sau đó thò tay vào tay áo lôi cái vòng Đằng ngọc đưa cho mình ra. Hắn nhìn nó một lúc mới bỏ vào nghiên mực.
Hai màu đen trắng giao nhau, hắn dùng hai ngón tay vân vê cây bút lông tím và nhẹ điểm ba cái trên nghiên mực, miệng niệm: “Trời cao lồng lộng, sương trắng mênh mông, hồn không thấy lối, mau mau trở về.”
Trong nghiên mực vốn không có mực nhưng theo những lời này phía đáy lại dần có nước đen ngòm hiện ra. Lát sau nước mực cuồn cuộn không dứt dâng lên như một dòng suối nhỏ sôi trào.
A Thân dùng ngòi bút nhẹ quấy nghiên mực thế là nước đen lập tức bình tĩnh lại, gợn sóng tan hết, bên trên lóe ánh sáng trắng và phản chiếu bóng dáng hắn.
“Quý Quỳ.”
Hắn nhẹ nói ra cái tên này và nhìn ảnh phản chiếu của mình tan ra như bụi, sau đó lại chậm rãi tụ lại, hóa thành bộ dạng một cô gái ở giữa vòng tay. Cùng lúc đó có tiếng âm u truyền tới từ nghiên mực như quỷ khóc. Nó bay lên ngọn cây liễu ngoài cửa khiến lá kia xào xạc.
“Quý Quỳ, nói cho ta biết đêm đó đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì?”
Tiếng khóc như hơi nước bốc lên từ bốn phương tám hướng và vây lấy hắn. Cây bút lông tím trên tay hắn cũng run lên nhè nhẹ. Hắn nín thở, cố ép bản thân bình tĩnh, hai ngón tay siết chặt cây bút mãi tới khi tiếng khóc kia nhỏ dần mới buông lỏng.
Mực nước lại cuồn cuộn lên sau đó khi nó trở lại bằng phẳng thì xuất hiện bóng dáng cửa lớn của nhà họ Tôn…..
Đó cũng là một buổi hoàng hôn, chim bay về tổ, đôi cánh sải qua như chạm tới vầng sáng nơi chân trời. Quý Quỳ xuống xe ngựa và dặn dò tỳ nữ vài câu mới một mình bước lên thềm đá của nhà họ Tôn.
Gia đinh trông cửa đã quen thuộc nên không nói gì mà nhanh nhẹn để nàng vào trong nhà. Nàng ngựa quen đường cũ xuyên qua các tòa nhà trong đó rồi tới đại sảnh ngồi một lát mới tới sân sau để đi dạo.
Trời đã tối mịt, bóng đêm phủ xuống, mọi ồn ào náo nhiệt của một ngày đều lắng xuống. Chỉ có tiếng hoa hạnh rơi bên chân và ngẫu nhiên có tiếng chim hốt hoảng kêu to. Đương nhiên còn có tiếng động khác…… Có mấy lần nàng bị tiếng nước đột ngột vang lên dọa sợ quá phải quay người lại. Nàng thấy một cái đuôi rồng lóe qua bụi hoa um tùm và chìm vào đáy ao.
Đương nhiên nàng không sợ thần vật trong Hạnh Trì. Có vài lần nàng còn thành kính quỳ sát bờ ao và cầu nó phù hộ Tôn Thiếu Khanh sớm vượt khỏi mê mang và tỉnh táo lại. Thế nên lúc nghe được tiếng nước nàng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và xoay người nhìn cánh hoa hạnh như bay ra từ bóng đêm. Trong đầu nàng là những suy nghĩ miên man.
Cứ thế đợi cho tới sau nửa đêm con đường phía đối diện mới sáng đèn, còn có tiếng người mơ hồ truyền tới. Nàng biết Tôn Thiếu Khanh đã trở lại nên bắt đầu đứng ngồi không yên. Sau khi qua lại bên bờ Hạnh Trì một lát rốt cuộc nàng cũng hạ quyết tâm đi về nơi hắn ở.
Trong viện không có đèn bởi sau khi bọn gia đinh hầu hạ Tôn Thiếu Khanh ngủ thì đều đã rời đi, cũng vì thế nàng thuận lợi vào phòng hắn.
Tôn Thiếu Khanh nằm ngửa ở trên giường, bên cạnh là một ngọn nến sắp sửa tắt chiếu tia sáng mờ nhạt lên nửa bên mặt của hắn. Nàng đi tới bên giường và ngồi xuống nhìn cái người trước mặt khác một trời một vực so với người trong trí nhớ. Một lát sau nàng móc khăn lụa ra và nhẹ lau nước mắt.
“Lúc trước trong lòng ta thiếu tướng quân như cây tùng trên núi cao, cực kỳ kiên cường. Thế nên khi thấy chàng chán nản uể oải ta sợ chàng chưa gượng dậy nổi và muốn kéo chàng lên,” nàng chống cằm, đau thương trên mặt dần nhạt đi, thay vào đó là nụ cười ấm áp, “Nhưng mấy ngày nay ta bị cha nhốt trong phủ và bỗng nghĩ thông suốt: Làm gì có ai không có lúc mệt mỏi, bị bệnh và muốn nghỉ ngơi một chút? Chàng xem đám môn phiệt quý tộc của Mân quốc nhà nào chẳng có vài tay ăn chơi đàng điếm chờ chết. Nhưng chưa từng có kẻ nào mắng bọn họ. (Hãy đọc truyện này tại trang runghophach.com) Chỉ có riêng Tôn Thiếu Khanh chàng chinh chiến sa trường bị thương và muốn nghỉ một chút lại bị người ta mắng chửi.”
Trong mắt nàng tràn đầy tình cảm mềm mại như sóng nhẹ phiêu đãng, “Thật sự không công bằng, đúng không? Mà sự tồn tại của ta lại chớp mắt trở thành trò khôi hài xuất sắc nhất. Bọn họ cười ta chính là đang cười chàng, tổn thương ta cũng là tổn thương chàng. Nhưng như thế càng không công bằng đối với chàng có phải không? Bởi vì ta biết từ đầu đến cuối trong lòng chàng đều không có ta.”
“Thế nên Tôn Thiếu Khanh, hôm nay ta quyết định buông tay, không chỉ vì ta, cũng vì chàng, như thế cả hai đều được tự do.”
Lúc Quý Quỳ nói lời này vẫn không tránh được nghẹn ngào, bàn tay nhẹ cầm lấy tay Tôn Thiếu Khanh. Nhưng đúng khoảnh khắc da thịt chạm vào nhau thì người trên giường đột nhiên mở bừng đôi mắt. Đó không phải đôi mắt bị khói dầu và rượu che mờ, mà là đôi mắt tràn đầy lửa hừng hực lan trên đồng cỏ và có thể đốt tới đáy lòng kẻ khác.
Lửa kia cũng đốt vào đáy lòng Quý Quỳ. Nàng hoảng hốt, suýt thì hét ra tiếng, ai biết đôi mắt kia lại động đậy giống như chủ nhân của nó muốn nói gì đó.
Nhưng chỉ trong một khắc chúng lại khép chặt, ánh mắt không còn, Tôn Thiếu Khanh lại biến thành một đống bùn lầy.
Sắc mặt Quý Quỳ trắng bệch, cả người ngồi bên giường, ngực phập phồng. Một lát sau nàng chậm rãi đứng lên và xoa xoa đôi tay lên thành giường vài lần. Sắc mặt nàng nặng nề giống như cõi lòng mang theo rất nhiều tâm sự. Mãi tới khi ngọn nến phía sau chợt tắt, căn phòng rơi vào bóng tối nàng mới như bị kim đâm và đột nhiên xoay người đi ra ngoài.
Nàng lại quay về Hạnh Trì nhưng lúc này tâm tình nàng không còn thanh thản như vừa rồi. Nàng như đi trên băng mỏng, dù chỉ giẫm gãy một cành khô nho nhỏ nàng cũng thấy cả người run lên.
Hạnh Trì ở cách đó vài thước. Nàng thấy mặt nước đen ngòm thì dừng bước, một tay bám chặt cành hoa hạnh ở bên cạnh và không dám bước tiếp.