Chương 67: Gỗ mục
“Ca ca.”
Công tử Càng nghe thấy giọng Đằng Ngọc thì nhẹ nhướng đuôi lông mày và quay đầu nhìn nàng. Hắn thấy nàng cũng đang nhíu mày nhìn mình, “Sao mỗi lần huynh giết người đều nói là vì ta thế? Tới sinh nhật ta huynh tàn sát người trong thành nói là để chúc mừng. Ta khó ngủ thì huynh chôn sống tù binh để hiến tế tổ tiên và khẩn cầu bọn họ bảo vệ ta bình an. Mới vừa rồi ca kỹ kia căn bản không đụng tới ta thế mà huynh lại chém một tay của nàng ấy.”
Nàng đi qua ngăn thanh kiếm trong tay công tử Càng và lạnh lùng nói, “Ca ca, ta đã nói ta ghét nhất sự tàn bạo của huynh, thế mà hiện tại huynh lại muốn giết chết bạn tri kỷ của ta trước mặt ta ư?”
“Bạn tri kỉ?” Lạnh lẽo trong đôi mắt công tử Càng chợt tắt, môi mấp máy vài cái, “Đằng Ngọc, từ khi nào mà hắn đã trở thành bạn tri kỷ của muội thế? Hắn chính là con chó chạy từ Kỷ quốc tới đây, cả ngày chỉ chìm trong ăn chơi, ngày đêm vui vẻ. Cả nhà hắn bị Kỷ vương giết thế mà hắn lại tham sống sợ chết và không dám trở về báo thù, ngược lại ăn vạ ở đây. Hắn lấy việc xấu trong nhà ra làm câu chuyện để người khác vui. Chẳng lẽ hôm nay muội không nghe thấy mọi người trào phúng hắn thế nào ư? Một kẻ tiểu nhân ti tiện như thế có tư cách gì mà trở thành tri kỷ của muội?”
Lời này dồn dập, mặt hắn cũng chuyển từ tái nhợt sang đỏ bừng, giọng cũng cao dần lên như nhịp trống.
“Ca ca,” Đằng Ngọc liếc A Thân một cái lại thấy hắn cũng không buồn bực tủi hờn gì, thậm chí vẫn nhẹ lắc đầu với nàng ý bảo nàng đừng vì hắn mà xích mích với người khác. Lúc này nàng mới yên lòng và lạnh giọng cười với công tử Càng, “Đàn gảy tai trâu, nhiều lời cũng vô ích, nhưng người này ta nhất định phải bảo vệ. Huynh đừng có hòng thực hiện ý đồ gì với hắn, nếu không,” nàng đến gần hắn và gằn từng chữ, “Đời này ta sẽ không nhận người anh như huynh nữa.”
“Đằng Ngọc, muội vì một…… kẻ như thế mà vứt bỏ ca ca sao?” Công tử Càng nắm chặt tay, thần sắc trên mặt cực kỳ bi thương. Hắn nhắm mắt, một lát sau mới mở ra và trừng mắt nhìn A Thân vẫn cúi người hành lễ với mình thì cười lạnh một tiếng sau đó phất tay bỏ đi.
A Thân thấy hắn đã đi xa mới đứng thẳng và chậm rãi đi tới trước mặt Đằng Ngọc rồi nhìn nàng nói, “Điện hạ đừng vì ta mà gây hấn với Thái Tử điện hạ.”
Đằng Ngọc liếc hắn, “Ta đã nói rồi, về sau ngươi đừng gọi ta là điện hạ nữa.”
“Đằng Ngọc.”
Nàng cười đáp, “Ta cũng không phải chỉ vì ngươi, người đó,” nàng hắng giọng, “Thanh kiếm của ca ca ta đã dính quá nhiều máu, bản thân ta cũng chán ghét hắn suốt ngày giết người nên mới cố ý chọc giận hắn.”
A Thân nghe vậy thì gật gật đầu rồi lại nhìn nàng. Trong bóng đêm, đôi mắt Đằng Ngọc như được phủ một tầng vải mỏng, vừa mông lung lại động lòng người. Hắn cảm thấy bản thân có thể ghi nhớ đôi mắt này cả đời. Rất nhiều rất nhiều năm sau khi nhớ tới tâm tình của mình ngày hôm ấy hắn vẫn tự cười bản thân sao lại ngu ngốc như vậy.
“Đằng Ngọc, sao ngài lại tin ta?” Hắn nghiêm túc dò hỏi nghi hoặc trong lòng, nhưng lời vừa ra khỏi miệng lại không nhịn được giải thích cho bản thân, “Ta không ngày đêm ăn chơi vô độ giống anh trai của ngài nói, thật đó.”
“Ta biết.” Đằng Ngọc cúi đầu, giọng nhỏ hơn: Mặc dù biết hắn đang ngụy trang nhưng vừa rồi lúc ca kỹ kia chui vào lòng hắn nàng vẫn thấy hơi ghen tị. Cảm giác lo được lo mất này khiến nàng buồn bực nên quyết ý không nhìn hắn mà nhìn chằm chằm mũi chân của mình.
A Thân nhận ra mất mát của nàng, “Nếu ngài không thích thì về sau ta……”
“Ngươi hỏi ta vì sao tin ngươi,” Đằng Ngọc ngẩng đầu đánh gãy lời hắn, ánh mắt lóe sáng dưới hàng mi, “Khi đó thuyền của ta đi theo ngươi một đường. Trong ngày xuân tơ liễu tung bay, ngươi mặc một thân áo bào trắng đứng ở đầu thuyền chẳng khác gì bóng dáng do tơ liễu đan vào nhau mà thành,” nàng hé miệng nở nụ cười ảm đạm bi thương, “Tiếng huân kia là khúc nhạc bi ai nhất ta từng nghe. Ta biết đó là ngươi thổi cho người thân của mình, là khúc ca đưa tang nên làm gì có chuyện ta hiểu lầm ngươi như bọn họ được?”
Nàng ngước mắt nhìn hắn, “Ta cũng biết mọi việc người nói và làm ở Mẫn quốc này đều là để giấu tai mắt của kẻ khác, đặc biệt là đám tai mắt Kỷ Vương phái tới. Nhưng A Thân, ngươi có thể nói cho ta biết mục đích ngươi nhẫn nhục chịu đựng tất cả là gì không?”
A Thân cất giọng đáp. Giọng hắn như cơn gió nhẹ lướt qua mặt, gần như không chân thật, “Ta muốn mượn tay phụ vương ngài báo thù cho 88 mạng người nhà của mình.”
Cách đó không xa truyền đến tiếng ồn ào đánh tan những khiếp sợ trong lòng Đằng Ngọc. Nàng nhìn A Thân một cái giống như muốn nói gì đó nhưng cuối cùng nàng lại chẳng nói lời nào mà chỉ đi về phía cửa lớn.
Tiếng động ầm ĩ kia truyền tới từ yến hội vừa mới tàn. Xe ngựa, xe bò nối tiếp nhau xếp thành mấy hàng ngoài cửa. Nhưng đám khách khứa đã lên xe lại không vội vã đi ngay mà tiếp tục vén rèm, nghển cổ nhìn quanh cửa lớn của Tôn phủ.
Đằng Ngọc đi đến cửa lớn thì liếc nhìn phía sau và phát hiện A Thân cũng đi theo. Thấy nàng nhìn lại hắn cúi đầu và nghiêng người đứng một bên giống như cố ý tạo khoảng cách với nàng trước mặt mọi người. Nàng cũng không bóc trần hắn mà cất bước xuống thềm ngọc. Rốt cuộc nàng cũng thấy nguồn gốc của tiếng ầm ĩ.
Một tay Quý Xương đang túm cổ áo Tôn Thiếu Khanh và xô đẩy hắn ở cửa, lời nói bị đám gia đinh tiến lên ngăn cản át đi, tan tác rách nát trong gió. Nhưng đôi câu vài lời bay ra vẫn khiến người vây xem hiểu được nội dung.
“Con bé đợi ngươi nhiều năm như vậy, thậm chí biến bản thân thành trò cười của cả Mân quốc…… Ngươi không nhớ tình cảm của nó thì ta cũng chẳng trách bởi vì đó là nó cam tâm tình nguyện nên người làm cha như ta cũng không quản được, cũng không thể bức ngươi thỏa mãn khát vọng của con mình…… Nhưng…… Nhưng hiện tại con bé mất tích ở ngay Tôn phủ của các ngươi thế mà ngươi không chút áy náy, còn dám nói với ta đó là do nó tự tìm, không liên quan gì tới ngươi ư?”
Quý Xương hít một hơi thật sâu, lúc thở ra lồng ngực khô quắt rung lên, miệng cười ‘ha hả’, “Là ta không biết dạy con gái, để nàng yêu thương ái mộ một kẻ heo chó không bằng như ngươi. Cũng chẳng trách được người khác, chỉ có thể trách chính ta……”
Nói xong ông ta buông tay và dùng sức ném mấy tên gia đinh đang giằng co với mình ra. Sau đó ông ấy sửa sang lại quần áo xộc xệch và phỉ nhổ Tôn Thiếu Khanh lúc này được đám gia đinh vây ở giữa, giọng cao vút, “Thứ gỗ mục, uổng cho lão phu trước kia còn coi ngươi là bậc anh hào.”
Nói xong ông ấy tập tễnh đi xuống bậc thang nhưng mới được nửa bước đã bị một người ở bên cạnh duỗi tay ngăn cản. Người nọ khom người hành lễ và nói, “Quý đại nhân, vãn bối mong ngài thu lại những gì vừa nói.”
Quý Xương nghiêng một bên để liếc nhìn người trẻ tuổi kia một cái và cười lạnh, “Gỗ mục không thể đẽo, hắn chịu chút khó khăn đã suy sụp, Tôn Khởi, những lời này của lão phu chẳng lẽ sai sao?”
Tôn Khởi lại hành lễ, lúc đứng dậy hắn nhìn chằm chằm dúm tóc hoa râm rối bời treo trước trán của Quý Xương và mỉm cười nói, “Cử chỉ của đại nhân hôm nay có phải cũng giống những lời này hay không? Đại nhân luôn hiểu lễ nghĩa, nhưng hành vi vừa rồi lại chẳng khác gì kẻ mãng phu nơi thôn dã.”
Quý Xương nghe thế thì chán nản bước tiếp nhưng suýt thì ngã, cũng may Tôn Khởi kịp thời kéo ông ta.
“Đại nhân,” hắn đỡ ông ấy đứng vững và đè thấp giọng, “Chuyện của Quý Quỳ ta và đại ca cũng rất đau lòng. Nhưng ngài đã lục soát, đã nháo nhào lại cũng chẳng thu hoạch được gì. Nếu cứ thế này thì chẳng phải người ngoài sẽ chê cười cả hai nhà chúng ta sao?” Hắn ngừng một chút mới tiếp tục, “Hiện tại cha ta mang binh đánh giặc bên ngoài, hai anh em chúng ta chẳng thể giúp ông ấy đưa ra quyết định gì. Không bằng chờ ông ấy về ngài lại tới nói chuyện cũng không muộn.”
Lời này quả thực có tình có lý, dù trong lòng Quý Xương vẫn xúc động và phẫn nộ nhưng bị hắt một gáo nước lạnh thì cũng bình tĩnh hơn. Ông ta nhìn Tôn Thiếu Khanh được quản gia che chở phía sau thì hừ lạnh một tiếng và phất tay áo bước xuống bậc thang rồi đi tới xe ngựa của nhà mình.
Náo nhiệt không còn vì thế đống xe ngựa trước Tôn phủ dần tan đi. Một lát sau tiếng ồn ào chìm vào bóng tối.
Đằng Ngọc thấy Tôn Thiếu Khanh và Tôn Khởi đi vào cửa thì tiến lên đón, miệng gọi anh cả, anh hai. Rồi như nghĩ tới cái gì đó nàng quay đầu ý bảo A Thân đi tới. (Truyện này của trang RHP) Tôn Khởi thấy A Thân và nàng sóng vai đứng bên nhau thì trong mắt lộ ra một chút kinh ngạc. Nhưng vừa định nói gì thì Tôn Thiếu Khanh đã mở miệng trước và cười hỏi, “Muội muội, không, điện hạ, vị này là?”
Trên khuôn mặt mập mạp của hắn chỉ còn hai hàng mày kiếm là còn mang theo chút anh khí ngày xưa còn những chỗ khác đều bị buồn bực biến thành vẻ ụt ịt, giống một cái cây bị ngâm nước nở phồng ra.
“Hắn là Thân Xa,” Đằng Ngọc nói xong lại thấy khóe mắt Tôn Thiếu Khanh còn dính men say thế là nỗi lòng nảy lên, “Hôm qua huynh đã uống bao nhiêu rượu? Sao tới giờ còn say thế?”
Tôn Thiếu Khanh lại như không nghe thấy nàng đang hỏi gì, chỉ cười nhìn A Thân, “Thân Xa hả? Hình như ta đã nghe thấy cái tên này ở chỗ nào rồi thì phải?”
“Nam khanh bắc xa, hắn là Thân Xa của Kỷ quốc, người có danh tiếng sánh ngang đại ca đó.” Tôn Khởi hơi chắp tay với A Thân rồi nói nhỏ một câu.
“Nam khanh bắc xa,” Tôn Thiếu Khanh cắn môi dưới và cười nhạo, “Cái gì linh tinh vậy, hiện tại ta là gỗ mục, còn Thân Xa, ngươi cũng cùng danh tiếng với ta vậy ngươi cũng là gỗ mục hả?”
“Đại ca.” Tôn Khởi thấp giọng gọi sau đó chắp tay xin lỗi A Thân, “Mong huynh đài chớ để trong lòng, đại ca ta không cố ý nói những lời này đâu.”
A Thân vội đáp lễ, “Không sao.” Ánh mắt hắn rơi xuống mảnh gỗ nhỏ Tôn Khởi đeo trước ngực và nói nhỏ, “Con rồng ở sân sau là công tử nuôi đúng không?”
Tôn Khởi ngước mắt, “Huynh đã nhìn thấy nó hả?”
A Thân cười nói, “Sau khi uống rượu ta vô tình tới sân sau, mong công tử thứ tội.”
Tôn Khởi lắc đầu, “Nói là thần vật nhưng giữa ta và nó thật ra,” hắn cười và nhìn về phía Đằng Ngọc, “Với ta, đại ca và công chúa thì nó cũng chỉ là người bạn cùng chơi đùa từ nhỏ. Khi đó chúng ta thường chơi đùa trong ao sau đó nó chở ba chúng ta ngoi lên ngụp xuống, có khi còn bay lên cành cây hạnh, cực kỳ thú vị.”
Mới nói tới đây bỗng có một binh lính mặc áo giáp chạy vào. Hắn khom lưng hành lễ rồi đứng thẳng nói với Đằng Ngọc, “Điện hạ, xe ngựa của công tử Càng đã chờ bên ngoài thật lâu, mời ngài cùng về cung.”